Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2026] Tôi sinh năm 1964, hồi đó, vùng quê chúng tôi còn khá nghèo nàn lạc hậu, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, sống trong những ngôi nhà lụp xụp. Thời thơ ấu, tôi thường mơ thấy mình rơi, rơi mãi trong một không gian tối tăm mờ mịt bất tận, cảm giác đó thật kinh tâm động phách, cực kỳ chấn động. Giấc mơ đó đến nay vẫn còn nguyên trong ký ức, thật khó mà quên được. Sau khi đi học, một giáo viên thường nói tôi có phúc vì có dái tai to. Hồi ấy ở nông thôn, chúng tôi không có lối thoát nào, chỉ có chăm chỉ học tập, thi đỗ đại học, vượt lên trên người khác thì mới được coi là có phúc. Tôi đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để nỗ lực đạt được thành tích học tập. Cuối cùng, tôi trượt kỳ thi đại học, đành chấp nhận về quê làm ruộng.

Vào giữa và cuối những năm 1990, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến địa phương chúng tôi. Lần đầu tiên có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã rất tò mò. Hồi đó, phong trào khí công, Kinh Dịch rất phổ biến, tôi cũng đang tập một loại khí công, và cực kỳ rất hứng thú với các phương pháp dự trắc của Kinh Dịch, nhưng nhiều câu hỏi thâm sâu của tôi vẫn chưa thể giải khai. Khi từ tốn đọc kỹ hết cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch mọi thứ. Hóa ra hầu hết chúng ta đều từ thiên thượng rớt xuống thế giới con người bé nhỏ và mê mờ này để đắc Pháp tu luyện, tái tạo bản thân, viên mãn theo Sư phụ trở về thiên thượng — ngôi nhà thực sự của chúng ta. Đây chính là mục đích làm người, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, là niềm vui đích thực!

Trong hơn 20 năm tu luyện đồng tại với Đại Pháp, với Sư phụ , tôi có thể đi được đến ngày hôm nay là nhờ Sư phụ từ bi vĩ đại dày công bảo hộ, coi sóc. Đệ tử vô cùng cảm ân Sư tôn! Trong giai đoạn cuối của tu luyện chính Pháp, trợ Sư chính Pháp, phổ độ chúng sinh này, tôi luôn khắc ghi lời giảng của Sư phụ, làm tốt ba việc, không quên làm tròn thệ ước ban sơ, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Xin kể lại đây vài mẩu chuyện tu luyện của bản thân.

1. Người dân trong làng chúng tôi minh bạch Pháp Luân Đại Pháp hảo

Ở làng chúng tôi, mọi người đều biết tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hễ có cơ hội, là tôi đều chia sẻ về vẻ đẹp cũng như hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Đại Pháp. Người dân ở đây đều biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Có lúc, họ còn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Đó là biểu hiện của uy đức và trí huệ mà Đại Pháp mang lại cho thế nhân trong hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, đều là tiếng lòng của thế nhân khi mặt minh bạch của họ chấn động nhân tâm, là biểu lộ của lòng cảm ân đối với Đại Pháp khi được cứu.

Có lần, tôi lái xe ra khỏi nhà, khi cách làng khoảng 200-300 mét, một người đàn ông nhìn thấy tôi đã giơ tay hô lớn: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi nhận ra đó là người cùng làng. Vài năm trước, anh ấy không may mắc bệnh động kinh, từ đó để lại di chứng, nói năng lắp bắp. Thậm chí mở miệng, ngậm miệng cũng rất khó khăn. Mấy năm nay, tôi đã giảng rõ chân tướng cho anh ấy, sau khi minh bạch chân tướng, hễ gặp tôi là anh ấy lại hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi cũng thành tâm đáp lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”! Vài năm trôi qua, hiện tại anh ấy không còn nói lắp nữa.

Một lần khác, một cụ ông qua đời, khi tôi đi viếng tang, trong số rất nhiều người đến giúp đỡ, có một người đã lớn tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trong hoàn cảnh đó, lại không có sự chuẩn bị trước tâm lý, chính là lúc khảo nghiệm nhân tâm. Lúc đó, tôi cũng không hề né tránh mà thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Câu chân lý này đã làm chấn động tâm linh của tất cả mọi người có mặt tại đó.

Còn có rất nhiều ví dụ như vậy, đây đều là tiếng lòng chân thật, thành kính của chúng sinh đối với Đại Pháp, đối với Sư phụ trong quá trình Sư phụ chính Pháp, đệ tử chứng thực Pháp, tu mình độ người!

2. Truyền rộng tài liệu chân tướng cứu chúng sinh

Trong môi trường bức hại khắc nghiệt ở Trung Quốc, phát tặng tài liệu chân tướng là một trong những phương pháp quan trọng nhất để truyền rộng chân tướng, cũng là phương pháp tôi thường dùng nhất. Trong những năm qua, khu vực tôi phân phát tài liệu đã dần mở rộng ra bên ngoài, từ chỗ chỉ phát trong làng của mình, đến tới các làng trong bán kính ba đến năm dặm, nay đã mở rộng ra các ngôi làng cách bảy, tám dặm. Vì xung quanh tôi không có học viên nào khác, nên tôi tự đi phát tài liệu một mình. Tôi biết, nhờ có Sư phụ bảo hộ nên tôi mới có thể bước đi đến ngày hôm nay. Trong quá trình phát tài liệu chân tướng, tôi cũng đã tu bỏ được rất nhiều tâm chấp trước.

