Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-04-2026] Tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp vào cuối năm 2019. Năm 1998, mẹ tôi đắc Pháp, lúc đó tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn tu luyện, căn bệnh đã hành hạ mẹ suốt hơn mười năm trước đó đã biến mất. Từ đó, gia đình chúng tôi không còn bị bao phủ bởi nỗi buồn và khổ đau như trước nữa. Khi ấy, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy Đại Pháp thật tốt, và nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó mình cũng sẽ tu luyện.

Nhưng không lâu sau, Đại Pháp bị tà đảng đàn áp. Đồng thời, lúc đó tôi vẫn rất khao khát cái gọi là cuộc sống tốt đẹp nơi thế gian, nên cứ mãi đứng ngoài, chỉ khi về nhà vào dịp lễ tết mới xem những tài liệu mẹ in cho tôi về việc Đại Pháp được truyền rộng khắp thế giới, cũng như các bài chia sẻ tu luyện của đồng tu. Mãi đến năm 2019, tôi mới chủ động đề xuất muốn tu luyện Đại Pháp.

Hành trình bước vào tu luyện Đại Pháp không hề dễ dàng

Nói là bắt đầu tu luyện, nhưng thực ra tôi không có khái niệm gì rõ ràng về tu luyện, lại càng chưa thể gọi là tu luyện thực sự. Vì tôi không sống cùng thành phố với cha mẹ, bình thường cũng khó trao đổi qua video về vấn đề này, nên thuộc dạng độc tu. Đồng thời, chỉ một tháng sau khi tôi bắt đầu học Đại Pháp, dịch bệnh bùng phát, các biện pháp phong tỏa ngày càng nghiêm ngặt, khiến tôi gần như cả năm không thể gặp mẹ một lần. Vì vậy, trạng thái của tôi khi đó là lúc tu lúc không.

Thời gian đầu, mỗi ngày tôi chỉ đọc nửa tiếng cuốn “Chuyển Pháp Luân” trước khi ngủ, và phải mất một tuần mới luyện xong trọn vẹn một bộ công pháp. Hàng ngày tôi vẫn chìm đắm trong những truy cầu của người thường, nhưng lại tự thấy như vậy đã là khá tốt rồi. Dù vậy, Sư phụ từ bi vẫn để tôi cảm nhận được sức mạnh to lớn của Pháp Luân đang xoay chuyển.

Do lúc đó không hiểu cách tu luyện, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhiều khảo nghiệm về tâm tính cũng không vượt qua được, vì thế gặp không ít phiền toái. Có hai lần trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ muốn từ bỏ tu luyện. Nhớ lần thứ hai, vào tháng 7 năm 2021, vì tôi không biết tu tâm, trong một thời gian dài bị đủ loại chấp trước quấy nhiễu, nên cựu thế lực đã lợi dụng cơ hội đó để bức hại tôi, khiến tôi bị mất ngủ liên tục (trước khi tu luyện cũng từng bị mất ngủ, nhưng sau khi học Đại Pháp thì đã khỏi). Mỗi tối tôi đều sợ hãi, sợ không ngủ được, càng sợ lại càng không ngủ được; trong đầu đủ thứ chuyện, không lúc nào ngừng, giày vò mãi.

Người nhà bình thường sống ở quê, ít khi ở cùng tôi. Nhưng lúc đó, Sư phụ từ bi đã sắp xếp để đồng tu mẹ đến ở cùng. Mỗi đêm tôi không ngủ được, rất khó chịu, bà đều an ủi và hướng dẫn tôi. Có lần tôi nói rằng mình không muốn tu luyện nữa, vì bình thường có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian học và luyện Đại Pháp, áp lực quá lớn. Mẹ tôi nghe xong không ép buộc, để tôi tự quyết định, nói rằng: “Nếu bây giờ thấy không phù hợp thì sau này học lại cũng được”. Lúc đó tôi buột miệng nói: “Không được, con không thể từ bỏ, con phải tiếp tục học, nếu không Sư phụ sẽ không quản con nữa”. Mẹ tôi nói rằng đó là suy nghĩ theo tâm người thường, Sư phụ là từ bi, không phải như tôi nghĩ.

