Bác sỹ chẩn đoán chỉ sống được ba tháng, cụ ông ngoài 80 tuổi sống thực vật may mắn gặp Phật ân
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 17-03-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, từng hai lần bị kết án oan, lần đầu 13 năm, lần thứ hai 3,5 năm. Tuy nhiên, bất kể tà ác điên cuồng bức hại ra sao, tôi chưa từng dao động niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Bởi vì trong hơn 20 năm qua, tôi đã đích thân thể hội được sự bảo hộ từ bi và sự cực nhọc phó xuất của Sư phụ dành cho đệ tử, tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Dưới đây là một câu chuyện trên con đường tu luyện của tôi.
Tháng 5 năm 2015, làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân bắt đầu, tôi đã từ bỏ công việc bảo mẫu với mức lương 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng, trở về quê nhà chuẩn bị cùng các đồng tu khởi kiện Giang. Để giải quyết vấn đề sinh hoạt của tôi, đồng tu ở địa phương lại tìm cho tôi một công việc, chăm sóc một cụ ông đang sống thực vật do di chứng của nhồi máu não, làm ca đêm, lương mỗi tháng 2.500 nhân dân tệ.
Cụ ông này vốn là viện trưởng của một bệnh viện đường sắt, năm đó đã 82 tuổi, sau ca phẫu thuật nhồi máu não thì đã thành người thực vật. Bác sỹ nói với người nhà rằng, sau phẫu thuật cụ chỉ có thể sống được ba tháng. Cha của cụ từng làm sỹ quan quân nhu trong quân đội của Trương Học Lương, vì chướng mắt với một số thói hư tật xấu hủ bại trong quân đội nên đã giải ngũ về quê làm ruộng. Trong vài năm, ông đã khai khẩn được rất nhiều đất hoang và thuê nhiều người làm. Sau khi tà đảng cướp chính quyền, gia đình họ không những bị chia đất, mà cha của cụ còn bị quy là địa chủ, cường hào, bị đem đi diễu phố thị chúng. Trong thời kỳ chống Cánh hữu và Cách mạng Văn hóa, cụ cũng vì vấn đề của cha mình mà bị liên lụy, bị quy là phần tử Cánh hữu, bị lôi ra đội mũ cao, diễu phố, bị nhốt vào chuồng bò…
Ban đầu, tôi không muốn làm công việc này, vì ban ngày tôi phải chỉnh lý đơn kiện Giang cho các đồng tu, còn phải học Pháp luyện công, buổi tối lại phải làm ca đêm, e rằng thân thể chịu không nổi. Nhưng đồng tu cứ nói đi nói lại: “Ở chỗ chúng ta tìm được một công việc phù hợp không dễ đâu, chị có thể đi thử xem, hơn nữa gia đình đó cũng rất ưng ý chị, đợi kiện Giang xong chẳng phải thời gian sẽ dư dả sao?” Tôi nghĩ cũng đúng, vì những năm qua chịu sự bức hại của tà đảng, tôi luôn trong tình trạng không dư dả gì, luôn phải ra ngoài làm thuê kiếm sống, bản thân cũng hy vọng có một nơi an cư lạc nghiệp ở quê nhà. Vì vậy, dưới sự khuyên nhủ của đồng tu, tôi đã nhận lời làm công việc này, nhưng thời gian bắt đầu đi làm vẫn bị trì hoãn vài ngày. Vài ngày sau, dưới sự thúc giục liên tục của gia đình đó, tôi đã bắt đầu đi làm.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã gặp phải khó khăn không ngờ tới. Người nhà của cụ hướng dẫn qua loa cho tôi những điểm chính về cách chăm sóc người bệnh và một số vấn đề cần chú ý, sau đó giao phó hoàn toàn người bệnh cho tôi chăm sóc.
Trong phòng cụ ở có hai chiếc giường, một chiếc của cụ, một chiếc chuẩn bị cho người chăm sóc. Viết đơn kiện cả ngày khiến tôi hơi mệt, muốn ngồi lên chiếc giường kia nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay khi mông tôi vừa chạm xuống giường, cụ bỗng ho dữ dội, khiến tôi bất giác đứng bật dậy, vội vàng bật máy hút đờm để hút đờm cho cụ. Do chưa có kinh nghiệm chăm sóc, tôi luống cuống tay chân một hồi, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Đợi cụ dịu lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi phịch xuống giường. Nhưng cụ vừa dịu lại thì lại ho một trận nữa, tôi lại phải tất bật một hồi. Cứ như vậy suốt cả đêm, ngoài hút đờm, lật người định kỳ cho cụ, tôi không được nghỉ ngơi chút nào. Sáng hôm sau, tôi lê thân thể mệt mỏi về nhà, ăn vội miếng cơm, lại bắt đầu chỉnh lý đơn kiện cho các đồng tu, giữa chừng thực sự quá buồn ngủ, liền dựa vào đầu giường chợp mắt một lát.
