Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2025] Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Trong gần 30 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chứng kiến rất nhiều thần tích triển hiện nơi thế gian con người. Đồng thời, tôi cũng tự thân trải nghiệm sự thăng hoa cảnh giới và những cải biến to lớn về cả tâm lẫn thân mà Đại Pháp mang lại cho người chân tu. Dưới sự bảo hộ từ bi hồng đại và sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đang từng bước hoàn thành thệ ước tiền sử của mình là trợ Sư chính Pháp.

Chồng tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Chồng tôi là một người lương thiện, anh ấy thường nói về những chuyện tu luyện và luôn mong muốn tìm được một pháp môn chân chính để tu luyện. Mặc dù thông qua những cuốn sách viết về tu luyện, anh ấy biết rằng một pháp môn tu luyện chính pháp sẽ được truyền xuất ra, nhưng lại không biết chính xác đó là pháp môn gì.

Trong những năm 1980 và 1990 của thế kỷ trước, ở Trung Quốc xuất hiện rất nhiều loại khí công khác nhau. Chồng tôi đã thử tập một vài môn, nhưng luôn cảm thấy đó không phải là điều mà anh đang tìm kiếm.

Một ngày trong tháng 10 năm 1995, anh ấy đi đến một hiệu sách nhỏ ở khá xa nhà và thấy một cuốn tạp chí khí công giới thiệu về hai cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, là sách Pháp Luân Công và sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc lướt qua, anh ấy nhận thấy nội dung trong hai cuốn sách này rất mới lạ, đều là những điều mà anh ấy chưa từng đọc thấy trong bất kỳ cuốn sách khí công nào khác. Vì vậy, anh ấy đã mua hai cuốn sách đó và cảm thấy như vừa có được báu vật. Ngay khi về đến nhà, anh bắt đầu đọc sách. Càng đọc anh ấy càng thấy nội dung trong sách vô cùng cuốn hút.

Tôi nhớ hôm đó mình phải làm ca đêm. Sau bữa tối, thấy chồng vẫn còn ngồi yên một chỗ say sưa đọc sách, tôi liền đi ngủ trước. Khi tôi đang ngủ say, chồng tôi gọi giật tôi dậy và nói với giọng đầy phấn khích: “Dậy đi, dậy đi em! Xem này, anh đã tìm thấy rồi! Đây thực sự là một là một cuốn bảo thư!”

Tôi còn đang ngái ngủ nên có chút bực mình, nghĩ bụng: “Mình sắp phải dậy đi làm rồi, vậy mà còn bị anh ấy đánh thức, mới vừa ngủ được một lát“.

Tôi không cầm cuốn sách, chỉ liếc nhìn một cái, thấy bìa cuốn sách màu xanh dương, xanh trong như bầu trời. Rồi tôi nhắm mắt ngủ tiếp.

Đang lúc ngủ say, tôi đột nhiên bật dậy và hét lớn: “Á! Sợ quá đi mất!”

Giọng tôi lớn đến mức chồng tôi đang đọc sách cũng giật mình. Anh ấy hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chưa hết bàng hoàng, vừa run rẩy vừa nói: “Em gặp ác mộng. Mơ thấy một con rắn rất to quấn quanh cổ em, mỗi lúc xiết một chặt. Trong lúc nguy cấp, em nghĩ: ‘Không sợ, mình có một cuốn sách quý’. Con rắn ngay lập tức biến nhỏ lại và vụt bò đi từ lối gầm giường”.

Chồng tôi nói: “Em có duyên với Đại Pháp đó, đây là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho em. Anh vừa mới đọc điều này trong sách. Đại Pháp này thật quá linh nghiệm!”

Kể từ ngày đó, tôi cũng bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Chồng tôi rất muốn luyện công nên mỗi buổi sáng anh ấy đều đi ra ngoài để tìm điểm luyện công. Một ngày nọ, anh ấy tình cờ tìm thấy một điểm luyện công ở cách nhà không xa. Chồng tôi vô cùng vui sướng và đó cũng là lần đầu tiên anh ấy luyện công. Phụ đạo viên bảo anh ấy rằng họ sẽ mở băng ghi hình các bài giảng Pháp của Sư phụ vào mỗi buổi tối, vì thế anh ấy bắt đầu đến đó để xem. Kể từ đó, anh ấy chính thức bước vào tu luyện.

