Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2026] Một người đàn ông ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên bị giam giữ hình sự vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2026, ông Trịnh Đức Lượng trở về nhà thì thấy cổng rào mở toang và bảy viên cảnh sát mặc thường phục đang đợi ông bên ngoài. Vợ ông đang đi thăm con trai ở xa, và không có ai khác ở nhà. Cảnh sát ra lệnh cho ông vào trong, nhưng ông từ chối tuân thủ. Sau đó, họ xông vào nhà ông và tịch thu các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cùng máy nghe nhạc mà ông dùng để luyện công.

Cảnh sát còng tay ông Trịnh và đưa ông đi. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2026, vợ ông nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại +86-19183050068. Người gọi nói rằng anh ta thuộc đồn công an Giới Phúc Kiều, và họ đã ra quyết định tạm giam hình sự chồng bà tại trại tạm giam thành phố Toại Ninh. Sau đó, bà nhận được thông báo tạm giam do Cục Công an quận Thuyền Sơn, đơn vị quản lý đồn cảnh sát này ban hành. Thông báo đề ngày 6 tháng 1. Không rõ liệu cảnh sát đã ban hành thông báo này trước khi bắt giữ ông Trịnh hay không. Theo luật, thông báo như vậy chỉ có thể được ban hành sau khi nghi phạm đã bị bắt giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trịnh bị nhắm đến vì đức tin của mình. Ông cùng bố mình là ông Trịnh Thế Nghĩa, cũng là học viên Pháp Luân Công, từng bị bắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2015, rồi bị kết tội oan sai vào tháng 11 năm đó. Ông bị kết án ba năm tù, còn bố ông bị kết án ba năm sáu tháng tù.

Cả hai cha con cùng bị đưa đến nhà tù Gia Châu vào tháng 5 năm 2016. Ông Trịnh Thế Nghĩa bị tra tấn tàn bạo và ép uống thuốc để điều trị “bệnh cao huyết áp”, mặc dù ông không có triệu chứng tăng huyết áp. Tại thời điểm được trả tự do vào tháng 3 năm 2018, sức khỏe của ông bị tổn hại nghiêm trọng. Ông không thể giữ thẳng lưng hay ngẩng đầu lên. Ông cũng bị mất trí nhớ nghiêm trọng, có thể là do tác dụng của thuốc. Tình trạng của ông ngày càng xấu đi trong những năm cuối đời. Trí lực của ông sau đó suy giảm xuống thấp hơn cả trẻ mới biết đi, và cuối cùng ông trở nên hoàn toàn tàn phế.

Bất chấp tình trạng của ông, cảnh sát địa phương vẫn nhiều lần đến nhà quấy rối ông Trịnh Thế Nghĩa. Họ cưỡng chế lấy máu và chụp ảnh ông. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, ông qua đời ở tuổi 87.

Ông Trịnh Đức Lượng cũng bị tra tấn trong thời gian thụ án. Ngay khi ông mới vào, nhà tù đã sắp xếp hai tù nhân giám sát ông suốt ngày đêm. Sau đó, ông bị chuyển đến Khu số 5 để lao động khổ sai. Ông từ chối đeo thẻ tù nhân. Bất cứ khi nào bị yêu cầu ký tên vào giấy tờ, ông luôn viết: “Trịnh Đức Lượng là người tốt”.

Ông Trịnh cũng lên tiếng bảo vệ các học viên bị giam giữ khác khi thấy họ bị lính canh hoặc tù nhân ngược đãi. Có lần, một lính canh đã dùng bộ đàm đánh vào đầu học viên Tất Thái Toàn, khiến đầu ông Tất nổi một cục sưng lớn. Ông Trịnh và ông Tất đã cùng nhau gửi đơn khiếu nại lên phòng kiểm tra kỷ luật của nhà tù, nhưng không nhận được phản hồi. Không lâu sau, Trương Kiến, trưởng Khu số 5, đã hai lần yêu cầu học viên Trần Minh chuyển lời tới ông Trịnh rằng hắn sẽ sớm dạy cho ông một bài học.

Trương chuyển ông Trịnh sang một buồng giam khác để tù nhân Vương Đông, một gã to lớn cao khoảng 1m8, “xử lý”. Hễ ông Trịnh nhắc đến Pháp Luân Công, Vương lại nhấc bổng ông lên và lôi ra ngoài. Có lần ông Trịnh đọc các bài giảng Pháp Luân Công viết trên một mảnh giấy và Vương cố giật lấy. Khi không giật được, Vương đấm mạnh vào xương sống và cánh tay ông Trịnh.

Ông Trịnh để ý thấy học viên La Học Phóng thường bị bắt đi chân trần nên đã đưa cho ông ấy một đôi tất. Một tù nhân nhìn thấy và báo cáo với lính canh Vương Hoài Quân. Vương đã lăng mạ ông Trịnh. Đêm hôm sau, khi ông Trịnh học các bài giảng Pháp Luân Công, tù nhân Vương Đông đã đấm ông một cách hung hãn. Ông nhấn nút khẩn cấp để cầu cứu, và Vương đánh mạnh vào tai ông, gây đau đớn tột cùng.

Ông Trịnh đã kể chi tiết việc bị tù nhân Vương đánh đập trong một lá thư khiếu nại và bỏ vào hộp thư tố giác vào ngày hôm sau. Sau đó, nhà tù đã đổi buồng giam của ông Trịnh và ông La. Ông La tiếp tục bị ngược đãi trong buồng giam cũ của ông Trịnh và đã qua đời trong tù vào đầu tháng 4 năm 2020, ở tuổi 67.

Trưởng khu Trương phớt lờ những khiếu nại liên tục do ông Trịnh gửi lên liên quan đến việc ông và các học viên khác bị tra tấn. Trương thậm chí còn khoe khoang: “Ta là luật pháp! Ta nói trắng là trắng, ta nói đen là đen!”

Học viên Trần được nhắc đến ở trên đã luyện công vào đầu năm 2017 và bị các bạn tù trói lại. Ông Trịnh, cùng với hai học viên khác là ông Chu Quốc Bình và học viên họ Vu (không rõ tên), đã báo cáo sự việc với trưởng khu Trương. Trương nhét một vật tròn vào miệng ông Dư trước khi đấm mạnh vào miệng ông ấy. Hậu quả là ông Chu bị rụng hai chiếc răng.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 25 tháng 5 năm 2017, ông Trịnh phát hiện ông Chu và ông Trần lại bị tra tấn. Ông báo cáo với lính canh Hùng, nhưng lại bị Hùng đấm vào lưng. Người ta còn nghe thấy Hùng nói: “Tao đang đánh một tù nhân chính trị!”

Ông Trịnh đã tuyệt thực hai ngày để phản đối. Ông được trả tự do vào ngày 3 tháng 2 năm 2018.

Các báo cáo liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên bị kết án tù ba năm rưỡi, qua đời một thập kỷ sau đó ở tuổi 87

Tỉnh Tứ Xuyên: Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Gia Châu, hai người qua đời

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/25/505458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/1/232508.html