Tuy lúc đó ý niệm của tôi còn mang tâm người thường, nhưng có lẽ chính niềm tin muốn tiếp tục tu luyện đã phá bỏ sự cản trở của cựu thế lực, và Sư phụ đã cho tôi tiếp tục ở lại trong hàng ngũ đệ tử Đại Pháp. Cũng từ đó, mẹ bắt đầu dạy tôi phát chính niệm. Dù chưa thể làm đủ bốn thời điểm cố định, nhưng mỗi khi phát chính niệm, đặc biệt là khi trong tâm niệm khẩu quyết Chính Pháp, tôi cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi giảm đi; khi niệm thì không còn sợ nữa.

Đồng thời, tôi cũng tự tìm lại những chấp trước gần đây của mình, và đã hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ trong một thời gian dài về việc ra nước ngoài đầu tư mua nhà (tâm lợi ích), cũng như tâm muốn di cư ra nước ngoài để trốn tránh thực tại. Tôi nhận ra trong công việc và cuộc sống hằng ngày của mình có tâm tranh đấu, tâm hư vinh, tâm hiển thị và cái tình của con người.

Lúc đó, tôi bị can nhiễu nên không muốn đọc sách Đại Pháp. Một hôm, không hiểu sao lại muốn lấy cuốn “Dụ thế minh ngôn” trên giá sách xuống đọc. Cuốn sách đó đã để trên kệ nhiều năm mà tôi chưa từng mở. Lần này vừa cầm lên lật ra, lại đúng vào hai truyện “Trần Hy Di bốn lần từ chối chiếu mệnh” và “Trương Đạo Lăng bảy lần thử Triệu Thịnh”. Sau khi đọc hai bài này, tôi bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhiều chấp trước khiến tôi đau lòng trước đó đã hoàn toàn buông xuống; những điều làm tôi mất ngủ cũng biến mất, đồng thời tôi cũng cảm động trước trạng thái tu luyện của những người trong sách. Từ đó trở đi, tôi có thể ngủ được, ban đêm cũng không còn sợ hãi nữa. Lần ma nạn này kéo dài hơn một tháng, khiến tôi có cảm giác như được tái sinh, đồng thời cũng hiểu rằng sau này phải chú ý tu dưỡng tâm tính.

Mặc dù tôi là người độc tu, nhưng mẹ tôi đã tu luyện nhiều năm, thường xuyên nhắc đến việc “hướng nội tìm”. Cụm từ “hướng nội tìm” tôi có biết, nhưng trong hơn một năm kể từ khi đắc Pháp, tôi rất ít khi thực sự làm được điều đó. Mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, tôi lại bực bội bất bình. Ở nơi làm việc, cấp trên trực tiếp của tôi là người mà tôi rất không ưa, cảm thấy ông ta vừa gian xảo lại ích kỷ, ngày nào cũng nghĩ cách bắt người khác làm việc còn mình đi nhận công, thường xuyên hạ thấp người khác để nâng cao bản thân. Vì vậy, lúc đó hầu như bất cứ công việc nào ông giao cho tôi, tôi đều phản đối. Tôi công khai lẫn ngấm ngầm chống đối ông ấy.

Một hôm, cấp trên lại giao cho tôi một công việc. Tôi cho rằng đó là sắp xếp đột xuất, không chỉ làm xáo trộn kế hoạch công việc của tôi mà thời hạn hoàn thành công việc này cũng không còn nhiều. Tôi nghĩ ông ấy cố ý muốn tôi không hoàn thành được công việc nên vô cùng tức giận. Tôi có thái độ rất không tốt, trách ông vì sao không nói sớm, cũng không nói rõ yêu cầu, tôi làm sao biết phải làm thế nào? Ông ấy trả lời tôi một câu: “Cô không biết thì có thể hỏi.” Vừa nghe câu này, tôi không chịu nổi, cho rằng ông đang nhắm vào mình. Trong lòng dậy sóng, cảm thấy sao mình lại phải chịu ấm ức như vậy?! Rõ ràng là ông ấy nói quá muộn, vậy mà lại nói như thể là lỗi của tôi. Tôi lập tức muốn cãi lại, thậm chí còn muốn lật bàn, đập máy tính ngay tại chỗ.

