Sư phụ thay tôi hoàn trả nợ, ơn Sư phụ khó mà báo đáp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-01-2026] Một sớm xuân năm 2003, tôi mở cửa tiệm (hồi đó tôi mở tiệm bán bánh nướng), một tia sáng chiếu vào mắt tôi, cúi đầu nhìn xuống phát hiện là một tờ tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được tài liệu chân tướng, liền mang vào tiệm đọc một lượt, cảm thấy Đại Pháp thật tốt, bèn đặt lên bàn.
Buổi trưa, có ba người đến mua bánh, nhìn thấy tài liệu chân tướng tôi để trên bàn, liền bắt đầu nói xấu Pháp Luân Công, đều là những lời vu khống Pháp Luân Công trên truyền hình. Tôi nghe xong liền tranh luận với họ, nghĩ bụng dù hôm nay không kiếm tiền của các người, cũng không cho phép nói xấu Pháp Luân Công. Tranh luận xong, kỳ lạ là một luồng nhiệt ấm áp thông thấu toàn thân, cảm thấy cực kỳ thoải mái, trong lòng có niềm vui sướng khó tả.
Hôm sau, tôi quyết định luyện công pháp này, bèn đến nhà người chị họ đã đắc Pháp từ lâu. Chị họ biết ý định của tôi thì rất vui, ngay hôm đó đã dạy tôi năm bài công pháp, và tặng tôi một cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy không khí thật trong lành, toàn thân nhẹ nhõm lâng lâng.
Một tháng sau, khi tôi đang đắm mình trong sự mỹ hảo của Phật quang Pháp Luân Đại Pháp, một người cậu luyện công pháp Đạo gia đột nhiên đến nhà tôi, biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp liền ngăn cản, nói Đại Pháp thế này thế kia, ngay cả một người cậu khác ở xa tận Đại Liên cũng gọi điện thoại về nói Đại Pháp thế này thế kia, mục đích là không cho tôi luyện. Do mới đắc Pháp học Pháp ít, chưa hiểu Pháp lý, tôi đã dao động đối với Đại Pháp.
Chị họ biết chuyện, liền cùng đồng tu đến chia sẻ với tôi, tôi hiểu ra đây là can nhiễu, bèn quyết tâm tiếp tục tu luyện. Lúc này, cậu tôi lại đến, vẫn nói đừng luyện môn này. Thế là giữa chị họ và cậu, hoàn cảnh lúc đó là tà đảng vừa mới dựng lên vụ án giả “tự thiêu ở Thiên An Môn”, Đại Pháp bị bức hại tàn khốc, tôi lại dao động, không quyết định được. Chị họ nói đừng do dự nữa, Pháp Luân Đại Pháp là Pháp chính nhất thế gian, em còn đợi gì nữa! Câu “chính nhất” này lập tức xuyên thấu tâm can tôi, từ đó tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, đến nay chưa từng dao động.
Sư phụ thay tôi trả nợ
Thông qua học Pháp, tôi biết Sư phụ không chỉ gánh chịu, tiêu trừ nghiệp lực tạo ra tại nhân gian cho đệ tử, mà còn thay đệ tử hoàn trả, gánh chịu món nợ ở không gian khác.
