Học viên mới: Hãy để những người xung quanh biết đến sự mỹ hảo của Đại Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-02-2026] Năm 2021, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu những câu chuyện thần kỳ sau khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp và chút tâm đắc thể hội của bản thân trong việc giảng chân tướng. Nếu có điểm nào chưa ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Mẹ tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi rất ủng hộ bà tu luyện, bởi vì bà tu luyện Đại Pháp nên tôi đặc biệt yên tâm. Tôi không còn phải lo lắng về sức khỏe hay các vấn đề khác của mẹ mình như những người khác. Tôi cũng khuyên người khác tam thoái, nhưng tôi biết đó là người thường đang làm các việc của Đại Pháp, chỉ là sẽ đắc phúc báo. Trước đây mẹ tôi bị cận thị và loạn thị, chưa đầy nửa năm tu luyện bà đã bỏ được kính. Khi còn trẻ, mẹ tôi bị bệnh tim rất nặng, nhưng sau khi luyện công không lâu thì bệnh đã khỏi.
Thông qua mẹ, tôi đã đích thân chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Tôi cũng dần được cảm hóa mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Vì là học viên mới, bước vào tu luyện khá muộn, nên tôi nghĩ, Sư phụ đã an bài cho tôi bước vào tu luyện, thì tôi cần phải theo kịp tiến trình Chính Pháp, làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, đó chính là tu tốt bản thân, phát chính niệm cho tốt và giảng chân tướng cho tốt. Trong tu luyện, có lúc tôi cũng giải đãi, tôi liền nghĩ, vốn dĩ mình bước vào đã muộn, các đệ tử Đại Pháp lâu năm đều từng bước theo Sư phụ từ thời kỳ đầu của cuộc bức hại cho đến tận bây giờ, mình tuy mới tu luyện, nhưng thời gian tiếp xúc với Đại Pháp cũng không ngắn, cũng đã 30 năm rồi, nên tôi lại cố gắng tinh tấn.
Trước khi đại dịch xảy ra, tôi làm huấn luyện viên ở một bể bơi trong thành phố. Khi tôi bước vào tu luyện thì vừa đúng lúc dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất. Hễ gặp người thích hợp, tôi liền giảng chân tướng và khuyên họ tam thoái. Nhưng lúc đó tôi vẫn có tâm sợ hãi, tư tâm nặng, vì nghĩ cho sự an toàn của bản thân tương đối nhiều nên tôi chỉ giảng cho một, hai người. Trong thời gian dịch bệnh, bể bơi thường xuyên bị đóng cửa, nên hoàn cảnh cũng không như trước đây nữa. Tôi nghĩ giá như mình có thể dạy ở trường học thì tốt biết mấy, xung quanh có rất nhiều học sinh, còn có thể giảng chân tướng.
Tháng 8 năm 2022, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho đơn vị, chuẩn bị rời đi vào ngày 31 tháng 8 sau kỳ nghỉ lễ, sau đó làm ba việc cho thật tốt, bao giờ tìm được công việc thích hợp thì tính tiếp. Đột nhiên vào ngày 25 tháng 8, con gái của đồng nghiệp của mẹ tôi gọi điện thoại hỏi tôi có muốn đến trường học làm việc không, hiện tại trường đang thiếu người. Việc này quả thật quá thần kỳ, tôi biết là Sư phụ an bài, để tôi có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp, kết quả là ngày 26 tôi đã đến trường làm việc.
Sau khi đến trường, ngoài việc lên lớp, tôi còn phải nhận thêm công việc của phòng giáo vụ. Công việc của phòng giáo vụ là tiếp xúc với học sinh, hơn nữa lại là tiếp xúc thường xuyên, vì bộ phận này chuyên quản lý học sinh. Tôi nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, phải làm cho thật tốt mới có thể chứng thực Đại Pháp, mới có thể không ảnh hưởng đến thanh danh Đại Pháp. Ở trường, tôi làm việc tận tụy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, làm một người tốt. Phòng giáo vụ có tổng cộng bốn người, gồm cả trưởng phòng, nhưng người thực sự làm việc chỉ có tôi và trưởng phòng. Tôi cũng không phàn nàn, trưởng phòng phân công việc gì tôi làm việc nấy, chưa bao giờ từ chối. Cứ như vậy, tôi đã đặt định cơ sở tốt cho việc giảng chân tướng, trưởng phòng rất công nhận tôi.
Đôi khi không có việc gì, tôi liền đọc sách Đại Pháp lưu trong máy tính bảng. Trưởng phòng luôn hiếu kỳ hỏi xem tôi đang đọc gì. Ban đầu tôi cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là đọc sách. Sau này trưởng phòng hỏi rất cặn kẽ, hỏi tôi đọc sách gì, tôi nói tôi đọc kinh sách. Vì lúc đó tôi chưa chắc chắn lắm, cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, nên cũng không dám nói là đọc kinh sách Đại Pháp, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ với trưởng phòng về “Hồng Ngâm” của Sư phụ. Đôi khi trưởng phòng nói Sư phụ viết hay thật! Nhưng vì tôi chưa nói về việc mình đọc sách Đại Pháp, nên trong tâm tôi luôn cảm thấy không thoải mái, tôi liền nghĩ tại sao lại không thể đường đường chính chính, thản nhiên thừa nhận là mình đọc sách Đại Pháp chứ, là do tôi vẫn còn tâm sợ hãi.