Tôi thường chọn phát tài liệu chân tướng sau 3 giờ sáng, lúc đó mọi người đều đang say giấc. Sau khi thức dậy lúc 3 giờ và phát chính niệm xong, tôi đeo khoảng 100 bản tài liệu chân tướng đã chuẩn bị sẵn, đạp xe lên đường. Đến nơi, tôi dựng xe đạp bên vệ đường ngoài làng hoặc ở bờ ruộng. Trước tiên tôi áng xem ngôi làng lớn nhỏ thế nào, rồi chia thành mấy khu vực. Có làng lớn thì phải đi bốn, năm chuyến mới phát xong. Sau đó, tôi lặng lẽ đi vào làng, phân phát tài liệu ở bên trái đường, rồi bên phải đường. Tôi nhẹ nhàng nhét tài liệu chân tướng vào trong cổng nhà dân, toàn bộ quá trình động tác đều nhanh nhẹn, dứt khoát, không gây ra tiếng động.

Có những con hẻm thông với những con hẻm khác, có hẻm lại là ngõ cụt, buộc tôi phải đi đến cuối đường rồi nhanh chóng quay lại. Đi bộ qua lại một mình trong những con hẻm ở một ngôi làng xa lạ giữa đêm tối không khỏi có lúc tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Chính nhờ sự rèn giũa hết lần này đến lần khác, hết chuyến đi này đến chuyến đi khác, và buông bỏ chấp trước hết lần này đến lần khác mà giờ đây tôi có thể bình tĩnh đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, chẳng hạn như chó sủa hay khi chạm trán với người khác. Tôi biết Sư phụ đang dõi theo và bảo hộ tôi. Một đêm nọ, sau khi phát tài liệu ở một ngõ cụt và đang đi bộ quay ra, tôi chợt nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội từ phía sau bức tường. Giữa đêm khuya thanh vắng, tim tôi đập thình thịch. Tôi rảo bước nhanh hơn, ba bước gộp làm hai, và nhanh chóng ra khỏi con hẻm, đồng thời phát ra một niệm hướng về con chó: “Không cần tiễn ta đâu — chủ của ngươi được cứu rồi.”

Vào ngày mùa bận rộn, có lúc chủ nhà mở toang cổng lớn, rồi ngủ ngay bên trong cổng để trông coi nông sản, tiếng ngáy lọt vào tai, tôi cũng lặng lẽ đặt tài liệu chân tướng ở bên cạnh cổng lớn, chờ đợi sự thức tỉnh của chủ nhân ngôi nhà này. Đến được một lần không dễ dàng gì, tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Có một lần, tôi đi bằng xe đạp điện, sau khi dựng xe đạp điện cẩn thận, tôi rút chìa khóa ra, cất vào túi áo. Trong quá trình phát tài liệu, ở cuối một con hẻm, có ánh sáng và tiếng người nói chuyện. Để tránh làm phiền bất kỳ ai và gây ra rắc rối, tôi liền quay đầu trở ra, thỉnh thoảng lại lấy đèn pin ra soi đường. Soi tới soi lui, đột nhiên tôi phát hiện phía trước có vật gì đó mờ mờ trên đường. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là chùm chìa khóa có gắn chìa khóa xe đạp điện của tôi! Nếu không đi quay lại, chìa khóa rơi mất rồi mà còn không biết, thì làm sao về nhà?! Lúc đó, tôi cảm nhận một cách chân thực rằng, Sư phụ đang ở ngay bên cạnh, bảo hộ và trông nom đệ tử.

Thông thường với khoảng 100 bản tài liệu chân tướng, tính cả thời gian đi và về, cộng thêm toàn bộ quá trình phát tài liệu an toàn, mất khoảng một tiếng rưỡi là hoàn thành. Khi đi ra ngoài, tôi nhẹ nhàng mở cổng lớn, giống như Tôn Ngộ Không dùng ngón tay chỉ vào người nhà, vẽ một vòng bảo hộ quanh gia đình mình để ngăn chặn can nhiễu. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà, tôi thấy người nhà vẫn đang ngủ say, còn tôi đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng tâm trí lại vô cùng bình tĩnh, trầm ổn.

Lại kể chuyện tôi phát tài liệu giảng chân tướng mùa hè này. Nông dân hiện nay đều đi xe đạp điện, vì vậy rất dễ bắt gặp những cụm hai, ba chiếc xe đạp điện ở rìa cánh đồng. Cũng có rất nhiều xe đạp điện đậu trước các siêu thị. Đặt tài liệu trên xe đạp điện là một cách hay. Tôi phân phát tài liệu bằng cách đi bộ nhanh dọc theo bờ ruộng. Tại lối vào siêu thị, phát 30-40 bản tài liệu cũng không mất nhiều thời gian. Khi phát, cũng không cần phải nhìn ngó nghiêng ngả, mà dùng chính niệm trong tu luyện để phát, sẽ không có ai chú ý, chỉ cần tránh camera, cứ thế mà làm.

Những lời muốn nói còn rất nhiều, tôi không thể được coi là tu luyện mười phần tinh tấn, vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước chưa tu bỏ. Trong môi trường xã hội khắc nghiệt như ở Đại lục, bị xã hội kỳ thị, bị cảnh sát tà ác quấy nhiễu, rồi mâu thuẫn trong gia đình… đều đang xung kích vào tâm tôi, quả thực không hề dễ dàng. Nhưng môi trường này chính là nền tảng để tu luyện đề cao, từng bước gian nan, từng bước khổ nhọc, nhưng cũng là từng bước vững chắc, kiên định, từng bước tiến đến cuối con đường tu luyện Chính Pháp viên mãn mà Sư phụ đã an bài cho đệ tử.

Trong giai đoạn cuối của tu luyện Chính Pháp này, tôi sẽ luôn khắc ghi những lời dạy của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/7/507517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/9/233582.html