[Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới] Từ việc một cuốn sách truyền tay nhau đến hàng ngàn người đắc Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-05-2026]
Trong cuộc đời tôi, mùa xuân năm 1996 là một mùa xuân vô cùng đặc biệt. Tuy đã 30 năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đắc Pháp tu luyện năm xưa, mọi thứ vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, niềm vui sướng ngập tràn trong tâm.
Năm đó, tôi là một quân nhân tại ngũ, đồng thời kiêm chức phụ trách hiệp hội khí công của quận. Thành phố nơi tôi sống là một thành phố lớn cấp tỉnh, còn khu nhà tôi ở là một khu nông nghiệp ở ngoại ô xa xôi với dân số hơn 300.000 người. Thời điểm đó, có rất nhiều môn phái khí công lưu truyền trong khu vực nhà tôi, duy chỉ không có Pháp Luân Công.
Câu chuyện về một cuốn sách
Sau dịp Tết năm 1996, hai người bạn cũ trong giới khí công đến tìm tôi nói trước Tết có một sinh viên đại học từ nơi khác đến đã tặng họ một cuốn sách có tên “Chuyển Pháp Luân”, và còn dạy một số động tác. Cả hai người bạn đều đã đọc hết cuốn sách, cảm thấy rất hay nên bảo tôi cũng đọc thử, đọc xong rồi lại tiếp tục chia sẻ.
Về đến nhà, tôi mở cuốn sách ra, nhìn thấy ảnh của Sư phụ, tôi cảm thấy Sư phụ sao mà thân thiết đến thế! Nét mặt Sư phụ hiền từ, nhân hậu và còn rất trẻ. Khi mở phần “Luận Ngữ” ra, hai chữ “Phật Pháp” lập tức thu hút tôi. Tôi đã thức trắng một đêm để đọc một mạch hết cuốn sách. Tôi cảm thấy đây thực sự là một cuốn bảo thư, những đạo lý được giảng trong sách thật phi thường, ngôn từ trực bạch, dễ hiểu, nhưng từng câu từng chữ đều chạm đến tâm tôi. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được Pháp lý vô cùng uyên thâm, chứa đựng nội hàm vô biên.
Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi đã biết mục đích nhân sinh là để phản bổn quy chân; tôi đã đắc được Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn; hướng nội tìm chính là phương pháp để trở thành một người tốt vô tư vô ngã; tiêu chuẩn duy nhất để đo lường người tốt xấu là gì? Nguyên do của hết thảy những được mất, những điều gặp phải và những mong cầu trong đời người là gì? Tại sao con người lại có bệnh? Tại sao con người lại gặp ma nạn? Rất nhiều những nghi hoặc trong quá khứ và lời giải mà tôi đã khổ công tìm kiếm bấy lâu nay, tất cả đều nằm trọn trong cuốn sách này!
Đặt cuốn sách xuống, hai mắt tôi đẫm lệ. Tôi nhìn ảnh Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, Ngài chính là vị Sư phụ mà con đang tìm kiếm, cuối cùng con đã tìm được Ngài rồi! Xin Ngài hãy nhận con làm đệ tử, con nhất định sẽ tu luyện thật tốt, dùng hành động thực tế để hồng dương Đại Pháp!”
Ngày hôm sau, tôi lập tức làm hai việc: một là đến hiệp hội khí công để từ chức; hai là tìm gặp hai người bạn kia. Ba chúng tôi cùng nhau chia sẻ thể ngộ của mỗi người, ai nấy đều vô cùng xúc động, muốn mau chóng truyền rộng môn công pháp tốt như thế này, để có thêm nhiều người được đắc Pháp.
Chúng tôi bắt đầu từ những người xung quanh trước: tìm đến người thân, bạn bè, bằng hữu trong giới khí công, giới thiệu cho họ về sự phi phàm, siêu thường của Pháp Luân Công, về lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời chia sẻ cho mọi người thể ngộ của bản thân. Đa số họ đều rất vui mừng, vô cùng ủng hộ và cũng tha thiết mong được tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi muốn mau chóng hồng dương Đại Pháp ra toàn quận. Nhưng phải làm sao đây? Chúng tôi chỉ có một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ngoài ra không có gì khác. Nhiều người khao khát đắc Pháp như vậy, mọi người không thể chỉ truyền tay nhau đọc chung một cuốn sách này được!
