Báo cáo năm 2025: 124 học viên Pháp Luân Công qua đời trong cuộc bức hại đức tin
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 19-01-2026] Sau khi được tại ngoại sau vụ bắt giữ vào tháng 4 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Lan Văn Bân, giám đốc điều hành đã nghỉ hưu của một công ty tư vấn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, phải sống trong sợ hãi vì thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu. Sức khỏe của ông nhanh chóng suy sụp, và ông qua đời vào ngày 11 tháng 1 năm 2025, ở tuổi 77.
Mặc dù cụ bà Triệu Văn Tú ở huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên, đã rất yếu, Nhà tù Nữ Thành Đô vẫn tiếp nhận bà vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 để thi hành án 7,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, với lý do sau khi khám sức khỏe, bà được xác định là “hoàn toàn không có bệnh”. Khoảng tháng 3 năm 2025, bà qua đời trong nhà tù ở tuổi 83.
Trong vòng 2 ngày, cô Lưu Binh Hoan, một phụ nữ có tinh thần khỏe mạnh đã bị giam giữ tại 2 bệnh viện tâm thần khác nhau ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, và bị tiêm thuốc an thần cùng các loại thuốc không rõ chủng loại. Sau khi được thả, sức khỏe của cô ngày càng suy giảm, trí nhớ đôi lúc mơ hồ, và cuối cùng mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Ngày 28 tháng 7 năm 2025, cô qua đời ở tuổi 38, để lại người chồng mới cưới.
Ngày 18 tháng 12 năm 2025, bà Trương Phượng Tiên đã bị ngưng tim trước khi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Cụ bà 80 tuổi là cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã qua đời chỉ 19 ngày sau khi bị bắt giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công.
4 trường hợp nêu trên nằm trong số 124 học viên Pháp Luân Công qua đời mới được báo cáo trong năm 2025, đúng vào dịp kỷ niệm 26 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Một số học viên đã bị tra tấn đến chết khi đang bị giam giữ; trong khi một số khác qua đời không lâu sau khi mãn hạn tù oan sai. Cũng có những học viên qua đời do bị giam giữ và sách nhiễu thời gian dài; và qua đời vài tuần hoặc vài tháng sau lần sách nhiễu cuối cùng.
Tổng quan các trường hợp qua đời mới được báo cáo

Trong số 124 học viên qua đời mới được xác nhận, có 4 trường hợp xảy ra vào năm 2022; 6 trường hợp vào năm 2023; 33 trường hợp vào năm 2024; 62 trường hợp vào năm 2025; và 19 trường hợp không xác định năm. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chế độ cộng sản, việc đàn áp không phải lúc nào cũng được báo cáo kịp thời và số học viên qua đời thực tế có khả năng cao hơn rất nhiều so với báo cáo.
Trong số 124 học viên đã qua đời, có 85 học viên nữ, đến từ 24 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Hắc Long Giang báo cáo nhiều trường hợp học viên qua đời nhất (18), tiếp theo là Cát Lâm (15), Hà Bắc (14), Liêu Ninh (13) và Sơn Đông (11). 19 khu vực còn lại mỗi nơi ghi nhận từ 1 đến 8 trường hợp.

Trong số 120 học viên xác định được độ tuổi tại thời điểm qua đời, có 98 học viên từ 60 tuổi trở lên, bao gồm 31 người ở độ tuổi 60, 40 người ở độ tuổi 70, 24 người ở độ tuổi 80 và 3 người ở độ tuổi 90. Họ đến từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm giáo viên đã nghỉ hưu, thư ký tòa án, nhân viên ngân hàng, kỹ sư đã nghỉ hưu, kế toán, bác sỹ và nông dân.

Đặc biệt, có 22 học viên qua đời khi đang bị giam giữ. Trong đó có 2 người qua đời tại bệnh viện tâm thần, 4 người qua đời tại trại tạm giam và 16 người qua đời trong nhà tù. 7 học viên khác qua đời vài ngày hoặc vài tháng sau khi được thả khỏi tù.
1.1. Qua đời trong trại giam
Người đàn ông 53 tuổi ở Hắc Long Giang qua đời năm 2023 khi đang thụ án 12 năm
Ngày 24 tháng 9 năm 2023, ông Lý Trường An, cư dân huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, qua đời tại bệnh viện khi đang thụ án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông hưởng dương 53 tuổi.
Ông Lý, một tài xế xe tải, đã liên tục bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình kể từ khi ĐCSTQ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Sau lần bị bắt gần nhất vào ngày 21 tháng 5 năm 2015, ông bị kết án 12 năm tù vào ngày 28 tháng 10 năm 2015, và bị đưa vào Nhà tù Hô Lan.
Ngày 23 tháng 5 năm 2016, vì từ chối mặc đồng phục tù nhân hay trả lời điểm danh, ông Lý bị đánh đập và biệt giam trong 13 ngày. Mỗi ngày ông chỉ được phát 1 chiếc bánh bao hấp, và liên tục bị ngược đãi.
Tháng 7 năm 2018, lính canh đánh ông Lý vì ông từ chối mặc đồng phục tù nhân. Họ nhốt ông vào phòng biệt giam cho đến khi ông nguy kịch do tuyệt thực.
Trong những năm tiếp theo, lính canh nhốt ông Lý vào phòng biệt giam thêm 5 lần nữa, với lý do ông từ chối mặc đồng phục tù nhân hoặc lao động khổ sai. Có lần, ông bị lính canh đánh đập dã man đến nỗi mặt bê bết máu. Lính canh còn xúi giục tù nhân đánh ông, và họ đã làm gãy một chiếc răng của ông. Lính canh không làm gì để trừng phạt các tù nhân này, nên về sau họ thậm chí còn đánh ông Lý nặng hơn.
Cuối năm 2022, nhà tù tái cơ cấu, và ông Lý thuộc sự quản lý của đội “chống bạo loạn” mới thành lập. Ông từ chối tuân theo yêu cầu của đội mới và liên tục bị nhốt vào phòng biệt giam. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực nhiều lần.
Do bị bức thực và ngược đãi kéo dài, sức khỏe của ông Lý ngày càng suy giảm. Khoảng tháng 11 năm 2022, ông bị phù toàn thân, tích nước ổ bụng và xơ gan. Thay vì truy cứu trách nhiệm những kẻ ngược đãi ông, nhà tù đã tống tiền gia đình ông 50.000 nhân dân tệ để chi trả “chi phí y tế” của ông.
Ông Lý rơi vào hôn mê và được đưa đến bệnh viện. Một tuần sau, vào ngày 24 tháng 9 năm 2023, ông qua đời tại đó.
Người đàn ông 71 tuổi qua đời trong tù khi đang thụ án 7,5 năm tù
Ngày 4 tháng 7 năm 2025, ông Triệu Cát Nguyên, cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, qua đời tại Nhà tù thành phố Cẩm Châu, khi đang thụ án 7,5 năm tù, hưởng thọ 71 tuổi.
Khoảng tháng 10 năm 2019, ông Triệu, cựu nhân viên Công ty Xây dựng Số 4 thành phố Thẩm Dương, bị kết án 7,5 năm tù. Sau khi bị đưa vào Nhà tù Cẩm Châu, lính canh từ chối cho gia đình ông vào thăm vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Do bị ngược đãi, ông mắc nhiều bệnh lý, và vào khoảng tháng 12 năm 2022, ông lâm vào tình trạng nguy kịch. Đầu năm 2025, ông từng bị 2 cơn đau tim, và suýt chết. Ngày 4 tháng 7 năm 2025, ông qua đời trong tù.
