Giữ thiện tu tâm, đồng hóa Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại lục
[MINH HUỆ 21-04-2026] Ngày 12 tháng 5 năm 2025, con trai tôi đang làm việc tại một công ty hạt giống có tiếng đột nhiên nghỉ việc về nhà. Vì cháu cảm thấy ngành này đang đi xuống, không có tiền đồ, nên muốn tìm một công ty tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và triển vọng hơn để làm việc.
Ban đầu tôi nghĩ rằng với kinh nghiệm làm việc của cháu, cháu sẽ nhanh chóng tìm được một công ty như ý. Nhưng ngoài dự kiến, những công ty thực sự tốt lại không tuyển nhân sự mới. Hơn một tháng sau, cháu trúng tuyển vào một công ty cũng khá tốt. Khi đến nhận việc, cháu phát hiện ra sản phẩm của công ty cũng không có tiền đồ, sau khi suy nghĩ kỹ và bàn bạc với bố, cuối cùng cháu quyết định lại nghỉ việc.
Trở về nhà, con trai lại rơi vào trạng thái chờ đợi tuyển dụng và tìm việc. Cháu cũng lại xuất hiện trạng thái mệt mỏi, áp lực nặng nề giống như lúc mới nghỉ việc về nhà.
Khi mới về, cháu rất sốt sắng tìm việc. Tôi khuyên cháu cứ từ từ mà tìm. Cháu nói mỗi tháng đều phải trả khoản vay thấu chi trước đây. Tôi biết cháu vẫn còn khoản vay chưa trả, nhưng không biết rốt cuộc cháu còn nợ bao nhiêu, vì gia đình đã trả giúp cháu hơn 400.000 Nhân dân tệ rồi. Nhưng từ biểu hiện của cháu, tôi cảm thấy rất bất thường.
Từ nhỏ cháu đã không thích hút thuốc, nhưng lần này về nhà, cháu thường xuyên hút thuốc trong phòng, nửa đêm đầu thì chơi game, nửa đêm sau lại không biết trò chuyện với ai cho đến sáng, không ăn uống đúng giờ, còn thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, có lúc nửa đêm lại bỏ đi, không biết lúc nào mới về, v.v.
Trong thời gian này, tức là khi cháu về được hơn một tháng, bố cháu phải phẫu thuật do tuyến giáp bất thường. Tôi phải chăm sóc ông ấy, một ngày ba bữa đều phải có thịt, lại còn phải tươi ngon. Sau phẫu thuật, trong thời gian hồi phục, tâm trạng của ông ấy thỉnh thoảng lại bất thường, cứ vô cớ nổi cáu, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, có lúc vô cùng vô lý.
Mỗi ngày tôi không chỉ bận rộn đi chợ nấu ăn, mà còn phải để ý đến tâm trạng của người bệnh, lại thỉnh thoảng lo lắng cho con trai. Nhưng trong tâm tôi không hề suy sụp, vì trong tâm có Pháp. Từ sáng đến tối tôi luôn vui vẻ, có lúc cũng nổi lên một số tâm không tốt, thậm chí thấu tận tâm can đến tột độ, tôi liền nhanh chóng đề cao trong Pháp và nhanh chóng thanh lý chúng.
Không biết từ lúc nào, con trai không hút thuốc nữa, cũng ít chơi game hơn, buổi tối ra ngoài cũng nói cho tôi biết là đi làm gì. Sau đó cháu đã nói thật với tôi: Cháu vẫn còn nợ hơn 200.000 Nhân dân tệ, cháu tưởng sẽ nhanh chóng tìm được việc, sẽ tự trả hàng tháng, không cần gia đình phải trả giúp nữa. Nhưng kéo dài ba tháng rồi vẫn chưa tìm được công việc, đành phải một lần nữa xin tiền gia đình để trả khoản vay, mà trong nhà đã không còn tiền tiết kiệm, cần phải đi vay. Vì thế mà cháu bị áp lực nặng nề, cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Tôi cười nói: “Con trai, chỉ cần sau này con không vay thấu chi nữa, thì chuyện gì cũng dễ giải quyết.” Cháu thấy tôi nói vậy, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Không lâu sau, cháu nói với tôi rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần gọi điện thoại là có thể giải quyết được vấn đề công việc. Trong tâm tôi bỗng chốc bừng sáng, thầm nghĩ: Chỉ cần cháu đi làm kiếm tiền, thì không phải lo chuyện trả nợ nữa. Nhưng liên tục năm ngày, ngày nào cháu cũng nói sẽ gọi điện, nhưng lại không gọi. Khỏi phải nói trong tâm tôi sốt ruột đến mức nào, nhìn cháu cứ ru rú trong phòng chơi game, đói thì ra ngoài ăn đồ ngon, ăn xong lại về phòng chơi game. Tâm tôi như muốn nổ tung, những lời oán trách cháu bỗng chốc dâng lên, nhưng tôi biết không thể nói ra miệng, quả thực là cái tâm dơ bẩn đang được phơi bày ra hết. Những tâm này khiến tôi sắp ngồi không yên nữa. Chỉ một mực muốn đi hỏi cho ra lẽ.
