Đôi điều chia sẻ về việc làm tuần báo tại địa phương
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 03-01-2026] Từ khi Minh Huệ Net ra yêu cầu các học viên địa phương tự biên tập tuần báo địa phương, gần đây, tôi mới bắt đầu biên tập lại tuần san của tỉnh mình. Vừa mới làm, cũng chưa có kinh nghiệm, chỉ là chiểu theo yêu cầu mà tổng hợp các thông tin bức hại tương ứng của tuần ấy, xóa bớt thông tin tương ứng, bài viết nào quá dài thì cắt bớt, để độ dài của bài viết phù hợp mẫu tuần báo; nếu thông tin bức hại quá ít, thì sẽ gộp lại hai tuần làm một lần. Một hôm, sau khi đọc bài chia sẻ “Chú ý cách dùng từ khi vạch trần bức hại tại địa phương giúp thế nhân chuyển biến quan niệm”, đã nhắc nhở tôi rất nhiều.
Đồng tu tác giả đã viết: “Cá nhân tôi cảm thấy ‘Tuần báo Minh Huệ’ phiên bản địa phương chính là cần phải phơi bày cuộc bức hại tà ác tại địa phương. Chúng ta xác thực cần lấy việc đưa tin chi tiết về các vụ án bức hại cũng như kẻ tham dự bức hại (cả thông tin về đơn vị và cá nhân) làm chủ đạo. Chẳng hạn như thông tin về viên cảnh sát đó (họ tên, số hiệu cảnh sát, chức vụ, tuổi tác, địa chỉ nhà, địa chỉ công tác cụ thể, số điện thoại) thuộc đơn vị nào (sở cảnh sát, cục công an nào, ở đường/phố nào), ở nơi nào, đã dùng cách thức gì, bức hại đệ tử Đại Pháp (họ tên, tuổi tác, chức vụ, thời gian, vì sao bước vào tu luyện Pháp Luân Công) như thế nào, đã từng lên Minh Huệ Net hay chưa, như thế mới có thể vạch trần bức hại, thanh trừ tà ác, giảng thanh chân tướng. Như vậy, thế nhân mới cảm thấy rằng cảnh sát này sao lại ác đến thế, chứ không phải bị dọa sợ rồi nói ‘Đừng luyện Pháp Luân Công, không thì sẽ bị bắt, bị đánh, bị phạt đấy.’”
Tôi cảm thấy tác giả nói rất có đạo lý, liền bắt đầu cân nhắc, làm thế nào mới có thể thay đổi góc độ, có thể phơi bày rõ hơn kẻ hành ác bức hại Đại Pháp và đồng tu, chứ không phải chỉ là phản ánh đệ tử Đại Pháp đáng thương như thế nào, bị bức hại tàn khốc ra sao, từ đó giúp thế nhân sợ tiếp xúc với Đại Pháp. Như vậy mới có thể thực sự khởi tác dụng chấn nhiếp tà ác, khiến kẻ hành ác cảm nhận được áp lực của dư luận, khiến người thường khởi được chính niệm lên án cái ác, hồng dương cái thiện, từ đó khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.
Sau đó, khi làm tuần báo địa phương, tôi đã hết sức cố gắng đứng tại xuất phát điểm là vạch trần kẻ bức hại, phơi bày thông tin về kẻ bức hại. Tôi có tìm được một bài viết có tựa đề nguyên văn là “Bị án tù oan bốn năm, ông cụ Dương Lập thành ngoài 80 tuổi bị bức hại đến chết ở nhà tù Thái Lai”. Bài báo này chủ yếu viết về quá trình bị bức hại nghiêm trọng của ông Dương Lập Thành. Cá nhân tôi thể hội, yêu cầu của các bài viết trên Minh Huệ Net và tuần báo của chúng ta có sự khác biệt. Minh Huệ Net đăng công khai cho toàn thế giới, ngoài đệ tử Đại Pháp ra, còn có độc giả người thường của rất nhiều quốc gia, như các tổ chức chính phủ, cơ cấu nhân quyền của các nước khác nhau… Những người này trong xã hội tự do, hoàn cảnh toàn xã hội đều là phản cộng sản, đọc những bài viết về sự thật thế này sẽ không sinh ra tâm sợ hãi, ngược lại còn giúp họ hiểu rõ sự tà ác của chính quyền cộng sản. Còn những người thường sống dưới sự khống chế của tà đảng tại Đại lục, bao năm qua đã bị đảng cộng sản chỉnh đến phát sợ, tâm sợ hãi khá lớn. Đương nhiên, cũng có những người không như thế. Nhưng xét tổng thể, tại những quốc gia bị tà đảng khống chế thì tâm sợ hãi sẽ có phần nặng hơn.
