Bài viết của Trân Tích, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-03-2026]

Những năm đầu khi cuộc bức hại mới xảy ra, đối mặt với hoàn cảnh tà ác và phức tạp, có lẽ chúng tôi chưa được thành thục lắm, cũng không biết chú ý an toàn, còn có vô số nhân tâm cần tống khứ, phải vượt qua đủ loại quan, suốt chặng đường nếm trải biết bao mưa gió, vấp ngã loạng choạng, làm sai rất nhiều việc, gây ra không ít tổn thất. Nhưng lúc đó, chứng kiến việc Sư phụ và Đại Pháp bị vu khống, chúng tôi đi đến chính quyền tỉnh, đến Thiên An Môn ở Bắc Kinh để chứng thực Pháp, thỉnh nguyện, giảng chân tướng, nghĩa không từ nan, dù bị bắt hay bị đánh cũng không oán thán, không hối hận.

Cũng vào thời điểm đó, trong hoàn cảnh tà ác, mỗi khi có đồng tu bị bức hại, bị bắt cóc, chúng tôi dường như quên cả bản thân, chạy đôn chạy đáo loan tin cho nhau: “Đồng tu X bị bắt cóc rồi”, tin tức truyền đi nhanh như gió đến mọi nơi trong vùng. Mỗi một đồng tu đều bắt đầu hành động: có người tìm đến người nhà đồng tu bị bắt, rồi cùng đi đến đồn công an “đòi người”, mặt đối mặt với tà ác không chút sợ sệt; có người thu thập thông tin liên quan, kịp thời cập nhật tình hình, thông báo cho các đồng tu và đưa lên mạng phơi bày; có người dùng điện thoại chuyên dụng gọi cho những cảnh sát hành ác và đồn công an; các đồng tu ở hải ngoại cũng kịp thời gọi điện thoại; còn có nhiều người hơn nữa tập trung phát chính niệm không gián đoạn, dán và phát tài liệu chân tướng do địa phương biên soạn, chỉnh thể phối hợp tốt đã tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn, Sư phụ cũng sẽ giúp chúng ta. Tôi nhớ có một lần, trong khi giải cứu đồng tu, một đồng tu đã liên tục phát chính niệm suốt một ngày một đêm cho vị đồng tu bị bắt cóc tới đồn công an, chỉ đến khi các đồng tu khác đến báo tin rằng người đã an toàn trở về nhà thì mới kết thúc phát chính niệm.

Lại có một lần, một đồng tu bị đặc vụ an ninh quốc gia bắt cóc và giam giữ phi pháp bí mật. Người nhà đồng tu lặn lội qua lại khắp địa phương và thủ phủ tỉnh, đột phá trở lực to lớn, tìm ra địa điểm giam giữ bí mật và đến tận nơi để giải cứu. Diễn biến và thông tin liên quan mỗi ngày đều được truyền đi ngay trong ngày, kịp thời phơi bày trên mạng, các đồng tu ở nước ngoài cũng kịp thời phối hợp giải cứu bằng cách gọi điện thoại, các đồng tu địa phương liên tục theo dõi và phát chính niệm, còn có đồng tu thảy thư khuyến thiện và tài liệu chân tướng vào bên trong khu vực kín cổng cao tường của sào huyệt hắc ám. Đặc vụ an ninh quốc gia nói: “Bị các người đưa hết cả lên mạng rồi.” Vốn dĩ là một cơ quan đặc vụ bí mật không ai hay biết, giờ cũng chẳng còn gì gọi là bí mật nữa. Đồng tu bị bắt cóc ở trong hang ổ hắc ám cũng không phối hợp với tà ác, giảng chân tướng, lại còn tuyệt thực. Dưới sự nỗ lực của chỉnh thể và sự trợ giúp của Sư phụ, đồng tu bị bắt cóc đã dùng chính niệm thoát ra sau hơn một tháng.

