[Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Tu Đại Pháp, mọi người trong ngoài thôn đều đắc phúc báo
Bài viết của Chân Liên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-05-2026]
Năm nay tôi 49 tuổi, làm nghề cắt tóc. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều phải sống trên đống thuốc mà bệnh cũng không khỏi, cuối cùng tôi không còn tin vào bác sỹ hay thuốc men nữa. Thế nhưng kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều chuyện tốt đẹp mà khoa học không thể giải thích được đã xảy ra trên thân tôi và những người dân trong làng. Trước tiên hãy bắt đầu từ chính bản thân tôi.
Từ nhỏ đã nhiều bệnh, khổ không tả xiết
Nói đến việc từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, cha mẹ tôi kể rằng, hồi bé tôi vài lần suýt chết. Nhớ lại lúc 13 đến 16 tuổi, trong bụng tôi có khối u lớn nặng 8kg, đi khám ở đâu cũng không khỏi, thuốc đắng cứ phải uống từng túi từng túi, tiêm nhiều đến mức tôi phải lê bước đi bộ. Sau khi kết hôn, tôi lại càng mắc thêm nhiều bệnh như ứ nước bể thận, viêm ruột thừa, bệnh dạ dày, bệnh tim, bệnh phụ khoa, rối loạn thần kinh, viêm quanh khớp vai, v.v., máu cũng bị viêm, lúc sinh con ở cữ còn bị bệnh phong thấp, chứng nứt não, v.v. Khi bệnh tình trở nặng, tôi bước đi mà tứ chi vô lực, đi trên đường gặp người quen bắt chuyện mà thậm chí tôi không ngẩng đầu lên nổi.
Có một cô rất thích kiểu tóc tôi cắt, nhưng cô ấy đến 10 lần mà không cắt được, vì tôi nằm trên giường sưởi không dậy nổi, thực sự là khổ không tả xiết. Có lúc tôi không muốn sống nữa, nhưng nghĩ lại mình vẫn còn con cái, còn cha mẹ. Cha mẹ đã phải tốn rất nhiều tiền để chữa khối u cho tôi, tôi mà chết đi, họ sẽ đau khổ biết nhường nào, con cái tôi phải làm sao?
Thuốc men chữa không khỏi, phải làm sao?
Mẹ tôi vốn bị bệnh tim rất nặng, khi đạp xe tim cũng có thể ngừng đập đột ngột. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ thường xuyên phát bệnh rồi ngất xỉu, khiến tôi sợ hãi vừa khóc vừa bấm huyệt nhân trung và huyệt hợp cốc cho mẹ, có lúc bấm đến chảy cả máu mẹ mới tỉnh lại. Sau này có người nói với mẹ tôi: “Pháp Luân Công tốt lắm.” Mẹ tôi liền thỉnh cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân về.
Thỉnh thoảng tôi có thấy bà học Pháp, luyện công, nhưng cũng không để tâm. Nhưng tôi phát hiện ra sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bệnh tim của bà đã khỏi, chuyện này đến nay vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
Một hôm, một người họ hàng xa của bạn mẹ tôi từ miền Nam đến nhà tìm tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ: Mình không quen bà ấy, sao bà ấy lại lặn lội đường xa đến tìm mình nhỉ? Hơn nữa để đến được chỗ tôi, bà ấy phải đi xe 6km ở địa phương, rồi còn phải ngồi xe máy điện đi qua 1km đường bùn lầy. Bà ấy tự giới thiệu là mợ tư của tôi, đang bị bệnh cần giúp đỡ. Tôi liền nói: “Nhà cháu có một cuốn sách rất tốt, mẹ cháu đọc xong thì bệnh tim đã khỏi rồi.” Bà ấy nói: “Mợ không biết chữ!” Tôi bảo: “Để cháu đọc cho mợ nghe.”
Thế là tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luâncho người mợ tư này nghe. Tôi cứ đọc cứ đọc, rồi không khỏi cảm khái: “Cuốn sách này giảng hay quá! Sao dường như câu nào cũng đều đang nói về mình vậy? Sao bây giờ còn có người nói những lời chân thật đến thế!” Đọc được hơn 20 trang, mợ ấy nói: “Mợ phải về rồi, trời sắp tối rồi.”