Ngày thứ hai, lại đến giờ đi làm buổi tối, nhớ lại cảnh tất bật suốt đêm hôm trước, trong lòng tôi thực sự có chút sợ hãi, kết quả tình hình vẫn y như ngày đầu tiên không có gì thay đổi. Trạng thái này kéo dài liên tục bốn ngày, tôi quyết định từ bỏ công việc này. Nhưng đúng lúc đó, kỳ tích đã xảy ra. Ngày thứ năm sau khi nhận ca, nhân lúc cụ chưa bắt đầu ho, tôi muốn nghỉ ngơi trên giường một chút. Do mệt mỏi nhiều ngày liền, tôi vừa ngả lưng xuống mép giường là ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, chuông báo thức hẹn hai tiếng lật người cho cụ vang lên, tôi giật mình nhảy bật khỏi giường, căng thẳng nhìn cụ không có chút động tĩnh nào, thầm nghĩ: Lần này hỏng bét rồi, chắc chắn cụ đã bị đờm làm nghẹt thở trong lúc tôi ngủ, nếu không sao hai tiếng đồng hồ mà không ho một tiếng nào? Nhưng khi tôi bình tâm lại và nhìn kỹ cụ, tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cụ, hóa ra cụ đang ngủ say. Tôi vỗ vỗ trán mình: Một phen hú vía. Sau cơn hoảng sợ, tôi không khỏi có chút vui mừng: Mình lại có thể ngủ được hai tiếng đồng hồ, cụ không hề ho một tiếng nào, nếu sau này cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
Tôi tạm thời từ bỏ ý định nghỉ việc. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, cụ đều như vậy, cơ thể cụ đột nhiên có một sự thay đổi lớn 180 độ. Ban đầu, tôi còn hơi thắc mắc, sau đó chợt hiểu ra, tất cả những điều này đều là do Sư phụ làm, bệnh tình của cụ được thuyên giảm là nhờ đắm mình trong Phật quang phổ chiếu của Đại Pháp. Cứ như vậy, tôi đã có một công việc ổn định ở quê nhà, không còn phải ra ngoài làm thuê nữa.
Sau này tôi mới biết, hóa ra người nhà họ chính vì cụ ho suốt đêm, chịu đựng không nổi nữa mới quyết định thuê người chăm sóc. Thấy cơ thể cụ có sự cải thiện rất lớn kể từ khi tôi chăm sóc, cả gia đình họ cũng có thiện cảm với tôi hơn, đối xử với tôi rất tốt.
Việc kiện Giang ở địa phương đã kết thúc, tình trạng sức khỏe của cụ cũng chuyển biến tốt, như vậy ban ngày ngoài việc học Pháp luyện công, thỉnh thoảng tôi còn có thể ra ngoài giảng chân tướng. Rất nhanh chóng, tôi cũng đã giúp cả gia đình cụ làm tam thoái. Người con trai thứ hai của cụ nói với tôi: “Ở nhà chúng tôi, chị cứ thoải mái luyện công, chỉ là không được để bọn họ bắt đi.” Người con trai thứ ba có chút danh tiếng ở địa phương nói: “Đảng Cộng sản đã hại hai thế hệ nhà chúng tôi, cướp đất đai của nhà chúng tôi, đúng là thổ phỉ.” Tôi cũng để con gái cụ làm chủ thoái đảng cho cụ, thỉnh thoảng tôi còn niệm bên tai cụ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Để không lãng phí thêm thời gian, khi đi làm tôi mang theo sách Đại Pháp và máy nghe nhạc dùng để luyện công, như vậy khi cụ ngủ say tôi có thể học Pháp, cũng có thể luyện công.
Kể từ khi tôi học Pháp luyện công ở nhà họ, cơ thể cụ lại có sự thay đổi. Vốn dĩ một đêm cụ vẫn phải ho vài lần, bây giờ có khi cả đêm không ho một tiếng nào, đặc biệt là khi tôi luyện công, cụ ở trong trường của Đại Pháp, sắc mặt càng thêm hồng hào, ngáy đều đặn, vẻ mặt thoải mái giống như một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trong tã lót.
