Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 17-04-2026] Tôi quen biết một đồng tu, hai vợ chồng cô đều tu luyện Pháp Luân Công, không có con, quanh năm chỉ học Pháp, luyện công, phát chính niệm, không làm các việc cứu người. Cách đây không lâu, nam đồng tu 50 tuổi đột ngột qua đời. Mọi việc xảy ra quá đỗi bất ngờ này đã làm nữ đồng tu choàng tỉnh. Từ đó về sau, cô ấy vô cùng tinh tấn, bước ra ngoài trực diện giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Danh sách tam thoái được gửi tới có lúc hơn 100 người, có lúc hơn 200 người, có lúc gặp cảnh sát cô ấy cũng có thể khuyên thoái được.

Theo tôi được biết, có rất nhiều đồng tu như vậy, muốn bước ra ngoài cứu người, nhưng vì sợ tà đảng bức hại, lại không dám đi làm các việc cứu người, tâm trạng rất rối bời. Bản thân tôi cũng đã trải qua quá trình này, chính là nhờ sự điểm hóa từ bi của Sư phụ mới giúp tôi vượt qua được quan này.

Nhiều năm trước, vì giải cứu đồng tu là người thân, mà tôi bị Cục An ninh Nội địa địa phương trả thù, bị giam giữ phi pháp vài tháng, rồi mới được thả về nhà.

Lúc đó tâm sợ hãi nổi lên, sợ hãi quá thể, ngoài việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm ra, những tài liệu chân tướng, đĩa CD, USB, thậm chí là một chiếc thẻ kẹp sách nhỏ liên quan đến Pháp Luân Công, tôi cũng không dám mang theo, chứ đừng nói đến giảng chân tướng cứu người. Khi đó chỉ là sợ, không dám làm gì cả. Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: trong mộng có người muốn lấy đi chiếc vương miện đội trên đầu tôi, tôi vội nói: Đừng lấy đi! Buổi tối ngày thứ hai và thứ ba liên tiếp, tôi đều có cùng một giấc mơ giống như ngày đầu tiên, khi tỉnh lại vẫn còn nhớ như in. Trong tâm tôi minh bạch rằng: Đây là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, bảo tôi hãy mau chóng đi cứu người, nếu không đã không còn xứng là một đệ tử Đại Pháp nữa rồi!

Ngày thứ tư, tôi mang theo tâm sợ hãi bước ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Cứ khuyên thoái được một người, tôi liền vội chạy về nhà, sợ bị ác ý tố cáo. Về đến nhà, tâm tôi mới ổn định lại. Mấy ngày liền, ngày nào tôi cũng khuyên thoái được một người rồi chạy về nhà. Cứ kéo dài một thời gian như vậy, tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa, có thể bước ra ngoài cứu người bình thường, cũng có thể mang theo các thứ như tài liệu chân tướng Pháp Luân Công bình thường, lâu ngày thì không còn sợ nữa.

Mùa đông mấy năm trước, tôi đi chợ mua đồ cùng cha. Trên đường về, một chú gọi tôi lại: Cô gái, tiểu khu đi đường nào? Tôi nói: Chú ơi, cháu biết, để cháu đưa chú đi. Tôi bảo cha mang đồ về trước, tôi liền cùng chú ấy vừa đi vừa giảng chân tướng. Hóa ra chú ấy là một quan chức cấp cao trong quân đội, đang mắc bệnh, mỗi thứ Sáu đều phải đi chạy thận lọc máu toàn thân, tuy được nhà nước chi trả chi phí, nhưng bản thân cũng rất thống khổ. Bình thường, chú ấy đều có xe đưa đón, chưa từng phải đi bộ, hôm nay chỉ là muốn tự đi bộ một chút. Tôi liền giảng một lượt vì sao tôi tu luyện Pháp Luân Công; Pháp Luân Công có thể trừ bệnh khỏe người ra sao; Pháp Luân Công là gì; vụ tự thiêu là giả, vì sao phải thoái đảng. Chú ấy nói: Những gì cháu nói chú đều tin, chú thoái! Cô gái, cháu có thiếu tiền không? Tôi nói: Chú ơi, cháu không thiếu tiền. Chú ấy dùng tay giúp tôi kéo lại cổ áo bông cho kín, nói: Cháu trạc tuổi con gái chú, trời lạnh quá. Khoảnh khắc đó, tôi liền cảm nhận được người chú này trong luân hồi chuyển thế từng là phụ thân của tôi.

Một ngày nọ, tôi cùng một đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, đúng lúc đi đến cổng lớn của một bệnh viện thì gặp một quan chức cấp cao trong quân đội đang nằm viện. Chú này mặc quần áo bệnh nhân, cũng chừng 50-60 tuổi. Tôi vừa nhắc đến việc mình luyện Pháp Luân Công được hưởng lợi ích, chú ấy liền nói với tôi: Cháu còn trẻ thế này, sao lại luyện Pháp Luân Công? Chú phải giáo dục cháu đàng hoàng mới được. Tôi vừa nghe vậy, vội vàng phát chính niệm, đồng tu cũng phát chính niệm. Tôi giảng tiếp: Chú à, Pháp Luân Công không giống như trên TV nói là chém giết, hay đổ xăng lên người đâu. Nếu thật sự như thế thì chú có bỏ tiền ra cầu xin người ta luyện, người ta cũng không luyện đâu. Bản thân Pháp Luân Công chính là tu luyện Phật Pháp, là chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt; vụ án “Tự thiêu ở Thiên An Môn” chiếu trên TV là giả, đó là do (tà) đảng Cộng sản cố ý bịa đặt, bôi nhọ nhằm kích động sự thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công. Đồng tu vẫn luôn phát chính niệm về phía chú ấy, cuối cùng, vị quan chức quân đội cấp cao từng nói “phải giáo dục tôi đàng hoàng” này đã nghe minh bạch chân tướng, và đã thoái đảng.

Lần buồn cười nhất là vào dịp Tết Đoan Ngọ hôm đó, trên đường lớn chật kín người. Tôi ra ngoài giảng cho mấy người liền, nhưng không một ai thoái, tôi đành phải đi về nhà, trong lòng nghĩ: Sư phụ, chẳng lẽ đường lớn đầy người thế này, mà con lại không thể khuyên thoái được một người sao? Đúng lúc này, đột nhiên một người phụ nữ hỏi tôi: Em gái, trạm xe buýt đi đường nào? Tôi mỉm cười nói: Em biết, để em đưa chị đi! Tôi đưa chị ấy đến trạm xe, trên đường đã giảng chân tướng và giúp chị ấy làm tam thoái.

Dù có khó khăn thế nào, chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, khắc phục tâm sợ hãi để làm việc cứu người, Sư phụ sẽ giúp chúng ta! Sư phụ và Đại Pháp không gì là không thể!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/17/508841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/7/233916.html