Không ngờ, mợ ấy đi rồi, tôi lại giống như bị cảm mạo nặng, toàn thân mỗi khớp xương đều đau như bị dao cắt. Buổi tối mẹ về, tôi kể với bà, bà cứ như không nghe thấy gì, liền đi nấu cơm. Vì đã đọc sách, hiểu được một số Pháp lý, tôi liền nghĩ: “Tiệm tạp hóa bên mình cũng không có thuốc gì, biết đâu là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Nếu đúng là vậy thì không sao, sáng mai mình sẽ khỏi thôi.” Sáng hôm sau, tôi phát hiện những triệu chứng đó đã biến mất, lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác thân thể được tịnh hóa.
Từ đó, tôi bắt đầu chính thức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, yêu cầu bản thân hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trong vòng chưa đầy hai năm, không biết từ lúc nào, mọi bệnh tật trên thân tôi đều đã khỏi, không còn phải uống thuốc nữa. Trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh thật quá tuyệt diệu, đến mức khi đi đường mà xung quanh không có ai, tôi đều vui sướng nhảy chân sáo.
Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy thật thần kỳ: Mẹ tôi có được cuốn sách và bắt đầu được thụ ích, tôi được chứng kiến sự biến hóa trên thân thể của bà; tiếp đó một người lạ lội bùn băng núi đến nhà tôi, vì để giúp bà ấy, tôi đã đọc sách Đại Pháp, lần đầu thể hội được quá trình tịnh hóa thân thể. Cứ như vậy, tôi đã kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp. Năm đó là năm 2004.
Chia sẻ chân tướng với dân làng, thầy cô và bạn học
Hồi nhỏ tôi bị bệnh, ai cũng nghĩ tôi sắp chết. Lúc đó cả làng, bất kể già trẻ, thầy cô và bạn học đều mang đồ hộp đến thăm tôi, cảm thấy tôi còn nhỏ tuổi như vậy mà sắp mất rồi, thật đáng thương! Trong làng không có hộ gia đình nào là chưa từng đến. Không ai ngờ rằng tôi có thể sống lại, mọi người đều cảm thấy Đại Pháp quá thần kỳ.
Lúc đó, Pháp Luân Đại Pháp đã bị Trung Cộng bức hại. Tôi nghĩ Pháp tốt như vậy, tôi nhất định phải để người thân, bạn bè, bạn học, thầy cô và toàn thể dân làng hiểu rõ chân tướng, biết được sự mỹ hảo của Đại Pháp, không tin theo những lời dối trá của Trung Cộng. Thế là tôi đến từng nhà giảng chân tướng, khuyên họ tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà Đảng Trung Cộng).
Trong làng có những người đi làm thuê ở xa, sau khi họ trở về, dân làng cũng bảo họ phải tam thoái để được bình an. Họ phần lớn là những thanh niên ngoài 20 tuổi, liền từng người một đến tìm tôi để làm tam thoái, nói: “Cô ơi, có chuyện gì tốt thì bảo cháu với nhé, đừng bỏ sót cháu đấy!”
Tôi đã giảng cho họ chân tướng về “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”, “Tàng Tự Thạch”, v.v., đồng thời tặng họ bùa hộ mệnh chân tướng, dặn họ dù đi đến đâu cũng đừng quên niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Họ đều rất trân quý những tài liệu chân tướng mà đệ tử Đại Pháp đến làng phát, có người xem xong còn cất giữ cẩn thận. Tôi đã giảng chân tướng cho tất cả mọi người trong làng.
Lúc đó tôi làm nghề cắt tóc. Mọi người thấy tôi tốt bụng, tay nghề giỏi, lại lấy tiền cắt rẻ nên đều thích đến chỗ tôi cắt tóc, tôi liền nhân lúc cắt tóc để giảng chân tướng cho họ. Vì sự bức hại của tà đảng Trung Cộng, tiệm cắt tóc của tôi thường xuyên phải chuyển chỗ, mọi người sau khi minh bạch chân tướng và đắc phúc báo, đều tìm mọi cách dò hỏi tung tích của tôi, để đến kể cho tôi nghe những kỳ tích xảy ra trên thân họ sau khi minh bạch chân tướng.
