Kiên định tín Sư tín Pháp, đi qua chặng đường tu luyện hơn 20 năm
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 03-03-2026] Năm 1998, tôi tròn 50 tuổi, bệnh tật khắp thân: nào là đau đầu, viêm khớp mãn tính, bệnh dạ dày, bệnh phụ khoa v.v. Tôi đã uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không thấy cải thiện, không biết đã tốn bao nhiêu tiền nhưng bệnh vẫn không lành. Vào một ngày tháng 4 năm đó, tôi đã may mắn đắc Pháp! Niệm đầu khi ấy là bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với suy nghĩ trừ bệnh khỏe thân. Khi tôi nhận được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, thông qua học Pháp và luyện công hơn hai tháng, trong đoạn thời gian này tôi không hề uống bất cứ loại thuốc nào, mà toàn bộ bệnh tật trên thân đều đã khỏi một cách thần kỳ, gốc bệnh đã được Sư phụ từ bi gỡ bỏ! Toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, thân thể rất thoải mái. Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!
Bây giờ, tôi viết ra một số thí dụ về chứng thực Đại Pháp trên con đường tu luyện và trải nghiệm cứu độ chúng sinh để hồi báo Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.
Giảng chân tướng cho trưởng phòng an ninh chính trị
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công một cách điên cuồng. Khi đó còn chưa bức hại đến thị trấn nhỏ ở thôn làng của chúng tôi, nhưng tin tức đã truyền đến khu vực của chúng tôi. Chồng tôi nghe thấy, rồi nói với tôi: “Chính phủ không cho luyện Pháp Luân Công rồi, em đừng luyện nữa, nếu luyện nữa thì anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà.” Tôi nói: “Vì sao không cho luyện chứ? Chúng em lại không làm gì xấu, mà là học Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Anh biết em nhiều bệnh đến thế, là luyện Pháp Luân Công đã khỏi, sao em có thể vong ân chứ? Anh đuổi em ra khỏi nhà, em ở ngoài dù đến đâu thì em cũng phải luyện.” Chồng tôi đã im lặng.
Khi đó, trong tâm tôi rất khó chịu, biết Đại Pháp đã bị bức hại. Tôi tự hỏi mình phải làm sao đây? Tôi nghĩ bàn bạc với một số đồng tu ra công viên luyện công, kiên trì 5 giờ sáng mỗi ngày ra công viên luyện công để chứng thực Đại Pháp bị vu khống bức hại. Thế rồi chúng tôi bị người không biết sự thật trình báo, đồn cảnh sát địa phương coi mấy đồng tu chúng tôi là cốt cán của Pháp Luân Công, khi ấy tà đảng sắp mở hội lớn gì đó, đồn cảnh sát địa phương lấy đó viện cớ vô lý bắt cóc 10 đồng tu chúng tôi đến trại tạm giam của huyện.
Ở trại tạm giam làm cái gì mà người người vượt quan, họ kêu từng đồng tu đến phòng làm việc, yêu cầu ký tên không luyện Pháp Luân Công, quả là đáng cười. Đến lượt tôi, trưởng phòng an ninh chính trị lập biên bản ấy nói: “Hiện nay quốc gia không cho luyện Pháp Luân Công rồi, từ đây trở đi chị còn luyện hay không?” Tôi không sợ hãi, vì tôi không làm việc xấu và cũng không phạm pháp gì. Tôi không trả lời trực tiếp, mà tôi bình tĩnh kể trải nghiệm của mình, trước khi luyện Pháp Luân Công, tôi mắc bệnh gì, trường kỳ uống thuốc nhưng vẫn không khỏi, rồi thông qua học Pháp và luyện công, không lâu sau, toàn bộ bệnh tật đều đã lành, và tôi cũng chưa từng uống một xu tiền thuốc nào. Tôi còn nói với anh, Pháp Luân Công là học Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Anh nói: “Từ đây trở đi chị còn luyện hay không?” Tôi nói: “Nếu tôi không luyện Pháp Luân Công thì tôi sẽ bệnh chết, đương nhiên là vẫn phải luyện, tôi không thể chờ chết được.” Anh lại hỏi: “Chị dám ký tên về những chuyện mà chị đã kể không?” Tôi nói: “Những gì tôi kể đều là nói thật, miễn là anh đừng thêm vào những thứ bất hảo về Pháp Luân Công kia thì đương nhiên tôi dám ký.” Anh nói tiếp: “Chiều nay chị lại đến nhé.” Tôi nói: “Chiều đến thì tôi cũng trả lời như vậy thôi!” Tôi đã bị đưa về phòng giam. Đến chiều, không có ai đến gọi tôi đi nữa.