Điểm tài liệu của đồng tu nọ bị lộ, người đã rút lui an toàn, sau đó tìm đến các đồng tu khác nói rằng trong nhà vẫn còn máy tính, máy in và nhiều vật dụng khác, đây đều là tài nguyên của Đại Pháp, nhưng gần đó có thể có tà ác đang theo dõi. Sau khi chia sẻ, các đồng tu nhất trí cho rằng không thể bỏ lại, mọi người thống nhất ý kiến, phát chính niệm, đồng tu có xe lái xe đến đỗ ngay trước cửa tòa nhà, một nhóm người mang theo các túi lớn túi nhỏ chất lên xe rồi rời đi, cuối cùng đều rút lui an toàn. Gần đó có vài bóng người lén lút dò xét, nhưng không một ai lại gần.

Nhờ sự nỗ lực của từng đồng tu, hoàn cảnh chỉnh thể tại địa phương ngày càng tốt hơn, các khu vực lớn nhỏ đều có người điều phối, tích cực theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, những việc quan trọng đều phải xem trên Minh Huệ Net. Các đồng tu am hiểu kỹ thuật đã vô tư phổ cập kỹ thuật máy tính, từ các điểm tài liệu quy mô lớn dần dần chuyển sang quy mô nhỏ gọn, gia đình hóa, cũng không phân biệt tuổi tác nữa, các đồng tu cao tuổi đã khắc phục khó khăn, sử dụng máy tính và máy in một cách thành thạo.

Có lần phơi bày tà ác tại địa phương, rất nhiều đồng tu phối hợp. Tại khu nhà của gia quyến những cảnh sát tà ác thuộc hang ổ nhà tù và khu vực lân cận, đồng tu phụ trách dán và phát tài liệu hỏi: “Chỉ có ngần này tài liệu thôi sao, ít quá”. Điều này khiến đồng tu điều phối có phần lúng túng, vì để đảm bảo an toàn, người điều phối muốn các đồng tu treo băng rôn và dán phát tài liệu làm nhanh rồi rút gọn, nên mới phân bổ cho mỗi người một ít, nhưng các đồng tu cho rằng việc phơi bày tà ác địa phương và thanh trừ các nhân tố tà ác thì càng nhiều càng tốt.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa của quận nọ, ban đầu là người bức hại đệ tử Đại Pháp hăng hái nhất, đã tìm đến đồng tu và nói: “Các vị đừng dán (tài liệu chân tướng phơi bày ông ta) ở khu nhà tôi nữa.” Đồng tu khuyên ông ta thoái đảng, ông ta liền thoái.

Lúc đó, tài liệu chân tướng rải khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, thậm chí có đồng tu khi đi phát tài liệu chân tướng thường phát hiện nơi này đã có đồng tu phát rồi, sau này để tránh trùng lặp và bỏ sót, việc phát tài liệu chân tướng cũng được chia theo khu vực. Có đồng tu nói rất hay, camera giám sát chỉ ngăn được “người” chứ không ngăn được “Thần”.

Một thời gian trước, cơ quan tôi có một đồng nghiệp mới đến, tôi tìm cơ hội giảng chân tướng cho cậu ấy, không ngờ từ chỗ thoái Đoàn, thoái Đội đến chỗ tán thành Đại Pháp hảo đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau đó, tôi nghĩ có phải trước đây đã có đồng tu giảng cho cậu ấy rồi không, để tránh thoái trùng lặp, tôi hỏi lại cậu ấy, cậu ấy nói là vì đã xem tài liệu chân tướng dán trước cửa nhà, còn nói rằng các vị có “Minh Huệ Net”. Tôi vui mừng gật đầu lia lịa. Nhưng cuối cùng cậu ấy nói một câu: “Đã lâu lắm rồi không thấy nữa”. Nghe xong, tôi trầm mặc hồi lâu.