Pháp hội đầu tiên
Đúng lúc chúng tôi đang không biết làm thế nào và vô cùng lo lắng, thì một hôm trên chuyến xe buýt từ cơ quan về, một bác sỹ họ Tô nói với tôi: Có một loại khí công rất thần kỳ, hàng xóm nhà tôi đang luyện công pháp này, gọi là Pháp Luân Công. Vừa nghe xong, tôi mừng rỡ vô cùng, lập tức theo ông ấy về nhà để gặp người hàng xóm đó.
Hóa ra hai vợ chồng người hàng xóm đó đều tu luyện Pháp Luân Công, người chồng là giáo viên, còn người vợ là y tá ở bệnh viện tuyến tỉnh. Sau khi nghe kể về hoàn cảnh của chúng tôi, họ lập tức bày tỏ sẽ giúp chúng tôi giải quyết khó khăn. Rất nhanh chóng, họ đã đặt trước cho chúng tôi một số sách và tài liệu Đại Pháp từ trạm phụ đạo ở quận của họ. Trạm trưởng trạm phụ đạo cũng dẫn các đồng tu đến quận của tôi, giúp thành lập trạm phụ đạo. Tổng trạm của thành phố cũng nhanh chóng cử người đến quận của tôi để hướng dẫn và giúp đỡ.
Tiếp đó, các kinh sách như “Chuyển Pháp Luân”, băng hình Sư phụ giảng Pháp, băng ghi âm, băng hướng dẫn luyện công, nhạc luyện công, các băng nhạc Đại Pháp như Phổ Độ, Tế Thế, cùng các tài liệu giới thiệu về Đại Pháp liên tục được gửi đến quận của tôi. Lúc này, Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng được truyền rộng trong quận của tôi, từ thành thị đến nông thôn, chấn động như sấm mùa Xuân.
Sư phụ giảng:
“Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
“Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập Đạo đắc Pháp” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Mọi người đua nhau kéo đến nói muốn tu luyện Đại Pháp: có người muốn cho cả đại gia đình tu luyện, có nhà cả hai vợ chồng cùng đến, có nhà thì mẹ dẫn theo con nhỏ đến, có nhà thì ông nội dắt theo cháu trai đến… 12 xã thị trấn và hai nông trường trong toàn quận đã lần lượt thành lập các trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều ngôi làng đã lập điểm luyện công.
Có vài đồng tu lâu năm ở khu vực thành phố đã tự bỏ tiền túi làm hơn 20 lá cờ hồng Pháp để tặng cho chúng tôi. Chúng tôi đã lần lượt tổ chức nhiều khóa học chín ngày xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Đến lúc này, từ việc một cuốn sách truyền tay nhau đến hàng ngàn người nghe Đạo đắc Pháp, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, số lượng sách “Chuyển Pháp Luân” được thỉnh đi từ trạm phụ đạo quận của chúng tôi đã lên tới hơn 4.000 cuốn. Biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp tung bay trên vùng đất rộng lớn từ thành thị đến nông thôn, Thánh nhạc “Phổ Độ”, “Tế Thế” và nhạc luyện công của Đại Pháp vang vọng khắp bầu trời toàn quận.
Trong quá trình này còn có một câu chuyện nhỏ, đó là chuyện người chị y tá lớn tuổi đã giúp tôi cai thuốc lá.
Do đặc thù nghề nghiệp, tôi đã hình thành thói quen xấu là hút thuốc lá, hơn nữa còn nghiện rất nặng. Lúc đó vì mới bắt đầu tu luyện, chưa tỏ rõ Pháp lý, chưa nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Lần đầu gặp mặt, tôi nhớ người chị ấy vừa bước vào nhà đã lớn tiếng nói với tôi: “Cậu chưa đọc sách sao? Cậu vẫn còn hút thuốc à! Người tu luyện sao lại còn hút thuốc? Mau dập đi!” Lúc đó tôi nghĩ: Chà, thật không khách khí chút nào, vừa gặp đã mắng xối xả vào mặt mình, mình cũng là người có máu mặt ở địa phương, thật chẳng nể nang gì cả! Nhưng nghĩ lại, chị ấy thực sự muốn tốt cho mình, xem ra môn công pháp này quả thật không tầm thường! Tôi không tức giận chút nào, lập tức dập tắt điếu thuốc. Tôi nói: “Cảm ơn chị, tôi nhất định sẽ cai thuốc. Từ chị ấy, tôi đã nhìn được chữ Chân, điều đó càng kiên định thêm tín tâm tu luyện Đại Pháp của tôi.”
