Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2026] Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 12 năm 1994, tôi có vinh hạnh được tham gia lớp học Pháp kỳ 5 của Sư phụ tại thành phố Quảng Châu. Để tiết kiệm chi phí cho học viên, Sư phụ đã rút ngắn thời gian lớp học xuống còn 8 ngày. Bình thường thời gian một kỳ học là 10 ngày, 8 ngày là ngắn nhất rồi, bởi vì đây là lớp Sư phụ mang theo công để giảng Pháp, cần phải cài đặt rất nhiều thứ vào thân thể học viên, nếu thời gian ngắn hơn nữa thì thân thể học viên sẽ không chịu đựng nổi. Trước đó, mẹ tôi đã ba lần tham gia lớp học Pháp của Sư phụ và được thụ ích rất nhiều. Bà đã nhiều lần khuyên tôi tham gia lớp học, nhưng tôi đều lấy cớ công việc bận rộn để thoái thác.

Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học, đi làm chưa lâu. Vừa rời ghế nhà trường bước ra xã hội, cảm thấy như thoát khỏi cuộc sống học đường gò bó bao năm qua, bước vào xã hội với tư cách một người trưởng thành, tôi bắt đầu buông thả bản thân, đầy tò mò và hứng thú với mọi thứ ngoài xã hội. Tình hình đất nước lúc bấy giờ đang bắt đầu dần mở cửa tiếp xúc với cộng đồng quốc tế, các loại văn hóa, thông tin ồ ạt tràn vào trong nước. Thời đó được gọi là thời đại “bùng nổ thông tin”, trên phố phát những bài hát thịnh hành của Hồng Kông và Đài Loan, mọi người đều bàn tán về cách kinh doanh kiếm tiền. Tôi đắm chìm trong xã hội, học hút thuốc, uống rượu, nghiên cứu các quy tắc trên bàn tiệc cũng như cách thiết lập các mối quan hệ xã hội, hơn nữa còn vui vẻ tận hưởng mà không biết mệt.

Lần này, nghe nói đây là lần cuối cùng Sư phụ giảng Pháp ở trong nước, sau này sẽ không mở lớp ở trong nước nữa, Sư phụ đã nhận được thư mời giảng Pháp ở nước ngoài và sắp xuất ngoại. Vì vậy, tôi mới chuẩn bị tham gia lớp học Pháp lần này.

Đại lục 30 năm trước, giao thông vẫn còn rất lạc hậu, phần lớn việc đi lại vận chuyển đều dựa vào đường bộ. Để thuận tiện, các đồng tu đã rủ nhau thuê một chiếc xe khách cỡ nhỏ chạy tuyến cố định ở địa phương, đi thẳng từ địa phương đến thành phố Quảng Châu. Trên xe có hai tài xế, thay ca nhau lái, chạy suốt ngày đêm. Khi khởi hành, ở miền Bắc chúng tôi đã là tiết trời rét đậm, băng tuyết ngập trời, trên đường, do tuyết đóng băng nên đã hơi trơn trượt. Mọi người đều mặc quần áo dày nhất. Chiếc xe buýt rất nhỏ và cũng rất cũ kỹ, máy sưởi cũng không nóng, trong xe rất lạnh. Chúng tôi bao nguyên xe, mọi người ngồi cực kỳ chật chội, xe rơi vào tình trạng chở quá tải nghiêm trọng. Tôi và một đồng tu khác ngồi trên chiếc hộp dụng cụ hình chữ nhật nằm sát ngay cửa xe. Chật chội đến mức độ nào? Sau khi ngồi xuống, người chúng tôi dính sát vào nhau, lưng phải hơi nhô ra trước hoặc lùi về sau một chút mới có thể ngồi lọt, hai bàn chân tôi đặt thẳng trên sàn xe xong là không thể nhúc nhích được nữa, không còn một chút khoảng trống nào. Cứ như vậy, chúng tôi xuất phát từ huyện thành nhỏ ở miền Bắc, đi suốt mấy ngày mấy đêm, giữa chừng không thuê chỗ trọ, ban ngày đến các quán ăn ven đường mua chút đồ ăn hoặc úp mỳ tôm mang từ nhà đi, buổi tối thì ngồi ngủ luôn trên xe.

Lúc đó, tôi cứ thế xuất phát trong mơ hồ, trước khi đi còn mang theo khá nhiều thuốc lá chuẩn bị để hút trên đường. Nhưng mọi người đều không hút thuốc, bởi vì những người đi cùng xe đều đã bước vào tu luyện, đều không hút thuốc, trong xe cũng không hút được, cho nên mỗi lần xuống xe ăn cơm giữa chừng, tôi lại tranh thủ hút một điếu. Các đồng tu rất khoan dung với biểu hiện của tôi, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng thấy ngại. Đi cùng xe còn có hai chàng trai trạc tuổi tôi, sau khi trò chuyện mới biết họ làm kinh doanh, rất thành công và có tiềm lực tài chính nhất định. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ trên đường. Sau khi đến thành phố Quảng Châu, chúng tôi ở trong một khách sạn cách hội trường không xa lắm. Mỗi lần đến hội trường nghe Pháp, chúng tôi đều hẹn nhau cùng đi cùng về, trên đường cùng nhau trò chuyện. Thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học thì ra ngoài đi dạo, dạo các trung tâm thương mại. Lần đầu tiên đến thành phố Quảng Châu, một đô thị lớn ở miền Nam, tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sắc về đêm và sự phồn hoa của thương mại.

