Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 04-12-2025] Trung Cộng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công đã 26 năm. Tôi đã trải qua những cảnh bị sách nhiễu, giam giữ, lao động cải tạo, buộc phải sống lưu lạc và mất việc làm. “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt kinh tế, hủy hoại thân thể” là chính sách bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với Pháp Luân Công. Dưới áp lực cao độ như vậy, sinh tồn cũng vô cùng khó khăn. Trong quá trình bị bức hại, gia đình ba người chúng tôi đã phải sống trong cảnh bất ổn, bấp bênh. Tuy nhiên, chúng tôi đều đã vượt qua được, bởi vì chúng tôi có Sư phụ, có Đại Pháp.

Tôi tu luyện Đại Pháp, chồng và con trai không tu luyện, nhưng hai cha con đều tràn đầy chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp. Dù cuộc sống có gian nan đến đâu, họ cũng chưa từng oán trách. Chúng tôi đều là những sinh mệnh đến để đắc Pháp, chỉ là tôi đắc Pháp trước mà thôi. Sau khi bao nhiêu điều đã trải qua, tôi xin chia sẻ một vài chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Mùa thu năm 1997, tôi nghe nói đến Pháp Luân Công, trong tâm liền dâng lên một niềm hân hoan, từ đó kết duyên với Đại Pháp. Mỗi ngày học Pháp, luyện công đều mang lại cho tôi cảm giác viên mãn, an vui, cuộc sống ngập tràn ánh nắng. Tháng 7 năm 1999, phong vân đột biến, cuộc bức hại của Trung Cộng đột ngột diễn ra. Khi ấy, tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng, nhưng trong tâm có một niệm kiên định: Tôi tu luyện Đại Pháp là đúng, và Đại Pháp là lựa chọn mà tôi không bao giờ hối tiếc.

Trong ma nạn, chồng và con trai luôn ở bên cạnh tôi

Mùa thu năm 2003, sau những tháng ngày phải sống lưu lạc, nay đây mai đó, cả gia đình tôi trở về quê và thuê một căn nhà ở vùng ven thành phố. Khi đó, cảnh sát vẫn đang truy tìm tôi, nên chúng tôi không dám về nhà, chồng tôi cũng không dám quay lại cơ quan làm việc. Vì vậy, anh tìm một công việc lái xe giao hàng. Ông chủ làm ăn quy mô nhỏ, nên tiền lương rất thấp. Chồng tôi cần cù, chịu khó, có năng lực và kỹ năng chuyên môn vững vàng, tính tình khiêm hòa, thiện lương. Tuy không tu luyện, nhưng anh luôn làm theo tiêu chuẩn của Pháp. Trong tâm anh luôn nghĩ: “Tôi là người nhà của đệ tử Đại Pháp, tuyệt đối không thể làm hoen ố Đại Pháp.” Anh không chỉ giúp ông chủ mở rộng khách hàng, mà còn đảm đương việc bốc xếp, sắp xếp hàng hóa, quản lý sổ sách rõ ràng, nhờ đó ông chủ giảm bớt rất nhiều áp lực và thêm tự tin vào việc kinh doanh của mình. Chồng tôi ngày ngày đi sớm về khuya, vô cùng vất vả.

Sau vài tháng, tôi không ngừng học Pháp và đã có được chính niệm. Một buổi tối, tôi nói với chồng: “Chúng ta về nhà thôi, về nhà ở nhé.” Chồng hỏi: “Em ổn không?” Tôi đáp: “Em ổn. Sư phụ đã ban cho em chính niệm!” Ngày hôm sau, chồng tôi đến cửa hàng và nói rõ tình cảnh thực tế của gia đình với ông chủ. Anh trình bày: “Vợ tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Vì từng bị bắt, nên rơi vào hoàn cảnh có nhà mà không thể về ở, có việc mà không thể đi làm. Giờ đây, chúng tôi đã nghĩ thông rồi, dù tương lai có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ đối mặt và bắt đầu một cuộc sống mới.” Anh còn kể lại những trải nghiệm của chúng tôi trong quãng thời gian sống lưu lạc xa quê. Nghe xong, ông chủ vô cùng xúc động và cảm động, từ đó có nhận thức hoàn toàn mới về Đại Pháp. Ông hy vọng được kết bạn với chúng tôi và mong cuộc sống của chúng tôi sớm tốt đẹp hơn. Cứ như vậy, chúng tôi lưu luyến chia tay người chủ ấy, khép lại quãng thời gian làm thuê này.