Nói thì dễ, nhưng làm thì lại rất khó. Có một lần tôi thực sự không nhịn được, đành ngượng ngùng nhìn ảnh Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, đệ tử này của Ngài thật kém cỏi, cơn nghiện thuốc lá lớn quá, xin cho con hút thêm một điếu nữa nữa thôi!” Kết quả là hút vào là hỏng rồi, cơn nghiện lại nổi lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, sau đó tôi quyết tâm, vứt hết bật lửa và thuốc lá đi. Từ đó, tôi đã dứt điểm cai được thói nghiện thuốc lá kéo dài mấy chục năm.
Sau khi tôi tu luyện, những uất ức, bất công, oán hận trong cuộc sống và công việc trước đây, cùng những đau đớn về bệnh nghiệp trên thân thể và tinh thần đều biến mất. Phụ thể hành hạ tôi nhiều năm đã được Sư phụ thanh lý triệt để. Tôi thực sự có cảm giác như được thay da đổi thịt, sinh mệnh được tái sinh, vô cùng hạnh phúc. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản tin đầu tiên
Tháng 5 năm 1997, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ nhất đã được tổ chức long trọng tại quận của tôi. Hơn 100 đồng tu từ một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lân cận cũng chủ động đến tham dự, các lãnh đạo của Nhân đại và Chính hiệp cũng đến dự. Lúc đó có gần 1.000 người tham gia Pháp hội, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Các bài chia sẻ tâm đắc thể hội đều được tuyển chọn từ dưới lên trên bắt đầu từ cấp thôn, nội dung rất phong phú và đa dạng: có bài chia sẻ về trừ bệnh khỏe thân, có chuyện lãng tử quay đầu, có chuyện đạo đức thăng hoa, v.v., quá nhiều câu chuyện. Mọi người đã chọn lọc trong các bài chia sẻ những câu chuyện về sự biến đổi to lớn cả thân lẫn tâm nhờ tu luyện Đại Pháp, đặc biệt là những ví dụ điển hình thể hiện rõ nhất sự đề cao tâm tính của người tu luyện. Cuối cùng, chúng tôi đã chọn ra bài chia sẻ của tám đồng tu.
Có một học viên là trưởng phòng kho lương thực, rất thích uống rượu, mọi người đều phải thừa nhận ông là một “con sâu rượu”. Ông ấy thường xuyên uống đến say mèm, không ai khuyên được. Có lúc ông uống rượu xong vẫn lái xe máy về nhà, rồi bị ngã sưng vù mặt mũi, bất tỉnh nhân sự, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn tiếp tục uống. Cuối cùng, vợ ông không thể chịu đựng nổi và đòi ly hôn nhưng cũng không xong, ông vẫn chứng nào tật nấy, gia đình chẳng mấy mà tan vỡ. Đúng lúc này, ông đắc Pháp, lập tức cai được chứng nghiện rượu và giữ được gia đình trọn vẹn. Cơ quan, họ hàng trong nhà và tất cả những người quen biết ông ấy đều vô cùng kinh ngạc: “Pháp Luân Công thật quá thần kỳ! Một con sâu rượu khiến người thân tuyệt vọng như vậy, mà giờ đây lại không động đến một giọt rượu nào.”
Có một phụ nữ bị u xơ tử cung, khối u to bằng nắm tay trẻ em. Bác sỹ khuyên bà nên mau chóng phẫu thuật, nếu để phát triển thêm thì có khả năng sẽ biến chứng thành ác tính, chi phí phẫu thuật khoảng 20.000 tệ. Năm đó con trai bà vừa thi đỗ đại học, học phí còn chưa biết xoay xở ra sao, lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh. Cuối cùng, người mẹ này quyết định không phẫu thuật nữa, chấp nhận chịu đau đớn vì bệnh tật chứ không thể để con không được học đại học. Không lâu sau khi tu luyện Đại Pháp, một đêm trong giấc ngủ, bà cảm giác như nghe thấy có tiếng “lách cách” trong thân thể. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà cảm thấy thân thể nhẹ nhàng chưa từng thấy. Dự cảm được điều gì đó, bà liền đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là khối u đã không cánh mà bay, các bác sỹ đều phải trầm trồ kinh ngạc.
