Theo sát Sư phụ tu luyện đến cùng
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-04-2026] Tháng 5 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay tôi 78 tuổi, sống tại một thị trấn nhỏ ở vùng Đông Bắc. Tôi muốn viết bài chia sẻ thể ngộ bởi tôi có rất nhiều điều muốn thưa với Sư phụ.
1. Đắc Pháp
Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc nhiều bệnh, lại đặc biệt dễ nóng giận. Có lúc tôi nghĩ: “Giá như có vị Thần tiên nào có thể lấy đi cái tính hay nóng giận cho mình thì tốt biết mấy.” Một hôm, có mấy người đi ngang qua cửa nhà tôi, tôi thuận miệng hỏi: “Mọi người đi đâu thế?” Họ nói: “Chúng tôi đi luyện công.” Tôi hỏi: “Luyện công gì?” Họ đáp: “Pháp Luân Công.” Tôi lại hỏi: “Pháp Luân Công là thế nào?” Họ nói: “Pháp Luân Công dạy người hướng thiện, làm người tốt, có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe người.”
Tôi có chút động tâm, bèn hỏi: “Tôi có luyện được không?” Họ nói: “Được.” Tôi nghĩ: “Mình nhất định phải luyện công này.” Thế là tôi đến điểm luyện công để luyện. Khi ấy, mỗi động tác bão luân kéo dài mười phút, nhưng tôi đều có thể giữ được. Mọi người nói với tôi: “Bà giỏi thật đấy!” Tôi nghĩ: “Bão luân mình có thể làm được, công này mình nhất định cũng có thể luyện được. Nhưng mình chưa từng đi học, không biết chữ. Người khác đọc được sách, còn mình thì không.” Trong lòng tôi vô cùng sốt ruột!
Tôi thỉnh một bộ băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, đi đâu cũng nghe. Sau đó tôi nghĩ: “Chỉ nghe thôi không được, vì không nhớ được.” Thế là tôi thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”; bất cứ ai đến nhà, tôi đều nhờ họ dạy chữ cho mình. Chồng tôi nói: “Bà một chữ không biết, dạy thế nào đây?” Tôi bèn cầu xin Sư phụ giúp đỡ.
Lúc đầu, tôi ghi nhớ từng chữ một. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi muốn xem những chữ đã nhớ có quên không, bật đèn lên nhìn thì thấy chưa quên! Trong tâm tôi càng thêm kiên định. Sau đó lại nhớ nhẩm chữ, rồi lại bật đèn lên xem; cứ lặp đi lặp lại như vậy, một đêm tôi bật đèn đến hai mươi lần. Về sau, tôi thấy chữ trong sách đều rất to, lấp lánh ánh vàng kim. Bất tri bất giác, tôi đã có thể đọc được cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Bệnh tật trên thân tôi cũng khỏi cả. Đệ tử xin thành tâm cảm tạ Sư phụ!
2. Hộ Pháp
Đầu năm 1999, có cảnh sát đến nhà tôi quấy nhiễu, hỏi tôi: “Bà học cùng ai?” Tôi đáp: “Ở điểm luyện công.” Họ lại hỏi: “Bà luyện công thấy thế nào?” Tôi nói: “Tôi được thụ ích, bệnh trên thân đều đã khỏi hết.”
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nói lời công đạo cho Đại Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ, nên đã đến cơ quan cấp tỉnh. Đến nơi, tôi thấy cảnh sát canh cổng, không thể vào được. Tôi nghĩ: Mình phải đến Bắc Kinh, chẳng phải Bắc Kinh có văn phòng tiếp dân sao? Chẳng phải có nơi để người dân lên tiếng sao? Tôi chỉ muốn nói một lời chân thật, rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Khi ấy, tôi cùng ba đồng tu khác bắt taxi đến Bắc Kinh. Sau khi tới nơi, chúng tôi phát hiện biển hiệu của văn phòng tiếp dân đều đã bị tháo xuống. Chúng tôi ở trong căn nhà do đồng tu địa phương thuê cho; trong đó đều là đệ tử Đại Pháp từ khắp nơi đến. Lúc đó là khoảng đầu tháng Mười, sau đó chúng tôi cùng các đồng tu khác đến Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp.