Về phần tôi, sau khi đọc xong một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy Sư phụ đặt ra những yêu cầu rất nghiêm khắc cho người tu luyện. Lúc đó, ngộ tính của tôi còn thấp, nên tôi cảm thấy bản thân không thể thực hiện được. Người tu luyện “thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

Tôi nghĩ: “Nếu bây giờ mình bắt đầu tu luyện thì mình sẽ không thể tranh thủ đan áo len, giặt đồ hay làm việc riêng ở công ty nữa, vì như thế là không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Thôi mình cứ đan xong chiếc áo len này rồi tính tiếp.”

Ngày 1 tháng 1 năm 1996, cuối cùng tôi cũng chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước tiên, tôi yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, không làm việc riêng trong giờ làm việc. Tôi trở nên tận tâm và có trách nhiệm trong công việc. Tôi luôn nghĩ cho người khác, lấy thiện đãi người. Tâm tính của tôi không những đề cao lên mà thân thể tôi cũng nhanh chóng đạt đến trạng thái nhẹ nhàng, dồi dào năng lượng. Sau đó, các học viên đến nhà chúng tôi học Pháp và luyện công.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân vì đố kỵ mà mất lý trí đã phát động cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào những người tu tâm hướng thiện–học viên Pháp Luân Công.

Vào khoảng hơn 3 giờ sáng, cảnh sát đến nhà bắt chồng tôi và đưa anh ấy đến trại tạm giam địa phương. Nhóm học Pháp chúng tôi cũng buộc phải giải tán.

Một tháng sau chồng tôi được thả. Nhưng mãi đến tháng 10 năm sau, đơn vị công tác mới cho anh ấy quay trở lại làm việc và còn chuyển anh ấy sang làm việc ở phân xưởng có môi trường độc hại và nguy hiểm. Mặc dù vậy, chồng tôi vẫn hành xử chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, không oán không hận, tận tụy với công việc, khiêm nhường và vị tha. Thái độ cao thượng của anh đã nhận được sự công nhận và kính trọng của những người xung quanh.

Em trai khỏi bệnh kỳ diệu nhờ tu luyện Đại Pháp

Một buổi sáng mùa hè năm 2018, em trai gọi điện nhờ tôi đi cùng với cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy em trai bị ung thư đại tràng và phải phẫu thuật ngay lập tức.

Em trai tôi mới 50 tuổi, cậu ấy vốn rất khỏe mạnh. Nhà máy nơi cậu ấy làm việc đã đóng cửa, em dâu tôi thì thất nghiệp đã nhiều năm. Em trai tôi vốn rất siêng năng làm lụng, tính tình lương thiện, thường làm hai công việc để kiếm sống. Mỗi khi tôi nói với cậu ấy chân tướng Đại Pháp, cậu ấy thường nói: “Em bận lắm, không còn thời gian để luyện. Cả nhà trông chờ vào em”.

Giờ đây, cú sốc bất ngờ này khiến gia đình cậu ấy chết lặng, không biết phải làm sao. Tôi bảo cậu ấy cầu xin Sư phụ giúp và tôi cũng bảo vợ con cậu ấy hàng ngày hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Phòng bệnh của em trai có ba bệnh nhân khác, cũng khoảng 50 tuổi và đều bị ung thư đại tràng. Tất cả đều đã làm phẫu thuật và hóa trị nhưng sau khi xuất viện không lâu, kết quả tái khám lại phát hiện ung thư đã di căn, và lại phải nhập viện để xạ trị. Sức khỏe của họ ngày càng xấu đi.

Thấy họ đã điều trị ở bệnh viện một thời gian dài mà tình trạng bệnh lại thành ra như vậy, em trai tôi rất lo lắng. Tôi trấn an: “Em đừng lo, chúng ta có cách tốt hơn, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào việc em có muốn tu luyện hay không. Nếu em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì điều xấu sẽ biến thành điều tốt”. Em trai tôi đã đồng ý.

Từ hôm sau, cậu ấy bắt đầu ngày ngày nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tuy nhiên ở trong bệnh viện không có điều kiện để luyện công. Sau ca phẫu thuật, cậu ấy bị liệt dạ dày và phải nằm viện thêm hơn một tháng nữa, nhưng tình trạng liệt dạ dày vẫn không khá hơn. Vì không ăn uống đầy đủ suốt ba tháng trong bệnh viện, cậu ấy đã sụt cân nghiêm trọng. Nếu tiếp tục hóa trị, cơ thể cậu ấy sẽ không chịu nổi. Vì vậy, gia đình đã bàn bạc và quyết định đưa cậu ấy về nhà tĩnh dưỡng rồi tính tiếp.