Dịch cúm gia cầm bủa vây, toàn bộ gia cầm trong làng đều không nhiễm bệnh
Có một lần, dịch cúm gia cầm bùng phát. Bao quanh làng chúng tôi là bốn ngôi làng khác, đều chỉ cách khoảng 1km. Trong làng có một thím làm thợ điện đến tìm tôi, nói: “Cháu nói xem chuyện làng mình là thế nào nhỉ? Gà vịt của mấy làng kia chết sạch cả ổ, làng mình lại chẳng chết con gà, con vịt nào. Cháu thấy có kỳ lạ không!”
Lúc đó nghe xong tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó chợt bừng tỉnh, nói: “Hóa ra (cả làng) đã thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, thì ngay cả gà vịt gia súc (trong làng) cũng không bị nhiễm dịch bệnh!” Có thể thấy tam thoái không chỉ giúp con người được bình an, mà ngay cả gia cầm gia súc cũng được thụ ích.
Chàng thanh niên bị phụ thể đã được cứu
Một buổi chiều nọ, một khách quen ngoài 30 tuổi đến cắt tóc. Vì cậu ấy sống nội tâm, ít nói, nên tôi chủ động bắt chuyện: “Hôm nay đến giờ tôi vẫn chưa ăn cơm.” Cậu ấy nói: “Tôi đã mấy ngày nay không ăn cơm rồi.” Tôi không hiểu liền hỏi: “Đang mùa bận rộn thế này, cậu mấy ngày không ăn cơm thì làm việc sao được?” Cậu ấy ngại ngùng nói: “Haizz, nói thật với chị, tôi bị bệnh.” Tôi nhìn nhìn cậu ấy, rồi nói: “Tôi nhìn mà không nhận ra!” Cậu ấy kể: “Khi tôi phát bệnh nặng, người nhà để tôi ở xưởng gạch, những người làm việc ở đó đều sợ tôi, đem giấu hết dụng cụ đi.”
Tôi vừa nghe, trong tầm liền minh bạch, đây là trạng thái bất thường do phụ thể gây ra, chứ không phải là bệnh tật thông thường. Tôi liền nói: “Vậy cậu tìm người chữa phụ thể xem sao.” Cậu ấy nói: “Bao nhiêu năm nay, năm nào tôi cũng tốn cả vạn tệ, mà đều không khỏi.” Tôi bảo: “Có thể cậu thấy thứ này rất ghê gớm, không ai trị được. Tôi thì có một cách, chỉ xem cậu có thành tâm hay không thôi.” Cậu ấy nói: “Cách gì vậy, chị nói đi.”
Tôi liền giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu ấy, giảng về tam thoái bảo bình an, sau đó lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh chân tướng có thể đeo trên cổ, bảo cậu ấy thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ghi trên đó.
Tôi bảo cậu ấy đeo bùa hộ mệnh, dặn cậu khi làm việc đừng để mồ hôi làm mờ chữ trên đó. Cậu ấy ngồi trên ghế, nhận bùa hộ mệnh, kéo sợi dây đung đưa trước mắt, miệng lẩm bẩm: “Cái này bình thường cũng không thể tùy tiện đeo lung tung nhỉ?” Tôi nói: “Cậu cầm trong tay rồi mà còn không dám đeo? Là cậu sợ, hay là nó (phụ thể) sợ? Cậu là một thanh niên trai tráng, đây là bùa hộ mệnh bảo bình an cho cậu, cậu sợ gì chứ? Cậu hạ quyết tâm đeo lên, nó sẽ tiêu đời.” Nghe tôi nói vậy, cậu ấy đung đưa bùa hộ mệnh vài cái, suy nghĩ một chút, rồi nín thở, dứt khoát đeo lên cổ. Cậu ấy ngồi trên ghế cảm nhận một lát, sau đó trả tiền cắt tóc cho tôi rồi rời đi.
