Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-04-2026] Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cha mẹ không dạy tôi làm người xấu, nhưng cũng chưa từng dạy tôi phải trọng đức làm người tốt. Thời trung học, tôi sinh ra ngày càng ích kỷ, ăn uống không màng đến cha mẹ, ngày càng thiếu tôn trọng cha mẹ, ngày càng nổi loạn. Cho đến một ngày, sau khi đọc một cuốn sách, tôi chợt tỉnh ngộ. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận về những việc mình đã làm từ thời tiểu học đến trung học, không sao kìm được những giọt nước mắt ăn năn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt khi tự kiểm điểm lại những hành động trước đây của mình. Trong tâm trí, tôi nhớ lại từng việc sai trái mình đã làm giống như đang chiếu một bộ phim, và vô cùng hối hận vì những tổn thương đã gây ra cho người khác.

Rốt cuộc cuốn sách nào lại có sức mạnh lớn đến vậy? Cuốn sách đó chính là “Pháp Luân Công”, một cuốn kinh thư thời kỳ đầu của Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn sách này đã cho tôi biết rằng: phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn mới là người tốt thực sự; cho tôi biết rằng: mục đích rốt ráo của nhân sinh là phản bổn quy chân; cho tôi biết rằng: người luyện công phải trọng đức, cuối cùng phải đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, v.v. Sau đó, tôi lại mua cuốn “Chuyển Pháp Luân” và các kinh thư khác của Đại Pháp. Trong quá trình không ngừng học các kinh thư của Đại Pháp, tôi đã hiểu ra, sau này mình nên làm người như thế nào, và hiểu được Pháp Luân Đại Pháp chính là điều tôi đang tìm kiếm. Trải qua một, hai năm đọc kinh thư Đại Pháp, tôi dần dần bước lên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ khi thực sự bước lên con đường tu luyện Đại Pháp, tôi bắt đầu, làm gì cũng nghĩ cho người khác trước, từ những việc nhỏ nhặt xung quanh. Trong ký túc xá đại học, khi đến lượt bạn khác đi lấy nước sôi mà không ai đi, tôi bèn chủ động đi lấy; khi đến lượt bạn khác quét nhà mà không ai làm, tôi liền chủ động cầm chổi quét; khi thầy cô lên lớp mà bảng đen chưa có ai lau, tôi liền chủ động đi lau, giúp thầy cô đang đứng giảng bài giảm bớt chút mệt nhọc. Tôi làm vậy một thời gian, sau đó các bạn học xung quanh cũng dần dần có sự thay đổi lớn. Từng người đều tranh nhau đi lấy nước sôi, tranh nhau quét nhà, tranh nhau giúp thầy cô lau bảng. Đây thực sự là sự thần kỳ và uy lực của Đại Pháp. Còn có mấy bạn học mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân” của tôi để đọc. Sau này, đến sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi tôi bị các nhân viên Trung Cộng bức hại, lớp trưởng và các bạn học đã nói với những nhân viên Trung Cộng không rõ chân tướng rằng: “Cậu ấy là người tốt nhất trong lớp chúng tôi.”

Chính Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi, chính Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trọng đức làm người tốt. Nếu không tu luyện Đại Pháp, có lẽ cả đời tôi sẽ sống trong sự hồ đồ, ngu muội.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, truyền thông của Trung Cộng phát tán đủ loại tin tức giả mạo để bịa đặt về Đại Pháp một cách rợp trời dậy đất. Các loại tài liệu chân tướng trên Minh Huệ Net trước tiên đã giúp những người tu luyện Đại Pháp chúng tôi tự mình nhìn thấu đủ loại bịa đặt của Trung Cộng, hóa ra tất cả đều là giả. Hơn nữa, chúng tôi dần dần hiểu ra rằng hóa ra Trung Cộng từ khi thành lập đảng đến nay vẫn luôn nói dối, luôn lừa gạt mọi người.