Khi kiểm tra thi thể ông Triệu, gia đình ông vô cùng đau lòng khi thấy ông gầy trơ xương. Họ còn nhận thấy vết sẹo ở mắt cá chân ông do bị mang cùm và nhiều vết bầm tím trên đùi ông; một bên lỗ mũi của ông lớn hơn bên còn lại, có thể do bị nhét ống bức thực.
Ngày 12 tháng 9 năm 2025, bà Lý Xảo Liên ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, đã qua đời khi đang thụ án 3,5 năm tù vì đức tin, hưởng thọ 70 tuổi.
Ngày 14 tháng 1 năm 2022, bà Lý bị bắt, sau đó bị kết án vào khoảng tháng 9 năm 2023. Bà bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc, nơi bà đã từng thụ 2 án trước đó với tổng thời gian là 11 năm. Lính canh đã tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau, gồm cả việc giám sát suốt ngày đêm và sốc điện.
Giữa tháng 4 năm 2025, bà Lý bắt đầu nôn ra máu, và được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn lên cột sống. Gia đình bà nộp đơn xin bảo lãnh y tế, nhưng bị từ chối với lý do bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi bà rơi vào hôn mê và được đưa vào bệnh viện, chỉ có chồng và con gái bà được phép vào thăm. Nhà chức trách còn cấm gia đình bà trao đổi với bác sỹ điều trị, và từ chối cấp cho bà giấy thông báo tình trạng nguy kịch, là giấy tờ thiết yếu cho việc xin bảo lãnh y tế. Bà qua đời không lâu sau đó.
Người phụ nữ 45 tuổi qua đời 3 ngày sau khi bị đưa vào nhà tù để thụ án 5 năm tù
Ngày 8 tháng 11 năm 2025, cô Trần Nghiên ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời sau 3 ngày bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 5 năm tù, hưởng dương 45 tuổi.
Cha mẹ cô Trần nhận thấy mắt cô vẫn mở to, miệng há ra và tóc thì bết lại. Khi nhân viên khám nghiệm tử thi lật thi thể cô lại, có chất dịch đen chảy ra từ miệng cô. Do không được cung cấp báo cáo khám nghiệm tử thi, cha mẹ cô đã từ chối ký giấy đồng ý hỏa táng thi thể cô. Một số lính canh còn khăng khăng yêu cầu cha mẹ già của cô gửi “cờ cảm ơn” để “cảm ơn” nhà tù vì đã đưa con gái họ đến bệnh viện điều trị chứng “suy tim”. Nhưng một bác sỹ bệnh viện tiết lộ rằng cô Trần không còn dấu hiệu sự sống khi được đưa tới.
Ngày 14 tháng 7 năm 2024, cô Trần bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi bị đánh đập tại Trại tạm giam thành phố Bản Khê, cô bị đau ngực, đau đầu, buồn nôn và nôn mửa. Các tù nhân còn đánh vào sau gáy cô và đấm vào mắt phải của cô, làm rơi kính của cô.
Cô Trần bị suy giảm thị lực ở mắt bị đánh, và mặt cô sưng phù. Cô bắt đầu gặp vấn đề về trí nhớ, chứng đau nửa đầu và chóng mặt ngày càng trầm trọng. Cô ngất xỉu nhiều lần. Cô trở nên buồn ngủ và chảy nước dãi. Cô cũng bị tim đập nhanh, cảm thấy yếu ớt, mất vị giác và trở nên gầy rộc.
Ngày 15 tháng 5 năm 2025, cô Trần bị Tòa án quận Tây Hồ xét xử, và bị kết án 5 năm tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 6. Ngày 10 tháng 10 năm 2025, khi cha mẹ cô đến thăm cô tại trại giam, cô được đưa ra ngoài bằng xe lăn vì không thể đi lại. Cô suy sụp tinh thần và tóc cô bết lại. Cô bồn chồn không kiểm soát được. Một lính canh nói rằng họ đã khám sức khỏe cho cô và cô không bị bệnh.
Lần thăm thân cuối cùng của cô Trần với cha mẹ diễn ra vào ngày 24 tháng 10. 2 nữ lính canh chuyển cô từ xe lăn sang ghế. Tóc cô vẫn bết chặt vì đã lâu không được gội đầu. Cô không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng không ai giúp đỡ cô. Cô nói rằng mình rất yếu và phải dựa vào tường khi đi vệ sinh. Cô phải bò để di chuyển. Cô không chắc liệu mình có còn sống để trở về nhà hay không.
Ngày 5 tháng 11, cô Trần bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, và chỉ 3 ngày sau, cô qua đời tại đó.
Người phụ nữ Hắc Long Giang qua đời trong trại giam 7 ngày sau vụ bắt giữ gần đây nhất
Bà Trương Phượng Hà, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời trong trại giam 7 ngày sau khi bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà qua đời khi mới 52 tuổi.
Bà Trương Phượng Hà
Ngày 11 tháng 8 năm 2025, ngay sau khi bà Trương và chồng trở về thì nhà họ bị mất điện (sau này gia đình mới biết đó là bẫy của cảnh sát). Không lâu sau, có người gọi điện cho chồng bà Trương và nói rằng ông đã làm trầy xước xe của họ. Khi chồng bà xuống dưới lầu để kiểm tra chiếc xe, cảnh sát đã xông vào nhà và bắt bà Trương đi. Đến tối cùng ngày, bà bị đưa vào Trại tạm giam Số 2 thành phố Đại Khánh.
7 ngày sau, vào ngày 17 tháng 8, gia đình bà Trương nhận được cuộc gọi từ giám đốc trại tạm giam, yêu cầu họ đến phòng cấp cứu của bệnh viện ngay lập tức, nếu không họ có thể sẽ không gặp lại bà Trương nữa.
Gia đình vội vã đến bệnh viện, và thấy bà bị cắm nhiều ống dẫn, đeo mặt nạ oxy. Bác sỹ cho biết bà bị vỡ phình động mạch não và đã mất hơn 200 cc máu. Ông nói rằng họ không thể phẫu thuật mở sọ hay thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác để cứu bà. Gia đình đồng ý đưa bà vào khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) và đặt máy thở cho bà.
Hơn 20 cảnh sát từ đồn công an địa phương và trại tạm giam có mặt tại bệnh viện. Giám đốc trại tạm giam họ Hầu yêu cầu gia đình ký vào đơn để bà được tại ngoại có điều kiện. Sau khi gia đình bị buộc phải ký, cảnh sát tiếp tục yêu cầu họ ký thêm đơn khác, nói rằng bà được trả tự do. Lần này, gia đình từ chối ký và chất vấn cảnh sát: “Trả tự do kiểu gì? Các người trả bà ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt à?”
Không ép được gia đình ký vào giấy trả tự do, cảnh sát và nhân viên trại giam đã rời đi. Gia đình phải tự chi trả toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt cho bà Trương. Không lâu sau, bà qua đời, và 3 ngày sau thi thể bà được hỏa táng.
Gia đình bà đã liên hệ với cảnh sát và yêu cầu giải thích về việc bắt giữ và cái chết của bà, cũng như bồi thường tổn thất. Cảnh sát từ chối chịu trách nhiệm và nói rằng bà qua đời do bệnh cấp tính. Trong khi đó, trại tạm giam tuyên bố rằng họ đã khám sức khỏe cho bà Trương trước khi giam giữ, và bà đạt yêu cầu.
Gia đình bà Trương đã xem đoạn video giám sát ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của bà tại trại tạm giam. Theo đoạn video quay vào khoảng giữa trưa, bà đang ngủ sau bữa trưa, nằm ngửa, hai tay chồng lên bụng. Khoảng hơn 12 giờ trưa, bà đột nhiên giơ tay và chân lên cao, với hai tay vẫn chồng lên nhau. Vài phút sau, một bác sỹ đến và thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho bà. 20 phút sau, bà được đưa lên xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện. Gia đình nghi ngờ bà đã ngừng thở trong trại tạm giam, nếu không bác sỹ đã không thực hiện hồi sức tim phổi cho bà.