Hơn ba giờ sáng hôm sau, tôi nghe có tiếng gõ cửa “lạch cạch”. Tôi thức dậy xem thử, thì ra là chàng thanh niên hôm qua. Cậu ấy vui sướng như một đứa trẻ, đi từ đầu tiệm đến cuối tiệm, rồi lại đi vòng lại, vừa đi vừa nói: “Hôm qua tôi vừa bước ra khỏi tiệm của chị là thấy đói bụng, liền ra chợ mua một con cá lớn, định bảo vợ nấu cho ăn. Sau đó nghĩ lại, thôi để mình tự nấu. Nấu xong, con cá hơn 1kg tôi ăn sạch banh. Vợ tôi hỏi: ‘Sao anh lại khỏi bệnh rồi?’ Tôi lấy bùa hộ mệnh ra cho vợ xem, và kể cho cô ấy nghe có người khuyên niệm chín chữ trên đó. Vợ tôi hỏi: ‘Ai cho anh vậy?’ Tôi bảo: ‘Bí mật, không nói cho em biết được.’”
Lúc đó nghe đến đây, nước mắt tôi cứ chực trào ra. Một là cảm động vì cậu ấy đã được cứu, hai là cậu ấy còn biết nghĩ cho sự an toàn của đệ tử Đại Pháp, ngay cả vợ mình cũng không tiết lộ ai là người cho bùa hộ mệnh. Tôi nói với cậu ấy: “Cậu cũng phải bảo cô ấy tam thoái để được bình an nhé!”
Một năm sau, cậu ấy lại tìm đến tôi, nói chữ trên bùa hộ mệnh bị mờ rồi, tôi liền đưa cho cậu ấy một cái mới. Cậu ấy kể: “Năm nay, tôi lái xe tải cỡ lớn chở lương thực đi đường núi, trên xe có tám người, có hai lần suýt chút nữa là cả người lẫn xe lao xuống vách núi.” Tôi hỏi: “Cậu quên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ rồi sao?” Cậu ấy đáp: “Có niệm chứ, nếu không niệm, xe có thể chết máy đúng lúc như vậy sao? Thực sự nghĩ lại mới thấy sợ, quá nguy hiểm, trên xe còn có tám người nữa cơ mà!”
Bí thư thôn đưa người đến làm tam thoái, những người minh bạch chân tướng đều được chuyển nguy thành an
Tiểu Thanh là bí thư thôn, lúc tôi mới bắt đầu giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy không nghe, còn vặn lại tôi. Tôi không bỏ cuộc, hễ anh ấy đến là tôi lại giảng. Dần dần anh ấy đã minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi tà Đảng Trung Cộng. Sau khi minh bạch chân tướng và tam thoái, anh ấy thường xuyên dẫn từng tốp anh em đến tiệm tôi cắt tóc. Một thời gian sau, anh ấy chạy đến kể cho tôi nghe kỳ tích hai lần gặp tai nạn xe hơi nhưng đều được chuyển nguy thành an.
Lần thứ nhất, anh ấy lái xe đâm vào một cái cây lớn, thấy tình hình không ổn, anh ấy liền nhẩm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sau đó ngất lịm đi. Lát sau, anh ấy nghe thấy tiếng rất nhiều người vây quanh bàn tán, có người nói: “Người này không sống nổi rồi, xong đời rồi, ngực đập cong cả vô lăng thế này, sao mà qua khỏi được?”
Anh ấy mở mắt ra, những người đó thấy anh ấy tỉnh lại, liền kéo anh ấy ra khỏi xe, đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả bệnh viện lại bảo không bị làm sao cả.