Khoảng cuối tháng Mười, Bắc Kinh tiến hành cuộc truy bắt quy mô lớn, họ bắt chúng tôi giải về đồn công an địa phương. Một cảnh sát vừa tới đã đá tôi mấy cái, nói: “Chẳng phải bà đi thăm họ hàng sao? Sao lại đến Bắc Kinh?” (Khi đi Bắc Kinh, tôi đã nói với chồng: “Nếu người khác hỏi, ông cứ bảo là tôi đi thăm họ hàng.”) Hôm ấy, họ đưa tôi đến trại tạm giam để giam giữ phi pháp.
Người nhà tôi rất lo lắng, liền nhờ người đến đồn công an địa phương. Một cảnh sát tìm tôi và nói: “Bà ra ngoài đi, nhưng đừng lên Bắc Kinh, về nhà muốn luyện thế nào thì luyện.” Tôi nói: “Tôi ra ngoài sẽ lại lên Bắc Kinh.” Họ không thả tôi nữa. Hơn 20 ngày sau, tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức của thành phố, bị cưỡng bức lao động phi pháp một năm.
Một hôm, cảnh sát đột nhiên bảo tôi thu dọn đồ đạc để chuyển sang buồng giam khác. Đến đó, tôi nhìn thấy toàn những người quen, đều là những người đã biết trước đây. Buổi tối, tôi vẫn luyện công như thường lệ. Tôi nghĩ mình vào đây vì tu luyện, nên tôi cứ luyện công. Bốn người tà ngộ giữ chặt tôi, không cho tôi luyện; tôi vùng dậy vẫn tiếp tục luyện. Họ không quản nổi tôi, liền bấm chuông báo cáo.
Cảnh sát đến, bắt tôi xuống đất đứng, từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Cảnh sát nói với mấy người tà ngộ kia: “Mấy người chẳng phải đã bảo đảm rồi sao? Bảo đảm chuyển hóa bà ấy mà? Chuyển hóa được chưa?” Họ nói: “Bà ấy quá ngoan cố, không có văn hóa, không nghe lời khuyên.” Họ càng nói như vậy, tôi càng kiên định: không ai có thể “chuyển hóa” tôi.
Sau đó, vì tôi không “chuyển hóa”, họ phạt tôi đứng ngoài hành lang. Tôi liền âm thầm đọc thuộc Pháp trong tâm. Tôi không phát ra tiếng, nhưng miệng mấp máy, họ liền bịt miệng tôi lại. Tôi phản kháng nói: “Các người làm gì vậy?” Họ đáp: “Miệng bà không được cử động.” Tôi nói: “Các người thật tà ác, tôi có phát ra tiếng đâu!” Họ liền bỏ đi. Họ không cách nào “chuyển hóa” được tôi, cũng không quản tôi nữa.
Có lần, trại lao động cưỡng bức yêu cầu viết “bài thu hoạch”, tôi nói: “Tôi không biết viết chữ.” Họ liền cử một cán sự viết thay. Tôi bảo anh ta: “Anh chỉ cần viết tám chữ: ‘Tôi kiên tu Đại Pháp tâm bất động.’” Cán sự nói: “Bà định ở đây luôn sao?” Tôi đáp: “Việc này do Sư phụ tôi quyết định.”
Chớp mắt, tôi đã bị bức hại trong trại lao động cưỡng bức một năm. Vì không “chuyển hóa”, tôi bị gia hạn phi pháp thêm một năm nữa. Một hôm, cảnh sát báo cho tôi: “Ông nhà bà vì chuyện của bà mà lo lắng, tức giận đến sinh bệnh phải nằm viện. Bệnh viện đã ra thông báo nguy kịch, ông ấy nói muốn gặp bà lần cuối; các con bà đã liên hệ với trại lao động cưỡng bức.” Có một cán sự bảo lãnh cho tôi, bảo đảm rằng sau khi ra ngoài tôi không đi Bắc Kinh, rồi cho tôi ba ngày nghỉ. Tôi nói: “Tôi không về đâu.”