Trước đây, nếu cụ có bệnh thì phải tiêm thuốc, uống thuốc vài ngày mới khỏi. Nhưng bây giờ, nếu ban ngày cụ trở bệnh, chỉ cần buổi tối tôi nhận ca, vừa học Pháp luyện công là ngày hôm sau cụ sẽ khỏi. Lâu dần, người nhà họ đều biết chuyện này, đặc biệt là người con trai cả của cụ thường nói: “Ông cụ này có bệnh không cần uống thuốc tiêm thuốc nữa rồi, chỉ cần chị đi làm là khỏi, còn nhanh hơn cả uống thuốc tiêm thuốc.” Tôi liền bảo anh ấy: “Đây là uy lực của Đại Pháp, hãy cảm tạ Sư phụ của tôi đi.” Nhìn gia đình từng chịu sự bức hại của tà đảng, nay được đắc cứu trong Đại Pháp, tôi thực sự mừng thay cho họ, quả đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (“Chuyển Pháp Luân”)!
Chớp mắt đã đến mùa xuân năm thứ hai, cụ ông vốn đang trong tình trạng sức khỏe rất tốt đột nhiên trở bệnh nặng, sinh mệnh đã đến bờ vực của sự kết thúc. Do khó thở, mỗi ngày cụ chỉ có thể dựa vào việc thở oxy để duy trì. Con gái cụ cũng từ trên tỉnh trở về để chuẩn bị hậu sự cho cụ, các con cái túc trực luân phiên chăm sóc cả ngày. Trong lòng tôi cũng nghĩ, lần này có lẽ cụ thực sự đã đến tuổi trời định rồi.
Đêm hôm đó, đã gần 12 giờ, con gái cụ vẫn ngồi bên cạnh cụ chưa ngủ. Tôi bước tới khuyên cô ấy: “Đi ngủ đi, có tình huống gì tôi sẽ gọi cô.” Sau khi con gái cụ rời đi, đã đến giờ phát chính niệm. Phát chính niệm xong, vì không biết tình hình nửa đêm về sáng của cụ sẽ ra sao, tôi nhân lúc cụ còn ổn định cũng chợp mắt một chút. Nhưng tôi vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện ra rõ ràng một cảnh tượng, tôi nhìn thấy rõ bốn ông lão trạc 60-70 tuổi đẩy cửa phòng bước vào, trong đó có ba người mặc trang phục màu đen, người còn lại mặc trang phục màu trắng, người mặc áo trắng cao hơn ba người mặc áo đen hai cái đầu. Tôi ngồi dậy khỏi giường, hỏi mấy người đó: “Các vị là ai? Đến đây làm gì?” Họ chỉ vào cụ ông trên giường và nói: “Chúng tôi đến đón ông ấy, đón ông ấy đến chỗ chúng tôi.” Tôi nói: “Các vị đi đi, ông ấy không thuộc quyền quản lý của các vị nữa, ông ấy đã quy về Pháp Luân Đại Pháp quản rồi.” Bốn người đó không nói gì, quay người bỏ đi. Tôi “phù” một tiếng tỉnh dậy, ngồi dậy khỏi giường, hóa ra là một giấc mơ. Nhưng cảm giác chân thực như đang ở trong hoàn cảnh đó lại khiến tôi cảm thấy không phải là mơ.
Ba ngày sau, cụ ông hồi phục một cách thần kỳ, mọi thứ đều trở lại bình thường. Lúc này, tôi mới chợt ngộ ra, mấy người mặc quần áo đen trắng đó chẳng phải là Hắc Bạch Vô Thường dưới địa ngục sao? Bởi vì cụ ông đã được người nhà làm chủ làm tam thoái, nên đã quy về Thần Phật quản rồi, những sinh mệnh tầng thấp đã không thể quản được cụ nữa, nên cụ mới không bị họ đón đi. Đại Pháp đã giữ lại sinh mệnh cho cụ.
Năm 2017, vào đêm trước Đại hội 19 của tà đảng, chúng lại tiến hành chiến dịch “gõ cửa” tà ác, tôi và mấy đồng tu bị bắt cóc tại nhà, bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam địa phương. 14 ngày sau, tôi mang theo danh sách 8 người đã làm tam thoái trở về nhà. Lúc này, cụ ông đã được người giúp việc nấu ăn trong nhà chăm sóc, tôi nghĩ đúng lúc nhân cơ hội này học Pháp cho tốt, điều chỉnh lại bản thân, chuyện công việc tính sau.