1.2. Qua đời ở nhà
Qua đời sau lần bị bắt hoặc bị sách nhiễu gần nhất
Bà Đỗ Hồng Phương ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị tàn phế sau khi thụ án 8 năm tù từ năm 2008 đến năm 2016. Do liên tục bị cảnh sát sách nhiễu, bà gặp nhiều khó khăn trong việc hồi phục. Sau lần bị sách nhiễu gần nhất vào tháng 6 năm 2025, tình trạng sức khỏe của bà xấu đi nhanh chóng, và 1 tháng sau đó, vào ngày 23 tháng 7 năm 2025, bà đã qua đời.
Bà Đỗ Hồng Phương khi còn trẻ và khỏe mạnh
Bà Đỗ Hồng Phương sau khi được thả khỏi nhà tù
Bà Đỗ đang được đút ăn
Sau khi bị kết án 8 năm tù vào năm 2008, bà Đỗ bị tra tấn dã man tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Khi được thả vào ngày 3 tháng 7 năm 2016, bà mất cảm giác toàn thân và bị són tiểu. Bà không thể nói và chảy nước dãi liên tục. Bà yếu đến nỗi run rẩy cả vào mùa hè và phải đắp chăn dày. Bà cũng cần được đút ăn.
Chính quyền còn cắt lương hưu của vợ chồng bà. Thêm vào đó, trong vụ bắt giữ năm 2007, vợ chồng bà còn bị tịch thu hơn 100.000 nhân dân tệ, khiến tình hình tài chính của họ càng thêm khó khăn.
Từ tháng 5 năm 2020, cảnh sát và ủy ban khu phố đã nhiều lần sách nhiễu vợ chồng bà, khiến họ không còn lựa chọn nào khác là phải rời nhà sống phiêu dạt. Cảnh sát sau đó chuyển sang sách nhiễu chị gái của bà Đỗ.
Tháng 6 năm 2025, ủy ban khu phố dẫn theo bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật xông vào căn hộ thuê của bà Đỗ. Họ tìm cách ép vợ chồng bà từ bỏ Pháp Luân Công. Vợ chồng bà từ chối tuân theo, nhưng việc sách nhiễu đã khiến tình trạng sức khỏe của bà Đỗ đột ngột xấu đi. Bà không thể ăn uống được. Vài ngày sau, bà rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu.
Sau vài ngày điều trị, bà Đỗ được chẩn đoán là không thể chữa trị. Bà được cho ăn bằng ống dẫn trong những ngày cuối đời, và đã qua đời vào ngày 23 tháng 7 năm 2025.
Buộc phải sống lưu lạc để tránh bị cảnh sát bắt, người phụ nữ tỉnh Cát Lâm bị sốt cao và qua đời
Để tránh bị cảnh sát sách nhiễu vì đức tin Pháp Luân Công, bà Quý Duy Vinh đã phải trốn đi và sống trong một ngôi nhà trống không có hệ thống sưởi hay nhu yếu phẩm. Bà bị sốt cao kéo dài, và 7 ngày sau, vào ngày 27 tháng 12 năm 2024, bà qua đời ở tuổi 60.
Bà Quý, người gốc thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, chuyển đến thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, cách đây vài năm. Sau đó, bà chuyển đến sống với con gái ở huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm.
Cuối tháng 9 năm 2021, bà Quý bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, bà bị Tòa án huyện Tĩnh Vũ xét xử, và bị kết án 10 tháng tù cùng khoản phạt 2.000 nhân dân tệ.
Ban đầu, tòa án nói với gia đình bà Quý rằng họ sẽ để bà thụ án tại trại tạm giam, nhưng ngay sau khi kết án, bà lại bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Chỉ đến khi trại giam gọi điện cho gia đình và yêu cầu họ gửi tiền lưu ký cho bà, họ mới biết bà đã bị bí mật đưa vào trại giam.
Sau khi bà Quý được trả tự do, cảnh sát địa phương liên tục sách nhiễu bà. Sau đó, bà phải chuyển đến khu vực nội thành của thành phố Bạch Sơn.
Giữa tháng 12 năm 2024, 4 cảnh sát từ Lâm Nghi đến sách nhiễu bà. Khi không tìm thấy bà, họ sách nhiễu các con rể của bà và ở lại nhà con rể bà suốt 1 ngày. Để tránh liên lụy đến người nhà, bà Quý đã phải ẩn nấu trong một ngôi nhà bỏ hoang. Do thời tiết lạnh và không có hệ thống sưởi, bà đã ngã bệnh. Khi bà trở về nhà con gái sau khi cảnh sát Lâm Nghi rời đi, bà liền bị sốt, và 7 ngày sau, ngày 27 tháng 12 năm 2024, bà đã qua đời.
Sau đó, con gái bà Quý đã kể với một học viên địa phương rằng cô rất sợ hãi khi mẹ bị sách nhiễu, và cũng cảm thấy tội lỗi và buồn về cái chết của mẹ mình.
Ông lão Liêu Ninh 80 tuổi qua đời 41 ngày sau lần bắt giữ gần đây nhất
Ngày 4 tháng 6 năm 2025, ông Lưu Tường Triệu ở thành phố Lữ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời chỉ hơn 1 tháng sau lần bị bắt giữ gần nhất vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông qua đời ở tuổi ngoài 80.
Ngày 24 tháng 4 năm 2025, ông Lưu bị bắt tại một chợ nông sản trong khi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Trong khi bị giam trong một phòng tối tại đồn công an, ông phải ngồi trên nền xi măng lạnh trong thời gian dài. Người ông liên tục run rẩy. Cảnh sát ép ông uống một loại thuốc không rõ chủng loại trước khi thả ông ra.
Cảnh sát cũng khám xét nhà ông Lưu và lấy đi 1 bức ảnh đồ hình Pháp Luân, biểu tượng của Pháp Luân Công. Ông Lưu và vợ đã đến đồn công an để yêu cầu trả lại, nhưng bị đuổi ra ngoài.
Kể từ đó, sức khỏe của ông Lưu ngày càng suy giảm, và qua đời vào ngày 4 tháng 6 năm 2025.
Qua đời sau khi mãn hạn tù
Cụ bà 92 tuổi ở Giang Tây qua đời vài tháng sau khi lại phải thụ án 6 tháng tù giam
Ngày 9 tháng 2 năm 2025, bà Dụ Phương Trang, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã qua đời chỉ vài tháng sau khi mãn hạn 6 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà qua đời ở tuổi 92.
Bà Dụ bị bắt lần đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2020, và được tại ngoại vài giờ sau đó. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, bà bị tuyên án 6 tháng tù. Do tuổi cao, tòa án cho phép bà thụ án ngoại giam.
Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, cảnh sát đã bắt giữ bà và đưa bà vào Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây, yêu cầu thi hành lại bản án. Các tù nhân được chỉ định giám sát bà suốt ngày đêm. Có lần họ còng chân bà trong 3 ngày, và lần khác dội nước sôi lên đầu bà khi bà đang tắm. Khi đó bà đã 91 tuổi, nhưng cai ngục vẫn bắt bà phải ngủ trên giường tầng trên, khiến bà phải trèo lên xuống mỗi ngày rất khó khăn. Tới bữa ăn, không có đủ đồ ăn cho mọi người, và bà Dụ thường không có gì để ăn.
Sau khi được thả vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, tình trạng sức khỏe của bà Dụ ngày càng xấu đi. Bà thường xuyên mất ý thức, và dần không còn nhận ra mọi người nữa, kể cả con trai bà. Bà cũng bị đau khắp người. Bà khó giữ thăng bằng khi đi bộ và dễ ngã. Sáng sớm ngày 9 tháng 2 năm 2025, bà đã qua đời.