Đúng lúc đó, trong đầu tôi chợt nhớ đến một đoạn giảng Pháp trước đây của Sư phụ:

“Có lẽ chư vị bảo rằng lời nói kia làm chư vị rất cáu, đụng trúng chỗ đau của chư vị, chư vị mới cảm thấy bị kích thích [cáu giận]. Cũng có lẽ là thật sự oan uổng cho chư vị, nhưng lời đó lại không nhất định là họ nói đâu, có thể là tôi nói đó. (mọi người cười) Bấy giờ tôi chính là xem chư vị đối đãi việc ấy như thế nào; bấy giờ chư vị đụng phải họ nhưng thực ra là chư vị bằng như đụng phải tôi. (Giảng Pháp tại Manhattan – Giảng Pháp tại các nơi X)

Nghĩ đến đây, tôi bình tĩnh lại rất nhiều. Khi bình tĩnh suy nghĩ về câu nói đó, chẳng phải là đúng sao?! Không biết yêu cầu thì mình nên chủ động hỏi chứ, tại sao lại phải đợi người khác nói? Vậy mình tức giận để làm gì?

Theo sự chuyển biến của một niệm này, tôi từ trạng thái như núi lửa sắp phun ở giây trước, lập tức chuyển sang trạng thái như mặt hồ yên tĩnh. Sau đó là một cảm giác vui vẻ, nhẹ nhõm như được siêu thoát; trong một thời gian dài sau đó, tôi đều mang trạng thái ấy để phối hợp làm việc với đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sự kỳ diệu của câu: “Quan niệm chuyển, bại vật diệt, quang minh hiển” (Chuyển quan niệm, cái xấu diệt, hiển quang minh) (Tân sinh, Hồng Ngâm). Về sau tôi hiểu rằng Sư phụ thấy tôi bắt đầu biết “hướng nội tìm”, nên đã giúp tôi loại bỏ những tâm không tốt như tâm tranh đấu, tâm tự cho mình đúng, tâm oán hận, v.v.

Vào ngày thứ hai sau khi sự việc đó xảy ra, trong mơ tôi thấy mình đẩy mở một cánh cửa lớn, giống như cửa của một hội trường. Tôi bước vào bên trong, Sư phụ đang giảng Pháp trong hội trường, tôi rất tự nhiên đi vào nghe giảng, trong mơ cảm thấy hết sức tự nhiên. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trên không phía bên phải có một đóa sen nhỏ màu hồng. Dù xuất hiện rất ngắn, nhưng tôi tin chắc mình xác thực đã nhìn thấy. Trong lòng rất vui, tôi ngộ ra rằng có lẽ Sư phụ thấy tôi cuối cùng cũng biết tìm lỗi ở bản thân nên đã khích lệ tôi; việc đẩy cửa bước vào hội trường có thể là đang nói rằng lúc này tôi đã thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp.

Buông bỏ chấp trước vào việc nghiện điện thoại và mạng Internet

Giống như nhiều người trong xã hội hiện đại, trước đây tôi cũng là người không rời điện thoại, không thể thiếu Internet dù chỉ một lúc. Từ nhỏ tôi đã thích xem tivi, phim ảnh, đặc biệt là những nội dung càng ly kỳ càng thích, rất mê mẩn. Tôi sống một mình ở nơi xa, bình thường trong nhà không có ai trò chuyện, nên hễ về đến nhà là muốn tìm kiếm phim để xem, thậm chí lúc đi vệ sinh hay tắm rửa cũng không rời. Nếu không có phim để xem thì lại lướt WeChat, đọc các tài khoản công chúng.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi cũng không giảm bớt bao nhiêu. Sau này cảm thấy những nội dung trong phim quá bạo lực, không tốt, nên không xem loại đó nữa. Tôi nghĩ rằng xem những phim truyền thống kinh điển thì vẫn ổn, nhưng thời gian dùng điện thoại thì không hề giảm. Mỗi ngày tôi còn dành riêng khoảng một tiếng để lướt điện thoại, cảm thấy như vậy mới có thể thư giãn.