Chiều hôm đó, tôi đang đọc Pháp ở nhà, đột nhiên có tiếng gõ cửa, liền nghe thấy có người bên ngoài nói: “Chị có nhà không?” Tôi mở cửa nhìn, hóa ra là con gái cụ và người giúp việc. Họ vào nhà chưa kịp ngồi vững, con gái cụ đã vội vàng nói với tôi: “Chị à, hôm nay em đến để mời chị, cha già hiện đã bệnh nặng, toàn thân sưng phù đã mấy ngày không ăn uống gì được, chỉ có thể dựa vào truyền dịch dinh dưỡng và thở oxy để duy trì sự sống, xem ra là không qua khỏi rồi, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng em vẫn mong chị có thể đến chăm sóc cha già lần cuối, vì trước đây cha già cứ có bệnh chỉ cần chị đi làm là khỏi.” Nói đến đây, cô ấy chỉ vào người bảo mẫu bên cạnh và nói: “May mà chị Lý biết nhà chị, nếu không biết chị sống ở đâu, em đã định đến đồn công an để tra cứu rồi.” Lúc này, người bảo mẫu tiếp lời: “Thấy chị chăm sóc ông cụ dễ dàng như vậy, tôi cứ tưởng ông cụ rất dễ chăm sóc, nhưng kể từ ngày thứ ba sau khi chị đi, ông cụ bắt đầu ngày một yếu đi, ban ngày tôi nấu ăn, buổi tối còn phải chăm sóc ông cụ, cơ thể thực sự chịu không nổi nữa, chị quay lại đi.”
Tôi biết, vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên họ mới tin tưởng tôi như vậy. Bởi vậy, tôi không nói thêm gì, ngay tối hôm đó liền mang theo sách Đại Pháp và máy MP3 đến nhà cụ. Cụ bà thấy tôi đến, vỗ vỗ vai tôi nói: “Cháu đến rồi, lần này ông lão chắc sẽ khỏi thôi.”
Khi tôi đến phòng cụ ở, nhìn thấy cụ ông, vốn dĩ sắc mặt hồng hào, nhưng do mấy ngày không ăn uống, nên hai má bị hóp lại, sắc mặt xám xịt, trên cánh tay và đôi chân sưng phù có nhiều chỗ cắm kim luồn để tiện cho việc tiêm thuốc. Trong tình huống bình thường, mỗi ngày phải giúp cụ đi đại tiện ba lần, 24 giờ thông tiểu cho cụ từ năm đến bảy bình, mỗi bình 500 ml, bây giờ 24 giờ chỉ thông ra được 250 ml, dẫn đến việc cụ bị sưng phù toàn thân. Cụ nghe thấy giọng nói của tôi, cố gắng nghiêng đầu về phía tôi một chút, rồi không nhúc nhích nữa. Trong tâm tôi cũng thấy khó chịu, tà đảng không chỉ bức hại đệ tử Đại Pháp, mà ngay cả chúng sinh cũng bị liên lụy. Lúc này, con gái cụ hỏi tôi: “Chị, có cách nào tốt không?” Tôi nói: “Tôi không có cách nào cả, cứ để cha già cùng tôi nghe Đại Pháp đi, còn việc cha già đi hay ở thì phải xem số mệnh của cụ thôi.” Cô ấy nói: “Vậy được, nghe theo chị, chị nói sao thì làm vậy.” Sau đó, tôi lại bảo con gái cụ cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cứ như vậy, cụ cùng tôi nghe hai bài giảng Pháp của Sư phụ tại Thành phố Quảng Châu, thời gian còn lại tôi liền niệm bên tai cụ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cụ đã qua một đêm bình an vô sự.
Sáng hôm sau, giúp cụ thông ra được năm bình nước tiểu, chứng sưng phù của cụ giảm đi rõ rệt. Người con trai thứ ba sống ở phòng bên cạnh nghe được tin này vội vàng chạy sang, không kịp hỏi gì khác liền nói với tôi: “Có phải chị đã niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo cho ông cụ không?” Tôi nói: “Đúng vậy.” Anh ấy vui mừng luống cuống, lại nói với tôi: “Ngày mai tôi sẽ đến phòng ‘610’ nói với họ, cụ già hơn 80 tuổi vừa nghe Pháp Luân Đại Pháp hảo, bệnh nặng như vậy đã khỏi rồi, còn bắt người làm gì nữa?”
Một tuần sau, cụ ông đã hồi phục bình thường. Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa đã giúp cụ ông ngoài 80 tuổi sống thực vật này cải tử hoàn sinh.
Sau này, do tà ác tiếp tục bức hại tôi, tôi buộc phải rời khỏi quê nhà. Trước khi tôi đi, người con trai thứ ba và con gái của cụ kiên quyết muốn tìm mối quan hệ để giải quyết vấn đề cho tôi. Để không gây thêm rắc rối cho họ, tôi đã từ chối. Hơn một tháng sau khi tôi đi, cụ ông đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Ban đầu, bác sỹ nói sau phẫu thuật, cụ chỉ có thể sống được ba tháng, nhưng cụ đã sống được hơn ba năm nhờ Phật quang phổ chiếu của Đại Pháp.
Đây là một đoạn trải nghiệm chân thực mà tôi đã trải qua. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ đệ tử và chúng sinh, đồng thời cũng hy vọng tất cả chúng sinh đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này, đều có thể được đắc độ trong Đại Pháp.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Thẩm Minh)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/17/481956.html