Lúc này, Pháp của Sư phụ: “Lùi một bước biển rộng trời cao” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân) chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi lập tức nghĩ: Đúng vậy, bất kể đúng sai, đầu tiên mình nên lùi một bước, bình tĩnh lại, không nên ép con trai gọi điện thoại. Nhưng tôi lại cảm thấy có chút hoang mang, không biết làm thế nào mới là thiện. Lúc này, một câu chuyện về Hàn Tín: “Nhất nặc thiên kim” (Một lời hứa đáng giá ngàn vàng) chợt hiện lên trong đầu. Phiêu Mẫu trong câu chuyện: ‘vì ông ấy mà không cầu báo đáp’ chẳng phải chính là câu trả lời sao?!
Trong tâm tôi liền vui vẻ, sự dằn vặt hoang mang vừa nãy đã biến mất trong chớp mắt. Lúc này con trai từ trong phòng bước ra, tôi cười nói: “Con trai, con ăn gì?” Cháu nói: “Mẹ ơi, mẹ nấu gì con ăn nấy.” Tôi lập tức đi nấu cơm.
Ngay lúc tôi đang nấu cơm, con trai về phòng gọi hai cuộc điện thoại, và hẹn gặp mặt trong vài ngày tới. Sau khi gặp mặt, mọi việc đều suôn sẻ, cháu đã trúng tuyển. Khoảng hai ngày sau, cháu chính thức nhận việc và đi làm.
Sau đó tôi kiểm tra lại, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày trước khi con trai tôi gọi điện thoại, tròn đúng 100 ngày. Tôi nghiêm túc nhớ lại những việc của bản thân trong 100 ngày này, và có tổng kết sau:
1. Trong 100 ngày này, đặc biệt là đủ mọi biểu hiện liên tục của con trai, giống như một tấm gương soi rõ chân thực không sót chút nào những chấp trước của tôi. Dường như những cơ chế mà Sư phụ cài đặt, đặc biệt là cơ chế tự động quy chính đã được mở ra. Thuận theo đủ mọi biểu hiện của con trai, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tra ra tâm chấp trước tương ứng, sau đó Pháp trong đầu tôi liền hiển hiện, chấp trước nào nặng, tôi liền nhẩm thêm vài lần đoạn Pháp trong đầu lúc đó, chấp trước nào không nặng thì rất nhanh đã được quy chính. Những gì xuất hiện gần như đều chỉ thẳng vào──danh, lợi, tình! Bất kể bề mặt có gay gắt đến đâu, chỉ cần luôn luôn dùng Pháp để đo lường, thì chúng đều không chịu nổi một đòn.
2. Đối với việc con trai vay thấu chi, tôi đứng trên cơ điểm cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, phủ nhận toàn bộ bức hại kinh tế của cựu thế lực đối với tôi và gia đình. Nhìn từ một góc độ khác, những hành vi hủ bại của con trai như vay thấu chi, chơi game, gọi đồ ăn ngoài, mua sắm trên mạng, v.v., không phải là trường hợp cá biệt, mà là do thiên tượng tạo thành; cũng bộc lộ đầy đủ rằng, tiểu vũ trụ tương ứng của tôi đã biến dị đến mức độ nào. Đó cũng là phần bất hảo nhất mà Sư phụ đang canh tân cho tôi, đẩy lên bề mặt chỉ một chút biểu hiện, để tôi thăng hoa trong Pháp, để tôi biết được Pháp lý viên dung bất phá.
3. Trải nghiệm 100 ngày này, giống như một bài kiểm tra, là bài kiểm tra toàn diện, lập thể, từ trên xuống dưới, tầng tầng không bỏ sót. Tôn chỉ của bài kiểm tra chỉ có một: Có 100% tín Sư tín Pháp hay không? Kỳ thực mỗi ngày mỗi giờ đều đang làm bài kiểm tra, chỉ là giống như đến kỳ thi cuối kỳ rồi, kết quả rất quan trọng!
Lời kết
Cảm ân Sư tôn trong thời mạt thế, loạn thế khi con người đã không còn tin vào Thần, đạo đức không còn giới hạn, [Ngài] vẫn từ bi truyền cho chúng ta Pháp Luân Đại Pháp viên dung bất phá đưa con người trở về trời, ban cho chúng ta cơ duyên vạn cổ khó gặp để đồng hóa Đại Pháp trở về trời. Tôi biết ân Sư không gì báo đáp nổi, tôi cũng biết Sư tôn vẫn đang gánh chịu cự nạn cho chúng ta và chúng sinh. Điều tôi có thể làm chính là đặt việc tu tốt bản thân và duy hộ Đại Pháp lên vị trí số một, an bài thời gian cố định kiên trì bền bỉ phát chính niệm, đồng thời làm tốt các việc chứng thực Pháp khác. Vững bước đi cho tốt thời khắc then chốt cuối cùng này, thời khắc được gặp Sư tôn sắp đến rồi!
Trên đây là thể ngộ cá nhân trong thời gian gần đây, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/4/21/508091.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/25/234441.html