Tôi bị giam giữ phi pháp hơn 20 ngày ở trại tạm giam, tôi không ký tên gì, cuối cùng người nhà tôi bị vơ vét hơn 2 ngàn nhân dân tệ, tôi đã bình an về nhà dưới sự bảo hộ của Sư phụ.
Vượt quan gia đình
Sau khi tôi trở về từ trại tạm giam, mới biết nhân viên chính quyền thị trấn địa phương và cảnh sát ở đồn cảnh sát uy hiếp tất cả gia quyến của những học viên luyện Pháp Luân Công toàn bộ đến tập trung ở trụ sở chính quyền thị trấn, tiến hành tẩy não gia quyến, nói nào là những người luyện Pháp Luân Công không cần gia đình, không có nhân tính; chấp hành chỉ lệnh bức hại của ma đầu họ Giang, “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể, bắt được người đánh đến chết, đánh chết tính là tự sát.” Họ làm cho gia quyến sợ chết khiếp, còn kêu gia quyến giao nộp sách Đại Pháp của người luyện công trong nhà. Khi đó, các đồng tu vẫn còn bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam.
Tôi trở về từ trại tạm giam, cả chồng và con trai đều tin nghe lời nói dối của tà đảng, con trai nói: “Mẹ, mẹ muốn luyện nữa thì mẹ đi lao động hai năm đó.” Chồng cũng nói: “Anh phải ly hôn với em. Em luyện Pháp Luân Công không cần gia đình, bây giờ cho em hai con đường, chỉ có thể chọn một, em cần Pháp Luân Công hay cần gia đình.” Tôi không động tâm, bình tĩnh nói: “Em chọn cả hai! Không học Pháp Luân Công thì em không có thân thể khỏe mạnh. Có thân thể khỏe mạnh rồi, em mới có thể làm mọi việc nhà, mới có gia đình hòa thuận và hạnh phúc của chúng ta. Em luyện Pháp Luân Công là trở nên tốt hay trở nên xấu, anh và con đều thấy rõ, trong tâm hiểu rõ đấy! Sao có thể tin nghe những lời nói dối của tà ác chứ? Đó là lời nói dối tà ác mà Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, làm gì có chuyện như họ nói nhỉ.” Hai cha con đã bình tĩnh, giống như không có chuyện gì vậy.
Tôi ngộ ra đó là Sư phụ lợi dụng người nhà cho tôi đề cao tâm tính vượt quan. Tôi thường giảng chân tướng Đại Pháp cho hai cha con, hai người đã chuyển từ phản đối sang ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2006, con trai cũng đồng ý thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng và đã được phúc báo, được thăng chức lên cán bộ cấp sở. Chồng tôi cũng được nhiều ích lợi, nhiều lần bệnh nặng, anh đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà khỏi, chỉ là chưa thể bước vào tu luyện Đại Pháp. Dưới Phật quang phổ chiếu của Sư phụ, tôi đã có hoàn cảnh gia đình thoải mái để tu luyện, cảm ơn Phật ân hạo đãng của Sư phụ!
Cứu người trực tiếp
Từ năm 2000, tôi bắt đầu trực tiếp phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp cho chúng sinh. Vì thời đó không dễ có tài liệu chân tướng và tài liệu cũng không phong phú lắm, là đồng tu ở huyện thành cung cấp cho chúng tôi, nên tôi phải làm một cách thiết thực. Tôi phát tài liệu đa số vào ngày họp chợ, phát tặng trực tiếp, đôi lúc tôi cũng đến vùng nông thôn ở ngoại ô để phát trực tiếp. Khu vực của chúng tôi cứ ba ngày họp chợ một lần, mỗi khi đến ngày họp chợ, tôi đều học Pháp cho tốt trước, rồi phát chính niệm, sau đó mang những thứ như tài liệu chân tướng hoặc đĩa chân tướng, đường đường chính chính ra giao lộ tặng tài liệu và đĩa cho chúng sinh đi chợ. Lúc thấy chúng sinh, tôi mỉm cười chào đón, lúc tặng thì nói rõ: “Đây là tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công, bởi vì Pháp Luân Công bị những tham quan nọ vu oan, ‘vự tự thiêu Thiên An Môn’ mà họ chiếu trên TV là giả. Mọi người đừng sợ, Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, dạy làm người tốt, là cứu độ nhân loại lúc đại nạn tới. Mọi người mang những tài liệu này về nhà đọc thì sẽ rõ, thân thể của mọi người cũng sẽ khỏe mạnh.” Tôi nói như vậy thì đa số chúng sinh đều sẽ nhận tài liệu chân tướng, có người cá biệt không nhận thì tôi cũng không ép buộc.