Lần thứ hai, anh ấy lái xe vào ban đêm, nhìn thấy trên đường dường như có hai người, liền đánh lái để tránh, kết quả chiếc xe lao thẳng xuống con mương sâu vài mét bên đường. Hồi đó, tiền đều được cất trong những chiếc túi lớn. Xe rơi xuống mương, chiếc túi tiền lớn văng ra ngoài xe. Mọi người thấy tiền bay lả tả khắp nơi, đều nghĩ cú ngã này không nhẹ, người này chắc không sống nổi, nên đều bỏ mặc anh ấy, vội đi nhặt tiền. Không ngờ lại nghe thấy anh ấy hô lên: “Mau cứu tôi! Mau cứu tôi!” Mọi người kéo anh ấy ra, anh ấy ngồi dậy xem thử, thân thể không hề hấn gì.
Anh ấy chủ định đến kể cho tôi nghe những kỳ tích này, còn mang cho tôi một bao tải ngô ngọt, tôi nói: “Chúng tôi cứu người, không cần bất kỳ sự báo đáp nào cả.” Anh ấy bảo: “Ngô thì thiếu gì, nhà tôi trồng cả trăm héc-ta cơ mà.”
Sau đó, Tiểu Thanh luôn đưa từng nhóm anh em đến làm tam thoái. Có một lần, anh ấy lại dẫn một nhóm đến. Tôi vừa mở lời giảng chân tướng, một người trong số đó liền dùng ánh mắt ngang ngạnh vô thần luận nhìn Tiểu Thanh, bất mãn nói: “Tiểu Thanh, cậu dẫn bọn tôi lên thành phố, không phải là đưa chúng đi ăn cơm, mà là dẫn đi thoái Đảng à?” Tôi nói: “Cậu ấy là muốn tốt cho các anh, đây là cứu mệnh bảo bình an, là chuyện tốt.” Người đó hỏi: “Thật sao?” Tôi đáp: “Đúng vậy.” Rồi tôi giảng cho anh ấy tam thoái là gì, tại sao phải tam thoái, Pháp Luân Đại Pháp là gì, “vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, còn giảng rất nhiều điều khác nữa. Họ đều nghe và hiểu ra, những người đến hôm đó đều làm tam thoái.
Vài ngày sau, họ lại đến, người đó bảo tôi xem tay của anh ấy. Tôi nhìn thì thấy sao trên tay anh ấy lại có vết sẹo giống như bị sét đánh vậy? Rất đáng sợ, tôi liền hỏi: “Thế này là sao? Anh bị bỏng à? Sao giống như bị sét đánh thế?” Anh ấy nói: “Tôi suýt nữa thì mất mạng đấy.” Rồi anh ấy kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc.
Anh ấy là thợ điện, trên đồng ruộng ở nông thôn hay trong nhà máy đều có máy biến áp. Một lần đang làm việc, anh bị điện cao thế giật xuyên từ tay xuống tận lòng bàn chân, anh lập tức ngã xuống, ngất lịm đi. Những người xung quanh đều nghĩ anh vậy là xong đời rồi, kết quả sau khi tỉnh lại, anh ấy lại không bị làm sao cả. Một người thợ điện đến kiểm tra, nói: “Thật không thể tin nổi, điện cao thế giật thì không ai sống nổi đâu!” Anh này lại bảo người thứ hai đến kiểm tra thiết bị điện cao thế, người đó nói: “Điện áp cao thế này, không thể nào sống được!” Lúc này anh ấy mới tỉnh ngộ, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu anh.
Lần này, anh ấy không còn thái độ không phục như lần trước khi chưa minh bạch chân tướng nữa, mà hoàn toàn thay đổi, tràn đầy sự thành kính, tôn trọng và biết ơn đối với Đại Pháp. Tôi hỏi anh ấy: “Lúc xảy ra chuyện anh có niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ không?” Anh ấy đáp: “Tôi còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp niệm thì đã bị ngã gục xuống rồi.” Tôi cũng hiểu ra, nói: “Anh đã tam thoái rồi, nên Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ anh.”
Ngoài ra cũng không còn khả năng nào khác, vì vậy anh ấy và đồng nghiệp đều tin rằng Đại Pháp đã cứu anh, đều rất cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp.
