Coi bản thân là người tu luyện, Đại Pháp triển hiện kỳ tích
Bài viết của Thu Nguyệt, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 13-03-2026] Một hôm, trong thời gian diễn ra đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) năm 2020, tôi muốn ra ngoài xem có mua được chút gì không. Đang đi trên đường thì một chiếc xe con lao về phía tôi, làm tôi tránh không kịp, bị xe đâm ngã. Những người chứng kiến sau đó kể lại rằng, tài xế trên xe lúc đó đang mải xem điện thoại.
Tài xế dừng xe lại, tôi ngã lăn xuống gầm xe, người xung quanh đều la lên: “Người này xong rồi! Chắc bị đâm chết rồi!” Nhưng tôi đã bò từ gầm xe ra. Lại có người nói: “Người này mạng lớn thật, không chết.” Tài xế sợ hãi tột độ, nói với tôi: “Đi bệnh viện khám xem sao.” Tôi nói: “Không sao đâu.” Tôi không làm khó anh ấy, bảo anh ấy cứ đi đi. Những người xung quanh nói: “Bây giờ bà chưa có cảm giác gì đâu, ba ngày sau mới xuất hiện triệu chứng.” Tôi nghĩ mình là người tu luyện, nên không để tâm đến chuyện đó.
Trong thời gian này, có lẽ do bản thân tôi có chỗ tu chưa đạt, có sơ hở, nên bị tà ác dùi vào sơ hở; cũng có thể do người khác nói “ba ngày sau mới có triệu chứng” mà tôi không phủ nhận. Đến ngày thứ ba, tôi thực sự không thể ra khỏi giường được, hơn nữa trước ngực và sau lưng đau dữ dội, không sao cử động được. Người nhà gọi xe, đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Chụp X-quang xong, bác sỹ nói tình trạng rất nghiêm trọng. Tôi đã đến khoa xương khớp của mấy bệnh viện lớn, các bác sỹ đều nói tình trạng giống hệt nhau.
Khi xuống xe ở bệnh viện, tôi đã tự từ từ đi bộ đến phòng khám xương khớp. Bác sỹ nói: “Nghiêm trọng thế này, sao bà có thể đi lại được? Xương sườn phía sau lưng bị nứt, đốt sống cũng bị thương, xương sườn trước ngực bị gãy. Phải nhập viện, lần đầu đóng tạm ứng 50.000 nhân dân tệ.” Nghe những lời này, tâm tôi không hề dao động. Tôi cũng không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa sau này không biết còn tốn bao nhiêu chi phí nữa. Tôi vô cùng bình tĩnh nói với người nhà: “Chúng ta về nhà thôi, không nhập viện. Tôi tu luyện Đại Pháp, có Sư phụ quản.”
Tôi nghĩ nếu về nhà, các con phải đi làm, bản thân tôi không đi lại được, có chồng ở nhà giúp đỡ là được rồi, hiện tại là lúc tôi khó khăn nhất. Nhưng không ngờ, sau khi về nhà, chồng tôi đã lặng lẽ bỏ đi… Lúc này, lòng tôi lạnh tê đi từ đầu đến chân, trong tâm tôi hiểu ra rằng, cái tình là thứ không đáng tin cậy nhất. Tôi bình tĩnh suy xét một chút, cũng không oán hận. Tôi nghĩ mình nhất định phải nghe lời Sư phụ, đề cao tâm tính, coi bản thân là người luyện công, nhất định phải kiên định tu tiếp, buông bỏ cái tình của con người. Tôi nhất định phải khỏe lại, hồi phục trạng thái bình thường.
Tôi bàn bạc với em gái, nhờ em ấy đến giúp tôi. Tôi an bài tốt thời gian học Pháp, luyện công, phát chính niệm mỗi ngày, phủ nhận toàn bộ sự bức hại do cựu thế lực áp đặt lên. Cả đêm tôi chỉ có thể ngồi, không thể nằm ngủ. Nhưng dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn kiên trì xuống giường luyện công. Không kéo căng người được, không cúi được khi tập bài công pháp thứ tư, tôi cũng cứ cố hết sức để làm. Mỗi ngày luyện một mạch năm bài công pháp, tuy lâu hơn một chút, nhưng cũng phải luyện cho xong. Lúc mới bắt đầu luyện công, tôi đau đến mức mồ hôi đầm đìa, người như lả đi, mồ hôi ướt sũng cả quần áo, mồ hôi và nước mắt trên mặt thi nhau tuôn rơi. Em gái nhìn tôi xót xa, nói: “Chị nghỉ ngơi một chút đi.”
Tôi nghĩ luyện công chịu khổ là hoàn nghiệp, vật chất màu đen sẽ chuyển hóa thành vật chất màu trắng, chuyển hóa thành đức, nên tôi cứ kiên trì luyện tiếp. Vì sao tôi lại gặp phải chuyện này? Đương nhiên là có nguyên nhân, có lẽ là hoàn trả một món nợ mạng, có lẽ là hoàn trả một món ác nghiệp. Mạng của tôi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đã sống sót, chính là để cho tôi tu luyện. Tôi vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ, Ngài lại gánh chịu nghiệp lực to lớn cho đệ tử, lại một lần nữa ban cho đệ tử cơ hội trở về quê nhà nơi thiên quốc.
Mỗi ngày tôi kiên trì học Pháp, chiểu theo Pháp để đối chiếu bản thân, đề cao tâm tính, tống khứ các chủng chấp trước vào danh-lợi-tình. Tăng cường phát chính niệm, thanh trừ các chủng tâm chấp trước của con người. Trong quá trình học Pháp luyện công, tôi đã từng bước lý giải được nội hàm sâu sắc của câu “năm bộ công pháp được truyền dạy hết” (Chuyển Pháp Luân) mà Sư phụ giảng. Tôi phát chính niệm, thanh trừ từng tư từng niệm không phù hợp với Pháp của bản thân, tống khứ quan niệm người thường, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, làm gì cũng nghĩ cho người khác trước, khoan dung với người khác, thấu hiểu người khác. Không ngừng dùng Pháp để tẩy tịnh bản thân, dùng lời dạy của Sư phụ để khích lệ chính mình, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài.
Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, thân thể tôi mỗi ngày một tốt hơn. Trong một tháng, tôi cơ bản đã hồi phục về trạng thái bình thường, có thể tự lo cho bản thân. Người thường nói “thương cân động cốt nhất bách thiên” (gân cốt thương tổn phải mất 100 ngày mới khỏi), tôi tu luyện trong Đại Pháp, nhẫn khổ tinh tấn, không tốn một đồng nào, không uống một viên thuốc nào, đã xuất hiện kỳ tích, kiến chứng sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Người nhà tôi đã nhìn thấy sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, đều ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.
Đệ tử vô cùng cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ! Tôi sẽ tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn nữa.
Đệ tử khấu bái Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/502981.html