Sau đó tôi lại bắt đầu giảng chân tướng trực tiếp và khuyên tam thoái. Mỗi sáng tôi đều ra ngoài mua thực phẩm hoặc mua những thứ khác, sẵn tiện giảng chân tướng Đại Pháp cứu người. Mua thực phẩm của ai thì giảng chân tướng cho người đó và khuyên tam thoái, mua xong thực phẩm thì thanh toán bằng tiền chân tướng, tôi chúc họ có thân thể khỏe mạnh trước, rồi đường đường chính chính nói: “Tiền này là tiền chân tướng của Pháp Luân Công, vì Pháp Luân Công bị vu oan, nên trên tờ tiền chúng tôi bảo mọi người ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’ là giả, mọi người đều bị tà đảng lừa dối. Pháp Luân Công là cứu độ nhân loại lúc đại nạn đến, dạy Chân-Thiện-Nhẫn và làm người tốt. Tà đảng bức hại Pháp Luân Công ngăn cản đồ đệ Đại Pháp cứu người, hiện nay trời sắp diệt nó rồi, những ai từng vào Đảng, Đoàn và Đội phải thoát ly nó trong tâm. Ông trời nhìn nhân tâm, mọi người phải ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo, mới có thể bình an vượt qua tai nạn nhé.” Hầu hết mọi người đều có thể tiếp nhận và cũng đồng ý làm tam thoái.
Tôi cho mỗi người đã làm tam thoái một tấm thẻ bình an có chân tướng. Một lần nọ, lúc một chúng sinh đã được cứu gặp lại tôi, anh nói tôi cho anh vài tấm thẻ bình an nữa. Tôi hỏi anh cho ai? Anh nói người trong gia đình anh đòi. Tôi nói: “Người đó làm tam thoái thì tấm thẻ bình an này mới có tác dụng.” Anh nói: “Tôi biết rồi, tôi đã nói cho người trong nhà nghe những gì mà chị đã nói, nên họ bảo tôi khi nào gặp chị thì xin chị.” Tôi lấy cuốn sổ nhỏ ghi tên tam thoái mà tôi luôn mang theo ra, bảo anh cho tôi biết tên họ của người trong gia đình anh và đã từng vào tổ chức nào của tà đảng, tôi ghi lại vào sổ, sau đó đưa thẻ bình an cho anh. Anh cầm lấy thẻ bình an, vui mừng nói: “Cảm ơn chị.” Tôi nói: “Không phải cảm ơn tôi, anh phải cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!” Anh lại nói: “Vâng, cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công nhiều!”
Chúng sinh đều đang chờ được cứu.
Cuốn sách “Cửu Bình” thần kỳ
Có một lần họp chợ, tôi phát cuốn kỳ thư “Cửu Bình” ngoài phố, lúc phát đến một con phố khác, sách đã phát hết rồi. Men theo con phố này, tôi thấy phía trước có một người đàn ông trung niên, trông giống người có học vấn, cậu ta để xe máy bên đường giống như đang chờ gì đó. Khi đó, tôi thầm nghĩ, sách “Cửu Bình” phát hết rồi, không còn nữa, làm sao đây? Đúng lúc đang nghĩ, theo bản năng tôi mò tay vào túi đựng sách, thế mà phát hiện trong túi vẫn còn một cuốn “Cửu Bình”! Khi ấy tôi rất kinh ngạc, chẳng phải sách đã phát hết rồi sao? Sao vẫn còn một cuốn nhỉ? Chưa kịp nghĩ gì, tôi bèn lấy sách đi tặng cậu kia, khi tôi sang đó, cậu lại cúi đầu khom lưng phía trước xe máy, không biết là đang tìm cái gì. Tôi đứng phía sau, gọi cậu: “Em trai, chị tặng em một cuốn ‘Cửu Bình’ cho em đọc thử, em có muốn không?” Cậu ta không ngoảnh đầu lại, vẫn ở đó tìm đồ, vừa tìm vừa nói với tôi: “Vâng, chị để lên xe em nhé. Cảm ơn chị!” Tôi đã đặt sách lên đuôi xe của cậu, rồi chào cậu một tiếng và rời đi.
Trên đường về nhà, tôi nhớ lại khi nãy cuốn “Cửu Bình” này ở đâu ra nhỉ, rõ ràng là đã phát hết rồi, sao lại có một cuốn nữa? Ồ, [tôi hiểu ra] đó là Sư phụ muốn tôi cứu người hữu duyên này, là sách mà Sư phụ cho! Thật thần kỳ, đệ tử cảm tạ Sư phụ đã hao tâm tổn trí, từ bi cứu độ chúng sinh!
