Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2026] Ông Cái Vĩnh Quang, 68 tuổi, ở thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án bí mật bảy năm chín tháng tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông đang thụ án tại phân khu 9 của nhà tù tỉnh Cát Lâm.

Ngày 19 tháng 7 năm 2024, ông Cái bị các cảnh sát của đồn công an Hà Nam và đồn công an Thiết Bắc bắt cóc. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác của ông bị tịch thu. Vợ ông, bà Vương Tú Quyên, cùng con trai và con dâu cũng bị bắt. Mặc dù các thành viên trong gia đình ông sau đó đã được thả, nhưng ông lại bị đưa đến trại tạm giam thành phố Mai Hà Khẩu.

Sau khi đến trại tạm giam, ông Cái bị đánh đập. Ông tuyệt thực để phản đối, nhưng lại bị tra tấn nhiều hơn. Các tù nhân và lính canh cô lập ông, vì vậy không rõ chi tiết về những màn tra tấn mà ông phải chịu đựng. Tuy nhiên, các tù nhân ở những phòng giam gần đó thường nghe thấy tiếng ông la hét đau đớn vào lúc nửa đêm. Hậu quả của việc bị tra tấn là ông không thể đi lại và phải ngồi xe lăn. Gia đình ông không được phép vào thăm và cảnh sát cũng giấu kín tình trạng của ông với họ.

Đầu tháng 5 năm 2026, khoảng 22 tháng sau khi ông Cái bị bắt, gia đình ông mới biết rằng ông đã bị đưa đến nhà tù tỉnh Cát Lâm để thụ bản án bảy năm chín tháng tù. Ông cũng bị phạt 30.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo phán quyết này nhưng không thành công.

Theo một người thạo tin, ông Cái đang bị tra tấn trong tù vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông vẫn không thể tự đi lại và phải dựa vào tường hoặc có người dìu mới có thể bước đi chậm chạp.

Những lần bị bức hại trước đây

Đây không phải là lần đầu tiên ông Cái bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, ông từng phải thụ án trong trại lao động cưỡng bức và buộc phải sống xa nhà trong nhiều tháng để tránh bị bắt.

Bị giam trong trại lao động cưỡng bức trước đây

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Cái đã nhiều lần thỉnh nguyện lên chính quyền để đòi quyền tu luyện Pháp Luân Công, và lần nào ông cũng bị giam giữ.

Cuối tháng 3 năm 2000, ông lại bị bắt vì từ chối ký vào một bản kiến nghị do chính quyền bảo trợ nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 4 năm 2000, ông bị kết án lao động cưỡng bức với thời hạn không xác định và bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức thành phố Thông Hóa.

Lính canh Tôn Kiến Phú xúi giục các tù nhân Phó Thế Ba và Ngụy Lâm tra hỏi ông Cái xem ông còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi ông Cái trả lời là có, các tù nhân đã đánh đập ông. Phó Thế Ba còn giẫm lên đầu ông. Mũi ông Cái chảy máu và mặt ông sưng tấy.

Ngày 24 tháng 6 năm 2001, lính canh Tôn lại đánh đập ông Cái với lý do ông chưa hoàn thành công việc lao động được giao.

Tối ngày 11 tháng 10 năm 2001, ông Cái phản đối Trương Bình, trưởng trại lao động, yêu cầu ông ta ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trương lại lăng mạ ông và Pháp Luân Công, đồng thời ra lệnh cho lính canh đánh ông. “Đánh cho nó thừa sống thiếu chết đi!” Trương hét lên.

Năm học viên Pháp Luân Công khác đã cố gắng ngăn cản lính canh, nhưng cũng bị đánh đập. Sau hơn 40 phút, lính canh mới ngừng đánh ông Cái và các học viên khác. Một người trong số họ bị đánh đến mức đại tiểu tiện không tự chủ. Tối hôm đó, ông Cái và hai học viên khác bị biệt giam. Sáng hôm sau, hơn 20 học viên Pháp Luân Công đã tuyệt thực để phản đối.

Đầu năm 2002, ông Cái bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu. Khoảng 700 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây.

Lính canh Lý Quân xúi giục tù nhân Vương Đức Siêu đánh đập ông Cái. Lý khoác lác rằng hắn sẽ không phải chịu bất kỳ hậu quả nào, ngay cả khi ông Cái bị đánh chết. Hậu quả của trận đòn là ông Cái gặp khó khăn trong việc nói chuyện.

Ngày 5 tháng 4 năm 2002, trại lao động tổ chức “Chiến dịch chuyển hóa 100 ngày”. Giám đốc Trần Lập Hội ra lệnh cho lính canh đánh giá từng học viên. Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bao gồm cả ông Cái, bị sốc bằng dùi cui điện và bị đánh đập.

Buộc phải sống phiêu bạt xa nhà

Ngày 24 tháng 4 năm 2008, một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà ông Cái. Ông và bà Vương không có ở nhà. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của họ và tịch thu máy tính xách tay, máy in, 500 Nhân dân tệ tiền mặt, phong bì và các tài sản khác. Hai vợ chồng buộc phải sống phiêu bạt xa nhà để trốn tránh cảnh sát.

Ngày 13 tháng 10 năm 2008, ông Cái bị bắt tại thị trấn Hồng Mai, nằm ở khu vực phía tây nam thành phố Mai Hà Khẩu. Vì lý do sức khỏe, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận ông và ông được thả ngay trong ngày hôm đó.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/510196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/23/234418.html