Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 11-03-2026] Tôi sống ở Bắc Kinh, lúc bình thường giảng chân tướng, tôi đều chọn cách giảng từ góc độ của người thứ ba, nói chuyện thường ngày trước, cho nên giảng chân tướng cần thời gian rất lâu, đôi khi cả nửa ngày chỉ có thể giảng và làm tam thoái cho một người. Vào kỳ nghỉ đông năm nay, con gái đã đăng ký lớp phụ đạo kéo dài 10 ngày, tôi cũng lợi dụng khoảng thời gian 10 ngày này để giảng chân tướng xung quanh lớp phụ đạo. Lần này, tôi hy vọng trong khoảng thời gian hữu hạn có thể cứu nhiều người hơn, cho nên tôi nghĩ tới việc có thể nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề. Sau đây tôi chia sẻ một chút trải nghiệm giảng chân tướng trong 10 ngày nghỉ đông này.

Một ngày nọ, tôi thấy ven hồ ở công viên có một dì đang tập thể dục, tôi bèn đi qua chỗ gần dì, nói lớn: “Ái chà, hôm nay nhiệt độ thật rất cao, sao mà băng tan hết rồi.” Dì này thấy tôi đang nhìn dì, liền đáp lại tôi: “Phải rồi, nhiệt độ hôm nay thật rất cao.” Dì còn tiện tay xem nhiệt độ trong ngày, hơn nữa còn nhiệt tình nói cho tôi biết. Lúc này, tôi lại không biết nói gì nữa, bèn nói, phong cảnh ở công viên rất đẹp, phù hợp để tập thể dục. Dì ấy cũng hùa theo. Tôi hơi sốt ruột, làm sao tìm được chủ đề giảng chân tướng đây. Rồi đột nhiên có một ý niệm lóe lên, [bảo tôi] hỏi quê của dì. Tôi liền hỏi dì là người ở đâu. Dì nói, dì là người Tân Cương. Tôi vừa nghe, liền thấy rất dễ tìm chủ đề, tôi vội nói nhỏ: “Dì, con muốn hỏi dì một chuyện. Nghe nói dân tộc thiểu số nọ ở Tân Cương hình như bị đãi ngộ không tốt, không như báo cáo trên TV. Con còn thấy trên mạng có tấm ảnh trại tập trung giam giữ dân tộc thiểu số.” Dì nói: “Hình như thế, hiện tại chính phủ cũng tìm việc làm cho họ, để họ bưng món ăn trong nhà hàng, bưng món thịt heo, thịt gì cũng phải bưng.” Nghe xong, tôi nói: “Ôi, chẳng phải là bôi nhọ tín ngưỡng của họ sao?” Tôi nói tiếp chủ đề vừa nãy: “Nghe nói chính phủ còn mổ cắp nội tạng của họ đấy, ngoại trừ dân tộc thiểu số ở Tân Cương ra, còn có những học viên Pháp Luân Công nữa.” Sau đó, tôi giảng chân tướng mổ cắp nội tạng, vụ tự thiêu giả Thiên An Môn, rồi nói tới cuộc đối thoại giữa Tập Cận Bình và Putin vào ngày duyệt binh 9 tháng 3 về việc cấy ghép nội tạng sống đến 150 tuổi. Khi này, dì nói: “Ồ, tôi hiểu rồi, thảo nào hôm ấy con trai tôi về nói, Tập Cận Bình có thể sống đến 150 tuổi, khi đó tôi còn cảm thấy cái chính đảng này rất tốt đấy, bây giờ tôi đã hiểu ra.” Sau đó, tôi còn giảng rất nhiều chân tướng có liên quan, dì nọ đã hiểu rõ, sau đó đã chọn làm tam thoái.

Lần này tôi đi thẳng vào chủ đề bằng cách hỏi quê là Sư phụ điểm hóa. Kỳ thực, đây quả thực là một điểm vào chủ đề rất hay. Vì ở Bắc Kinh có rất nhiều người đến từ khắp nơi, hỏi quê ở đâu, một là có thể kéo gần khoảng cách, hai là sẵn tiện lợi dụng chuyện thời sự ở địa phương để đi thẳng vào chủ đề. Chẳng hạn như, có người quê ở Đường Sơn, tôi sẽ nói, ái chà, Đường Sơn vốn nổi tiếng về công nghiệp nặng, hiện tại nổi tiếng vì vụ đánh người ở Đường Sơn, không biết kẻ đánh người đó bây giờ thế nào rồi, có ô dù bảo hộ, phải chăng thoát rồi. Có người quê ở Hà Nam và Trác Châu, tôi đi vào chủ đề từ tình hình thực tế trận lũ bị che giấu. Nếu là người ở miền Nam như Giang Tây thì tôi nói thẳng những chuyện như vụ Hồ Hâm Vũ v.v.

