Bức hại các nam học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Võng Lĩnh, tỉnh Hồ Nam
Bài viết của phóng viên
[MINH HUỆ 17-11-2025] Nhà tù Võng Lĩnh, tọa lạc tại thị trấn Võng Lĩnh, huyện Du, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, là nơi giam giữ các nam học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin. Khu 10 là khu vực chính được chỉ định giam cầm các học viên. Tại đây, quản giáo tra tấn họ một cách tàn bạo nhằm ép họ từ bỏ niềm tin. Hậu quả là nhiều học viên bị tra tấn đến chết, nhiều người khác bị thương hoặc tàn tật.
Phương thức tra tấn
Tẩy não
Hàng ngày, học viên bị ép xem video hoặc đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập, hoặc các tài liệu tuyên truyền về thuyết tiến hóa hay ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng bị ép phải làm “bài tập” hàng ngày, và bị phạt nếu quản giáo cho rằng bài tập của họ không đạt yêu cầu. Một số học viên bị cấm ngủ hoặc không được nghỉ ngơi cho đến 2 giờ sáng.
Trước mỗi bữa ăn, họ ra lệnh cho học viên hô khẩu hiệu nói xấu Pháp Luân Công và nhà sáng lập hoặc hát các bài ca ngợi chính quyền cộng sản. Những ai từ chối sẽ không được ăn.
Lính canh còn in ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công và dán lên ghế ngồi của học viên. Một số học viên thậm chí còn bị ép đi tiểu lên các bức ảnh này.
Tra tấn thể xác
Các hình thức tra tấn thể xác bao gồm cấm ngủ, không cho đi vệ sinh, bỏ đói, và bắt ngồi, ngồi xổm hoặc đứng bất động trong nhiều giờ. Các hình thức khác bao gồm dội nước sôi hoặc nước lạnh lên đầu, dìm đầu vào nước, đâm bằng vật nhọn, tát vào mặt, dẫm đạp, hoặc kéo căng cơ thể ở các tư thế cực đoan.
Khi áp dụng hình thức cấm ngủ, ngoài việc không cho học viên ngủ, đôi khi quản giáo còn đánh thức họ dậy sau 30 phút hoặc 1 tiếng để phá giấc ngủ của họ.
Việc tra tấn thường diễn ra ở các “góc khuất” trong nhà tù, tức là những khu vực mà camera giám sát không ghi hình được.
Khi các học viên xuất hiện các vấn đề về sức khỏe do hậu quả của tra tấn, lính canh ép họ uống các loại thuốc không rõ chủng loại, dưới danh nghĩa chăm sóc y tế.
Lính canh thường xuyên lăng mạ các học viên. Vì học viên bị giam giữ nên không thể chăm sóc gia đình, lính canh buộc tội họ là “người xấu”, “vô tâm”, và “bất hiếu không chăm sóc cha mẹ”, nhằm gia tăng áp lực tinh thần lên họ.
Có lần, một tù nhân nói với các học viên: “Một khi đã vào đây thì chỉ có hai con đường ra. Một là các ông phải “chuyển hóa” (từ bỏ Pháp Luân Công), hai là bị khiêng xác ra ngoài.”
Hiện nay vẫn còn gần 30 học viên bị giam tại Nhà tù Võng Lĩnh, trong đó người lớn tuổi nhất đã ngoài 80. Lính canh thường đe dọa: “Có hàng chục, thậm chí hàng trăm cách để tra tấn các ông.”
Trường hợp bức hại
Tin muộn: Người đàn ông Hồ Nam qua đời năm 2021 khi đang thụ án tù 8 năm vì tu luyện Pháp Luân Công
Ông Lưu Triêu Dương bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2017, bị kết án 8 năm tù vào tháng 6 năm 2018. Họ đưa ông đến Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Ngày 11 tháng 1 năm 2021, quản giáo xúi giục tù nhân phỉ báng Pháp Luân Công trước mặt ông Lưu. Ông cố gắng ngăn họ lại và bị tra tấn. Sau đó ông được chuyển đến bệnh viện nhưng không được điều trị kịp thời. Bất chấp tình trạng của ông, quản giáo vẫn chỉ đạo tù nhân mắng chửi ông suốt ngày đêm. Ông qua đời trong thời gian từ ngày 17 đến 19 tháng 3 năm 2021. Không có thông tin về tuổi tác của ông.
