Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là những người may mắn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Đại lục
[MINH HUỆ 18-03-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1997, năm nay tôi 93 tuổi. Đệ tử Đại Pháp chúng ta là những sinh mệnh hạnh phúc nhất trong vũ trụ này, để đắc được Đại Pháp đã phải chịu vô số khổ. Hôm nay chúng ta đắc được rồi, thật hạnh phúc biết bao, thật thần thánh biết bao. Ánh sáng Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp đã thăng hoa phẩm chất đạo đức của chúng ta, trong khi luyện công, tố chất thân thể cũng được nâng cao, quả thực là những người con may mắn của Sư tôn!
1. Quá trình đắc Pháp
Khi bắt đầu tu luyện, tôi bước vào tu luyện là vì muốn trị bệnh. Lúc đó tôi mắc 10 mấy căn bệnh: lao phổi, viêm màng phổi, viêm cơ tim, tim ngừng đập đột ngột, viêm khớp dạng thấp, viêm quanh khớp vai, phong thấp, xơ cứng động mạch, gai xương, thoát vị đĩa đệm, hoại tử chỏm xương đùi, bệnh phụ khoa, v.v. Ngày nào tôi cũng bị đau đầu, thường xuyên cảm cúm, một ngày không ăn cơm thì được, nhưng một ngày không uống thuốc thì không xong, thống khổ nhất trong đời người không gì bằng sự giày vò của bệnh tật. Lúc đó, tôi sống không bằng chết, bởi vì các loại thuốc phản ứng phụ lẫn nhau, chỉ còn biết chờ đợi đến ngày nhắm mắt xuôi tay.
Một ngày Chủ nhật tháng 8 năm 1997, tôi ngủ dậy thấy thời tiết rất ấm áp, nên muốn ra công viên hít thở không khí. Bên đường có một chiếc ghế dài, tôi ngồi ở đó, gần đó tình cờ có các đệ tử Đại Pháp đang luyện công buổi sáng. Có một người hỏi tôi: “Bác có muốn luyện công không?” Tôi hỏi: “Công pháp này tên là gì?” “Pháp Luân Công.” “Công này có thể trị bệnh không? Tôi mắc rất nhiều bệnh.” Người đó nói: “Công pháp này là Đại Pháp vũ trụ tối cao của Phật gia, có hiệu quả đặc biệt trong việc trừ bệnh, bệnh ung thư cũng có thể chữa khỏi.” Tôi hỏi có sách không? Người đó nói có. Lúc đó tôi liền thỉnh một quyển “Chuyển Pháp Luân”. Người đó nói còn có sách giải thích động tác luyện công, gọi là “Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp”. Tôi cũng thỉnh một quyển. Tại điểm luyện công, tôi học Pháp, luyện công, phẩm chất đạo đức thăng hoa, tố chất thân thể nâng cao. Chưa đầy ba tháng, mọi bệnh tật trên toàn thân đều biến mất, tôi thực sự cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm của một thân thể không bệnh.
Sư tôn đã cứu tôi! Đại Pháp đã cứu tôi! Một sinh mệnh cận kề cái chết như tôi đã thay đổi hoàn toàn, như thể thoát thai hoán cốt vậy, trở thành một đồ đệ Đại Pháp với sinh mệnh hoàn toàn mới, trong tâm tôi vui mừng khôn xiết. Từ đó, tôi thực sự bước lên con đường tu luyện phản bổn quy chân rực rỡ ánh dương.
2. Quá trình giảng chân tướng cứu độ chúng sinh
Khi mới bắt đầu giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, tôi thường treo băng rôn, dán các tấm dán chân tướng, v.v., sau đó thì đi phát tài liệu đến từng nhà, rồi sau này bắt đầu giảng chân tướng trực diện, cứu độ chúng sinh. Dưới đây tôi xin nêu một vài ví dụ:
Một buổi sáng nọ, sau khi phát chính niệm xong, tôi đi chợ mua thức ăn và giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Tôi mua đậu đũa, bà cụ bán đậu đũa nói: “Sao bà không chọn đi? Người ta đều muốn chọn từng cọng một, bà cũng chọn đi.” Tôi nói: “Nếu tôi chọn hết những cọng to và thẳng rồi, thì những cọng nhỏ và cong còn lại cụ bán thế nào đây? Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi gặp vấn đề gì cũng phải nghĩ cho người khác trước, làm người thì phải làm người tốt trong những người tốt!” Tôi cầm túi bốc từng nắm bỏ vào, không phân biệt to nhỏ. Bà ấy rất vui. Cuối cùng tôi giảng chân tướng và bà ấy đã tiếp nhận. Tôi định đặt cho bà ấy một cái tên hay để thoái, bà ấy bảo: Không cần đặt đâu, tôi dùng tên thật để thoái nhé. Sau đó tôi đưa tài liệu chân tướng và bùa hộ mệnh, bà ấy đều nhận. Tôi nói với bà ấy: “Hãy nhớ kỹ, khi gặp nguy nan hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thần sẽ bảo hộ cụ!” Bà ấy nói: “Tôi nhớ rồi.”