Cho đến một khoảng thời gian, mỗi ngày tôi đều bị ác mộng làm tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng. Trong mơ xuất hiện đủ loại cảnh đáng sợ; tuy không có hình dạng ma quỷ cụ thể, nhưng tôi cảm thấy nhiều người trong mơ, kể cả những người xung quanh mình, đều là do chúng biến hóa ra. Mỗi ngày tôi đều bị giày vò rất khổ. Sau đó tôi nghĩ có thể là do bình thường lên mạng, dùng điện thoại mà chiêu mời đến. Vì vậy, tôi cất máy tính xách tay đi, không xem phim ảnh nữa, xóa các ứng dụng trên điện thoại, tắt phần lớn các tài khoản đăng ký trên WeChat, đồng thời phát chính niệm. Ngay lập tức, ban đêm không còn gặp những cơn ác mộng như vậy nữa. Nhờ đó, tôi cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian để dùng vào việc học Pháp và luyện công.

Tuy nhiên, sự cám dỗ trên mạng luôn lôi kéo con người. Sau đó có một thời gian, tôi lại không kiềm chế được, trong giờ làm việc dùng máy tính của công ty để lên mạng tra cứu, rồi bấm vào mục tìm kiếm nóng trên Baidu để xem, dần dần mỗi ngày tôi đều chủ động vào xem, và lại xuất hiện tình trạng ban đêm ngủ không ngon. Vì vậy, mỗi khi muốn bấm vào trang web, tôi tự nhủ: “Buông bỏ đi, đừng xem nữa, đều là những thứ vô nghĩa.” Dần dần cũng kiềm chế được.

Sau này tôi lại nhận thức ra rằng, tuy tôi không còn xem các tin tức truyền thông ở Trung Quốc Đại lục nữa vì cho rằng đó là những thứ thuộc văn hóa Đảng, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi Fox News. Đặc biệt là mỗi sáng sau khi phát chính niệm lúc sáu giờ, tôi lại nằm trở lại giường để lướt các bản tin của kênh này, nghe tin tức dạng audio. Tôi tự cho mình lý do là một mặt để hiểu tình hình quốc tế, mặt khác để luyện tiếng Anh, tránh bị mai một. Sau đó tôi nhận ra như vậy cũng không ổn. Dù các trang web nước ngoài không có các thứ như văn hóa Đảng, nhưng bên trong cũng có đủ loại nội dung phức tạp, không nên chủ động tiếp nhận những thứ đó. Người tu luyện lại càng không nên bị những việc thế tục dẫn dắt.

Trong dịp Tết về nhà giao lưu với mẹ, mẹ nói rằng ngay cả các trang web tin tức cũng là dành cho người thường xem, người tu luyện không nên quá chú ý, mà nên dùng thời gian đó để học Pháp nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã dùng khoảng thời gian buổi sáng này để học thuộc “Hồng Ngâm”, “Luận Ngữ”, chép lại “Hồng Ngâm”, và tận dụng thời gian chuẩn bị, trang điểm trước khi ra ngoài để nghe phát thanh Minh Huệ, rồi sau đó đi làm. Đến nay tôi đã duy trì được một năm.

Trước đây tôi rất thích xem tivi và phim ảnh, khi đột ngột từ bỏ hoàn toàn, bản thân cảm thấy rất thanh tịnh. Nhưng những thứ tà ma lạn quỷ đó dường như không muốn buông tha tôi. Đặc biệt là trong giai đoạn vừa mới từ bỏ, trong mơ chúng khiến tôi xem phim truyền hình, xem phim, hát những bài tình ca kiểu karaoke, các chương trình giải trí. Ban đầu trong mơ tôi thường không thể phủ nhận chúng, nhưng trong cuộc sống thực, tôi kiên trì không nghe, không xem, không nghĩ đến những thứ đó. Mỗi khi đầu não xuất hiện cảnh trong một bộ phim nào đó, tôi liền cố gắng loại bỏ nó. Tôi tự nhủ trong tâm: Không xem phim, không xem tivi, không nghe nhạc, không xem các chương trình giải trí.

Buông bỏ chấp trước vào việc du lịch

Trước khi tu luyện, trong xã hội người thường tôi cũng tiếp nhận nhiều quan niệm hiện đại, cho rằng đời người nên kịp thời hưởng thụ, phải sống phong phú và thú vị. Vì vậy, tôi cũng vô tình hoặc hữu ý hình thành nhiều sở thích của người thường, mà mỗi một sở thích đó đều tương ứng với những chấp trước trong nội tâm.