Hữu kinh vô hiểm
Vào một ngày tháng 4 năm 2012, hơn 8 giờ sáng, tôi phát tặng đĩa dạ hội “Thần Vận” ngoài phố. Tôi nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 hay 50 tuổi giống như viên chức, bèn cho anh một đĩa “Thần Vận”. Anh hỏi tôi nội dung là gì, tôi nói: “Là đĩa múa cổ điển Trung Quốc hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa, xem rất hay.” Anh lại nói: “Có phải là Pháp Luân Công không?” Tôi nói: “Phải.” Anh lập tức lấy điện thoại ra nói phải báo cảnh sát, đồng thời hỏi tôi là người ở đâu, tên gì, cha mẹ tên gì và nhà ở đâu. Đang nói thì anh ném chiếc đĩa mà tôi cho anh ra giữa đường. Tôi song thủ hợp thập, vừa đi nhặt đĩa, vừa xin Sư phụ đừng để anh tạo nghiệp, để cho điện thoại của anh không gọi được. Kết quả là điện thoại của anh thật sự không gọi được. Anh ở đó lẩm bẩm nói: “Sao không gọi được nhỉ?” Anh ở đó đi tới đi lui, dáng vẻ căng thẳng, một lúc sau, anh liếc nhìn tôi rồi bỏ đi. Khi ấy, tôi cũng hơi sợ, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã kiên trì phát hết đĩa “Thần Vận” rồi mới về nhà. Quả thực là hữu kinh vô hiểm. Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ lần nữa!
Bí thư thị trấn làm tam thoái
Tháng 11 âm lịch năm 2019, vì tôi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp nên bị người không biết sự thật trình báo, bị đưa đến trại tạm giam của huyện giam giữ phi pháp hơn 20 ngày. Một ngày sau khi tôi về nhà, bí thư ở trụ sở chính quyền thị trấn địa phương đến nhà tôi, anh nói, anh và người hướng dẫn bên đồn cảnh sát muốn làm người giám hộ của tôi. Tôi mời anh ngồi xuống, rót cho anh một ly trà, sau đó tâm bình khí hòa nói với anh, Pháp Luân Công là Chính Pháp, là cao đức Đại Pháp của Phật gia, và cũng là Đại Pháp vũ trụ, Pháp Luân Công dạy mọi người học Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả. Bí thư nói anh cũng là người tin Phật.
Tôi lại kể trước khi luyện Pháp Luân Công, tôi mắc nhiều căn bệnh, trường kỳ uống thuốc không khỏi, sau hơn hai tháng tu luyện Pháp Luân Công, tôi không uống một xu tiền thuốc nào mà toàn thân khỏi bệnh. Bí thư nghe hiểu sự thật, nói: “Hóa ra Pháp Luân Công tốt thế á, xem ra hôm nay tôi đã bị chị chuyển hóa rồi, tôi vốn định đến ‘chuyển hóa’ chị.” Tiếp theo đó, tôi lại nói cho anh biết sự thật về tam thoái, đồng thời nói rõ tầm quan trọng của tam thoái, bảo anh thành tâm thoát ly các tổ chức của tà đảng. Bí thư đã đưa ra quyết định sáng suốt, anh vui vẻ đồng ý thoát ly Đảng, Đoàn và Đội của tà đảng. Sau đó, người hướng dẫn bên đồn cảnh sát cũng chưa bao giờ đến nhà tôi. Tôi ngộ ra: Bí thư đến là để nghe chân tướng và để được cứu. Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã gia trì!
Tôi đã đi qua hơn 20 năm tu luyện dựa vào tín Sư tín Pháp. Tôi rất chú trọng học Pháp, và cũng chú trọng đọc “Tuần san Minh Huệ”. Từ năm 2004 đến năm 2015, tôi luôn học thuộc Pháp. Tôi học thuộc Pháp rất chậm, tuy mất một năm mới thuộc hết một lượt “Chuyển Pháp Luân”, nhưng hiệu quả rất tốt, tâm tính đề cao nhanh, làm việc cũng thuận lợi. Sau đó tôi chuyển sang thông đọc, hàng ngày học hai bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, sáng học một bài, chiều học một bài. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi bình ổn làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu mãi cho đến hôm nay. Từ đây trở đi, tôi vẫn phải kiên trì làm tốt ba việc này, hoàn thành sứ mệnh của mình, theo Sư phụ về nhà!
Trình độ học vấn của tôi thấp, viết không hay, nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/3/505551.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/25/234444.html