Một buổi chiều nọ, tôi ra chợ mua cải thảo, có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang bán cải thảo, cô ấy cứ liên tục bóc lá cải thảo cho tôi. Tôi nói: “Những lá đó cũng ăn được, bóc vừa phải thôi, đừng bóc nữa.” Cô ấy nói: “Người ta đều muốn bóc càng nhiều càng tốt, bác lại không cho cháu bóc, sao tâm bác tốt thế.” “Bác là đang nghĩ cho cháu, nông dân trồng trọt vất vả lắm, bóc nhiều quá thì cháu lấy gì mà kiếm tiền? Bác là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư tôn dạy bác làm người tốt, làm người tốt hơn nữa trong những người tốt.” Lúc này tôi mới giảng chân tướng: “Tà đảng Trung Cộng toàn làm việc xấu, Trời sẽ diệt nó, cháu đã từng gia nhập đảng, đoàn, đội chưa?” Cô ấy nói chỉ từng vào đoàn, đội. Tôi nói: “Vậy cháu hãy thoái đoàn, đội đi.” Tôi đưa cho cô ấy tài liệu chân tướng và bùa hộ mệnh, cô ấy đều nhận. Tôi dặn cô ấy: Khi gặp nguy hiểm hãy thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thần sẽ bảo hộ cháu bình an. Cô ấy nói: “Cảm ơn bác.” Tôi nói: “Là Sư phụ bảo bác đi cứu người, cháu nên cảm ơn Sư phụ của bác nhé!” Cô ấy nói: “Cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.”
Một sáng nọ thời tiết rất đẹp, tôi ra phố mua thức ăn, thấy một ông cụ đang ngồi trên tấm bê tông ven đường, ngắm nhìn người qua lại, trông có vẻ giống một cán bộ đã nghỉ hưu. Tôi hỏi ông ấy: “Tôi có thể ngồi đây một lát được không?” Ông ấy nói: “Được.” Tôi nói: “Cụ ra ngoài hít thở không khí à?” Ông ấy đáp “Đúng vậy”. Tôi hỏi: “Nhà cụ có mấy người?” Ông ấy nói: “Có một trai một gái, chúng đều kết hôn rồi, mỗi đứa có một đứa con, giờ chỉ còn hai thân già chúng tôi thôi.” Tôi hỏi: “Chúng có đi chợ giúp cụ không?” Ông ấy nói: “Người thời nay, có biết quan tâm đến người già đâu! Người thời nay so với thời trẻ của chúng ta thì kém xa lắm.” Tôi nói: “Bọn trẻ bây giờ đều như vậy, xã hội hiện nay phẩm chất đạo đức đang trượt dốc, người Trung Quốc bây giờ quan to tham nhũng to, quan nhỏ tham nhũng nhỏ, đều là quan tham, không việc ác nào không làm, cụ có tin tưởng chủ tịch nước này không? Chủ tịch nước mà đức hạnh như vậy, thì những kẻ dưới quyền ông ta càng hỏng bét.”
Tôi đã giảng cho ông cụ về vụ án giả “tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn”, giảng về việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng sống để bán lấy tiền. Tôi nói: “Tà đảng Trung Cộng hôm nay giết hại đệ tử Đại Pháp để mổ cướp nội tạng sống; ngày mai không chừng sẽ đến lượt con cái của cụ. Chúng không coi lão bách tính là con người, thời kỳ dịch bệnh chúng tiêm cho lão bách tính toàn là hàng thử nghiệm, coi lão bách tính như chuột bạch. Trung Cộng làm việc xấu không có giới hạn, đây chẳng phải là ma quỷ sao?” Ông ấy nói: “Đảng Cộng sản còn trả lương cho bà đấy.” Tôi nói: “Đều là dùng tiền thuế của lão bách tính để trả lương, là cụ làm việc thì mới trả lương cho cụ, sao không trả lương cho những người ăn mày đi? Tiền lương của tà đảng cũng là do lão bách tính trả cho nó đấy. Hãy thoái đảng để được bình an, khi tà đảng bị diệt vong sẽ không liên lụy đến cụ, đừng làm vật tuẫn táng cho tà đảng.”