Người quanh năm phải ngồi xe lăn đã có thể đi lại
Có một cặp vợ chồng người dân tộc Triều Tiên theo đạo Thiên Chúa, người chồng khoảng chưa đến 60 tuổi, ngồi xe lăn, người vợ đẩy ông ấy. Họ đến tiệm tôi cắt tóc suốt ba năm, khuyên thế nào cũng không chịu tam thoái. Tôi thấy người chồng quanh năm chữa bệnh không có nhiều tiền, nên khi cắt tóc, cạo mặt cho ông ấy, tôi chỉ lấy 2 tệ; người vợ cắt tóc, nhuộm tóc, uốn tóc, tôi chỉ lấy không quá 30 tệ. Có lúc họ không mang đủ tiền, tôi lại lấy ít hơn.
Có một lần, còn hơn hai tháng nữa là đến Tết, tôi lại bảo họ tam thoái để được bình an, họ không nói gì. Sau đó tôi nói: “Dì à, dì tin Thần, thì phải đi theo Thần chứ. Khăn quàng đỏ là thứ không tốt, thứ không tốt thì phải vứt đi chứ!” Cuối cùng dì ấy cũng hiểu ra: “Ừ ừ, hóa ra thứ không tốt thì phải vứt đi nhỉ!” Tôi nói: “Đúng vậy!” Dì ấy đã đồng ý tam thoái.
Tôi tiếp tục nhắc dì ấy: “Dì phải nói với chồng dì, vứt bỏ thứ không tốt đi, không cần nó nữa thì mới được bình an, Thần mới có thể cứu hai người!” Người chồng lần này nghe đã minh bạch, cuối cùng cũng làm tam thoái.
Một tháng sau, vì sắp đến Tết nên người đến cắt tóc rất đông, phải xếp hàng. Tôi đang cắm cúi làm việc, cặp vợ chồng này đi đến trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy họ liền nói với những người khác: “Mọi người nhường cho họ một chút nhé, chú ấy ngồi xe lăn, đợi lâu e là không được.” Tôi liền cắt tóc cho ông ấy trước.
Cắt tóc cho ông ấy xong, tôi nói với dì ấy: “Nếu dì muốn uốn tóc, thì đưa chú ấy về trước rồi hẵng quay lại nhuộm uốn nhé.” Hai người họ nghe tôi nói vậy, nhìn nhau, người chồng lập tức quay người sải bước đi ra ngoài. Lúc này tôi mới kinh ngạc phát hiện ra, hóa ra người chồng đến mà không ngồi xe lăn, ông ấy đã khỏi bệnh rồi! Dì ấy vui vẻ nói với tôi: “(Cứ như) uống được linh đan diệu dược vậy.” Tôi biết, hai người này sau khi tam thoái đã được Đại Pháp bảo hộ.
Cha tôi ba lần gặp đại nạn, đều bình an vô sự
Cha tôi rất tin tưởng Đại Pháp là tốt, thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và nói: “Đây là cuốn sách hay, dành cho người tu Phật đọc!”
Ông không chỉ tự mình làm tam thoái, mà còn làm một việc đại hảo sự giúp dân làng minh bạch chân tướng:
Lúc đó tôi muốn chia sẻ chân tướng Đại Pháp cho những người thân trong gia tộc, nhưng tôi đã rời quê từ năm ba tuổi, không quen biết ai trong gia tộc cả, nên nhờ cha dẫn đi. Khi ấy cha tôi bị đau dạ dày, đau chân, phải chống một cây gậy lớn, dẫn tôi đi từng nhà một. Tôi liền đến từng nhà giảng chân tướng cho những người thân ở quê, bất kể họ hàng gần xa, tổng cộng 70, 80 người, và giúp họ tam thoái. Cha tôi nhờ vậy mà đắc phúc báo, ông dẫn tôi đi một chuyến như vậy, dạ dày không còn đau nữa, chân cũng khỏi, cây gậy lớn ông hay chống cũng bỏ đi rồi. Hơn nữa, cha tôi ba lần gặp đại nạn, đều bình an vô sự.
