Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2026]

Tôi năm nay 81 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997, trải qua các loại ma nạn, dưới sự bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ, tôi đã bước qua hơn 20 năm. Dưới đây tôi xin chia sẻ tâm đắc thể hội của bản thân trong việc tu bỏ tâm tật đố với chồng.

Năm 1997 khi tôi mới đắc Đại Pháp, trong một buổi học Pháp chia sẻ cùng các đồng tu, tôi đã lớn tiếng nói với mọi người rằng tôi không có tâm tật đố (vì khi đó lý giải của tôi về tâm tật đố còn hạn chế). Về nhà đi ngủ, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng: Mẹ tôi từ nơi khác trở về và đang ở nhà em gái tôi. Tôi liền đến thăm bà, khi vào bếp nhà em gái, tôi thấy trên trần nhà treo rất nhiều thịt lợn muối. Tôi hỏi: “Sao em muối nhiều thịt thế?” Em gái đáp: “Đều là mẹ cho em đấy.” Sao mẹ lại không cho tôi nhỉ? Mũi tôi cay cay, hai hàng nước mắt trào ra. Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra: Đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi, tôi có tâm tật đố. Lúc đó tôi cũng chưa biết hướng nội tìm, cứ thế mấy chục năm trôi qua.

Năm nay có một lần, khi tôi đang đả tọa luyện tĩnh công, tư tưởng bỗng nhiên quay về chuyện tôi tật đố với bạn học hồi lớp ba, từng cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi giống như đang chiếu phim vậy: Lớp tôi có một bạn nữ tên là Lý Chi Lan, dáng vẻ rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, hai mắt to, buộc hai bím tóc nhỏ, học rất giỏi, lại ngoan ngoãn, giáo viên rất thích bạn ấy, hay thiên vị bạn ấy. Mấy bạn nữ chúng tôi không chịu nổi, thế là châm chọc, cô lập bạn ấy. Giờ ra chơi, mấy bạn nữ chúng tôi đang chơi cùng nhau, chỉ cần Lý Chi Lan bước tới là chúng tôi lập tức tản ra chạy đi hết, khiến bạn ấy rất bối rối. Sau khi xuất định, tôi nghĩ đây là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi: Tôi có tâm tật đố.

Lần này tôi phải nghiêm túc hướng nội tìm, sự nguy hại của tâm tật đố quá lớn. Tôi đã tật đố với ai nhỉ? Sư phụ giảng:

“Bởi vì tâm tật đố biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ ở Trung Quốc, mạnh mẽ đến mức đã trở thành tự nhiên, bản thân không cảm giác thấy.” (Chuyển Pháp Luân)

A! Chẳng phải Sư phụ đang nói tôi sao! Sư phụ đang nói tôi. Ngày nào tôi cũng tật đố với chồng mình, ngày nào cũng chê ông ấy cái này không tốt, cái kia không tốt, mấy chục năm nay đã hình thành tự nhiên rồi, bản thân cũng không cảm nhận ra được đó là tâm tật đố. Cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa, nếu không, tôi vẫn chưa ngộ ra được.

Chồng tôi rất lười, ngoài việc đi làm, về nhà ông ấy không làm bất cứ việc nhà nào, áo đến thì giơ tay, cơm đến thì há miệng. Mỗi ngày ngoài việc đi làm, về nhà tôi còn phải nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh, kèm con học, bận đến tối mày tối mặt, lúc nóng lên liền cằn nhằn chồng chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Nghĩ kỹ lại, đó chẳng phải là tâm tật đố sao? Tật đố vì ông ấy được an dật, nhàn rỗi, thoải mái không phải làm việc gì. Tại sao tôi lại tật đố với ông ấy? Chẳng phải bản thân tôi cũng có tâm cầu an dật, muốn nhàn rỗi, muốn được thoải mái sao?! Bảo chồng làm việc để bản thân được nhàn rỗi một chút, đây là tâm vị tư lớn đến nhường nào! Vậy mà còn nói người ta chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt.

Chúng ta là tu Phật, vậy mà tôi làm thêm chút việc nhà đã không chịu nổi, đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi tu quá tệ rồi. Người tu luyện gặp phải chuyện gì đều không ngẫu nhiên. Chiểu theo Pháp của Sư phụ, biểu hiện của người nhà cũng là có nguyên nhân, có lẽ là đang kết toán ân oán đời trước, hoặc là hoàn trả nợ nhân tình từ đời trước, nợ thì phải trả, đó là Thiên lý. Nếu quả thực như vậy, tôi nên vui vẻ mà trả nợ, trả sạch nợ nghiệp để theo Sư phụ trở về nhà, chịu khổ chịu mệt là việc đại hảo sự. Xem ra, mọi sự bất mãn, tật đố của tôi đối với chồng là tôi đã sai rồi, là tâm tật đố ở tôi đang tác quái, tôi phải tu bỏ tâm tật đố này.