Cảnh sát gọi tôi vào văn phòng, nói: “Bà vẫn luyện Pháp Luân Công à! Thiện tâm của bà đâu cả rồi? Ông nhà bị bệnh, muốn gặp bà một lần mà bà cũng không về, bà quá ích kỷ rồi.” Họ mắng tôi một trận. Tôi nói: “Nếu các người để tôi về nhà, phải có mấy điều kiện: 1. Không ‘chuyển hóa’ tôi; 2. Không cấm tôi luyện công; 3. Không cấm tôi đọc thuộc Pháp.” Cảnh sát đập bàn, quát: “Tôi nói thế bao giờ?” Tôi nói: “Nếu cô không nói vậy, thì tôi sẽ về.”
Cùng hôm về nhà, tôi đi một vòng trước cửa phòng bệnh nhưng không dám vào vì sợ chồng tôi xúc động. Ngày hôm sau, tôi vào phòng bệnh thì thấy ông ấy bệnh rất nặng. Ông ấy yếu ớt nói với tôi: “Bà đừng đối đầu với Đảng Cộng sản nữa, bà không đấu lại được nó đâu.” Tôi thầm nghĩ: “Nó nói không tính, Sư phụ tôi nói mới tính!”
Đến hơn 1 giờ chiều ngày thứ ba, tôi phải trở về, nhưng chồng tôi lại sắp không qua khỏi. Bác sĩ nói: “Còn một mũi tiêm nữa, 20 phút sau sẽ biết kết quả. Nếu được thì được, còn không được cũng không còn cách nào khác.” Các con hỏi tôi: “Cha sắp mất rồi, có báo tin cho mẹ không?” Tôi nói: “Không cần báo tin cho mẹ, các con xử lý thế nào mẹ cũng đồng ý.”
20 phút sau, chồng tôi hồi lại. Tôi nói với các con: “Đừng sợ, cha các con không sao, chưa hết thọ mệnh đâu!” Con trai nói: “Ngộ nhỡ cha đi thì sao?” Tôi nói: “Nhỡ gì chứ, các con muốn thế nào thì cứ làm như vậy.” Rồi tôi trở lại trại lao động cưỡng bức.
Sau khi trở về đó, tôi cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi! Lúc này xin đừng để chồng con ra đi! Nếu ông ấy mất, người thường sẽ cho rằng vì chuyện của con mà ông ấy mất, chẳng phải con đã bôi nhọ Đại Pháp sao?”
Vài ngày sau, trại lao động cưỡng bức tổ chức hội nghị. Trưởng trại nêu tên phê bình tôi trước hội nghị: “Vẫn học Pháp Luân Công à! Chồng nguy kịch, bảo bà ấy về gặp một lần mà còn không về, chẳng có chút thiện tâm nào, còn ra điều kiện! May mà ông nhà bà ấy không sao, đã sống lại rồi.” Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi tuôn như mưa. Đây là Sư phụ mượn miệng ông ấy để báo cho tôi biết chồng tôi đã khỏe lại.
3. Tống khứ tâm lợi ích
Nhà tôi ở vùng ven đô, đất ít; tôi có một mẫu đất, liền kề với hai mẫu đất của em gái chồng. Có một năm mất mùa hoàn toàn, thôn cấp tiền hỗ trợ hoa màu, mỗi mẫu được 200 tệ. Đáng lẽ nhà tôi được 200 tệ, nhưng em gái chồng đã tự nhận hết, không nhắc tới cũng không đưa cho tôi, khiến trong lòng tôi hơi khó chịu.
Một thời gian sau, mỗi mẫu đất lại được hỗ trợ thêm 100 tệ. Lần này tôi đến nhận 300 tệ của cả ba mẫu đất, nghĩ rằng: “Lần này hai bên không ai nợ ai nữa.” Không ngờ, em gái chồng lại đến nhà tôi đòi tiền, nói rằng phải đưa cho cô ấy 200 tệ. Tuy không vui, nhưng tôi nghĩ mình là người tu luyện, không thể chấp nhặt với cô ấy, nên đã đưa tiền. Nếu không học Đại Pháp, tôi nhất định sẽ không đưa! Cảm tạ Sư phụ đã giúp con trừ bỏ cái tâm lợi ích này.