Một kỹ sư nghỉ hưu 86 tuổi, mất khả năng tự chủ khi nhập ngục, qua đời hai tháng sau đó
Sau khi bị kết án vào tháng 6 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù bà Mã Tuấn Đình, ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, được phép thụ án ngoại giam, nhưng chính quyền đã bắt bà vào ngày 5 tháng 6 năm 2025 để thi hành lại bản án đã hết hạn. 2 tháng sau, vào ngày 7 tháng 8 năm 2025, bà đã qua đời ở tuổi 86.
Bà Mã là kỹ sư về hưu, và là giáo sư của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông. Tháng 6 năm 2018, bà bị bắt và bị kết án tù vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Do tuổi cao, thẩm phán cho phép bà thụ án tại nhà.
Tháng 2 năm 2025, cảnh sát địa phương bất ngờ đến nhà bà Mã và nói rằng thời gian thụ án tại nhà của bà không được tính. Bà bị yêu cầu thụ lại bản án trong tù. Khi đó, bà đã phải ngồi xe lăn, mất khả năng tự chăm sóc bản thân và đại tiểu tiện không tự chủ. Những lời đe dọa của cảnh sát khiến tình trạng của bà trở nên xấu đi, và bà phải nhập viện.
Ngay khi tình trạng của bà Mã ổn định, ngày 5 tháng 6 năm 2025, cảnh sát đã đưa bà đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Ở trong tù, bà không thể đi vệ sinh, tắm rửa hay giặt giũ quần áo. Chỉ sau 2 tháng, bà rơi vào tình trạng hôn mê và được bảo lãnh y tế. Gia đình vội vàng đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà đã qua đời vài ngày sau đó.
Ngày 24 tháng 12 năm 2020, bà Vương Toàn Đệ ở Thượng Hải bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 4,5 năm tù vào một ngày chưa xác định. Khi bị lính canh tại Nhà tù nữ Thượng Hải ngược đãi, bà đã tuyệt thực để phản đối.
Sau đó, bà Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nhưng không được điều trị. Khoảng tháng 4 năm 2025, sau khi bệnh ung thư di căn sang gan, cuối cùng ban quản lý nhà tù đã cho bà được bảo lãnh tại ngoại, chỉ 2 tháng trước khi mãn hạn tù. 1 tháng sau, vào tháng 5 năm 2025, bà qua đời ở tuổi 77.
Chuyên viên cây xanh phát bệnh tâm thần trong khi bị giam giữ oan sai, qua đời vài tháng sau đó
Ngày 16 tháng 2 năm 2023, ông Trần Á Đông, một kỹ sư cây xanh ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Trong suốt 7 tháng sau đó, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin nào về ông. Đến tháng 9 năm 2023, họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi, yêu cầu đến huyện Tân để đón ông về. Gia đình vô cùng kinh hoàng khi thấy một người từng khỏe mạnh, minh mẫn giờ đây trở nên nhút nhát và lú lẫn. Ông luôn sống trong sợ hãi. Ánh mắt ông đờ đẫn, và cơ thể liên tục run rẩy.
Sau khi về đến nhà, ông Trần không còn nhận ra ai. Ông có biểu hiện sợ ánh sáng và thường trốn ở góc nhà. Đôi khi ông ôm theo quần áo hoặc một chiếc ghế rồi chạy ra ngoài, miệng vẫn lặp đi lặp lại: “Tôi muốn về nhà”. 6 tháng sau, vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, ông qua đời ở tuổi 77.
Qua đời sau khi bị cưỡng bức dùng thuốc trong thời gian bị giam giữ
Bị tiêm thuốc và ngược đãi trong tù, cụ bà 66 tuổi ở Hồ Bắc qua đời sau 5 năm được thả
Trong suốt 2 năm thụ án tù, bà Hoàng Ngọc Phượng không được phép tự đi lấy nước uống. Bà phải uống nước do lính canh đưa cho. Sau đó, bà luôn cảm thấy đắng trong miệng, và nghi ngờ rằng nước đã bị pha thuốc lạ.
Vài tuần trước ngày dự kiến được trả tự do, ngày 7 tháng 10 năm 2019, bà Hoàng đã bị tiêm tĩnh mạch các loại thuốc đáng ngờ trong 7 ngày, khiến bà bị suy giảm khả năng nhận thức, cũng như gặp các vấn đề về tim và thận. Bà cảm thấy đầu nặng trĩu, tay đau nhức và toàn thân yếu ớt. Việc tiêm thuốc đã dừng lại sau 3 ngày vì bà phản đối quyết liệt.
Bà Hoàng không bao giờ hồi phục sau những tổn hại do việc bị cưỡng bức tiêm thuốc và các hình thức ngược đãi khác mà bà phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ. Khoảng tháng 9 năm 2024, bà qua đời ở tuổi 66.
Bà Hoàng, một nhân viên thu ngân đã nghỉ hưu thuộc Công ty Dịch vụ Lao động đường Tam Thự ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2017 sau khi bị một học sinh trung học tố giác vì đưa cho em phần mềm vượt tường lửa để truy cập tin tức không bị kiểm duyệt. Sau đó, bà bị kết án 2 năm tù và bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc. Ngoài việc bị cưỡng bức tiêm thuốc, bà còn bị tra tấn bằng cách phơi lạnh, và đứng 16 giờ mỗi ngày liên tục trong 15 ngày.
Sau khi bị bắt vào năm 2022, bà Trương Ái Vinh đã uống một bát chất lỏng lạ mà cảnh sát nói là nước muối bù nước. Sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng, và bà đã qua đời vào ngày 19 tháng 12 năm 2024.
Khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 2022, bà Trương ở thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông, bị bắt tại nhà. Cảnh sát lục soát nhà bà và đưa bà đi mà không cho bà thay quần áo. Đến buổi chiều cùng ngày, bà được thả sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì tình trạng sức khỏe. Sau đó, bà bị chóng mặt liên tục trong 3 ngày và suy sụp tinh thần.
Cánh tay của bà Trương bị bầm tím do bạo lực của cảnh sát trong quá trình bắt giữ
Vài ngày sau, cảnh sát lại bắt giữ bà Trương và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Xương Ấp. Một viên cảnh sát đưa cho bà một bát chất lỏng và nói đó là nước muối để bù nước. Bà không nghĩ ngợi nhiều và uống nó. Nước có vị mặn. Cảnh sát yêu cầu bà uống thêm một bát nữa nhưng bà từ chối.
Bà Trương được trả tự do sau 10 ngày. Khi về đến nhà, bà đều bị nôn sau khi ăn bất cứ thứ gì. Trong vòng 2 tháng, bà sụt gần 20 kg. Bà cảm thấy vô cùng yếu ớt và kiệt sức chỉ sau khi đi vài bước chân. Trong thời gian đó, cảnh sát đã đến nhà bà nhiều lần và hỏi xem bà có triệu chứng gì không. Gia đình bà đã đuổi họ đi.
Cuối năm 2022, bà Trương bắt đầu uống sữa thay cơm. Một thời gian sau, bà đã có thể ăn được, nhưng sau đó bà lại bị chóng mặt dữ dội và tê chân. Một bên chân của bà cũng bị sưng phù nghiêm trọng. Ngày 19 tháng 12 năm 2024, bà đã qua đời.
Ngày 3 tháng 7 năm 2010, ông Mã Quốc Trung, một nông dân ở thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam, bị hơn 50 cảnh sát bắt giữ tại nhà. Ông bị kết án 4 năm tù, và bị giam tại Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn, bao gồm đánh đập, mặc áo trói, xịt hơi cay, còng tay và cùm chân, nhốt trong lồng sắt, bức thực và tiêm thuốc không rõ chủng loại.
