Bông ‘hoa nhỏ’ lặng lẽ nở trong nhà tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục
[MINH HUỆ 13-06-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào đầu năm 1999, đến nay đã tu luyện hơn 20 năm. Xin chia sẻ một số câu chuyện trong quá trình tu luyện của tôi, nói về bông “hoa nhỏ” đã lặng lẽ nở hơn 10 năm trong nhà tôi.
Nảy mầm
Có hai vợ chồng đồng tu lưu lạc không nhà từ nơi khác tới, trước đây vẫn luôn cung cấp tài liệu chân tướng và tạp chí cho tôi. Một hôm họ nói với tôi, họ ngộ ra rằng nên quay về quê nhà để chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, và sẽ sớm rời đi. Như vậy, tài liệu tôi sử dụng sẽ phải do đồng tu khác cung cấp. Tuy số lượng tôi dùng không nhiều, nhưng tôi cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho đồng tu khác, vì vậy tôi nảy sinh niệm đầu tự làm tài liệu.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Vì chồng tôi không tu luyện, lại là người trong thể chế nhà nước, những độc tố mà tà đảng nhồi nhét cho ông ấy nhiều hơn so với người bình thường. Hơn nữa, vì tôi nhiều lần đến Bắc Kinh duy hộ Đại Pháp, bị giam giữ phi pháp hai lần, bị giam trong lớp tẩy não, bị phạt tiền, bị khai trừ công chức, v.v., tất cả những điều này đã gây tổn thương rất lớn cho tinh thần ông ấy. Đặc biệt trong cuộc họp toàn thể cán bộ thuộc hệ thống của ông ấy trên toàn huyện, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện đã trực tiếp nêu tên và nói: Vợ của AA luyện Pháp Luân Công, việc thăng chức của ông ấy sẽ bị hoãn lại, tùy theo thái độ của ông ấy sẽ xem xét sau. Ông ấy cho rằng tôi đã làm ông ấy mất hết thể diện, ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp, nên thường xuyên đánh đập tôi. Hãy thử nghĩ xem, trong nhà có một người bị sự đe dọa của tà đảng bao trùm như vậy, thì việc muốn làm tài liệu Đại Pháp ở nhà khó khăn đến nhường nào!
Sư phụ giảng: “Nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Vậy thì nhất định phải làm được! Tôi không thể vội vàng, phải làm từng bước từng bước. Tôi cũng biết không thể mãi giấu chồng, tôi phải đường đường chính chính làm việc này!
Bước đầu tiên là lên kế hoạch mua một chiếc máy tính. Thật trùng hợp, cấp trên có chính sách: Cha mẹ đã nghỉ hưu có con một sẽ được thưởng 3.000 Nhân dân tệ. Tôi nghĩ số tiền này vừa đủ để mua máy tính, tôi cần bàn kỹ với chồng. Chồng tôi rất coi trọng tiền bạc, không dễ dàng mua bất cứ thứ gì. Tôi cắn răng đi bàn với ông ấy, không ngờ ông ấy đồng ý ngay! Ông ấy nghĩ tôi muốn chơi game, gọi video với anh chị em.
Hoàn thành xong bước đầu tiên, tôi lại lên kế hoạch bước thứ hai – mua máy in. Tôi bắt đầu âm thầm tiết kiệm tiền. (Tuy tôi có lương hưu, nhưng chồng quản lý rất chặt chẽ thu chi của tôi, ông ấy biết đệ tử Đại Pháp có tiền thì góp tiền, có sức thì góp sức.) Khi tiền đã đủ, tôi nhờ đồng tu mua giúp một chiếc máy in, nhân lúc chồng không ở nhà thì mang về giấu đi. Nhưng không thể cứ giấu mãi như vậy, tôi phải làm những việc cần làm. Làm sao nói rõ với ông ấy đây? Tôi lo lắng không biết phải làm sao, bèn nói việc này với con trai. Con trai cũng hơi khó xử, nhưng vẫn giúp tôi giải quyết. Vài ngày sau, con trai gọi điện cho bố nói: “Bố à, con mua được một chiếc máy in, là quà tặng khách hàng tặng cho công ty, con thấy khá tốt, liền mua lại từ sếp với giá rất rẻ, lỡ ở nhà có việc gì cần dùng thì rất tiện.” Bố cháu nói: “Đừng mua, không cần.” Con trai nói đã mua rồi. Bố nói: “Mua rồi thì thôi, bố sợ mẹ con dùng.” Con trai nói: “Để đó cũng là để đó, mẹ dùng thì cứ dùng thôi.” Chồng tôi cũng không nói gì thêm. (Về sau chồng nói ông ấy biết đó là mẹ con tôi sắp đặt.)