Chớp mắt đã một năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tôi thường xuyên chia sẻ kinh văn của Sư phụ với trưởng phòng. Trưởng phòng cũng biết tôi là người thiện lương. Khi học kỳ mới bắt đầu, phòng giáo vụ chúng tôi lại có thêm hai người mới. Tôi vẫn như trước đây, lúc rảnh rỗi thì xem sách Đại Pháp. Nhưng tôi nghĩ, làm sao để nói với trưởng phòng rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đây? Sư phụ biết suy nghĩ của đệ tử nên một khảo nghiệm liền tới: Một ngày nọ, trưởng phòng và một cô gái là nhân viên mới trở về văn phòng và trưởng phòng đột nhiên nói với tôi : “Em ơi, em là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?” Nghe thấy vậy, tôi hơi khựng lại rồi lập tức trả lời: “Trưởng phòng à, chị vừa nói chuẩn rồi đó. Em còn đang lo không biết phải nói với chị thế nào, thì chị đã nói ra trước rồi.” Nói xong, chúng tôi đều cười. Trưởng phòng nửa đùa nửa thật nói: Chúng ta biết là được rồi, nhưng đừng nói ra ngoài nhé. Nhân cơ hội đó, tôi giảng chân tướng cho họ, và cô gái kia đã làm tam thoái. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Tôi nghĩ, trưởng phòng đã biết tôi tu Đại Pháp, tôi càng phải làm tốt hơn nữa, để những người xung quanh đều biết sự mỹ hảo của Đại Pháp. Trong mấy năm ở trường, cảm tạ Sư phụ đã tạo cơ hội cho đệ tử giảng chân tướng cho những người hữu duyên, khuyên họ tam thoái.
Một ngày nọ, khi chúng tôi đang kiểm tra sức khỏe, một giáo viên chủ nhiệm đã trò chuyện với tôi, nói đủ chuyện không tốt về tà đảng. Tôi thấy cơ hội đến rồi, liền nói với cô ấy nhiều chuyện liên quan đến cuộc đàn áp, bức hại. Cô ấy rất muốn nghe, vì họ đều là những người ở trong thể chế này, biết rõ bộ mặt thật của tà đảng, muốn biết nhiều hơn nhưng lại e dè sợ hãi. Mỗi lần hai chúng tôi gặp nhau, cô ấy đều hỏi tôi dạo này có tin tức gì mới không. Tôi liền kể cho cô ấy nghe. Sau vài lần trò chuyện, tôi đi thẳng vào chủ đề, kể cho cô ấy về các hành vi tà ác của tà đảng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Vì thời gian có hạn, mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều vội vàng kết thúc câu chuyện. Trong tâm tôi luôn nghĩ, làm sao để khuyên cô ấy làm tam thoái đây? Sư phụ lại một lần nữa an bài cơ duyên cho tôi. Một ngày nọ, trong văn phòng chỉ có mình tôi, giáo viên chủ nhiệm đó xuống tìm trưởng phòng nhưng trưởng phòng lại không có ở đó, chỉ có hai chúng tôi trong phòng. Tôi nghĩ cơ hội đến rồi, tôi khuyên cô ấy tam thoái. Cô ấy nói mình ở trong chế độ này nên cũng không dám làm vậy. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy cũng không phải viết hay làm gì cả, chỉ cần trong tâm đồng ý là được rồi. Cô ấy liên tục gật đầu với tôi rồi nói: “Đồng ý.” Vậy là lại thêm một sinh mệnh nữa được đắc cứu.
Kể ra cũng lạ, văn phòng chúng tôi năm nào cũng thay một nhóm người. Tôi biết là Sư phụ an bài những người hữu duyên đến bên tôi, để tôi cứu họ, vì vậy tôi đã giảng chân tướng và khuyên họ tam thoái. Trong đó có một cô gái thường xuyên vượt tường lửa để lên mạng, nên càng dễ đồng ý tam thoái hơn. Hiện tại, những người trong văn phòng chúng tôi, ngoại trừ trưởng phòng ra, đều đã làm tam thoái, bao gồm cả mẹ của trưởng phòng và người cha đã khuất của cô ấy. Tôi biết trưởng phòng cũng chịu nhiều áp lực, tôi thực sự hy vọng cô ấy và chồng cô ấy có thể sớm ngày được đắc cứu. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại, cảm ơn các đồng tu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/20/505446.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/31/233476.html