Sau khi thực sự bước vào tu luyện, tôi dần buông bỏ phần lớn những hoạt động của người thường. Trong suốt quá trình đó, có lúc cũng cảm thấy rất khó dứt bỏ, nên tôi cứ tự nhủ lặp đi lặp lại rằng những thứ đó không phải là bản ngã chân chính của mình, đều là những thứ không tốt, tôi không cần chúng nữa. Nhờ vậy mà dần dần từ bỏ được phần lớn các sở thích.

Tuy nhiên, riêng chấp trước vào việc du lịch thì tôi lại chậm chạp không buông bỏ. Điều này mang đến cho tôi một khảo nghiệm không nhỏ trong tu luyện. Khi dịch bệnh vừa bắt đầu, tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài. Nhưng do sự kiểm soát của chính phủ, cộng thêm công ty là doanh nghiệp nhà nước, không cho phép nhân viên rời khỏi thành phố, ngay cả việc về quê cũng phải báo cáo xin phê duyệt, rất khó khăn, huống chi là ra nước ngoài. Trong thời gian đó, tôi rất bất mãn với cách làm này, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó được tự do, nhất định phải đi chơi cho thỏa thích. Vì vậy, tôi vô cùng mong đợi chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên sau khi mở cửa.

Thực ra tôi cũng biết rằng thời gian tu luyện hiện nay rất cấp bách, tôi đắc Pháp muộn, càng nên tranh thủ thời gian thực tu, làm tốt ba việc, cứu người nhiều hơn. Nếu đi chơi hơn mười ngày thì cả ba việc đều không làm được. Nhưng chấp trước này của tôi lại quá mạnh, mạnh đến mức tôi không muốn nghĩ cách khắc chế hay loại bỏ nó, mà còn nói với Sư phụ rằng hiện tại con vẫn chưa buông được, lần này đi chơi xong con sẽ buông, bây giờ thì chưa thể. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó tôi bận rộn chuẩn bị kế hoạch du lịch nước ngoài. Đồng thời, do người đồng nghiệp đi cùng không giỏi tiếng Anh, tôi còn phải giúp cô ấy đặt lịch xin visa, chuẩn bị hồ sơ.

Do lại bắt đầu lướt các trang web du lịch, rất nhiều thứ tạp loạn cũng theo đó mà đi vào đầu tôi. Trong một hai tháng chuẩn bị này, tôi cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, đặc biệt là đầu óc. Trước đây mỗi ngày dậy lúc 4 giờ sáng để luyện công, không cảm thấy cơ thể mệt; đầu óc tuy đôi khi buồn ngủ, nhưng không giống như lúc này – luôn có cảm giác như đầu bị đội một chiếc mũ, rất không tỉnh táo. Ban ngày đi làm thì không thể tập trung tinh thần, vừa buồn ngủ vừa mệt, ngày nào cũng phải gắng gượng chống đỡ.

Ma cũng bắt đầu can nhiễu khi tôi ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi tự hỏi vì sao niệm khẩu quyết Chính Pháp lại không có tác dụng? Vì sao Sư phụ không đến bảo hộ tôi? Trước đây, thỉnh thoảng khi gặp nguy hiểm trong mơ, chỉ cần tôi nghĩ đến Sư phụ thì Sư phụ sẽ giúp tôi. Nhưng lúc đó tôi cũng không hướng nội tìm, mà chỉ nghĩ rằng Sư phụ nhất định sẽ bảo vệ mình, sẽ không có nguy hiểm.

Về sau, khi ngủ tôi lại xuất hiện tình trạng bị nghẹt thở mà tỉnh giấc, vài ngày lại xảy ra một lần. Tôi nói chuyện với mẹ, mẹ bảo tôi phát chính niệm, bà cũng giúp tôi phát chính niệm. Sau đó, mẹ tôi trong mơ nhận được một sự điểm hóa, đại ý là trong trường không gian của tôi không sạch, có rất nhiều con nhện. Chúng tôi ngộ ra rằng điều này nói đến việc tôi có quá nhiều chấp trước.