Không ngờ khó khăn tưởng chừng rất lớn lại được giải quyết nhẹ nhàng như vậy! Hạt giống của bông “hoa nhỏ” được ấp ủ bấy lâu cuối cùng đã vươn mầm khỏi mặt đất.
Trưởng thành
Tiếp theo, tôi có thể bắt tay làm những việc cần làm. Nhưng vẫn chưa thể làm nhiều, vì chồng không chấp nhận. Tôi chỉ thỉnh thoảng, lúc làm lúc không, ông ấy nhìn thấy tôi cũng không giấu, lâu dần ông ấy cũng quen, và tôi có thể dần dần làm nhiều hơn. Do tà ác thường xuyên sách nhiễu, thỉnh thoảng chồng lại sợ hãi, ông ấy thường nói: “Luyện công thì luyện công thôi, cứ làm mấy cái này làm gì, lỡ bị người ta phát hiện thì sao? Bắt rồi thì phải xử ba năm, năm năm, mình không sợ thì tôi sợ, mình bị bắt rồi tôi biết làm sao?”
Một hôm, không biết vì lý do gì, chồng về nhà nhìn thấy những đồ tôi làm, bỗng như phát điên, gào lên cuồng loạn: “Tôi không thể sống kiểu này nữa, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ! Mình mà còn làm mấy thứ này, tôi sẽ đi tố giác đấy! Để người ta bắt đi cho rồi, để tôi được yên ổn vài ngày!” Hành động bất ngờ này khiến tôi trở tay không kịp, tôi đứng ngẩn nhìn ông ấy, thấy khuôn mặt ông ấy đã biến dạng, tôi lập tức ý thức được rằng đây là tà ác đang thao túng ông ấy, tà ác đang sợ hãi, tôi cần phát chính niệm thanh trừ nó! Tôi liền phát chính niệm hướng về phía ông ấy, một lát sau ông ấy bình tĩnh lại. Tôi từ tốn nói với ông ấy: “Đừng sợ, không sao đâu, tôi biết mình lo lắng tôi bị bắt, tôi luôn biết chú ý an toàn mà. Mình không thể la hét như vậy, giọng mình to thế, người khác nghe thấy hết, chẳng phải càng không an toàn sao? Còn nói tố giác tôi thì lại càng không được, nếu mình thật sự tố giác tôi, mình còn mặt mũi nào nhìn ai? Ai còn dám giao du với mình nữa? Người ta sẽ nói, đến vợ mình mà ông ấy còn tố giác, đối với người khác không biết sẽ thế nào! Có đúng vậy không? Sau này đừng như vậy nữa!”
Qua sự việc này tôi cũng ý thức được rằng: Thứ nhất, tôi nên phát chính niệm nhiều hơn, thanh lý trường không gian trong nhà, sau đó tôi liền tăng số lần phát chính niệm hoặc kéo dài thời gian. Thứ hai, tôi nên giảng chân tướng cho ông ấy thật tốt.
Một hôm, trong lúc trò chuyện, thấy tâm trạng ông ấy rất tốt, tôi liền nói như kể chuyện: Có một con tàu lớn đang đi trên biển, trang trí hết sức lộng lẫy xa hoa, nhưng thân tàu đã bị mọt đục rỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ chìm xuống, mà mọi người trên tàu lại không hay biết, vẫn mải mê tiệc tùng vui chơi, hưởng thụ vô độ. Một số người biết được tình hình, liền nhanh chóng báo cho mọi người biết nguy hiểm của con tàu, nhưng mọi người không tin, thậm chí còn mắng những người nói cho họ sự thật là “thần kinh”, “ăn no rảnh việc.” Những người này vì nghĩ cho người khác, không quan tâm đến lời nhục mạ, vẫn kiên trì khuyên nhủ, thậm chí tự bỏ tiền bỏ sức làm phao cứu sinh, xuồng cứu sinh và phân phát cho mọi người. Có người cảm nhận được hoặc hiểu được thiện ý của họ, liền nhận lấy và mang theo lòng biết ơn tìm đường thoát thân, còn những người không tin thì vẫn tiếp tục vui chơi, khinh bỉ, chế giễu những người muốn cứu họ. Những người cứu người không nỡ bỏ rơi họ, muốn cứu được nhiều người hơn nữa, cho đến tận hôm nay, họ vẫn kiên trì, từ bi, cần mẫn. Những người cứu người đó chính là người luyện Pháp Luân Công, còn những phao cứu sinh, xuồng cứu sinh chính là tờ rơi, cuốn chân tướng nhỏ mà chúng tôi làm ra. Bây giờ mình đã biết chúng tôi đang làm gì rồi chứ? Mình ủng hộ tôi làm việc này, chẳng phải cũng tương đương với đang làm việc cứu người sao, chẳng phải đang tích phúc đức cho bản thân sao? Cớ sao lại không làm chứ? Tuy chồng không nói gì, nhưng xem ra ông ấy đã chấp nhận những điều này.