Có lần, ông Mã bị tiêm thuốc không rõ chủng loại trong suốt 1 tháng, khiến ông bị đau đầu dữ dội. Một tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi ông nảy sinh lòng thương cảm ông. Một hôm, khi không có tù nhân nào khác xung quanh, người này đã đổ hết chai thuốc tiêm. Cơn đau đầu của ông Mã biến mất trong thời gian còn lại của ngày hôm đó.
Tháng 8 năm 2013, ông Mã được ra tù trước thời hạn. Không lâu sau, ông bị phù toàn thân và có các triệu chứng đột quỵ, khiến ông không thể làm việc được. Nhân viên của Phòng 610 và cảnh sát liên tục sách nhiễu ông tại nhà. Đến tháng 10 năm 2023, tình trạng phù nề của ông trở nên nghiêm trọng đến mức cân nặng của ông lên tới gần 99 kg. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông gầy chỉ còn da bọc xương. Ngày 2 tháng 12 năm 2023, ông qua đời khi mới 50 tuổi.
Bị đầu độc và tra tấn trong tù, cụ bà 74 tuổi qua đời chưa đầy 2 năm sau khi được trả tự do
Ngày 7 tháng 10 năm 2024, bà Vương Ngọc Linh ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, đã qua đời, chưa đầy 2 năm sau khi mãn hạn tù. Do bị tra tấn và cưỡng bức dùng thuốc trong thời gian ở tù, bà gặp khó khăn trong việc hồi phục, và phải chịu đau đớn tột cùng trước khi qua đời. Bà qua đời ở tuổi 74.
Sau lần bị bắt gần nhất vào tháng 7 năm 2022, bà Vương bị kết án 1,5 năm tù. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị biệt giam trong 5 tháng tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. 4 tù nhân thay nhau giám sát bà suốt ngày đêm. Mỗi ngày, họ còn ép bà viết các bài bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân theo, họ túm lấy tay bà và ép bà viết.
Lính canh cũng ép bà Vương uống các loại thuốc không rõ chủng loại 3 lần mỗi ngày. Nếu bà không chịu, các tù nhân sẽ ép bà uống. Dưới sự xúi giục của lính canh, các tù nhân tùy ý đánh đập và nhục mạ bà. Bà thường bị bắt ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ liền và không được phép đi vệ sinh.
Sau khi được thả vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, bà Vương đã rất yếu và phải chịu đựng các biến chứng nghiêm trọng do bị đầu độc trong tù. Những cơn đau thường trở nên dữ dội hơn vào ban đêm, đôi khi khiến bà hét lên vì đau đớn.
Ngày 31 tháng 8 năm 2024, bà Vương đột nhiên bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ chẩn đoán bà bị suy đa tạng. 2 tháng sau, bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 10 năm 2024.
Qua đời sau khi bị bức hại trong thời gian dài
Người đàn ông Liêu Ninh qua đời sau 22 năm lưu lạc để tránh bị bức hại vì đức tin
Ngày 16 tháng 2 năm 2002, ông Vương Chiêm Hải trốn thoát khỏi vụ bắt giữ sau khi cùng 6 học viên khác ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, chèn sóng truyền hình để phát các video phơi bày các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Kể từ đó, để tránh bị bắt giữ, ông buộc phải sống lưu lạc xa nhà. Cuộc sống gian khổ đã gây tổn hại đến sức khỏe của ông. Ngày 10 tháng 5 năm 2024, sau 22 năm lưu lạc, ông đã qua đời ở tuổi 67.
Ông Vương Chiêm Hải
Trong thời gian ông Vương sống lưu lạc, cảnh sát thường xuyên đột nhập vào nhà ông và lắp thiết bị nghe lén để theo dõi các cuộc trò chuyện của gia đình. Một số người thân của ông cũng bị sách nhiễu hoặc bị bắt giữ. Khoản trợ cấp thu nhập thấp 296 Nhân dân tệ mỗi tháng của vợ ông, người vừa bị sa thải, đã bị cắt chỉ sau 2 tháng, khiến vợ ông và đứa con đang đi học của họ gặp khó khăn tài chính cực lớn. Cảnh sát còn tìm cách mua chuộc bạn bè của vợ chồng ông để dò hỏi tung tích của ông Vương. Vào các dịp lễ lớn, cảnh sát túc trực bên ngoài nhà cha mẹ ông để theo dõi xem ông có xuất hiện không. Tất cả các thành viên trong gia đình ông đều phải chịu áp lực tinh thần cực lớn.
Năm 2015, ông Vương đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã phát động cuộc bức hại. Ông viết trong đơn: “Tôi không thể tìm được việc làm và cũng không thể ra ngoài thường xuyên. Tôi cũng rất đau lòng vì không thể chăm sóc cha mẹ già và làm tròn bổn phận của một người cha. Áp lực mà tôi phải chịu đựng, dù là về thể chất, tinh thần hay tài chính, đều là điều không thể tưởng tượng được đối với hầu hết mọi người. Suốt những năm qua, không chỉ riêng tôi, mà còn rất nhiều học viên Pháp Luân Công khác, đã phải chịu sự bức hại tàn bạo như vậy, phải chịu cảnh ly tán gia đình, thậm chí bị bức hại đến chết”.
Bà Triệu Kiến đã trải qua 8 năm cuối đời trong cảnh lưu lạc để tránh bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ngày 1 tháng 12 năm 2025, sau 26 năm chịu đựng việc bức hại dưới tay ĐCSTQ, người phụ nữ nguyên quán ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời ở tuổi 58.
Tháng 9 năm 1996, bà Triệu bước vào tu luyện Pháp Luân Công cùng chồng, sau khi chứng kiến ông trở nên tốt hơn và không còn muốn ly hôn với bà nữa. Khi ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định vào đức tin của mình, và liên tục trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền.
Ngày 5 tháng 3 năm 2002, một nhóm học viên Pháp Luân Công đã chèn sóng 8 kênh truyền hình cáp tại thành phố Trường Xuân và phát sóng thành công chương trình phơi bày cuộc bức hại trong 50 phút. Sau đó, một cuộc bắt giữ quy mô lớn diễn ra, với hơn 5.000 học viên tại Trường Xuân bị bắt chỉ trong vài ngày. 7 người bị đánh chết trong khi bị cảnh sát giam giữ.
Bà Triệu bị cảnh sát của Công an thành phố Trường Xuân bắt giữ. Họ trùm đầu bà bằng một tấm vải và đưa bà đến tầng hầm của một khách sạn. 7 cảnh sát vặn tay bà ra sau lưng và dùng dây nilon trói tay bà vào chân bị gập ngược ra sau. Họ dùng dây thừng kéo bà lên rồi lại thả rơi xuống đất. Họ làm như vậy liên tục khiến tay chân bà tê liệt.
Cảnh sát còn bắt bà Triệu ngồi trên một ghế dài rồi trói chân bà vào ghế. 4 cảnh sát dùng dùi cui điện sốc điện vào lòng bàn tay, ngực, núm vú và chân bà. Phần trước cơ thể bà có vô số vết bỏng đã chuyển sang màu đen.
Sau đó, cảnh sát trùm đầu bà bằng một túi nilon đen chặt đến mức bà suýt ngạt thở. Họ tháo túi ra rồi lại trùm vào ngay khi bà phục hồi được một chút. Họ còn dí điếu thuốc lá đang cháy dở vào sát mặt bà và thổi khói thuốc vào mặt khiến bà bị chảy nước mắt nước mũi.
Sau 4 ngày bị trói trên ghế dài không được ngủ, bà Triệu bị đưa đến Trại tạm giam Số 3 thành phố Trường Xuân. Khi đó, bà đã không còn khả năng vận động.