Tôi còn giảng chân tướng với phụ huynh ở lớp phụ đạo, trước tiên tôi hỏi con họ đăng ký lớp phụ đạo cấp bậc nào, rồi nói tiếp, ái chà, bọn trẻ quá mệt rồi. Phụ huynh nghe xong, đồng cảm sâu sắc, vội nói ngay: “Đúng vậy, bọn trẻ mệt, cha mẹ cũng mệt. Giáo dục bây giờ quả thực có vấn đề.” Tôi nói: “Đúng vậy, trường phân bố ít giờ học cho môn chính, bài thi cuối kỳ lại khó, không đi học phụ đạo thì phải làm sao?” Tôi tiếp tục dẫn chuyện, nói: “Vấn đề giáo dục bây giờ không chỉ có thế. Trẻ em vừa lên tiểu học thì dạy chúng hy sinh hiến thân, sinh mệnh đáng quý biết bao. Có một lần tôi xem bài ghi chép của con gái, con ghi bốn chữ ‘dũng cảm hy sinh’ kế bên bài văn trong bài học Vương Nhị Tiểu.” Tôi lại phân tích một chút cho phụ huynh nghe, Vương Nhị Tiểu hy sinh cho ai. Phụ huynh giật mình tỉnh ngộ, tôi liền nói nhỏ: “Cho nên cái Đảng này chẳng quan tâm đến sống chết của người dân, là để hy sinh cho nó.” Khi này, phụ huynh gật gật đầu, nói: “Từ nhỏ đã tẩy não thế này.” Tôi nói tiếp: “Chị xem, bọn trẻ bây giờ lên lớp một bắt vào Đội, giơ tay thề phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản v.v., lớn hơn một chút, lên cấp hai thì vào Đoàn, đến đại học vào Đảng đều phải tuyên thệ, hơn nữa nội dung tuyên thệ là bất cứ khi nào cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ của mình cho Đảng. Hy sinh là gì, chẳng phải là chết sao, mọi thứ là gì, chẳng phải là nhục thân và linh hồn à. Những lời này có thể tùy tiện nói sao? Hơn nữa còn lấy phương thức tuyên thệ, những người già trong quá khứ nói, nói không thể tùy tiện, thề càng phải thận trọng. Cái kiểu thề đưa mạng sống cho người khác này, trước đây gọi là thề độc đấy. Không biết chị có phải là Đảng viên không?” Phụ huynh trả lời phải. Tôi nói nhỏ với chị: “Vậy chị nghĩ xem thời đó có phải chị cũng đã nói lời này đúng không?” Phụ huynh trả lời phải. Tôi nói tiếp: “Để được bình an, chị phải hủy bỏ lời thề này đấy. Sinh mệnh đáng quý biết bao, không thể tùy tiện cho người ta.” Chị gật gật đầu. Tôi nói tiếp: “Vậy chị thoát ly cái Đảng, Đoàn và Đội này trong tâm nhé.” Chị gật gật đầu nói đồng ý. Tiếp theo, tôi lại nói từ việc làm giả sách giáo khoa, nói đến việc bịa đặt vụ thiêu Khâu Thiếu Vân, giảng chân tướng về vụ tự thiêu Thiên An Môn, mổ cắp nội tạng v.v. Tôi phát hiện, khi giảng chân tướng với phụ huynh, dùng những chủ đề như con cái học hành vất vả, kiểm tra sức khỏe xét nghiệm máu ở trường và trân quý sinh mệnh để giảng, thông thường sẽ sinh ra sự đồng cảm.

Còn có một ngày nọ, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang tập thể dục ở công viên nhỏ, tôi đi qua hỏi: “Chị, dụng cụ tập thể dục này dùng thế nào nhỉ?” Chị rất nhiệt tình chỉ tôi cách sử dụng. Chúng tôi đã bắt chuyện với nhau, tôi được biết chị là người ở địa phương khác tới đây làm bảo mẫu, giúp chăm sóc cụ già. Một lát chị dìu cụ qua, rồi nói chuyện tiếp với tôi. Chị nói, cụ đã 87 tuổi, tiểu não hơi teo, hơi lú lẫn, nhưng tinh thần và sắc mặt rất tốt. Tôi lo cụ đứng lâu không nổi, nên vội hỏi chị này có từng vào Đảng, Đoàn và Đội hay không. Chị nói chị chỉ vào Đội. Tôi nói tiếp với chị: “Chị không thể giữ lời thề [khi vào Đội] này, phải thoát ly nó trong tâm.” Ngộ tính của chị này rất tốt, chị nói: “Tôi hiểu rồi, ý là đã hứa với người khác, thì phải nghĩ cách làm được. Lời thề này dường như là điều phải thực hiện.” Tôi nói: “Đúng rồi! Chính là ý này, cho nên chúng ta phải hủy bỏ lời thề bán mạng này.” Chị ấy đã hiểu rõ và đã làm tam thoái. Và tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp.

Khi này, tôi thấy cụ già hơn 80 tuổi cũng đang nghiêm túc nghe. Tôi cũng muốn hỏi dì này có từng vào các tổ chức của tà đảng không, nhưng nghĩ dì bị lú lẫn nên không hỏi nữa. Lúc chúng tôi tạm biệt nhau, tôi nhìn thấy dì rơi nước mắt. Sau khi họ rời khỏi, tôi hơi chạnh lòng. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi nghĩ, cụ đã sống lâu đến thế, chính là để chờ đệ tử Đại Pháp và được cứu, nếu tôi không cứu dì, thì khi nào dì mới có thể gặp lại đệ tử Đại Pháp. Do đó, tôi xin Sư phụ để cho tôi có thể gặp lại họ.

