Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2026]

Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp muộn, chính vì vậy, đối với ba việc mà Sư phụ yêu cầu, tôi chưa bao giờ dám giải đãi, sợ rằng chỉ sơ suất một chút là sẽ không theo kịp tiến trình Chính Pháp, đặc biệt là trong việc giảng chân tướng cứu người, tôi lại càng không buông lơi. Dưới đây tôi xin kể lại hai câu chuyện giảng chân tướng cứu người của mình để giao lưu cùng các đồng tu.

Một hôm, tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, trên đường cái nhìn thấy nhiều ông lão đang dùng xẻng xúc cỏ ven đường. Ngay phía trước mặt tôi gặp một ông lão, thấy đôi mắt ông vô hồn, xúc cỏ một cách yếu ớt không có sức lực, tôi liền nhanh chóng bước tới chào hỏi và giảng chân tướng cho ông. Sau vài câu, ông lão cũng bắt đầu mở lời. Ông nói mình ra ngoài chủ yếu để cho khuây khỏa một chút, bản thân ông từng bị tai biến mạch máu não, mà hiện tại bà lão nhà ông lại bị liệt nằm một chỗ, trong lòng ông rất sầu não, sống không còn chút động lực nào. Sau khi nghe và hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của ông lão, tôi vội chân thành nói với ông: “Bác à, bác hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, nhất định có thể thoát khỏi khốn cảnh.” Ông lão có chút nghi hoặc hỏi: “Niệm cái này là có tác dụng sao?” Tôi đáp: “Bác à, thành tâm ắt sẽ linh nghiệm, kiên trì thường niệm nhất định sẽ có hiệu quả.”

Hơn một tháng sau, khi tôi đang giảng chân tướng trên đường thì một ông lão chặn lại, hóa ra chính là ông lão xúc cỏ từng bị tai biến mạch máu não dạo nọ. Lúc này, tinh thần ông lão vô cùng sung mãn. Ông cao hứng lớn tiếng gọi những ông lão đang làm việc tới, rồi nói với tôi: “Chị à, lần trước chị bảo tôi thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sau khi về nhà hễ có thời gian rảnh là tôi lại niệm. Chị xem, bây giờ tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, hiện tại tôi làm việc rất có sức, Đại Pháp thật là tốt.” Nói xong, ông lão xúc động cầm xẻng lên để cho tôi xem động tác làm việc đầy sức lực của ông.

Lúc đó tôi cũng rất xúc động, cũng rất vui mừng. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng Đại Pháp cho tất cả những người khác, và họ đều minh bạch. Tôi lại bảo ông lão từng bị tai biến rằng, sau khi về nhà hãy bảo vợ ông cũng niệm câu chân ngôn này. Lúc này, mắt ông lão ngấn lệ, ông xúc động hô lớn trước đám đông ven đường: “Mọi người xem! Căn bệnh này của tôi bệnh viện đều không chữa khỏi, ấy vậy mà niệm hai câu này là khỏi rồi, Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt!”

Có một lần, tôi đến văn phòng luật sư để giải quyết công việc. Để không bỏ sót người hữu duyên, tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi trong lúc chờ đợi để giảng chân tướng Đại Pháp cho từng người đến tư vấn. Khi những người đến tư vấn đã minh bạch chân tướng và lần lượt rời đi, tôi liền giảng cho vị luật sư. Vị luật sư này rất có tinh thần chính nghĩa, vô cùng tán đồng chân tướng Đại Pháp. Ông gay gắt chỉ trích tà đảng Trung Cộng ngay tại đó, đồng thời nêu một loạt những chính sách bạo ngược của Trung Cộng, luật sư nói to đến mức ngoài hành lang cũng nghe rất rõ. Vị luật sư nói với tôi rằng, bản thân ông đã bị cơ quan sa thải từ lâu rồi, nên không cần làm tam thoái nữa. Tôi bảo vị luật sư: “Khi gia nhập đảng, ông từng giơ tay thề độc trước cờ của tà đảng, hiến dâng sinh mệnh cho tà đảng. Bây giờ ông tất phải công khai tuyên bố thoái xuất khỏi tà đảng thì lời thề độc đó mới được hủy bỏ, khi Trời diệt Trung Cộng, Thần Phật mới có thể bảo hộ một người chính nghĩa như ông giữ được tính mạng.” Sau khi nghe và minh bạch chân tướng, vị luật sư nhất quyết yêu cầu tôi dùng tên thật của ông để giúp ông thoái xuất khỏi tà đảng.

Khi tôi vừa định rời khỏi văn phòng luật sư, lại có một người đàn ông bước vào, người này là bác sỹ. Tôi lại mau chóng giảng chân tướng cho ông ấy, trong chốc lát người đàn ông này đã minh bạch. Tôi định dùng hóa danh để giúp ông thoái xuất khỏi Đoàn và Đội, ai ngờ, ông rất phấn khởi và tự hào nói lớn: “Tôi sẽ dùng tên thật để thoái!”

Kỳ thực những câu chuyện cứu người như thế này vẫn còn rất nhiều, ở đây tôi không kể thêm nữa. Nhìn lại trải nghiệm giảng chân tướng cứu người trong những năm đắc Pháp này, tôi cảm thấy thực sự có vui, có buồn. Tôi biết việc cứu người rất cấp bách, bởi vậy tôi không dám buông lơi.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/11/508648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/13/233625.html