Trong những ngày ở quê, tôi có rất nhiều thời gian để học Pháp. Dù sự can nhiễu rất lớn, nhưng tôi vẫn kiên trì học Pháp trong thời gian dài mỗi ngày. Khi mới về nhà, chỉ cần nghĩ đến việc có nên từ bỏ chuyến đi này, không đi du lịch nữa hay không, thì sự kháng cự trong tâm rất mạnh, cảm thấy điều đó mình không thể chấp nhận được. Nhưng khi việc học Pháp tăng lên, tôi dần buông bỏ được phần lớn các chấp trước nhờ sự trợ giúp của Đại Pháp.

Sau đó, tôi cảm thấy mình có thể buông bỏ chuyến du lịch này, không còn nhiều luyến tiếc như trước, nhưng vẫn còn lo lắng. Tôi nói với Sư phụ, thưa Sư phụ, bây giờ con có thể buông bỏ việc du lịch trong tâm rồi, nhưng không biết khi con trở lại Bắc Kinh, nói với người đồng nghiệp vốn định đi cùng, nếu cô ấy không muốn từ bỏ thì liệu tâm con có dao động không. Xin Sư phụ gia trì cho con, để con có thể kiên trì với quyết định của mình, không dao động nữa.

Khi tôi vừa lên tàu trở lại Bắc Kinh, liền nhận được tin nhắn WeChat của đồng nghiệp, nói rằng cô ấy đã tự mình đặt lịch miễn visa tại đại sứ quán thành công, hỏi tôi có phải rất vui không. Lúc này tôi đã hạ quyết tâm hủy chuyến đi, nên nói với cô ấy khi gặp mặt sẽ giải thích cụ thể. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi nói rất xin lỗi, tôi quyết định lần này không đi du lịch nữa. Không ngờ cô ấy lại bình tĩnh chấp nhận, nói rằng không sao, còn tiết kiệm được tiền, sau này muốn đi thì chúng tôi lại đi cùng nhau.

Đến đây, tôi mới hoàn toàn buông bỏ được chấp trước vào việc đi du lịch. Trong khoảng thời gian đó, khi tôi bắt đầu hướng nội tìm, Sư phụ cũng cho tôi thấy trong lúc đả tọa rằng bản thân mình bị bao bọc bởi từng lớp vật chất màu đen, giống như bị quấn trong nhiều lớp chăn lông vũ màu đen có khóa kéo, chỉ lộ ra khuôn mặt, mà trên mặt lại biểu lộ sự đau khổ. Tôi còn thấy một cái chai giống như chai Coca, bên trong đầy nước đen, đang bị đổ ra ngoài. Tôi hiểu rằng Sư phụ muốn tôi nhanh chóng tống khứ những vật chất không tốt đó ra ngoài.

Tôi hướng nội tìm xem vì sao mình lại khó buông bỏ sở thích du lịch như vậy, và phát hiện phía sau đó là những tâm rất mạnh như tâm cầu an dật, tâm thích hưởng thụ, thích phô trương, tâm hiển thị, tâm cầu danh cầu lợi, tâm hiếu kỳ và có cái tình rất nặng. Cảm tạ sự gia trì và điểm hóa của Sư phụ, con mới vượt qua được cửa ải này, buông bỏ được chấp trước đã giày vò mình trong thời gian dài. Từ đó về sau, trong một thời gian dài, tôi không còn xuất hiện những thứ không tốt nữa trong giấc mơ nữa, cũng không còn tình trạng bị nghẹt thở mà tỉnh giấc. Sau đó tôi toàn tâm toàn ý bước vào tu luyện.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi sống một mình ở nơi xa, không có ai để trao đổi, hoàn toàn không biết phải tu như thế nào. Lúc đó mẹ tôi nhờ người quen tải giúp tôi các chương trình phát thanh Minh Huệ, tôi thường xuyên nghe khi có thời gian rảnh, điều đó giúp ích rất lớn. Trong một thời gian ngắn, tôi đã dần hiểu được phương hướng tu luyện, biết nên tu từ những phương diện nào. Vì vậy, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một số trải nghiệm tu luyện trong thời gian vừa qua. Do tầng thứ còn hạn chế, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi góp ý.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/93-485213.html