Nhớ một đêm khoảng năm 2005, trong giấc mơ, tôi đến một nơi u ám mịt mùng, đường đi là đường đất cát, rộng chỉ đủ cho một cỗ xe ngựa đi qua. Tôi đang đi thì đột nhiên xuất hiện một đám sinh mệnh trông giống yêu quái Kim Giác, Ngân Giác đại vương trong Tây Du Ký bắt cóc tôi. Chúng dùng xích sắt trói tôi lại, đưa đến một hang động rất sâu và dài. Tôi hỏi: “Tại sao bắt tôi đến đây?” Chúng nói: “Ngươi nợ chúng ta, không trả nợ thì hôm nay đừng hòng ra ngoài.” Tôi nghe xong nói: “Ta là đệ tử Đại Pháp, hôm nay nhất định phải ra ngoài.” Lời vừa dứt, xích sắt trói tôi bỗng nhiên bung ra, lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói: Không trả nợ thì phải chịu đòn roi. Tôi rất sợ, trong tâm gọi Sư phụ, con muốn ra ngoài, thế là tôi sải bước ra phía cửa hang, mới đi được ba, bốn bước, thì một ngọn roi quất tới, đánh vào lưng tôi (roi dài khoảng hơn 2 mét, giống như làm bằng gân bò, trông như đuôi heo), tôi bị đánh ngã sấp xuống đất, một lúc lâu mới khó nhọc bò dậy được. Trong tâm hô lên: Sư phụ cứu con, con muốn ra ngoài. Tôi khó nhọc bước về phía trước, lúc này từ bên trái hang lại có roi quất tới. Ngay khi roi sắp giáng xuống, Sư phụ đến, hai tay nâng tôi lên, ngọn roi quất vào lưng Sư phụ, Sư phụ che chở tôi trước ngực. Tôi vội nói: Sư phụ đánh chúng đi, Sư phụ như không nghe thấy lời tôi, che chở tôi từng bước đi về phía trước. Tôi nhìn thấy roi từ hai bên hang, từng roi từng roi quất vào thân thể Sư phụ. Cứ như vậy, Sư phụ dùng thân thể của mình thay đệ tử gánh chịu đau đớn, hoàn trả món nợ đã thiếu, bảo hộ tôi ra khỏi hang.
Lúc này, tôi tỉnh mộng. Đến nay hơn 20 năm đã trôi qua, mỗi khi nhớ lại giấc mơ này, tôi vẫn không sao cầm được nước mắt. Sư phụ giảng:
“Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp” (“Chuyển Pháp Luân”)
Nợ nơi nhân gian thì bản thân có thể trả, nhưng nợ Thần, nợ ở không gian khác, nếu không có Sư phụ trông nom và gánh chịu, thì làm sao trả nổi đây. Hơn 20 năm bước đi trên con đường này, Sư phụ đã gánh chịu cho tôi bao nhiêu nợ nghiệp? Phật ân hạo đãng, ơn Sư phụ khó báo đáp!
Chính niệm chính hành có Sư phụ bảo hộ
Mùa thu năm 2005, đồng tu đưa cho tôi miếng dán “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nói tối qua đồng tu A đã dán đầy quanh trụ sở chính quyền và đồn công an thị trấn rồi. Cơm tối xong, tôi một mình đến ngã tư trong thôn, bên đường có cột điện, rất thích hợp để dán chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi đi đến trước cột điện lấy miếng dán ra, vừa bóc được một phần ba, đột nhiên một luồng sáng mạnh chiếu tới, cách tôi vài chục mét, đèn cảnh sát bật sáng, tôi lập tức hiểu là gặp xe cảnh sát đi tuần tra rình bắt. Tôi lập tức thu miếng dán lại, đi về phía một cửa hàng nhỏ bên trái, nhanh chóng giấu miếng dán chân tướng vào đống đồ tạp vụ bên ngoài cửa hàng.
Tôi vừa vào cửa hàng, chiếc xe cảnh sát này cũng dừng lại trước cửa, đợi một lát rồi đi, tôi chưa kịp ra khỏi cửa hàng thì xe cảnh sát nhấp nháy đèn lại quay lại, khoảng bốn năm phút sau mới đi hẳn. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, họ hoàn toàn không nhìn rõ tôi đã đi đâu.
