Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-03-2026]

Câu chuyện của đồng tu A

Đồng tu A ngoài 40 tuổi. Một hôm, đột nhiên anh bị đau dữ dội ở vùng bụng dưới, đến mức phải năm trên giường kêu rên. Anh đã nghỉ làm vài ngày để nghỉ ngơi, nhưng cơn đau càng nặng hơn. Sau đó anh bắt đầu bị tiêu chảy nặng, kéo dài suốt 20 ngày. Thân thể anh yếu ớt, hốc hác, chân tay bủn rủn, bước đi như một ông lão. Đáng sợ hơn nữa, do cơ thể quá suy nhược, anh không thể đi tiểu được, phải đến bệnh viện đặt ống thông tiểu.

Khi tôi đến thăm, anh đang nằm trên giường nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Tôi nhắc anh ấy rằng không thể chỉ nghe Pháp, mà còn cần phải hướng nội tìm. Tôi nói: “Anh làm cả ba việc, có lẽ không có vấn đề nào lớn, nhưng, có thể có một số vấn đề nhỏ mà anh chưa coi trọng, anh hãy nghĩ kỹ xem sao.”

Ống thông tiểu được tháo hai ngày sau đó nhưng anh vẫn không thể đi tiểu được nên lại đến bệnh viện lại đặt ống thông tiểu. Bác sỹ nói rằng đây sẽ là lần đặt ống cuối cùng. Nếu tình trạng không cải thiện thì phải lên bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật tuyến tiền liệt.

Sau khi về nhà, anh nghiêm túc hướng nội và nhận ra ở bản thân tồn tại một loại chủ nghĩa anh hùng. Bề ngoài xem ra rất có chính niệm, khi bị cảnh sát bắt, dọc đường cũng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhưng kỳ thực vẫn là coi bản thân như một anh hùng nơi người thường.

Ngay khi nhận ra tâm chấp trước này, anh cảm nhận được Sư phụ bắt đầu tịnh hóa vùng bụng dưới cho mình, cảm giác dễ chịu chưa từng có, chỉ một lát sau, anh ấy đã có thể đại tiện bình thường. Hai ngày sau, anh ấy có cảm giác buồn tiểu, liền đến bệnh viện rút ống thông tiểu, kết quả là đã có thể đi tiểu bình thường. Anh xúc động thốt lên: “Thật quá thần kỳ”. Dần dần, sức khỏe và thể lực của anh ấy được phục hồi.

Câu chuyện của đồng tu B

Đồng tu B khoảng 60 tuổi. Mùa hè năm ngoái, bà bị tức ngực, khó thở, trong suốt nửa tháng không thể ngủ ngon giấc. Người nhà kiên quyết đưa bà đến bệnh viện, kiểm tra thì phát hiện ra ung thư phổi giai đoạn cuối, khối u rất lớn, cần phải hóa trị ngay lập tức. Nhưng bà từ chối hóa trị, sau khi hút dịch từ khối u liền trở về nhà. Nhờ kiên trì tu luyện, bà đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Đến cuối năm, các triệu chứng lại tái phát, bà lại bị người nhà đưa đến bệnh viện. Bác sỹ nói loại ung thư phổi của bà rất hiếm gặp, hiện tại không có thuốc hóa trị, người nhà đành đưa bà về nhà. Sau khi bà về nhà, các học viên cũng rất lo lắng cho bà nên đã cùng bà học Pháp và phát chính niệm.

Sau khi biết tình hình, tôi định ngày hôm sau sẽ đến thăm bà ấy thì đêm đó, tôi đã có một giấc mơ rất chân thực. Trong mơ, tôi thấy bà ấy từng là một nhân vật lớn trong lịch sử, bà gây ra rất nhiều nợ nghiệp. Sinh mệnh tà ác lấy đó làm lý do để dồn bà vào chỗ chết. Bầu không khí thật khủng khiếp nên tôi đã giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, tôi lập tức phát chính niệm cho bà ấy một lúc lâu, và dần dần bình tĩnh lại. Lần này, qua thiên mục, tôi nhìn thấy một người đàn ông, phía sau còn có mấy người đi theo, người đàn đó dùng kẹp sắt gắp một viên than cháy đỏ rực từ trong lò ra, định đặt vào phổi của đồng tu B.

Ngay lúc ông ta định đặt viên than đó lên ngực bà ấy, tôi nói với ông ta: “Ông dừng lại một chút, tôi nói vài lời được không?” Lúc này, ông ta thực sự dừng lại. Tôi nói: “Nửa năm nay, chúng tôi đều đã chỉ ra rất nhiều vấn đề cho bà ấy nhưng có thể đều chưa nói trúng vấn đề. Bản thân bà ấy nói với chúng tôi rằng bà ấy đã buông lơi vài năm nay, lãng phí thời gian vào điện thoại di động. Trong sáu tháng qua, bà đã tinh tấn học Pháp nhưng lại quên việc cứu người. Ông xem thế này có được không. Tối nay tôi sẽ đến nhà nhắc bà ấy rằng khi thân thể hồi phục lại, trên cơ sở học Pháp tốt mà nỗ lực cứu nhiều người hơn nữa, để bù đắp tổn thất!” Nghe xong, người đàn ông này do dự, lùi lại vài bước, rồi đặt chiếc kẹp sắt xuống đất, dẫn theo mấy người kia rời đi.

Tối hôm đó tôi đến nhà đồng tu B. Bà ấy yếu đến nỗi không thể đứng vững. Bà ấy kể với tôi rằng vài ngày trước đó ý thức của bà mơ hồ, nói suýt nữa thì mất mạng. Bà đã cầu xin Sư phụ giúp mới sống lại được, hiện tại đã đỡ hơn một chút. Tôi kể lại cho bà ấy những gì mình nhìn thấy. Lý giải của tôi là, trách nhiệm lớn nhất của đệ tử Đại Pháp là cứu người. Bà ấy đã trễ nải việc này nhiều năm rồi, có rất nhiều người đáng lẽ phải cứu mà chưa được cứu. Dưới con mắt của Thần thì đó là việc rất lớn. Nếu chúng ta chỉ là tu luyện cá nhân thì tinh tấn hay không tinh tấn, có thể không ai quan tâm. Tôi đề nghị đồng tu phát một nguyện với Sư phụ, rằng sau khi thân thể khỏe lại, nhất định sẽ cứu nhiều người hơn nữa, đồng tu đã thành khẩn đồng ý.

Có lẽ là đã đến lúc đồng tu vượt qua được quan này, cũng có lẽ nguyên nhân mà Sư tôn cho tôi nhìn thấy đã mang lại khải thị nhất định cho đồng tu, thân thể của đồng tu B đã nhanh chóng bình phục.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/25/507822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/2/233500.html