Ngày 18 tháng 9 năm 2002, bà Triệu và 14 học viên khác tham gia chèn sóng truyền hình cáp quốc gia để phát đi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, bị kết án nặng, có người tới 20 năm tù. Bà Triệu bị kết án 15 năm.
Tháng 10 năm 2002, bà Triệu bị đưa vào Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân. Lính canh đã trói tứ chi của bà vào 4 cột giường và treo bà lơ lửng suốt đêm. Cơn đau đớn tột cùng, và mỗi giây trôi qua như vô tận. Tay chân bà tím tái và áo khoác mùa đông và quần bông của bà đẫm mồ hôi. Tóc bà cũng ướt sũng mồ hôi. Sau khi hạ bà xuống giường, lính canh vẫn trói bà trong tư thế đại bàng sải cánh. Bà bị trói trên giường suốt 2 tháng và phải đi vệ sinh ngay trên giường.
Năm 2012, sau khi được thả trước hạn, bà Triệu biết rằng mẹ chồng bà vì quá đau buồn trước việc bà bị cầm tù mà lâm bệnh nặng. Bà cụ qua đời 3 tháng sau khi bà Triệu trở về nhà.
Tháng 5 năm 2015, sau một lần bị tạm giam ngắn vì nộp đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, bà Triệu tiếp tục bị giám sát chặt chẽ và bị sách nhiễu. Cảnh sát từng tìm cách bắt bà tại nơi làm việc, nhưng bà đã trốn thoát. Sau đó, bà bỏ việc tại Nhà máy Thiết bị Thí nghiệm Số 2 thành phố Trường Xuân, và bắt đầu sống lưu lạc từ năm 2017.
Cảnh sát đã truy lùng bà Triệu suốt 8 năm. Cuộc bức hại cuối cùng đã cướp đi sinh mệnh của bà vào ngày 1 tháng 12 năm 2025.
Ông Vương Trị Văn
Ngày 16 tháng 10 năm 2025, ông Vương Trị Văn qua đời tại Bệnh viện Thế Kỷ Đàn Bắc Kinh, trực thuộc Đại học Y Khoa Thủ Đô. Nguyên nhân qua đời được xác định là “nhồi máu não”, nhưng con gái ông, cô Vương Hiểu Đan, hiện đang sống tại Mỹ đã nghi ngờ thông tin này, bởi ĐCSTQ có lịch sử luôn bưng bít sự thật.
Cô Vương được biết rằng cảnh sát có mặt tại bệnh viện trong lúc cha cô đang hấp hối, và họ đã quay video lại toàn bộ sự việc. Ngày hôm sau, cảnh sát tới nhà người thân của cô để hỏi xem cha cô có di chúc gì không. Họ lục soát nhà người thân này và tìm thấy hộ khẩu cùng giấy tờ nhà đất của cha cô. Họ chụp hình những giấy tờ này trước khi rời đi.
Ông Vương, một kỹ sư của Bộ Đường sắt, từng là người liên lạc của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công. Ông là một trong số ít những học viên gặp mặt Thủ tướng Chu Dung Cơ vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi có khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công tới Bắc Kinh thỉnh nguyện để yêu cầu trả tự do cho một nhóm học viên bị bắt tại Thiên Tân.
Ngày 19 tháng 7 năm 1999, một ngày trước khi ĐCSTQ chính thức phát động cuộc bức hại quy mô toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công, ông Vương bị bắt. Ngày 26 tháng 12 năm 1999, ông cùng 2 người liên lạc khác của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công trước đây là ông Lý Xương và ông Kỷ Liệt Vũ, bị xét xử, và lần lượt bị kết án 16 năm, 18 năm và 12 năm tù.
Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Tiền Tiến, ông Vương bị đánh đập dã man và bị rụng hết răng. Có lần ông bị cấm ngủ suốt bảy ngày liền. Lính canh đã phân công 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 tù nhân, thay nhau giám sát ông suốt ngày đêm. Ngay khi ông nhắm mắt lại, họ liền đánh đập ông, có lần còn làm gãy cả xương đòn của ông.
Tháng 10 năm 2014, mặc dù được thả trước hạn 1 năm, ông Vương vẫn bị giám sát tại gia suốt ngày đêm. Tháng 12 năm 1998, con gái ông là cô Hiểu Đan đã sang Mỹ học đại học ở tuổi 18, vào năm 2016, cô đã cùng chồng trở về Bắc Kinh và lần đầu tiên gặp lại cha sau 18 năm xa cách. Cô đã giúp cha mình làm thủ tục xin thị thực sang Mỹ.
Tuy nhiên, ngày 6 tháng 8 năm 2016, ông Vương bị hải quan chặn lại. Hộ chiếu của ông bị tịch thu và bị vô hiệu ngay tại chỗ. Trong những năm cuối đời, ông lại tiếp tục bị quản thúc tại gia.
Bức hại về kinh tế
Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Kỷ Trung Hiền, cựu giáo viên Trường Trung học Số 1 thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, đã trở thành mục tiêu bức hại. Phòng 610 và Sở Giáo dục thành phố Bạc Đầu đã đưa ông đến một trung tâm tẩy não. Do ông không từ bỏ Pháp Luân Công, nhà trường đã giáng chức ông.
Sau khi ông được thả, Phòng 610 và Sở Giáo dục thành phố Bạc Đầu đã gây sức ép buộc nhà trường đình chỉ tiền lương của ông (khoảng 7.000 Nhân dân tệ mỗi tháng). Trong hơn 2 thập kỷ sau đó, ông chỉ được trả một khoản trợ cấp hàng tháng hơn 300 Nhân dân tệ một chút. Tùy theo số lớp được phân công giảng dạy, ông chỉ nhận thêm tối đa 700 Nhân dân tệ tiền dạy thêm mỗi tháng. Trong suốt những năm qua, tổng số tiền lương ông bị đình chỉ lên tới hơn 1 triệu Nhân dân tệ.
Ông Kỷ cố gắng tiết kiệm tiền để làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông thường đi khắp thị trấn để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt giữ và sách nhiễu nhiều lần.
Việc bức hại kéo dài cùng với việc bị đình chỉ tiền lương đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Ngày 13 tháng 4 năm 2025, ông qua đời ở tuổi 62, để lại người mẹ già của mình. Trước khi qua đời, ông từng nói với một người bạn rằng ông dự định đưa mẹ mình đến một thành phố khác để chữa bệnh cho bà.
Ngày 12 tháng 9 năm 2024, ông Phùng Hiểu Kỳ, 74 tuổi, ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, bị đột quỵ 1 ngày trước khi ông dự kiến tham dự phiên tòa liên quan đến việc phòng an sinh xã hội đình chỉ lương hưu của ông một cách phi pháp. Ngày 23 tháng 2 năm 2025, ông qua đời. 9 ngày sau, vào ngày 4 tháng 3, tòa phúc thẩm ra phán quyết bác đơn kháng cáo của ông.
Ngày 31 tháng 8 năm 2003, ông Phùng bị bắt vì sản xuất các tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau phiên xét xử ngày 11 tháng 6 năm 2004, ông bị kết án 14 năm tù.
Năm 2012, ông Phùng đến tuổi nghỉ hưu và bắt đầu nhận lương hưu từ tháng 9 cùng năm. Tháng 8 năm 2020, Sở An sinh Xã hội thành phố Thừa Đức đã đình chỉ lương hưu của ông, và yêu cầu ông hoàn trả toàn bộ khoản lương hưu đã nhận từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 7 năm 2020 (tổng cộng 95 tháng).