Chính niệm của con trai

Tôi xin chia sẻ một chút về con trai. Năm đó, trong cao trào khởi kiện Giang Trạch Dân, tôi đã kiện Giang thành công như mong muốn. Nhưng tà đảng lại vin vào sự việc này để phát động bức hại, cảnh sát ập tới và bắt tôi đi. Con trai tôi lập tức chạy đến trước pháp tượng Sư phụ, khẩn cầu: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu mẹ con, không thể để bi kịch sáu năm trước tái diễn.” Sáu năm trước, tôi từng bị đưa vào trại lao động cải tạo phi pháp. Khi ấy cháu vô cùng hoảng sợ, không ngừng cầu xin Sư phụ, đồng thời báo tin tôi bị bắt cho các đồng tu. Ngày hôm đó, rất nhiều đồng tu bị bắt, mọi người cùng nhau phát chính niệm. Dưới sự từ bi gia trì của Sư phụ, tôi xuất hiện triệu chứng huyết áp tăng rất cao, trại tạm giam từ chối tiếp nhận, đến nửa đêm tôi đã trở về nhà. Con trai vui mừng kể lại những việc cháu đã làm ở nhà hôm ấy. Trong thời khắc then chốt, niệm đầu tiên của con là nghĩ đến Sư phụ, thành tâm cầu xin Sư phụ. Đây thật sự là một sinh mệnh tốt đẹp biết bao!

Những năm qua, đệ tử Đại Pháp luôn sống trong áp lực bức hại của tà đảng, các hình thức bức hại không ngừng diễn ra, nhưng chỉ cần chúng ta học Pháp, trong tâm có Pháp, có Sư phụ, thì không có khó nạn nào là không thể vượt qua.

Ngày nào tôi cũng học Pháp, luyện công, tuân theo yêu cầu của Pháp; thân tâm phát sinh biến hóa, tư tưởng không ngừng thăng hoa, hiểu được mục đích của đời người và ý nghĩa của sinh mệnh. Trong quá trình làm ba việc, tôi cũng đang dần thành thục, tuy tâm sợ hãi đôi lúc vẫn còn lởn vởn, danh lợi tình cũng thỉnh thoảng lay động tâm can, nhưng con đường tu luyện ngày càng rõ ràng hơn, kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp của Sư phụ, chân chính bước trên con đường hồi quy.

“Chúng ta về nhà khấu đầu trước Sư phụ đi!”

Dưới sự thống trị của tà đảng, cuộc sống của đệ tử Đại Pháp tuy trải qua những gian nan mà người thường khó có thể lý giải, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, thực tu theo yêu cầu của Pháp, hết thảy đều đang cải biến.

Chồng tôi tuy không tu luyện, nhưng anh hiểu rõ chân tướng Đại Pháp, tín phụng Sư phụ, tín phụng Đại Pháp của Sư phụ, làm người tốt theo yêu cầu của Pháp. Anh cần cù, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Sư phụ cũng không ngừng ban phúc cho anh, an bài cơ duyên, giúp anh bước ra khỏi khốn cảnh. Khi tôi bị lao giáo phi pháp, anh mất việc làm, vừa phải chăm sóc con trai, vừa phải kiếm tiền, lại còn lo cho sự an nguy của tôi. Khi đó, anh thường xuyên mất ngủ, một ngày dài như một năm. Nhưng anh chưa từng oán trách; khi tôi từ trại lao động trở về, anh cũng không nói một câu oán giận nào.

Nhờ một cơ duyên tình cờ, chồng tôi có được công việc hiện tại. Nghe nói, người bình thường muốn có công việc này phải tốn hơn 200.000 tệ lót tay, còn chồng tôi lại không tốn một xu nào. Gia đình chúng tôi cũng từ căn nhà nhỏ chuyển sang căn nhà lớn, năm ngoái chồng tôi còn mua xe. Nhớ lại buổi tối hôm đó, bầu trời lất phất những bông tuyết trong suốt. Tôi đứng bên đường, lúc ấy đã rất khuya, trên đường hầu như không còn xe cộ. Bỗng một luồng ánh sáng mạnh chiếu về phía tôi, anh đã trở về, lái chiếc xe mới mua từ tỉnh thành về. Anh phấn khích nhảy xuống xe, ôm lấy tôi và nói: “Đây là chiếc xe anh thích, bà xã, anh đưa em đi một vòng nhé!” Khoảnh khắc ấy, mắt tôi ngấn lệ. Tôi biết Sư phụ lại đang ban thưởng cho anh, khích lệ anh. Tôi nghẹn ngào nói: “Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì không?” Anh đáp: “Biết, biết. Chúng ta về nhà khấu đầu trước Sư phụ đi!”

Gia đình chúng tôi còn rất nhiều trải nghiệm chưa thể chia sẻ hết. Chúng tôi đều là những sinh mệnh đến vì Pháp, đều là thân nhân của Sư phụ; chỉ là tôi đắc Pháp trước, chồng và con trai cũng chỉ còn cách một bước, tất cả đều đang ở trong sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tại đây, con xin cảm tạ Sư phụ. Qua những trải nghiệm của gia đình, tôi thể ngộ rằng Sư phụ đã an bài tốt hết thảy cho chúng sinh; chỉ cần có chính niệm đối với Đại Pháp, là có thể thực hiện nguyện ban sơ khi đến thế gian, có thể bước trên con đường hồi quy và hoàn thành sứ mệnh!

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Khấu đầu bái tạ Sư phụ!

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/4/502912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/18/232357.html