Hai ngày sau khi xuất viện, để cậu ấy có thể tiêu hóa được đồ ăn, gia đình xay nhuyễn thức ăn thành cháo, nhưng cậu ấy vẫn nôn ra ngay sau khi nuốt vào. Hai ngày sau tôi đến thăm, nhìn thấy sắc mặt của em trai, tôi biết cậu ấy đang chịu áp lực rất lớn.

Tôi bảo cậu ấy: “Đi dạo với chị nhé. Chúng ta sẽ đến nhà một học viên để giao lưu chia sẻ”.

Chúng tôi đi đến nhà bà Lưu (hóa danh) và bà ấy nói với em trai tôi: “Đừng lo. Sư phụ sẽ quản những người tu luyện chính”.

Bà Lưu kể lại chuyện bà ấy đã nỗ lực vượt quan nghiệp bệnh trong vòng bảy tiếng đồng hồ. Em trai tôi ngộ tính khá tốt, nghe những cái nghiệm tu luyện thần kỳ ấy thì rất được khích lệ và nói: “Từ ngày mai em sẽ không xay nhuyễn đồ ăn ra nữa, em sẽ ăn uống bình thường”. Trên đường về nhà, cậu ấy đã cảm thấy trong người có nhiều sức lực hơn.

Chiều hôm sau, cậu ấy bảo tôi: “Chị ơi, em ăn được mọi thứ rồi, không còn bị nôn nữa. Chứng liệt dạ dày mà bệnh viện chữa suốt mấy tháng không khỏi, vậy mà nay đã khỏi một cách thần kỳ chỉ sau hai ngày em tôi học Pháp và luyện công”.

Điều này đã tăng thêm đáng kể tín tâm học Pháp và luyện công của em trai. Cậu ấy quyết định không tới bệnh viện để hóa trị nữa mà tranh thủ thời gian học Pháp, luyện công. Khoảng một tháng sau, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục và quay trở lại làm việc. Cân nặng của cậu ấy cũng nhanh chóng hồi lại như trước. Sau nhiều lần tái khám, mọi kết quả đều cho thấy sức khỏe của cậu ấy hoàn toàn bình thường.

Hai vợ chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Liên (hóa danh) sinh năm 1952, là mẹ của một người đồng nghiệp tôi. Cuối năm 2010, người đồng nghiệp này không thể đi làm trong hơn hai tháng vì bị thoát vị đĩa đệm cột sống. Tôi đến nhà thăm cô ấy và cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu Đại Pháp với cô ấy. Tình cờ là lúc đó bà Liên – mẹ cô ấy cũng đang ở đó. Bà Liên nằm trên giường, nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn, hóa ra là bà bị gãy xương cụt.

Thấy vậy, tôi liền nói với họ về hiệu quả kỳ diệu của Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe người. Hai mẹ con họ vui vẻ đồng ý học các bài công pháp. Vì đã chuẩn bị từ trước, tôi lấy băng video hướng dẫn luyện công và mở cho họ xem. Sau khi xem xong video, tôi mời bà Liên sau Tết Nguyên đán ghé nhà tôi chơi, để tôi mở cho bà ấy xem tiếp video bài giảng Pháp của Sư phụ.

Tục ngữ có câu: “Hữu ý trồng hoa, hoa chẳng nở; vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”. Tôi vốn là muốn đến nhà đồng nghiệp để nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp nhưng cô ấy chẳng mấy để tâm. Nhưng mẹ cô ấy, người tình cờ cũng có mặt lúc đó, thì lại rất quan tâm.

Sau Tết Nguyên đán, bà Liên thực sự đã đến nhà tôi để xem băng giảng Pháp của Sư phụ như đã hẹn. Các học viên ở nhóm học Pháp của chúng tôi đã cùng xem chín bài giảng Pháp với bà. Sau khi họ ra về, bà kể cho tôi nghe về quá khứ đau khổ của bà.

Bà Liên xúc động nói: “Cảm ơn em hôm đó đã đến nhà con gái chị. Nếu em đến muộn hai ngày, chúng ta có lẽ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa. Đại Pháp đã cứu mạng chị. Chị định ở nhà con gái hai ngày để thăm con gái và cháu ngoại xong rồi về nhà uống 100 viên thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn, để chấm dứt cuộc đời đau khổ của mình”.

