Sư phụ đã khôi phục thính giác cho tôi
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-07-2026] Vào năm 2010, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi đối mặt với khảo nghiệm và khổ nạn, tôi đều hướng về Sư phụ và hướng nội tìm. Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ tôi; Ngài luôn từ bi dẫn dắt và giúp tôi vượt qua các khổ nạn. Tôi đã nhiều lần trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp.
Khối u biến mất khi tôi bắt đầu tu luyện
Vào tháng 3 năm 2010, tôi bị nổi hai khối u hạch bạch huyết ở hai bên cổ, mỗi khối có đường kính khoảng 3 cm. Bác sĩ tại bệnh viện thành phố nói rằng tôi cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Ca phẫu thuật được tiến hành thành hai đợt: đầu tiên họ sẽ phẫu thuật một bên, sau khi tôi hồi phục mới phẫu thuật bên còn lại.
Sau ca phẫu thuật đầu tiên, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi ăn uống; mỗi lần uống nước, tôi có cảm giác như dao cắt ngang cổ họng. Tôi đau đớn vô cùng.
Khi tôi xuất viện, vợ tôi (một học viên Đại Pháp) đã động viên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói rằng nếu khối u phía bên kia biến mất, tôi sẽ không cần phải phẫu thuật lần nữa. Tôi cảm thấy hứng thú và muốn thử tu luyện Đại Pháp.
Kể từ đó, tôi cùng vợ học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi luôn chiểu theo tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp, tu luyện tâm tính và nỗ lực trở thành người tốt. Tôi cũng tham gia các hoạt động Đại Pháp để cứu người và dần bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.
Một tháng sau, khối u còn lại bắt đầu mềm đi và nhỏ lại; và sau hai tháng, nó biến mất hoàn toàn, giúp tôi tránh được khổ nạn của một ca phẫu thuật nữa. Tôi đã thực sự trải nghiệm được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp!
Thính lực được khôi phục
Có lẽ do việc uống rượu quá nhiều thời trẻ đã khiến tôi bị điếc hoàn toàn một bên tai. Dù sao thì tôi chỉ có thể nghe được bằng bên tai còn lại. Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chương trình tiêm chủng đại trà được triển khai và những người chưa tiêm vắc-xin bị cấm vào các địa điểm công cộng.
Vào ngày 9 tháng 7, tôi đã tiêm vắc-xin. Một tuần sau, tôi nhận thấy thính lực của mình ngày càng kém đi. Tình trạng này xấu dần theo từng ngày cho đến khi tôi không còn nghe rõ được những cuộc trò chuyện bình thường nữa. Vào ngày 27, con dâu đưa tôi đến khoa cấp cứu của một bệnh viện tuyến tỉnh hàng đầu. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị mất thính lực đột ngột. Tôi phải nhập viện tại một cơ sở trực thuộc để điều trị.
Ba ngày sau, gia đình đang chuẩn bị đưa tôi vào viện để điều trị nội trú. Sáng hôm đó, tôi tình cờ đọc được một cuộc thảo luận trực tuyến giữa một chuyên gia y tế và một người bị mất thính lực sau khi tiêm vắc-xin.
Vị chuyên gia giải thích rằng tình trạng mất thính lực đột ngột do vắc-xin gây ra cần được điều trị trong vòng 72 giờ. Ngay cả như vậy, phương pháp điều trị cũng chỉ có hiệu quả đối với 33% bệnh nhân, và ngay cả với nhóm này, thính lực cũng chỉ được khôi phục một phần.
Một số người lầm tưởng rằng thính lực sẽ trở lại khi vắc-xin hết tác dụng, nhưng thực tế không phải vậy. Đến khi nhận ra điều này thì ngay cả dùng máy trợ thính cũng không có tác dụng. Tôi bàng hoàng khi đọc những dòng này, lòng tràn ngập sự thất vọng, bất lực và hối hận.
Thời điểm vàng để điều trị đã qua từ lâu, tôi biết làm sao đây? Tôi chợt nghĩ đến việc vợ tôi chưa tiêm vắc-xin nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi hướng nội và nhận ra rằng đức tin của mình vào Sư phụ và Đại Pháp không kiên định, tôi vẫn mang tâm sợ hãi và để chấp trước lấn át, từ đó chiêu mời rắc rối.
Tôi đã tự chuốc lấy điều này, nên dù kết quả ra sao hay khổ nạn này lớn đến mức nào, tôi cũng phải gánh chịu. Khi quyết định không đến bệnh viện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm; trạng thái tinh thần vốn hỗn loạn và nặng nề trước đó của tôi trở nên bình tĩnh và thư thái.
Sáng hôm đó, khi học Chuyển Pháp Luân, tâm trí tôi hoàn toàn không còn tạp niệm, và từng câu, từng chữ trong lời giảng của Sư phụ đều in sâu vào tâm trí tôi.
Khi đọc từ đầu đến trang 22 của “Bài giảng thứ nhất” cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cháu trai nhỏ của mình đang nói chuyện ở phòng bên cạnh. Lúc đó, tôi không nói với gia đình vì sợ rằng tâm hoan hỷ sẽ khởi lên. Đến giữa trưa, tôi cảm thấy thính lực của mình đã cải thiện phần nào. Chiều hôm đó, tôi tiếp tục học Pháp của Sư phụ.
Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, khi tôi đang luyện công, thính giác của tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường! Chính Sư phụ đã cứu tôi khỏi một thế giới câm lặng và đưa tôi trở lại thế giới của thanh âm. Quỳ trước ảnh Sư phụ, tôi không thể thốt nên lời cảm ân nào và chỉ biết rơi lệ.
Tu luyện là nghiêm túc
Tháng 1 năm 2025, thính lực của tôi bị suy giảm. Chỉ trong vòng hai tuần, tôi không còn nghe được các cuộc nói chuyện bình thường hay những thông báo trên xe buýt và tàu điện ngầm. Khi người nhà nói chuyện với tôi, họ phải nói thật to ngay sát tai tôi. Tất cả chúng tôi đều rất lo lắng.
Vợ tôi bảo: “Dạo gần đây, mỗi khi phát chính niệm, anh không giữ tay thẳng đứng; lúc đả tọa thì anh lại mơ mơ màng màng; còn khi học Pháp, anh chỉ đọc lướt qua như hoàn thành nhiệm vụ. Anh đã thực sự suy nghĩ xem căn nguyên khiến vấn đề về tai của anh tái phát chưa?”
Tôi hướng nội lần nữa và nhận ra mình có tâm hiếu kỳ rất mạnh. Mỗi ngày, khi đưa đón cháu trai đi học bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm, tôi thường xuyên xem các video ngắn trên WeChat hoặc đọc tin tức trên Baidu về bầu cử Mỹ, chiến tranh Nga-Ukraine, những chuyện kỳ lạ và đủ thứ tương tự.
Việc tôi thiếu tập trung khi luyện công, học Pháp và phát chính niệm đã tạo sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng, dẫn đến tình trạng bất thường mà tôi đang trải qua. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và hổ thẹn vì đã không xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Chỉ còn vài ngày nữa là cháu trai bắt đầu năm học mới, và tôi là người chịu trách nhiệm đưa đón cháu đi học. Nhưng với tình trạng giao thông đông đúc và thính lực bị suy giảm như vậy, việc đi lại khá nguy hiểm. Con trai tôi đã liên hệ với một chuyên gia về máy trợ thính và bảo tôi đến kiểm tra để lắp máy. Tôi chưa chắc liệu mình có thể đeo máy hay không; vả lại, máy trợ thính chỉ khuếch đại âm thanh, chứ không giải quyết được vấn đề căn bản.
Vợ tôi nói với tôi: “Mấy ngày tới em sẽ lo hết việc nhà. Anh nên tranh thủ thời gian này học Pháp càng nhiều càng tốt. Hãy nghiêm túc học Pháp với một tâm thái bình hòa, để Pháp thấm sâu vào tâm anh”.
Vào buổi sáng trước ngày đi lắp máy trợ thính, tôi đã đeo tai nghe luyện công và vặn âm lượng lên mức tối đa. Sau khi luyện công xong, lòng tôi tràn ngập cảm giác nặng nề, buồn bã và hối lỗi, tôi quỳ trước ảnh Sư phụ và cầu xin: “Thưa Sư phụ, xin hãy cứu con lần nữa. Xin hãy khôi phục thính giác để con có thể nghe Pháp và luyện công như bình thường”.
Sau đó, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân với sự tập trung cao độ. Tôi đọc từng chữ một, chậm hơn trước đây, và thậm chí còn quay lại đọc thầm một số câu. Sau khi đọc xong mỗi phần, tôi đều dừng lại để suy ngẫm và lĩnh hội nội hàm của Pháp trước khi chuyển sang phần tiếp theo.
Khi vợ tôi làm xong việc nhà, bà ấy sẽ cùng tôi chia sẻ những thể ngộ và phát chính niệm, chúng tôi thực hiện với tần suất nhiều hơn bao giờ hết.
Khi đối chiếu bản thân với tiêu chuẩn Chân, Thiện và Nhẫn, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều quan niệm hình thành từ văn hóa Đảng và chưa loại bỏ được nhiều tâm chấp trước. Tôi thấy rằng nhận thức của mình về tu luyện vẫn còn dừng ở tầng diện bề mặt, cảm tính.
Ba giờ sáng hôm sau, tôi thức dậy và định bước xuống giường để luyện công thì chợt nhận ra mình có thể nghe thấy tiếng động rất khẽ khi tay chạm vào chăn—thính giác của tôi đã hoàn toàn được khôi phục! Tôi quỳ trước ảnh Sư phụ và lại rơi lệ, lòng tràn ngập biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ.
Ngay sau 6 giờ sáng, người nhà tôi thức dậy và con trai gọi tôi: “Sáng nay con sẽ đưa bố đi kiểm tra để lắp máy trợ thính!” Tôi đáp: “Giờ bố nghe rất rõ rồi. Bố không cần máy trợ thính nữa đâu”. Tôi kể lại chuyện mình đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và đã học Pháp như thế nào, và cả nhà đều thốt lên đầy kinh ngạc: “Đại Pháp thật sự quá kỳ diệu!”
Giờ đây, mỗi khi đưa đón cháu trai đi học, tôi lặng lẽ nhẩm đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm, và không còn xem điện thoại nữa.
Suy ngẫm sâu sắc về những bài học đã qua, tôi nhận ra rằng tu luyện là một việc vô cùng nghiêm túc. Chỉ khi duy trì được tâm thành kính như thuở ban đầu—học Pháp cho tốt, tu luyện bản thân và làm tốt ba việc—tôi mới có thể theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/10/511396.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/18/235138.html