Có một nữ đồng tu đã chia sẻ về sự biến đổi to lớn ở cả thân lẫn tâm sau khi tu luyện Đại Pháp, chủ yếu kể về chuyện hóa giải mâu thuẫn giữa cô và gia đình nhà chồng. Đó thực sự là một sự thay đổi long trời lở đất, khiến mọi người vô cùng cảm động, vô cùng chấn động. Ban đầu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng đến mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán, suýt chút nữa thì xảy ra án mạng, vậy mà sau khi tu luyện đã trở nên gần gũi, hòa thuận như mẹ con ruột. Cả gia tộc và hàng xóm láng giềng đều được chứng kiến sự mỹ hảo của Đại Pháp!
Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp như cơn mưa xuân nhẹ nhàng làm dịu mát nội tâm của thế nhân, tháo gỡ từng nút thắt tưởng chừng như cả đời khó có thể cởi bỏ, hóa giải vô số ân oán tình thù, mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần cho hàng ngàn người, cứu vãn biết bao gia đình đang trên bờ vực tan vỡ. Đàn ông trở nên chính trực, phụ nữ trở nên dịu dàng, người già trở nên hiền từ, trẻ nhỏ trở nên hiểu chuyện. Chỉ mới tu luyện hơn một năm, nhưng những câu chuyện tu luyện thì kể mãi không hết.
Sau Pháp hội, trạm phụ đạo quận của chúng tôi đã xuất bản bản tin kỳ đầu tiên, giới thiệu về sự hồng truyền Đại Pháp tại quận của tôi và những bài chia sẻ tâm đắc của các đồng tu. Tôi đã giữ lại năm bản để chuẩn bị gửi lên trạm phụ đạo thành phố tham gia giao lưu. Ngay tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ vô cùng chân thực, đến nay vẫn khó mà quên được.
Gặp Sư phụ trong giấc mơ
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sư phụ trong giấc mơ: Sư phụ ngồi trên một chiếc ghế, mỉm cười nhìn tôi. Tôi vui sướng tột độ, vội vàng nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, được gặp Ngài, con thật sự rất vui, con và gia đình đều cảm tạ Ngài. Con là phụ đạo viên, xin cho phép con thay mặt 300.000 người dân trong quận cảm tạ Ngài. Con là quân nhân, con nghe nói Sư phụ cũng từng đi bộ đội, con xin được chào Sư phụ theo kiểu quân đội nhé ạ!” Thế là tôi đứng thẳng tắp, ngay ngắn, cung kính giơ tay chào Sư phụ theo nghi thức quân đội (lúc đó tôi cho rằng điều đó thể hiện sự kính yêu và tôn trọng nhất dành cho Sư phụ). Sư phụ đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với tôi. Lúc này bên ngoài có người tìm Sư phụ, tôi liền đi theo sau Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, chúng con đã tổ chức một Pháp hội, xuất bản một kỳ bản tin, con đã giữ lại năm bản, muốn gửi lên tổng trạm ạ.” Sư phụ nói: Vậy thì gửi cho họ đi. Tôi nói: “Ngày mai con sẽ gửi ạ.”
Khi đó, tôi từng vô cùng tiếc nuối vì chưa được tham gia các lớp giảng Pháp của Sư phụ ở các nơi. Giờ đây được gặp Sư phụ hiền từ trong giấc mơ, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi lập tức gửi bản tin đến trạm phụ đạo thành phố, sau đó lại gửi đến tổng trạm Bắc Kinh. Đúng lúc tổng trạm Bắc Kinh đang thu thập các bài chia sẻ từ khắp nơi về việc đề cao tâm tính của các học viên sau khi học Đại Pháp, bài viết “Đại Pháp làm tan chảy tảng băng mẹ chồng nàng dâu” của quận tôi đã được chọn (chính là câu chuyện mẹ chồng nàng dâu được nhắc đến ở trên), sau này bài viết đó còn được đưa vào bộ sách tuyển tập của Minh Huệ.
Cổ ngữ có câu: Nhân thân nan đắc, Đông thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ (Thân người khó có được, được sinh ra ở Đông Thổ là khó, Chính Pháp khó gặp). Chúng ta thực sự gặp lúc Đại Pháp vạn năm khó gặp được hồng truyền, quả thực là vô cùng may mắn! Sư phụ chưa từng đến thành phố của chúng tôi mở lớp truyền Pháp, nhưng Sư phụ không bỏ sót bất kỳ chúng sinh một phương nào, không bỏ sót bất kỳ một thế nhân hữu duyên nào, và cũng không bỏ sót bất kỳ một đệ tử nào. Phật Pháp vô biên, không gì là không thể. Từ một cuốn sách đến việc hàng trăm nghìn người trong toàn quận đều biết Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền tại thế gian. Khi chúng sinh rơi vào hoàn cảnh không lối thoát, vô vọng, bất lực, sự xuất hiện của người nào đó, sự việc và cơ duyên nào đó tưởng chừng như ngẫu nhiên, trùng hợp, nhưng ngàn hàng vạn lần đều phong hồi lộ chuyển, thủy đáo cừ thành (ý nói trong bế tắc lại mở ra lối thoát). Kỳ thực, đó đều là những an bài khổ nhọc hàng ngàn vạn năm của Sư tôn từ bi đang đoái hiện, Thần tích cứ lặng lẽ diễn ra như vậy.