Lớp học kỳ 5 được tổ chức tại Nhà thi đấu Thành phố Quảng Châu, là một nhà thi đấu rất lớn, nhưng lúc đó, tôi nghe nói có khoảng 6.000 đến 8.000 học viên đến dự. Bên trong nhà thi đấu không đủ chỗ ngồi, bên ngoài nhà thi đấu đã đặt nhiều màn hình tivi để có thể xem đồng bộ Sư phụ giảng Pháp. Mỗi lần Sư phụ giảng Pháp chỉ cầm một tờ giấy, đặt trên bàn, sau đó bắt đầu giảng Pháp. Một hội trường rộng lớn với bao nhiêu người như vậy mà vô cùng yên tĩnh, ai nấy đều tập trung tinh thần lắng nghe Sư phụ giảng. Có một lần, trước giờ học, tôi nhìn thấy Sư phụ từ cửa chính bước vào hội trường. Sư phụ đi một mình, mặc bộ vest sẫm màu, áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, vĩ đại, miệng nở nụ cười, bước đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Học viên nếu muốn theo kịp Sư phụ thì phải chạy chậm mới được.

Thời gian 8 ngày trôi qua rất nhanh. Trong quá trình nghe giảng, thân tâm tôi đã xảy ra biến hóa rất lớn, thân thể được tịnh hóa, người nhẹ như chim yến, bước đi có cảm giác như đang bay, nhân sinh quan bắt đầu chuyển biến, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về ý nghĩa của nhân sinh, hút thuốc đã không còn thấy ngon nữa, tôi bắt đầu cai thuốc lá.

Sư phụ đã giảng xong bài giảng cuối cùng. Lúc sắp kết thúc và chuẩn bị rời khỏi hội trường, chúng tôi đứng lên từ chỗ ngồi nhưng không rời đi, không nỡ rời xa. Lúc này, tôi nhìn thấy Sư phụ bước xuống bục giảng, đi bộ vòng quanh hội trường một vòng, hai cánh tay giơ lên cao, vừa đi vừa đả thủ ấn với biên độ rất lớn. Tôi không hiểu được thủ thế của Sư phụ, nhưng cảm nhận được năng lượng cường đại tràn ngập khắp nhà thi đấu, từng đợt sóng xung kích năng lượng cường đại bao trùm toàn thể học viên. Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ có cảm giác nông cạn như vậy, nhưng lúc đó nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, không sao kìm lại được.

Một chàng trai tự nhận là nam nhi không dễ rơi lệ như tôi, mà giờ phút này lệ tuôn rơi như mưa, chảy mãi không ngừng. Tôi vội rút chiếc khăn tay mang theo ra, nhưng vèo cái đã ướt đẫm. Không thể kìm nén được, tôi cảm nhận được một sự cảm động mãnh liệt phát ra từ tận sâu thẳm trong tâm đang đánh mạnh vào tôi. Đó là mặt minh bạch của tôi nhìn thấy những gì Sư phụ ban cho, một sự cảm ân không lời nào diễn tả được. Khi ý thức được mình đang khóc, tôi lập tức cảm thấy hơi ngại ngùng, cho rằng mình hơi thất thái. Khi quay đầu lại nhìn các đồng tu bên trái bên phải, tôi phát hiện mọi người cũng đang lặng lẽ rơi lệ. Mọi người lặng lẽ bước ra khỏi nhà thi đấu rất xa rồi mới bắt đầu lên tiếng, vừa nãy tất cả chúng tôi đều đã khóc.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những đồng tu đi cùng tôi năm xưa, nhiều năm qua đã mất liên lạc, nhưng âm dung tiếu mạo của họ vẫn luôn rõ ràng, sáng tỏ. Đó là một tình bạn trân quý trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, rất đáng để hồi tưởng. Cũng hy vọng chúng ta tu luyện cho tốt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào ngày Đại Pháp thái bình, cùng ngồi lại đàm luận về sự mỹ hảo của Đại Pháp. Đồng thời cũng hy vọng những đồng tu đã từng tham gia lớp học Pháp của Sư phụ giống như tôi, hãy cầm lên cây thần bút trong tay, ghi lại khoảng thời gian trân quý, thần thánh và khó quên này, để cùng nhau kiến chứng chặng đường phi thường này, và xóa bỏ những lời bịa đặt, gỡ bỏ những hiểu lầm của thế nhân đối với Đại Pháp, đối với Sư phụ, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ và Đại Pháp!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/26/510332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/30/234525.html