Hôm sau, tôi ở đối diện công viên nhỏ, từ xa đã nhìn thấy chị và dì này. Tôi vội vàng đi qua, nói thẳng với chị nọ: “Chị, tôi phải nói với dì mấy câu.” Tôi đi đến trước mặt dì, mỉm cười, ôn hòa nói với dì: “Dì, hôm qua con đã nói với chị này rồi, hôm nay con cũng phải nói với dì. Dì có phải là Đảng viên không?” Không ngờ dì rất minh mẫn, nói: “Dì không phải là Đảng viên, dì là Đoàn viên, thời đó dì vào Đoàn lúc đi làm ở công ty.” Tôi rất kinh ngạc, vội nói với dì: “Dì, lúc chúng ta vào Đội và Đoàn cũng từng thề cống hiến cả đời cho Đảng, không thể giữ lời thề này, con lấy biệt danh xx cho dì, dì thoái Đội và Đoàn nhé.” Dì gật gật đầu, nói: “Ôi.” Giống như dì vẫn luôn chờ đợi giây phút này. Tôi còn giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần khuyên tam thoái mà tôi giải quyết gọn gàng hiếm gặp ở Bắc Kinh. Tôi không ngờ lại suôn sẻ đến thế. Tôi biết đó là Sư phụ khán hộ làm.

Viết đến đây, tôi muốn nói thực ra rất nhiều khó khăn trong giảng chân tướng là quan niệm của bản thân tạo nên. Ví như, tôi giảng chân tướng ngại nói biệt danh, dường như nói biệt danh mang dấu vết của giảng chân tướng Pháp Luân Công; tôi có tâm sợ hãi, lo lắng phơi bày thân phận. Cho nên nhiều khi tôi không nói biệt danh, mà tôi hỏi họ tên gì, bèn tự mình quyết định lấy tên thật hay tên thay thế để giúp họ làm tam thoái. Thực ra làm thế không phù hợp. Lần này tôi đã nói thẳng biệt danh với dì nọ, kết quả là dì cũng chấp nhận.

Còn có mẹ tôi (là đồng tu) giảng chân tướng ở quê, chướng ngại của bà là ngại hỏi đối phương có phải là Đảng viên, Đoàn viên và Đội viên không, cảm thấy hỏi thế rất đường đột, cho nên đồng tu mẹ đôi khi nhìn tuổi tác và thân phận của đối phương để đoán họ có khả năng là thành viên của tổ chức nào, rồi nói họ rút khỏi Đoàn viên và Đội viên. Sau đó, tôi hỏi đồng tu mẹ làm sao biết đối phương có phải là Đoàn viên không? Mẹ nói bà đoán, đối phương đồng ý với lời bà nói là rút khỏi Đoàn viên, thì bà ngầm chấp nhận họ là Đoàn viên. Nhưng lỡ đối phương còn là Đảng viên thì sao? Tôi dường như không có tâm lo ngại này, cho nên ngay cả khi ở Bắc Kinh, tôi cũng sẽ hỏi thẳng đối phương có phải là thành viên của tà đảng không. Thông thường đối phương không có phản ứng bất hảo gì, họ đều nói thẳng với tôi. Vậy nên, nhiều khi là nhân tâm của bản thân đang ngăn trở. Từ đây trở đi, tôi phải đột phá nó.

Mấy ngày nay, tôi còn giảng chân tướng cho hai em học sinh cấp hai. Tôi trò chuyện với các em từ góc độ sinh vật học, bắt đầu nói từ chỗ sai của thuyết tiến hóa, rồi lại nói đến nguyên lý cấy ghép nội tạng, sự khôi hài trong “vụ tự thiêu Thiên An Môn” đã làm phẫu thuật cắt khí quản mà vẫn có thể hát, cuối cùng tôi nói về văn hóa truyền thống, và giảng tam thoái. Cuối cùng hai em đã thoái Đoàn và Đội, hai em còn nói với tôi: “Cảm ơn cô”.

Hồi tưởng lại 10 ngày ngắn ngủi này, mặc dù tôi chỉ khuyên hai mươi mấy người làm tam thoái, nhưng trong quá trình này, cảm nhận lớn nhất của tôi là lòng từ bi của Sư phụ đối với chúng sinh. Lần nào mà tôi chưa giảng chân tướng xong, đến hôm sau tôi vẫn có thể gặp lại người lạ đó giữa biển người mênh mông. Miễn là tôi muốn giảng, thì Sư phụ sẽ an bài người hữu duyên gặp tôi. Đệ tử vô cùng cảm ơn Sư phụ!

Bên trên là một chút trải nghiệm gần đây của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp thì mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/11/今年寒假期間講真相救人的體會-507339.html