Sư phụ luôn ở bên chúng ta, thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử, từng bước dẫn dắt các đệ tử bước trên con đường đại đạo thông thiên phản bổn quy chân, đồng thời cũng mang uy đức của Đại Pháp ban phúc báo cho chúng sinh khắp thế gian. Ngay cả những chúng sinh chưa có cơ duyên bắt đầu tu luyện thì việc có thể sinh ra trong thời đại Đại Pháp hồng truyền, nghe được phúc âm của Đại Pháp, cũng thật may mắn biết bao!
Tôi nhớ có một năm đi đến thành phố khác, nghe đồng tu địa phương kể cho tôi một câu chuyện: Hàng xóm của một đồng tu nọ là một bà cụ hơn 80 tuổi, không tu luyện Đại Pháp, nhưng bà rất thích nghe nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế” mà nhà đồng tu phát mỗi ngày, thường xuyên tựa vào khung cửa nghe đến say sưa. Có một lần bà cụ ốm nặng, đến bệnh viện cấp cứu và sống sót một cách kỳ diệu. Sau khi trở về, bà cụ nói với đồng tu rằng, bà đã đến điện Diêm Vương, Diêm Vương nói không nhận bà, nói rằng bà đã từng nghe tiên nhạc. Bà cụ này sau đó sống thêm hơn 10 năm nữa, qua đời một cách thanh thản ở tuổi hơn 90. Nghĩ như vậy, lại có bao nhiêu chúng sinh cũng nằm trong số những người được nghe Đạo, cũng sẽ đắc được phúc phận từ Đại Pháp! Chân thành hy vọng sẽ có thêm nhiều thế nhân có thể nghe được chân tướng Đại Pháp, hiểu được thiên cơ, và đều có một tương lai tươi sáng!
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, rất nhiều đồng tu ở địa phương tôi đã phải chịu bức hại ở những mức độ khác nhau. Trong số những người tôi quen biết, có hai đồng tu trẻ tuổi đã bị bức hại đến chết, một người là trạm trưởng trạm phụ đạo, là một nam giáo viên, và một nữ giáo viên khác. Họ đều mới chỉ 40, 50 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn nhất, khiến người ta vô cùng xót xa. Nhưng mà bức hại của tà ác sao có thể ngăn cản được Chính Pháp! Sao có thể thực sự hủy hoại được đệ tử Đại Pháp! Đương nhiên cũng không thể hủy hoại được chúng sinh! 30 năm đã trôi qua, những đồng tu mà tôi quen biết hầu như vẫn đang tinh tấn không ngừng trong tu luyện. Họ ở những độ tuổi khác nhau, thuộc các giai tầng khác nhau, làm những nghề nghiệp khác nhau, đều đang dùng những phương thức khác nhau để không ngừng giảng chân tướng, cứu thế nhân, chứng thực Đại Pháp, mỗi người đều đang đoái hiện thệ ước tiền sử của mình, hoàn thành sứ mệnh của bản thân.
Sư tôn từ bi vĩ đại đã giao phó chúng sinh một phương ấy cho các đệ tử, chúng ta chính là hy vọng được đắc cứu của chúng sinh một phương ấy. Trong nháy mắt hoán đổi giữa vũ trụ cũ và mới, Sư tôn đã dẫn dắt các đệ tử đi qua những năm tháng huy hoàng đó, ánh sáng của Chân-Thiện-Nhẫn đã chiếu rọi khắp mảnh đất Thần Châu, chúng ta phải theo bước Sư tôn vĩ đại tiếp tục sáng tạo nên tương lai của lịch sử, dẫn dắt chúng sinh trở về gia viên chân chính.
Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Đệ tử xin thay mặt chúng sinh được đắc cứu ở phương này khấu tạ Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/25/510426.html