Có lần, ba đồng tu chúng tôi đi giảng chân tướng. Buổi trưa đi mỏi chân rồi, bèn tìm một quán mì để ăn trưa, tôi là người trả tiền. Hai ngày sau, một đồng tu khác nói với tôi: “Chủ quán mì đó kêu ca với tôi rằng hôm đó chúng ta ăn mà không trả tiền.” Tôi nghĩ: “Mình thực sự đã trả rồi, sao ông ấy lại nói là chưa trả?” Không có việc gì ngẫu nhiên; có lẽ một kiếp nào đó tôi đã nợ ông ấy. Hôm sau, tôi lại đến đưa tiền cho ông ấy. Cảm tạ Sư phụ đã giúp con biết dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để nhìn nhận vấn đề.
4. Lại một lần vượt qua ma nạn
Năm 2020, nhà đồng tu A đang sửa sang, cải tạo chỗ này chỗ kia. Tâm hiếu kỳ của tôi nổi lên, muốn đến xem nhà chị ấy sửa thế nào, nên đi tới nhà chị ấy xem. Trên đường, tôi mua mấy cái bánh bao, định bụng để ăn trưa.
Vừa đến nhà đồng tu A, hai chúng tôi chưa nói được mấy câu thì đột nhiên có mấy cảnh sát xông vào. Nhà đồng tu A là nhà một tầng, họ vừa vào đã còng tay chị A, rồi hỏi tôi: “Bà có luyện công không?” Tôi đáp: “Tôi có chứ.” Thế là họ cũng còng tay tôi.
Khi đến đó, tôi mang theo một túi vải nhỏ, bên trong có thẻ bình an chân tướng Đại Pháp, đĩa chân tướng và một bức Pháp tượng của Sư phụ. Tôi đặt nó trên ghế sofa, lúc đó cảnh sát chưa nhìn thấy. Tôi thầm cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi! Đệ tử gặp nạn rồi, xin Sư phụ bảo hộ, đừng để họ nhìn thấy!” Tôi nhích người từng chút một đến ghế sofa. Một mặt, tôi giảng chân tướng cho viên cảnh sát trẻ trông chừng tôi (cậu ấy đang cúi đầu xem điện thoại), mặt khác, tôi nhích từng chút một đặt túi ra sau lưng ghế. Họ không lục ghế sofa.
Tôi và chị A bị đưa đến đồn công an. Tôi nói: “Tôi không phạm pháp, tôi chỉ đến thăm nhà, dựa vào đâu các người bắt tôi?” Tôi không ngừng phát chính niệm, không ngừng cầu Sư phụ; hễ có cơ hội là tôi giảng chân tướng cho những cảnh sát trẻ đó.
Ngày hôm sau, có một cảnh sát gọi tên tôi, nói sẽ đưa tôi về nhà. Đến trước cổng nhà, tôi thấy mấy cảnh sát cao lớn đứng trong sân. Sau khi tôi vào nhà, họ cũng theo vào, tiến hành lục soát nhà phi pháp. Sau đó họ lại bắt cóc tôi lên xe cảnh sát, đưa về đồn công an.
Tại đồn công an, tôi phát chính niệm. Cảnh sát nói với tôi: “Đừng quá đáng, có camera giám sát.” Tôi cũng không để ý tới anh ta. Tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ ơi! Đây không phải nơi đệ tử nên ở, sứ mệnh của con vẫn chưa hoàn thành, con còn phải cứu người!”
Chiều ngày thứ ba, họ đưa tôi ra đại sảnh và nói: “Bà ở đây, muốn ở thế nào cũng được, chỉ không được bước ra khỏi cánh cửa này.” Đến hơn 6 giờ tối, họ đưa tôi về nhà. Một lần nữa, con xin cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, đã giúp con thêm một lần bước ra khỏi ma nạn.
Trải qua 28 năm phong ba bão táp, mỗi lần gặp nguy hiểm và ma nạn, đệ tử đều là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà bước qua được. Đệ tử không biết dùng ngôn từ nào để bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ từ bi vĩ đại!
Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/13/505957.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/9/235451.html
Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