Đến đây, “cây mầm” vươn lên khỏi mặt đất của tôi đã trải qua bao gió mưa mà lớn mạnh vững vàng.
Nở rộ
Để bông “hoa nhỏ” này mãi không héo úa, tàn lụi, ngay từ đầu tôi đã đặt ra nguyên tắc cho bản thân: Đã làm thì phải làm tốt, không qua loa, không đối phó. Qua nhiều năm, tài liệu tôi làm ra đều rất kiền tịnh, sạch đẹp, đạt được hiệu quả rất tốt trong việc cứu độ chúng sinh.
Tuy nhiên, lâu dần, tôi lại buông lơi lúc nào không hay. Đó là thời kỳ ở Đại lục có thể phát lượng lớn đĩa quang Shen Yun, có lần, một đồng tu nói với tôi rằng có người cần gấp một số đĩa để phát, nội dung đã ghi xong, chỉ cần in mặt sau của đĩa. Tôi mang về in ngay. In được một lúc thì phát hiện màu sắc hình ảnh hơi sai, bị thiếu màu, đầu in bị tắc. Lúc đó đáng lẽ phải lập tức vệ sinh hoặc thay đầu in, nhưng do tâm lười biếng tác động, tôi không làm vậy, thấy màu sắc cũng tạm được, không ảnh hưởng mỹ quan lắm, liền cứ thế in cho xong. Đồng tu nhận được đĩa rất không hài lòng, phê bình nghiêm khắc vị đồng tu đã nhờ tôi in, nói sao lại để một người thiếu trách nhiệm như vậy làm việc này. Khi biết chuyện, tôi vô cùng áy náy, nguyên tắc mình đặt ra mà chính mình lại không tuân thủ, đây là thiếu trách nhiệm, nói nghiêm trọng hơn là thiếu trách nhiệm với việc cứu độ chúng sinh! May mà vấn đề không lớn, đĩa đều phát thuận lợi, không gây tổn thất về uy tín hay kinh tế. Tôi đã thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi đồng tu, đồng thời cam kết việc tương tự sẽ không xảy ra nữa, và về sau tôi đã thực sự làm được.
Trong những ngày lặp đi lặp lại cùng một quy trình, cùng một thao tác, đôi khi tôi cảm thấy rất cô đơn, tịch mịch, đặc biệt khi khối lượng công việc rất lớn. Như năm đó in lịch để bàn Minh Huệ, vì một số nguyên nhân đặc biệt, lịch cần dùng cho cả khu vực của chúng tôi đều do một mình tôi in. Mỗi ngày trước khi luyện công buổi sáng, tức là khoảng 3 giờ sáng tôi đã phải khởi động máy, thiết lập in, cho đến tối trước khi đi ngủ vẫn phải thiết lập xong một lô nữa, tức là tôi đi nghỉ rồi mà máy vẫn còn chạy. Tuy đây chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ khiến tôi bận rộn tối tăm mặt mũi, mấy chiếc máy chạy cùng lúc, đồng thời tôi còn phải giặt quần áo, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, v.v., lúc đó mới thực sự hiểu thế nào là quay cuồng. Có lúc máy lại hỏng, tìm mãi không ra nguyên nhân, thật là lo lắng, ruột gan nóng như lửa đốt, muốn khóc mà không có nước mắt. Chỉ mong được thong thả đi dạo phố một lần, [giờ] đã trở thành một điều xa xỉ.
Trong suốt bấy nhiêu năm, tôi cũng không biết đã làm được bao nhiêu tài liệu các loại, mỗi khi nhìn thấy từng chồng tài liệu chân tướng đã hoàn thành, tôi cũng nói với chúng: Hãy phát huy tác dụng lớn nhất của các ngươi để cứu độ chúng sinh nhé. Tôi chân thành hy vọng tất cả những ai từng đọc qua tài liệu chân tướng [mà] tôi làm ra đều đã được cứu, hãy cùng nhau đón chờ thời khắc vĩ đại mà Sư phụ đã nói “khắp trời cùng vui vẻ, cùng chúc mừng, cùng khen ngợi” (Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)! Khi đó, bông “hoa nhỏ” trong nhà tôi đã trải qua bao mưa gió mà vẫn lặng lẽ nở, cũng đã kết trái đầy cành.
Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con suốt bấy nhiêu năm qua! Cảm ơn các đồng tu kỹ thuật và các đồng tu khác đã giúp đỡ, ủng hộ và khích lệ suốt bấy nhiêu năm! Cảm ơn tất cả các đồng tu đã khuyến khích tôi tham gia Pháp hội Đại lục trên Minh Huệ lần này!
Đệ tử xin khấu bái Sư tôn!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/13/511262.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235232.html
Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