Tiếp đó, tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học xung quanh và những người hữu duyên gặp ngoài xã hội. Tôi nói với họ rằng các tuyên truyền tin tức của Trung Cộng đều là bịa đặt, nào là “giết người”, nào là “tự thiêu”, tất cả đều là giả. Có người, sau khi nghe tôi phân tích về các tin tức giả, ví dụ như vụ án tự thiêu giả, những thứ dễ cháy nhất như lông mày, tóc lại không hề bị cháy chút nào; chai nhựa Sprite sau khi bị đốt trong lửa vẫn còn nguyên vẹn; phóng viên vào phòng bệnh phỏng vấn vào ngày thứ tư mà không đeo khẩu trang, không mặc áo cách ly; vào ngày thứ tư sau khi tự thiêu, cô bé đã nói được lưu loát, còn hát bài hát thiếu nhi với giọng lanh lảnh. Bản thân họ cũng dần dần phản ứng lại và nói: “Đúng là giả rồi, có nhiều sơ hở thế.”

Có một lần, gia đình tôi làm mấy mâm mời người thân và bạn bè đến nhà ăn. Lúc họ ăn trưa, tôi tận dụng thời gian, tay bưng chiếc máy tính xách tay, mở đoạn video phân tích vụ tự thiêu giả trong phim “Phong vũ thiên địa hành” cho họ xem. Thấy cảnh quay chậm Lưu Xuân Linh bị đánh chết, họ cũng kinh ngạc trố mắt ra nhìn. Trong thời gian ăn trưa này, nhiều người trong số họ xem đoạn video tự thiêu giả của Đài Truyền hình Trung ương, cũng dần dần thức tỉnh, và bắt đầu nhận ra rằng chính Trung Cộng đang bịa đặt về Pháp Luân Công. Tôi lại hát cho một số người thân và bạn bè trong sân nghe hai bài hát trong đêm diễn Shen Yun. Lúc này, trên trời lất phất mưa bụi, dường như đang gột rửa những lời dối trá của Trung Cộng. Trong tâm tôi lúc này tràn ngập cảm giác từ bi, trong lòng hy vọng họ có thể từ trong những dối trá của Trung Cộng mà minh bạch ra, có thể lựa chọn được Đại Pháp cứu độ.

Năm 2004, cuốn “Cửu Bình Cộng sản đảng” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) xuất hiện tràn ngập, gây chấn động toàn thế giới, cũng là đang đóng đinh vào cỗ quan tài của Trung Cộng.

Tôi cũng giống như các đồng tu, bắt đầu khuyên thế nhân thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng (gọi tắt là “tam thoái”). Đầu tiên, tôi khuyên người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người quen xung quanh làm tam thoái, sau đó khuyên những người có duyên tiếp xúc ngoài xã hội làm tam thoái, và vẫn tiếp tục khuyên tam thoái cho đến tận bây giờ.

Nhớ lại một lần trước đây, tôi khuyên một đồng nghiệp mới (là đảng viên) thoái xuất khỏi Trung Cộng. Tôi nói: “Từ năm 1949, khi Trung Cộng soán quyền đến nay, họ tiến hành hết cuộc vận động nọ đến cuộc vận động kia, số đồng bào Trung Quốc bị bức hại đến chết vượt quá 80 triệu người, còn nhiều hơn tổng số người chết trong hai cuộc Chiến tranh Thế giới”. Lúc đó, cậu ấy giống như bị tà linh phụ thể, nói: “Cho dù có bức hại chết hết người Trung Quốc, tôi cũng không thoái.” Nghe vậy, tôi sững sờ, không biết nói gì cho phải. Nhưng tôi không từ bỏ sinh mệnh này, tôi nghĩ không thể quá nóng vội. Sau đó, trong công việc, tôi vẫn đối xử thân thiện với cậu ấy như trước. Một hôm, có lẽ là cơ duyên do Sư phụ an bài, tôi mở đĩa quang chân tướng “Phong vũ thiên địa hành” cho mấy đồng nghiệp xem trong văn phòng bộ phận nghiệp vụ. Cậu ấy cũng xem từ đầu đến cuối, hiểu ra rằng tin tức của Trung Cộng đều là bịa đặt về Pháp Luân Công, khiến cậu ấy vô cùng xúc động. Khi xem đến cảnh cuối, chàng thanh niên người nước ngoài đến Quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện, hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tiếng hô đó dường như đã xua tan đi đám mây mù trong tâm trí cậu ấy, cậu ấy cũng không kìm được mà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cuối cùng, khi tan làm, tôi nói với cậu ấy: “Tôi giúp cậu thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội trên trang web thoái đảng của Đại Kỷ Nguyên ở hải ngoại nhé, dùng hóa danh X, cậu thấy có được không?” Cậu ấy nói: “Được, tôi thoái”, thái độ vô cùng kiên quyết. Trong tâm tôi rất mừng cho cậu ấy, cuối cùng cậu ấy đã được cứu và đã lựa chọn tương lai cho mình.