Trước thềm Thế vận hội năm 2008, tà đảng như phát điên, xông vào nhà dân, lục soát phi pháp, bắt cóc đệ tử Đại Pháp. Một hôm trước cửa nhà tôi có hai xe cảnh sát, 7, 8 cảnh sát xông vào chỗ ở của tôi, không nói không rằng lục lọi khắp nơi, họ lấy đi pháp tượng của Sư phụ, đĩa quang tiếng giảng Pháp, còn muốn bắt tôi đi. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: Đệ tử không thể đi theo họ, con muốn rời khỏi đây. Niệm này vừa xuất ra, viên cảnh sát trẻ luôn đi theo tôi liền quay người rời khỏi tôi, đi vào phòng trong. Tôi nhanh chóng đi ra sân trước, định đi ra từ cửa nhỏ, phát hiện bên ngoài cửa nhỏ có một xe cảnh sát, một cảnh sát đang canh ở đó. Tôi lại ra sân sau, phát hiện ngoài cổng lớn sân sau cũng có một xe cảnh sát, hai cảnh sát đang canh giữ, đi đường nào đây? Trong tâm tôi hơi căng thẳng, đột nhiên nhớ đến Sư phụ, trong tâm nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ giúp đệ tử, con muốn rời khỏi đây, hãy để họ không nhìn thấy con”. Tôi lấy hết can đảm đi về phía cổng lớn, lúc này một cảnh sát nghe điện thoại, vừa nghe vừa lên xe, lái xe cảnh sát đi mất. Khi tôi đến cổng lớn, viên cảnh sát kia đứng đó như bị định thân, không có phản ứng gì cả, hàng xóm nhà tôi cũng đang xem náo nhiệt trước cửa, như không nhìn thấy tôi nên không nói chuyện với tôi (bình thường gặp mặt đều chào hỏi). Cứ như vậy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bình an rời đi.
Uy lực của chính niệm
Tháng 7 năm 2015, đệ tử Đại Pháp khắp nơi gửi thư bằng tên thật đến Viện Kiểm sát Tối cao, Tòa án Tối cao kiện trùm tà đảng Giang Trạch Dân vì tội ác bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi biết đây là tiến trình Chính Pháp, nhất định phải tham gia. Lúc viết xong thư kiện Giang thì đã là giai đoạn sau, nghe đồng tu nói công an địa phương không cho một số bưu điện gửi thư kiện Giang. Khi đi gửi thư, tôi phát chính niệm một lúc ở nhà, trên đường đi cũng phát chính niệm đến bưu điện, gửi thư kiện Giang rất thuận lợi. Tôi hỏi nhân viên khi nào thư đi, cô ấy nói khoảng 8 giờ rưỡi sáng mai.
8 giờ sáng hôm sau, tôi bắt đầu phát chính niệm, triệt để giải thể sinh mệnh tà ác can nhiễu, ngăn cản thư kiện Giang đến Tòa án Cấp cao Bắc Kinh, khiến hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản tham gia bị tiêu diệt toàn bộ. Sau khi niệm xong khẩu quyết Chính Pháp, tôi nghĩ cho chữ “Diệt” biến thành vô số thanh lợi kiếm hộ tống thư kiện Giang do đệ tử Đại Pháp viết đến thẳng đích. Tôi tĩnh lặng phát chính niệm, năng lượng mạnh mẽ bao quanh tôi. Lúc này, tôi nhìn thấy ở không gian khác chữ “Diệt” biến thành từng thanh lợi kiếm, chốc lát biến thành kiếm trận hình chữ nhật, chốc lát biến thành kiếm trận hình thù khác, không ngừng biến đổi hình dạng kiếm trận, vô cùng mỹ diệu, mỗi thanh lợi kiếm đều lấp lánh ánh sáng bạc, bất kể lợi kiếm biến đổi hình dạng thế nào, trước sau đều ở phía trên thư kiện Giang. Tôi cảm thấy ngôn ngữ nhân loại không diễn tả được cảnh tượng tráng quan đó, tôi hiểu ra đây là Sư phụ khích lệ đệ tử.
Tu luyện trong Đại Pháp hơn 20 năm, những trải nghiệm tương tự như vậy còn rất nhiều rất nhiều, viết ra những trải nghiệm này là để chứng thực rằng trong tu luyện, nếu không có Sư phụ trông nom, bản thân khó mà đi được nửa bước, cần tín Sư tín Pháp, gặp chuyện thì chính niệm chính hành, chứng thực lời Sư phụ giảng:
“Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (“Hồng Ngâm II”)
Phật ân hạo đãng, ơn Sư phụ thật khó mà báo đáp! Đệ tử chỉ có tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, giảng chân tướng cứu người nhiều hơn nữa.
Khấu bái ơn cứu độ của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/15/502948.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/13/232651.html