Bà ấy nhíu mày và kể: “Cuộc đời chị quá đỗi khổ cực và cay đắng. Từ năm 28 tuổi, chị đã chưa từng có một ngày nào sống yên ổn cả. Vào năm đó, chị bắt đầu bị đau răng dữ dội. Răng của chị không hiểu kiểu gì mà tự nhiên đau khủng khiếp, tiêm hay uống thuốc gì cũng không có tác dụng. Vì lúc đó còn trẻ, chị không muốn phải nhổ răng nhưng cuối cùng đau không chịu nổi nên đành phải nhổ đi chiếc răng đau đó. Nhưng cơn đau răng vẫn cứ đeo bám chị từ năm này qua năm khác, cho đến khi tất cả hàm răng của chị lần lượt bị nhổ sạch mới thôi”.

Bà ấy nói mình còn bị viêm tụy, viêm tai giữa, bệnh phụ khoa và gai xương cột sống chèn ép vào dây thần kinh. Đôi khi, nhiều bệnh phát cùng một lúc, khiến bà đau đớn đến không muốn sống nữa. Ban đêm bà ấy chỉ có thể nằm ngửa để ngủ và chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để chợp mắt một lát. Bà ấy đã đi khắp nơi tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh và cuối cùng gặp được một thầy thuốc Trung y gia truyền ở trong huyện. Sau khi uống hơn 400 thang thuốc mà ông ấy kê, bà Liên mới tạm coi là bình phục.

Bà Liên còn bị gãy xương cụt và không may bồn cầu cũng bị hư. Nhưng thay vì sửa chữa, chồng bà đã cải tạo nó thành bồn cầu ngồi xổm nên bà ấy không thể dùng được. Cũng không có ai nấu cơm cho bà ấy ăn, cứ như vậy, bà ấy đã mất hết hy vọng sống.

Bà Liên nói rằng, vào ngày xem video hướng dẫn luyện công, bà đã bỏ ý định quyên sinh. Sư phụ đã mang lại cho bà sự tự tin, thấy rằng cuối cùng bản thân đã có hy vọng được cứu.

Bà Liên rất trân quý cơ duyên khó có được này. Ngày nào bà ấy cũng thức dậy lúc 3 giờ 30 sáng. Sau khi luyện năm bài công pháp, bà phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, sau đó đọc hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân rồi mới ra khỏi phòng. Làm xong việc nhà, bà Liên đọc các bài kinh văn mới của Sư phụ. Chỉ sau một thời gian ngắn bước vào tu luyện, cơ thể bà Liên đã đạt tới trạng thái nhẹ nhàng, bước chân nhẹ tênh như đang lướt đi vậy.

Lúc mới bắt đầu học Pháp, chồng bà Liên đã tạo ra rất nhiều cơ hội để bà đề cao tâm tính. Buổi tối mỗi khi bà ấy học Pháp, ông ấy thường vào phòng tắt đèn đi. Bà vẫn giữ vững tâm tính và không cãi nhau với chồng. Bà mua một cái đèn pin và trùm chăn rồi soi đèn để học Pháp.

Khi học Pháp sâu hơn, bà Liên nhận ra những gì bà đã chịu đựng trước đây và các đối xử của chồng đối với bà, chính là an bài của Sư phụ để giúp bà tiêu trừ nghiệp lực từ nhiều đời nhiều kiếp, để bà có thể đề cao trong tu luyện.

Cuối năm 2015, chứng kiến sự chuyển biến to lớn cả tâm lẫn thân của vợ, chồng bà vô cùng cảm động. Ông ấy không những ngừng gây rắc rối cho bà, mà còn nói với bà rằng mình cũng muốn học Pháp và luyện công.

Sự thay đổi “long trời lở đất” của chồng cũng khiến bà Liên cảm động. Tâm của hai vợ chồng cuối cùng cũng đã gắn kết thành một. Chồng bà Liên bước vào tu luyện và nhiều căn bệnh của ông cũng khỏi mà không cần dùng đến thuốc men.

Sự chuyển biến của hai vợ chồng bà Liên đã truyền động lực cho cả gia đình. Họ đều minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và nhìn thấy bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tất cả đều đã làm tam thoái (thoái đảng, đoàn và đội). Nhiều người trong số họ đã đọc sách Chuyển Pháp Luân,học các bài công pháp, chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Ở trên là một số câu chuyện có thật mà tôi đã chứng kiến. Hy vọng qua đây, nhiều người hơn nữa sẽ có thể kết thánh duyên với Đại Pháp và giống như chúng tôi, ở trong thời mạt Pháp loạn thế này, được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ vĩ đại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/24/502418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/15/234183.html