Những năm tháng thuở đầu ấy, do chúng tôi chưa thể làm được thực tu chân chính, nhận thức về Pháp lý còn nhiều thiếu sót, cái gọi là đại chỉnh thể, điều phối, phối hợp, hay chia sẻ trên diện rộng, ở một số phương diện tâm tính chưa được đề cao, tâm con người không những cản trở những việc Sư phụ muốn làm, mà đồng thời còn gây ra rất nhiều tổn thất to lớn cho bản thân, có đồng tu bị bắt cóc vào sào huyệt hắc ám và bị giam cầm dài hạn, có người thì mất đi thân người trong cuộc bức hại, điểm tài liệu bị phá hoại, v.v. Sau những bài học bằng máu và nước mắt, chúng tôi bắt đầu trở nên thành thục, nhưng bẵng đi vài năm, một số đồng tu dường như lại đi sang một thái cực khác, từ trạng thái “làm theo phong trào”, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu rời xa nhóm học Pháp, rời xa việc phối hợp trong phản bức hại, bảo vệ an toàn của bản thân một cách thái quá, đánh mất đi hoàn cảnh tu luyện thiết yếu, trở thành “đơn thương độc mã”, dần dần có người thậm chí không mấy khi học Pháp nữa, không mấy khi làm việc cứu người nữa.

Những năm qua, tôi vẫn luôn buông lơi bản thân. Gần đây mới bắt đầu học Pháp trở lại, muốn tinh tấn lên. Trong khi học Pháp, Đại Pháp vẫn luôn điểm hóa, tôi đã hiểu ra trạng thái của bản thân là gì, trong tâm rất ủy khuất, rất mất cân bằng, biết rõ Pháp lý giảng là đúng, nhưng trong tâm cứ luôn không vượt qua được. Đôi khi theo thói quen, tôi nghĩ lại con đường mình đã đi qua, sau khi suy xét, thường sẽ thu hoạch được điều gì đó.

Hôm nay, đang nghĩ ngợi miên man, tôi bất chợt đã minh bạch ra, nước mắt lăn dài. Trước đây, tôi cũng từng mang một trái tim thuần chân, nhưng giờ đã bị phủ bụi từ lâu rồi. Nhìn lại bản thân hiện tại, rồi nghĩ về bản thân trong quá khứ, tôi thực sự đã minh bạch. Trước đây, hễ nghe ai nói Sư phụ và Đại Pháp không tốt, trong tâm tôi vô cùng khó chịu; trước đây hễ nghe tin ai bị bức hại, liền vội vàng tìm đồng tu để bàn bạc xem phải làm thế nào. Còn bây giờ, biết đồng tu bị bức hại rất nghiêm trọng, trong tâm vừa mới khó chịu giây lát, liền lập tức nghĩ rằng người đó có lậu, nếu không đã chẳng bị bức hại nghiêm trọng đến thế… Giờ đây, tôi đã tê liệt mất rồi, chỉ hứng thú với những việc trong người thường, còn đối với việc tu luyện, việc cứu người thì đều không có hứng thú. Bây giờ, tôi thường tự vấn lương tâm mình: Ngươi có biết số người tam thoái mà đồng tu ấy tích lũy đã gần một vạn người rồi không! Khoảng cách này thật không thể tưởng tượng nổi!

Tôi viết bài viết này vì muốn chia sẻ với các đồng tu có trạng thái tương tự như tôi, để chúng ta phủi đi lớp bụi mờ, tẩy tịnh trái tim thuần khiết thuở đầu ấy, đó có lẽ là bản tính của chúng ta, có lẽ đó là thứ duy nhất thuộc về chúng ta khi đến thế gian này. Sư phụ đã ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, Sư phụ trân quý chúng ta, chúng ta nhất định phải trân quý bàn tay mà Sư phụ đang chìa ra cho chúng ta, trân quý bản thân và những sinh mệnh mà bản thân phụ trách. Các đồng tu: Đừng quên sơ tâm, từ nay trở đi, chúng ta hãy nắm bắt thời gian để bù đắp và nỗ lực tinh tấn nhé!

Sư phụ minh thị:

“Tu luyện như thuở đầu, sẽ tất thành!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/7/507566.html