Vì để cứu độ thế nhân tốt hơn nữa, tuần báo phát tại địa phương, là để vạch trần tà ác tại địa phương, vậy nên tôi sẽ lấy việc vạch trần tà ác làm chủ đạo, giúp thế nhân thấy rõ rằng quanh mình còn có những kẻ ác đến thế, từ đó giúp thế nhân tăng cảm giác chính niệm. Vậy nên, trong báo cáo tại địa phương, đầu tiên tôi đã sửa lại đề bài của bài viết, sửa thành “Ông lão bị giam tại nhà tù Thái Lai, Hắc Long Giang dù đã 80 tuổi vẫn bị bức hại đến chết”, nội dung cũng được sửa lại cho khớp, lấy việc làm nổi bật kẻ hành ác làm chủ đạo, như vậy khiến cho người ta cảm thấy tại Nhà tù Thái Lai, Hắc Long Giang có người đang hành ác. Dù sao thì xã hội ở Đại lục cũng đã rất loạn rồi, các loạn tượng bất công cũng nhiều, người thường cũng biết sự hủ bại của tà đảng, như vậy người ta sẽ cảm nhận được tội ác của kẻ hành ác, chứ không phải sự đáng thương của người luyện Pháp Luân Công.
Bài văn thứ hai, nguyên văn là “Từng bị xử oan hai lần, bà Ngô Tê ở huyện Phương Chính, Hắc Long Giang lại bị bắt cóc giam giữ”, là Lý Tường của đội quốc bảo huyện Phương Chính dẫn đầu bức hại. Tôi bèn tìm thông tin, trước đây Lý Tường cũng từng tham gia bức hại, đến nay vẫn còn đang bức hại, chứng tỏ ông ta chưa từng thay đổi! Vậy thì vạch trần tà ác tại địa phương chính là nên lấy việc vạch trần hành vi ác của người đội trưởng này làm chủ, chứ không phải lấy việc bà Ngô Tê bị bức hại nặng làm chủ đạo, thế nên tôi đã sửa đề tựa, sửa thành “Cục Quốc bảo Cao Lăng huyện Phương Chính lại một lần nữa bức hại người tốt”. Gộp thông tin hai lần bức hại của ông ta thành một. Khi đệ tử Đại Pháp địa phương đi phân phát, cũng có thể giúp bách tính thấy được thông tin về kẻ hành ác, khiến bản thân hắn dưới áp lực của dư luận ngừng lại việc hành ác. Đây là sở nguyện ban đầu của chúng ta.
Khi làm “Tin vắn về việc học viên Pháp Luân Công tỉnh Hắc Long Giang bị bức hại”, tôi cũng theo cách ấy, là Tòa án Đạo Ngoại của Cáp Nhĩ Tân phạm pháp khi chấp pháp, xét xử oan đệ tử Đại Pháp, tôi cần phải phơi bày Tòa án Đạo Ngoại, tìm thông tin về vụ việc liên quan đến chuyện tòa án này xét xử oan sai trước kia, để tiến hành phơi bày tà ác, khiến những hành động ác của kẻ hành ác bị phơi bày ra ánh sáng, mới có thể khống chế tà ác, cứu độ chúng sinh.
Sư phụ giảng:
“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối.” (Lời bình, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Học Pháp của Sư phụ, cá nhân tôi ngộ rằng, phơi bày người xấu chính là lấy việc công bố hành động ác của người ác làm chủ đạo. Cách nghĩ của tôi là, làm tuần báo địa phương, không phải chỉ đơn giản là “copy và dán”, mà cần đứng tại góc độ cứu độ chúng sinh, tiếp thu ý kiến hữu ích, nghĩ ra nhiều biện pháp hơn nữa, khiến hiệu quả càng tốt hơn.
Trước kia, tôi có thấy một vị biên tập tuần báo địa phương viết rằng, không biết tuần báo có tác dụng không, vì không thấy được phản hồi. Trước kia, các đồng tu xung quanh tôi, khi đi phát tuần báo, thường bọc nilon bên ngoài, thường là kẹp vào cuốn chân tướng nhỏ, phát cùng cuốn lớn, là có tác dụng, điều này không có gì phải nghi ngờ cả.
Tôi mới bắt đầu làm tuần báo địa phương, vẫn còn chưa thành thục. Thể ngộ cá nhân, giao lưu cùng các đồng tu, có chỗ chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/3/504653.html