Theo Luật An sinh Xã hội của Trung Quốc, ông Phùng đã đáp ứng các yêu cầu đóng bảo hiểm từ năm 2007 và có đầy đủ quyền nhận lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2012. Sở an sinh xã hội viện dẫn bản án tù của ông làm lý do đình chỉ lương hưu, nhưng theo luật, không cơ quan chính phủ nào có quyền tước đoạt các quyền lợi hưu trí của người về hưu. Vì vậy, ông đã nộp đơn yêu cầu khôi phục lương hưu, nhưng sở an ninh xã hội không bao giờ hồi đáp. Sau đó, ông đệ đơn kiện cơ quan này lên Tòa án Quận Song Kiều.
Tòa án ra phán quyết có lợi cho cơ quan an sinh xã hội. Ông Phùng tiếp tục nộp đơn yêu cầu xem xét hành chính lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thừa Đức. Trong thời gian vụ án chờ xử lý, sở an sinh xã hội đe dọa tịch thu nhà của ông để đòi khoản “nợ” 95 tháng lương hưu.
Tòa án trung cấp lên lịch ngày xét xử vào ngày 13 tháng 9 năm 2024, nhưng vào đêm trước đó, ông Phùng bị đột quỵ. Ông rơi vào tình trạng hôn mê và phải nhập viện hơn 1 tháng. Sau khi trở về nhà, ông vẫn không thể hồi phục, và vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, ông đã qua đời. Ngày 4 tháng 3 năm 2025, tòa án trung cấp ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm, yêu cầu ông Phùng phải hoàn trả cho sở an sinh xã hội 95 tháng tiền lương hưu đã nhận trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. Hiện chưa rõ liệu sở an sinh xã hội có tịch thu ngôi nhà của ông để thu hồi khoản “nợ” này hay không.
Cụ bà 74 tuổi qua đời sau 13 năm bị giam cầm và bị đình chỉ lương hưu
Ngày 27 tháng 3 năm 2025, bà Trần Kim Phượng, cư dân thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời sau khi thụ 1 án lao động cưỡng bức và 2 án tù, với tổng thời gian 13 năm. Bà qua đời ở tuổi 74.
Bà Trần Kim Phượng
Bên cạnh việc bị giam cầm và tra tấn trong nhiều năm, đơn vị công tác của bà, Trường Đại học Phát thanh và Truyền hình Lâm nghiệp Mẫu Đơn Giang, đã sa thải bà, và giữ lại lương hưu của bà kể từ tháng 8 năm 2000, điều này là theo chính sách bức hại “vắt kiệt tài chính của các học viên Pháp Luân Công” do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đề ra.
Trong thời gian bà Trần bị cầm tù, con trai bà, khi đó đang học đại học, đã phải chật vật để trang trải học phí và đã bị suy dinh dưỡng. Mặc dù nhà trường đề nghị anh nghỉ học vì lý do sức khỏe, anh vẫn tiếp tục đi học và làm các việc vặt để tự mưu sinh. Nhưng do thiếu tài chính, cuối cùng anh đã phải bỏ học và không thể tốt nghiệp đại học.
Bi kịch gia đình
Ngày 27 tháng 3 năm 2025, bà Trương Phượng Linh, 75 tuổi, ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, qua đời, chưa đầy 2 tháng sau khi con gái bà qua đời, cả hai đều là nạn nhân của cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Bà Trương Phượng Linh
Bà Trương bị bắt lần gần nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, và vào khoảng ngày 15 tháng 1 năm 2023, bà bị kết án 10 tháng tù. Gia đình bà không bao giờ được phép thăm gặp hay nhận bất kỳ thông tin nào về vụ án của bà. Mãi đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, họ mới tự tìm hiểu được rằng bà đã bị đưa vào nhà tù. Cho đến nay, gia đình vẫn không biết bà Trương đã bị giam giữ ở đâu.
Tháng 5 năm 2023, thời điểm bà Trương được trả tự do, bà đã vô cùng suy nhược do bị ngược đãi trong thời gian giam giữ. Bà thường ngất xỉu ở nhà. Phòng an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà trong suốt 10 tháng bà bị cầm tù (tổng cộng gần 28.000 Nhân dân tệ). Là một góa phụ, bà phải chật vật để kiếm sống. Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà tại nhà và chụp hình bà trái với ý muốn của bà. Họ còn yêu cầu bà ký nhiều biên bản khác nhau, tuyên bố rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vì đức tin đều phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt trong 3 năm sau khi được trả tự do.
Ngoài những đau khổ mà bà Trương phải chịu, con gái bà, cô Vương Hồng Ngạn, cũng bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Năm 2021, sau khi mãn hạn 4 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, cô Vương phải chịu đựng tình trạng sức khỏe suy kiệt và bệnh gan nghiêm trọng. Ngày 9 tháng 2 năm 2025, vài tuần sau khi lại bị sách nhiễu, cô qua đời ở tuổi 52.
Sự ra đi của cô Vương khiến bà Trương vô cùng đau buồn. Ngày 27 tháng 3 năm 2025, bà rơi vào tình trạng hôn mê, và qua đời vào cuối ngày hôm đó.
Cặp vợ chồng qua đời cách nhau 9 năm sau khi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, một cặp vợ chồng tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã liên tục trở thành mục tiêu bị bức hại. Người vợ là bà Cốc Tụ Á, đã bị giam giữ 3 lần. Bà bị làm nhục, thẩm vấn và đánh đập. Một tờ báo địa phương còn đăng bài vu khống Pháp Luân Công và giả mạo tên bà là tác giả bài viết. Bà không chịu đựng nỗi áp lực tinh thần và nỗi sợ hãi từ việc cảnh sát liên tục sách nhiễu, và qua đời vào ngày 9 tháng 11 năm 2016, ở tuổi 53.
Chồng bà Cốc là ông Ngưu Chí Quyền, cũng bị giam giữ 3 lần và thụ án 2 năm lao động cưỡng bức. Ông sống sót sau khi bị tra tấn tàn bạo, nhưng do bị sách nhiễu không ngừng, vào ngày 8 tháng 2 năm 2025, ông qua đời ở tuổi 63.
Không chỉ vợ chồng bà Cốc phải chịu khổ nạn, mà 2 con trai cùng những người thân khác của họ cũng phải sống trong sợ hãi và căng thẳng tinh thần do lo lắng cho sự an toàn của họ.
Ngày 3 tháng 10 năm 2025, ông Mạnh Phàm Khuê, 55 tuổi, ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm, qua đời sau nhiều năm chịu đựng các biến chứng sức khỏe do bị tra tấn trong thời gian ông thụ án 6 năm tù vì đức tin Pháp Luân Công. Trước đó, cha mẹ và em gái của ông cũng đã qua đời do hậu quả của cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Ngày 28 tháng 5 năm 2007, ông Mạnh bị bắt, và sau đó bị kết án 6 năm tù tại Nhà tù thành phố Tứ Bình. Lính canh đã chỉ thị tù nhân đánh ông bằng gậy gỗ, roi da, thanh kim loại và dây đai tam giác. Ông bị thương khắp người, nhưng các tù nhân còn rắc muối vào vết thương khiến ông đau đớn hơn nữa. Họ còn chọc vào người ông bằng kẹp giấy, đâm tăm tre vào dưới móng tay ông, và đánh vào lưng ông bằng dây điện cho đến khi da ông bị rách toạc, thịt bị lộ ra.
Nhiều năm bị tra tấn trong tù đã gây tổn hại nghiêm trọng đến cả thể chất lẫn tinh thần của ông Mạnh. Trong những năm gần đây, nhiều lần ông phải đến bệnh viện cấp cứu. Ông bị suy đa tạng và phù toàn thân. Ngày 13 tháng 10 năm 2025, khi ông qua đời, lưng và chân ông vẫn còn những vết thương rõ rệt từ những trận đòn mà ông phải chịu trong tù. Da trên người ông trông như thể bị ăn mòn bởi acid.