Trước đây, còn có một đồng nghiệp mới khác, tôi đã giảng cho cậu ấy những chân tướng cơ bản về Đại Pháp, cậu ấy cũng đã tiếp thu. Nhưng khi nhắc đến việc Trung Cộng làm quá nhiều điều ác, và khuyên cậu ấy thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên của Trung Cộng, cậu ấy đột nhiên biến sắc, cầm điện thoại lên, nói: “Anh mà nói nữa, tôi sẽ gọi 110 báo cảnh sát”. Để không khiến cậu ấy phạm tội với đệ tử Đại Pháp, lúc đó tôi không nói thêm với cậu ấy nữa. Tôi nghĩ, để hôm khác nói tiếp vậy. Sau đó, tôi nghĩ đến Tàng Tự Thạch ở Quý Châu. Một ngày nọ gặp cậu ấy ở công ty, tôi nói: “Ở tỉnh Quý Châu xuất hiện một tảng đá giấu chữ, trên đó có sáu chữ hình thành tự nhiên: ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’ (Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong), cậu tự lên mạng dùng Baidu là có thể tìm thấy.” Nghe xong, cậu ấy lắc đầu nói: “Không tin”. Tôi nói: “Cậu tự tìm thử xem.” Cậu ấy tự tìm thử, thấy quả thực có chuyện này, liền im lặng, không còn phản bác nữa. Tôi nói: “Chữ hình thành tự nhiên trên đá, nói rằng Trung Cộng sắp diệt vong rồi, đây là ý Trời. Cổ nhân nói: “Thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong” (thuận theo ý trời thì hưng thịnh, đi ngược ý trời thì diệt vong). Cậu chỉ có thuận theo ý Trời mà thoái xuất khỏi nó, thì mới không bị diệt vong cùng nó. Tôi là muốn tốt cho cậu, hy vọng cậu có thể thoái Đoàn, thoái Đội để bảo bình an. Tương lai khi trời diệt nó, sẽ không diệt cậu nữa, bởi vì cậu đã bày tỏ thái độ thoái xuất khỏi nó rồi, không còn quan hệ gì với nó nữa. Cậu xem tôi giúp cậu dùng hóa danh X để thoái nhé, có được không?”. Cậu ấy nói: “Được”. Sau khi đồng ý thoái Đoàn, thoái Đội, cậu ấy nói chuyện với tôi cũng hòa nhã hơn, giống như bạn bè vậy.

Trong gần 20 năm qua, tôi còn gặp một số người thân hoặc người quen, có người tôi khuyên tam thoái vài năm mới thoái, cũng có người khuyên 10 năm mới thoái, còn có người khuyên 20 năm mới thoái, và có người đến nay vẫn không muốn thoái. Mỗi năm hoặc mỗi lần gặp họ, tôi đều muốn giúp họ làm tam thoái để được cứu, chỉ là có những người dường như bị Trung Cộng mê hoặc quá sâu, không thể tự rút chân ra được. Mong sao cuối cùng họ đều có thể được cứu.

Cuối cùng, chúc cho ngày càng có nhiều thế nhân có thể thức tỉnh, nhìn rõ bản chất tà ác của Trung Cộng, nhận thức được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, nắm bắt thời gian thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, để lựa chọn cho mình một tương lai tươi đẹp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/13/508707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/27/234875.html