Ông ấy thực sự đã thoái. Tôi dặn ông ấy: “Bình thường khi gặp nguy nan hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thần sẽ bảo hộ cụ.” Ông ấy nói: “Hôm nay, cuối cùng tôi đã minh bạch được những lời dối trá của Trung Cộng, cảm ơn bà.” Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư tôn của tôi! Chúng tôi giảng chân tướng là tuân theo chỉ lệnh cứu người của Sư phụ Đại Pháp, là sự từ bi của Sư tôn.” Ông ấy nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, cũng cảm ơn bà.” Khi đi về nhà, ông ấy đã ngoái lại vẫy tay chào tôi mấy lần, tôi cũng vẫy tay chào lại. Chúng sinh hiện nay đều đang chờ đợi được cứu độ.
Thế nhân hiện nay đều đang chờ đợi chúng ta đi cứu độ.
3. Quá trình thực tu – tu tâm, tu khẩu
Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, cũng chính là lúc dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên, tôi và đồng tu đều dự trữ một ít lương thực. Lúc đó đồng tu nói, hàng xóm của bà ấy quen người ở nông thôn nên có thể mua được lương thực chất lượng tốt một chút. Tôi nói: “Nếu mua thì hãy mua loại gạo hạt nhỏ đóng gói hút chân không.” Đồng tu nói: Tôi có chỗ bảo quản, chỗ tôi có chỗ để gạo. Tôi đã đồng ý. Một hôm bà ấy nói đã lấy gạo về rồi. Nhưng số gạo được giao đến, có tới 50% số túi bị xì hơi, còn có thể mở túi ra xem, đây đâu phải là gạo hạt nhỏ đóng gói hút chân không chứ? Hạt gạo to nhỏ không đều, lại có cả sâu chết, sâu sống. Tôi nói với đồng tu: “Nếu tôi là ông chủ trong người thường, tôi đã sa thải chị rồi, chị không làm tròn trách nhiệm bảo quản.” Đồng tu nói: “Để tôi nói với người hàng xóm nhé?” Tôi nói: “Khoan hãy nói, ông ấy cũng là nạn nhân. Để tôi tự xử lý vậy.” Mặc dù trong tâm không vui, nhưng tôi vẫn có thể nghĩ đến việc hướng nội tìm, học Pháp nhiều hơn.
Mấy ngày đó tôi bắt đầu học lượng lớn kinh văn mới của Sư phụ. Nhìn bề ngoài thì là việc xấu, nhưng gặp phải những chuyện này, hóa ra lại là may mắn, ấy là để trừ bỏ tâm không chịu thiệt thòi, tâm lợi ích của tôi, tôi phải làm cho tốt, từ đó đề cao lên.
Từ trong sự việc này tôi đã tìm thấy tâm chấp trước không tu khẩu của bản thân, lại còn nói đồng tu: “Nếu tôi là ông chủ trong người thường, tôi đã sa thải chị rồi.” Đây chẳng phải là không tu khẩu nghiêm trọng sao? Đây hoàn toàn là tự đánh đồng bản thân với người thường rồi, không phải là trạng thái của người tu luyện. Sư tôn đã mượn sự việc này để tôi tu khẩu và đề cao lên. Nghĩ đến đây, tâm tôi liền bình ổn lại, không phó xuất cái giá phải trả thì không thể đề cao lên được, mỗi một bước đề cao lớn đều nhờ sự bảo hộ tận tâm của Sư tôn. Cảm tạ an bài tuyệt diệu của Sư phụ, từ nay về sau tôi càng phải tu tâm, tu khẩu cho tốt, kiên nhẫn tu tâm tính, duy hộ Đại Pháp, chính niệm chính hành. Trân quý khoảng thời gian quý báu mà Sư tôn đã kéo dài, bước đi cho tốt trên con đường tu luyện mà Sư tôn đã an bài. Theo Sư tôn trở về gia viên thần thánh của mình.
Cảm tạ Sư tôn!
Cảm ơn đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/18/正法時期的大法弟子是一群幸運兒-507654.html