Cha mẹ ông Mạnh là ông Mạnh Khánh Nghiêu và bà Tôn Quý Chi, cùng em gái ông là cô Mạnh Phàm Dĩnh, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cha của ông Mạnh, một công nhân đường sắt, bị suy sụp tinh thần vì án tù của con trai, và sau cơn đột quỵ vào mùa xuân năm 2014, ông đã qua đời ở tuổi 71, không lâu sau khi con trai ông được trả tự do.
Ngày 11 tháng 1 năm 2007, cô Mạnh, nhân viên Ngân hàng Xây dựng Thành phố Bạch Thành, bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cô bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức, và bị đưa vào Trại Lao động Hắc Tử Chủy vào ngày 24 tháng 1 năm 2007. Sau khi cô được trả tự do, đơn vị công tác đã sa thải cô. Cô phải dựa vào họ hàng để hỗ trợ việc học của con gái. Việc anh trai và cha mẹ bị bức hại khiến cô chịu áp lực tinh thần nặng nề. Năm 2018, cô qua đời ở tuổi 46, sau cơn đột quỵ.
Bà Tôn, trụ cột gia đình, không thể chịu nổi khi chồng và con gái qua đời. Tháng 10 năm 2021, bà bị bệnh, và không lâu sau bà qua đời ở tuổi 78.
Ngày 24 tháng 9 năm 2025, bà Tôn Á Văn, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời ở tuổi 70. Bà là nạn nhân mới nhất trong gia đình bị mất đi sinh mạng do cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Bà Tôn Á Văn thời trẻ
Con trai duy nhất của bà Tôn là anh Vương Kiến Quốc, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Năm 2006, anh qua đời chỉ 40 ngày sau khi bị bắt vào ngày 2 tháng 3, khi mới 30 tuổi. Giám đốc trại tạm giam địa phương tuyên bố rằng anh qua đời “tự sát”. Gia đình dựng một linh đường để tưởng nhớ anh, nhưng cảnh sát đã phá dỡ nó. Họ dọn sạch mọi thứ ngoại trừ di ảnh của anh.
Anh Vương Kiến Quốc
Linh đường tưởng nhớ anh Vương Kiến Quốc
Bà Tôn cùng chồng là ông Vương Thụ Sâm, và người con dâu sống sót là cô Triệu Thu Mai, đều từ chối ký giấy đồng ý hỏa táng thi thể con trai, và đã bị chính quyền đe dọa. Ba người họ phải sống lưu lạc, và cảnh sát đã nhắm vào các thành viên gia đình để truy tìm tung tích của họ. Năm 2007, mẹ của cô Triệu bị sách nhiễu tại nhà, và bị yêu cầu tiết lộ nơi ở của con gái.
Mặc dù cảnh sát đe dọa và sách nhiễu nhằm hỏa táng thi thể chồng cô, cô Triệu và bố mẹ chồng vẫn từ chối ký vào đơn đồng ý. Cảnh sát sau đó giấu kín thông tin về tình trạng thi thể của anh Vương Kiến Quốc. Gia đình không biết thi thể anh đang ở đâu hay liệu đã bị hỏa táng mà không có sự đồng ý của họ hay chưa.
Đau buồn tột độ trước sự ra đi của con trai và phải sống trong sợ hãi, sức khỏe của bà Tôn ngày càng suy giảm theo năm tháng, và bà đã qua đời vào ngày 24 tháng 9 năm 2025.
Cụ ông góa vợ 81 tuổi qua đời trong tù, người con gái tàn tật bị đưa vào cơ sở bảo trợ
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, ông Dương Lập Thành, ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt, sau đó bị kết án 4,5 năm tù. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Thái Lai, ông bị xuất huyết não vào tháng 8 năm 2025 và qua đời không lâu sau đó, chỉ 1 tháng trước khi mãn hạn tù. Ông hưởng thọ 81 tuổi.
Sự ra đi của ông Dương kết thúc hàng chục năm chịu bức hại của ĐCSTQ. Cuối tháng 3 năm 2001, ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, và sau lần bị bắt khác vào ngày 5 tháng 6 năm 2009, ông bị kết án 4 năm tù.
Khi được thả vào ngày 7 tháng 1 năm 2013, ông bàng hoàng khi biết cả vợ và con trai của mình đều đã qua đời trong một khoảng thời gian ngắn. Vợ ông phải chịu áp lực tinh thần liên tục trong suốt thời gian ông bị giam cầm, còn con trai ông, một giảng viên đại học, cũng phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ ban lãnh đạo nhà trường vì anh từ chối lên truyền hình để đưa ra những phát ngôn phỉ báng Pháp Luân Công.
Trong khi đau thương trước sự ra đi của vợ và con trai, ông Dương còn phải chăm sóc cho cô con gái bị tàn tật của mình, dù ông đã tuổi cao. Sau khi ông lại bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2021, con gái ông, lúc đó ngoài 40 tuổi, đã bị đưa vào một trại bảo trợ, mà không biết rằng cô sẽ không được gặp lại cha mình.
Bà lão 68 tuổi bị con trai xa lánh, qua đời 4 năm sau khi thụ án 5,5 năm tù
Tháng 4 năm 2025, một phụ nữ ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, đã qua đời, 4 năm sau khi mãn hạn 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 68 tuổi.
Bà Vương Kim Dung ly hôn khi ngoài 30 tuổi, và một mình nuôi con trai. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà hiểu ra rằng mọi việc đều có nguyên nhân. Bà buông bỏ oán hận đối với chồng cũ và không còn cảm thấy cuộc sống là gánh nặng nữa.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Vương kiên định với đức tin, và liên tục trở thành mục tiêu bị bức hại. Ngày 22 tháng 7 năm 2015, trong lần bà bị bắt gần nhất, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vật phẩm nào liên quan đến Pháp Luân Công khi khám xét nhà bà. Sau đó, họ bắt giữ con trai bà và cáo buộc anh đã chuyển đi các tài liệu Pháp Luân Công của bà Vương. Con trai bà phủ nhận cáo buộc và bị giam giữ trong vài ngày. Sau đó, đội trưởng Từ đã đe dọa sẽ khiến anh bị đuổi việc, cuối cùng anh buộc phải nhượng bộ.
Với “lời thú tội” của con trai bà rằng bà sở hữu các tài liệu về Pháp Luân Công, cùng với các “bằng chứng” khác, cảnh sát đã dựng hồ sơ buộc tội bà Vương, dẫn đến việc bà bị kết án 5,5 năm tù.
Trong thời gian bà Vương thụ án, con trai bà không hề đến thăm hay gửi tiền vào tài khoản sinh hoạt của bà trong trại giam. Bị đầu độc bởi tuyên truyền thù hận chống lại Pháp Luân Công, anh ta oán trách mẹ ruột khiến anh bị “liên lụy”.
Ngày 21 tháng 1 năm 2021, sau khi bà Vương được thả, Sở An sinh Xã hội thành phố Xích Phong đã đình chỉ lương hưu của bà, và yêu cầu bà hoàn trả các khoản lương hưu nhận được trong thời gian bà bị giam giữ như một điều kiện để khôi phục lương hưu. Con trai bà, người đã thay bà nhận các khoản tiền này, đã hoàn trả số tiền đó. Không rõ liệu lương hưu của bà Vương có được khôi phục sau đó hay không.
Bà Vương đã qua đời vào tháng 4 năm 2025.
Báo cáo liên quan:
Báo cáo tháng 7 năm 2025: 14 học viên Pháp Luân Công qua đời vì cuộc bức hại
Báo cáo nửa đầu năm 2025: 76 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 5 năm 2025: 11 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 4 năm 2025: 16 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 3 năm 2025: 13 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 2 năm 2025: 8 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 1 năm 2025: 13 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/19/505235.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/22/232398.html

