Đại nạn lần thứ nhất là tai nạn liên quan đến xe bò. Hôm đó cha tôi đánh chiếc xe bò chở đầy củi, lúc xuống dốc củi đập vào mông và chân con bò. Bị đập trúng, con bò già đột nhiên liều mạng chạy thục mạng xuống núi. Đường núi rất hẹp, chỉ rộng bằng hai bánh xe, cha tôi bị kéo ngã trước mũi xe, tưởng chừng sắp bị xe bò cán qua. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, ông nghĩ: “Thưa Thầy Lý, con cũng từng đọc sách rồi mà!” Sau đó ông cảm thấy có một luồng gió lướt qua trên đỉnh đầu.
Đợi khi mở mắt ra nhìn, ông phát hiện con bò đang hoảng sợ kéo theo chiếc xe, đã vượt qua ông và chạy tít xuống núi rồi.
Cha tôi đứng dậy, định phủi đất trên người, nhưng trên người không hề dính chút đất nào.
Một xe củi lướt qua người cha tôi như một luồng gió, thật không thể tưởng tượng nổi. Sau này mới biết, lúc đó trên xe còn có một người nữa ngồi giữ xe nhưng đã bị hất văng xuống mương. Cha tôi nói chính Sư phụ đã cứu ông.
Đại nạn lần thứ hai là ngã từ trên mái nhà xuống. Cha tôi sửa nhà cho nhà chú tôi. Lúc đó ở nông thôn dùng cỏ lợp mái nhà, sau đó buộc rất nhiều dây thừng trước và sau nhà, sợ gió thổi bay mái. Có một sợi dây thừng chưa buộc chặt, khi cha tôi từ trên mái nhà xuống, vừa hay lại nắm được sợi dây đó. Ông rơi từ trên mái nhà xuống đất trong tư thế ngồi, ngã mạnh đến mức mặt mày xanh lét, thắt lưng da cũng bị đứt gãy. Mọi người đều la lên rồi xúm lại, định kéo ông lên, cha tôi từ từ nói: “Đừng động vào, tôi không sao.” Dừng một lát, ông lại nói: “Chỉ là bị xóc hông một chút thôi.” Kết quả cha tôi thực sự không sao, quả đúng là bị xóc hông, đau khoảng hai, ba tháng thì khỏi.
Sau này nghe nói ở thôn phía trước có một chàng thanh niên, cũng ngã từ trên mái nhà xuống đất, ngã đến mức đại tiểu tiện không tự chủ, không thể tự lo liệu cho bản thân. Lúc này tôi mới hiểu ra, là Sư phụ đã bảo hộ cha tôi.
Đại nạn lần thứ ba là bệnh huyết khối não. Khi tôi vì giảng chân tướng mà nhiều lần bị Trung Cộng bức hại, bị giam giữ phi pháp, lần nào cha mẹ cũng chạy vạy khắp nơi, tìm cách cứu tôi, thể xác và tinh thần của họ phải chịu đau khổ và đả kích tột cùng. Trước khi tôi bị bắt cóc lần thứ ba, cha tôi xuất hiện triệu chứng của bệnh huyết khối não, có nhiều điều không còn nhận ra được nữa, miệng cũng bị méo.
Đến khi tôi ra khỏi hắc ngục, cha tôi đã khỏi bệnh. Ông đích thân đến đón tôi, rất khỏe mạnh, chiếc vali du lịch lớn đựng đồ dùng sinh hoạt mà tôi xách không nổi, vậy mà ông cứ thế xách đến quận Hải Nam, rồi lại xách về. Tôi biết là Sư phụ từ bi đang bảo hộ ông.
Con trai được thụ ích từ Đại Pháp
Một hôm, hồi đó con trai tôi còn nhỏ, tôi đạp xe và đặt cháu ngồi trong giỏ xe ở yên sau. Một chiếc xe điện bốn bánh đi ngược chiều lao tới đâm sầm khiến tôi ngã xuống đất, văng ra khá xa, chiếc xe bốn bánh sau đó lại đâm vào tường,
Chủ xe sợ đến mức mặt mày tái mét. Tôi ngồi dậy an ủi anh ấy: “Tôi không sao, anh đừng sợ.” Con trai tôi nói: “Cháu cũng không sao.” Lúc này tôi mới hoàn hồn, phát hiện con trai bị đâm văng ra khỏi giỏ xe rất xa, đang ngồi trên mặt đất. Cháu không khóc, người cũng không bị trầy xước chỗ nào, còn nói “không sao”. Tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ hai mẹ con tôi.