Băng dày ba thước không phải do cái lạnh của một ngày, tâm tật đố với chồng suốt mấy chục năm, muốn trừ bỏ cũng không dễ dàng. Trong tâm nghĩ phải đối xử với chồng tốt hơn một chút, nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, không cam tâm. Dù tôi có yêu cầu bản thân làm tốt thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là bề mặt, không xuất được tâm từ bi đối với ông ấy, tâm tật đố vẫn còn đó.

Phải làm sao đây? Tôi liền học Pháp lượng lớn, đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Những bài viết trên Minh Huệ, hễ là bài viết về tu bỏ tâm tật đố, tu bỏ tâm oán hận, tôi đều đọc đi đọc lại vài lần. Khi đọc Chuyển Pháp Luân, đến mục tâm tật đố, tôi càng tập trung tư tưởng hơn. Tôi còn học Giảng Pháp tại các nơi, Tinh Tấn Yếu Chỉ, các kinh văn mới, hễ chỗ nào Sư phụ giảng về từ bi với chúng sinh, dùng thiện tâm đối đãi với chúng sinh, tôi đều đọc thêm vài lần. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng chồng tôi cũng là đến từ tầng thứ cao, cũng là thân nhân của Sư phụ, cũng là đại biểu cho một phương chúng sinh đến để được đắc cứu, cần phải cứu độ ông ấy, trân quý ông ấy.

Sư phụ giảng:

“Tôi, là Sư phụ, vẫn luôn không nhớ kể đến những việc sai sót mà chư vị làm trong tu luyện, chỉ nhớ kể đến những việc làm được tốt và những thành tựu của chư vị” (Vượt qua cửa tử – Tinh Tấn Yếu Chỉ III).

Tôi học theo Sư phụ, tôi cũng nghĩ đến những việc tốt mà chồng đã làm. Sống với ông ấy mấy chục năm, bình thường ông ấy rất ít khi chỉ trích tôi, nhận lương xong đều đưa cho tôi, tôi tiêu vào việc gì ông ấy không bao giờ hỏi. Việc ăn uống, tôi nấu gì ông ấy ăn nấy, ngon dở chưa bao giờ chê bai. Về quần áo, tôi mua gì ông ấy mặc nấy, cũng không bao giờ kén chọn, đều do tôi quyết định. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy chưa từng phản đối. Năm 2005, khi làn sóng tam thoái bắt đầu, tôi khuyên ông ấy tam thoái, ông ấy đã nhanh chóng thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng. Năm 2006, khi tội ác mổ cướp nội tạng sống từ đệ tử Đại Pháp bị phơi bày, ở nhà tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy đã lớn tiếng mắng Giang Trạch Dân không phải là người. Khi tôi bị bức hại, ông ấy cũng phải chịu đựng không ít, bốn lần bị lục soát nhà, hai lần tôi bị giam trong trại tạm giam, ông ấy đều vì tôi mà lo lắng, sợ hãi. Có một lần tà ác bắt tôi từ nhà đưa vào trại tạm giam, ông ấy đau khổ đến mức ngã quỵ xuống đất (sau khi tôi từ trại tạm giam trở về, em gái đã kể lại cho tôi). Tháng 4 năm 2024, tôi bị kết án phi pháp hai năm, thi hành án ngoài trại giam, bị phạt tiền hai vạn nhân dân tệ, ông ấy cũng không hề trách móc tôi. Tôi ở nhà học Pháp, luyện công, phát chính niệm, làm tài liệu, ông ấy cũng không can nhiễu. Ông ấy cũng không làm việc xấu, chỉ là lười thôi.

Trải qua một thời gian học Pháp, tu tâm, ma luyện, đột nhiên đến một ngày tôi đã xuất được tâm từ bi với chồng, cảm thấy ông ấy rất đáng thương, cảm thấy việc tôi cằn nhằn, bắt nạt ông ấy nhiều năm qua là không nên, tôi không còn tâm chán ghét, ghét bỏ ông ấy nữa, cuối cùng tôi đã tu bỏ được tâm tật đố với chồng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/6/507095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/8/233568.html