Khi con trai tôi 6, 7 tuổi, cháu bị nổi thủy đậu khắp người, nhưng không đau cũng không ngứa. Một hôm bác cả mang cho cháu một đĩa mực xào khô, vừa tê vừa cay, và rang cho cháu một đĩa cơm rang trứng, con trai tôi ngồi trên giường vừa chơi vừa ăn.
Tôi đang ở trong nhà cắt tóc cho khách, hôm đó trong nhà ngồi kín các bà lão, tôi liền giảng chân tướng cho họ, cũng kể chuyện con trai tôi bị thủy đậu. Lúc này con trai tôi vén áo lên, các bà nhìn thấy cháu nổi thủy đậu khắp người, đều nói: “Đúng là kỳ tích! Nổi thủy đậu mà sao thằng bé không ngứa nhỉ? Trẻ con không biết giả vờ đâu! Nếu ngứa, nó phải gãi, phải quấy khóc chứ! Hơn nữa lại toàn ăn những đồ cay, tê, hải sản dễ làm bệnh nặng thêm, chuyện này đúng là chưa từng thấy.” Lúc này tôi mới biết, hóa ra nổi thủy đậu sẽ bị ngứa. Nhưng con trai tôi cứ như không có chuyện gì, thực sự quá thần kỳ.
Con trai lớn lên bên cạnh tôi đã ngần ấy tuổi nhưng chưa từng phải đến bệnh viện lần nào. Khi học tiểu học, cháu kén ăn nên người gầy gò nhỏ bé. Nhưng khi lớp tổ chức khám sức khỏe, cô giáo nói con trai tôi có khả năng miễn dịch tốt nhất lớp, bảo rằng từ nhỏ cháu được tiêm phòng đầy đủ.
Con trai về nhà kể lại chuyện này với tôi, tôi liền vội đính chính lại cho cháu: “Cô giáo con nói không đúng đâu. Lúc mới sinh con chỉ tiêm một mũi vắc-xin viêm gan B, sau đó trên cánh tay con nổi lên từng mảng, giống như sắp hoại tử, nên từ đó mẹ không tiêm thêm bất kỳ loại vắc-xin nào cho con nữa.”
Khi con trai mười mấy tuổi, có một lần bị đau răng, nửa đêm không ngủ được. Tôi nghĩ phải làm sao đây? Muốn đi nha sỹ thì cũng phải đợi đến ngày mai. Tôi bảo: “Con xem con muốn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, hay là nhẩm “Hồng Ngâm”?” Vì quá buồn ngủ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lát sau, con trai đánh thức tôi: “Mẹ ơi, con nhẩm ‘Hồng Ngâm’, đang nhẩm thì một tia sáng vàng từ xa xẹt thẳng vào răng con, thế là răng không còn đau nữa.”
Một ngày nọ, con trai từ ngoài về, toàn thân rã rời, ho sặc sụa từng cơn không dứt, thở không ra hơi. Tôi và chồng sốt ruột đi lại loanh quanh, làm cách nào cũng không đỡ; chồng tôi còn giậm chân mắng mỏ, cáu gắt với tôi.
Tôi chợt nghĩ đến việc đọc sách Đại Pháp Chuyển Pháp Luân cho con nghe, tôi bảo cháu: “Con nằm nghe mẹ đọc sách nhé, con cứ nghe nhé!” Cháu gật đầu, tôi đọc chưa được mấy phút, con trai đã không còn ho tiếng nào nữa, bình yên chìm vào giấc ngủ. Lúc ăn sáng ngày hôm sau, nhắc lại chuyện này, con trai nói: “Bố ơi, đây là để cho bố thấy đấy (ý nói Đại Pháp rất thần kỳ).” Chồng tôi không nói lời nào nữa.
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/20/510447.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/26/234462.html