Ông Lôi Dương Phàm bị chuyển đến khu nghiêm quản vào ngày 18 tháng 1 năm 2025, và bị một số tù nhân giám sát. Vì ông từ chối từ bỏ đức tin, quản giáo đã giam ông trong phòng biệt giam 15 ngày, trong thời gian đó ông được cho ăn rất ít.
Quản giáo chỉ đạo 4 tù nhân được phân công giám sát ông Lôi tát vào mặt ông 100 cái mỗi ngày. Họ có thể dùng tay, sách hoặc giày. Các tù nhân còn dùng thuốc lá đốt vào lòng bàn chân ông Lôi cho đến khi chảy máu và không cho điều trị vết thương. Chân ông sau đó bị sưng tấy.
Các tù nhân cũng dùng vật cứng lăn qua tay, chân và đùi ông, gây ra các vết bầm tím. Họ đánh vào mông ông mạnh đến nỗi da bị rách và mưng mủ. Các tù nhân cũng không cho ông đi vệ sinh.
Ông Lôi cũng bị tra tấn bằng nước. 3 lần một ngày, các tù nhân túm tóc rồi dìm đầu ông vào xô nước. Họ không buông ra cho đến khi ông gần như ngạt thở. Ông không thể nhấc tay phải lên sau đợt tra tấn đầu tiên và sau đó rất khó khăn mới nhấc được tay trái.
Vào ban đêm, ông Lôi không được ngủ cho đến 2 giờ sáng, và cứ nửa tiếng lại bị đánh thức. Ông phải dậy lúc 5 giờ sáng và bị bắt đứng. Việc tra tấn kéo dài đến ngày 19 tháng 3 năm 2025, khi người ông Lôi trở nên xanh xao và không thể đi lại. Ông ngất xỉu trên đường đến bệnh viện. Ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 21 tháng 3 và bị giữ ở đó cho đến khi được thả vào tháng 5 năm 2025.
Cựu giám đốc kho lương thực bị bức hại trong tù
Ông Tào Căn Thâm, cựu giám đốc kho lương thực ở thị trấn Mạc Tỉnh, huyện Hành Đông, chỉ được cho ăn vài thìa cơm và một chút canh rau trong mỗi bữa ăn khi bị giam. Ông cũng bị cấm ngủ trong thời gian dài và chịu các hình thức tra tấn khác. Vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2023, ông bị xuất huyết đường tiêu hóa trên và máu phun ra từ miệng, bắn tung tóe trong phòng giam.
Ông Tào may mắn sống sót, và bị đưa trở lại nhà tù 1 tháng sau đó để đối mặt với sự ngược đãi thậm tệ hơn. Đầu năm 2024, ông bị ép đứng nhiều giờ mỗi ngày. Ông ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện nhà tù.
Vào cuối tháng 5 năm 2025, ông Tào bị cáo buộc “cắn” vào cổ tù nhân Lưu Tuấn Đức khi đi vệ sinh. Nhà tù đã đệ đơn kiện lên Tòa án Huyện Du, yêu cầu kết án ông 3 đến 5 năm tù cho “tội danh” mới này.
Một người đàn ông bị tàn tật sau khi bị tra tấn
Ông Lưu Hiểu Quân không có người nhà đến thăm và bị bức hại rất tàn khốc. Vì từ chối “chuyển hóa”, ông thường xuyên bị đánh đập và không được ngủ cho đến sau 2 giờ sáng, rồi lại bị đánh thức cứ sau nửa giờ. Sau đó ông bị chuyển đến phòng giám sát và tiếp tục bị tra tấn. Không lâu sau, một chân của ông bị tàn phế, và hiện ông đi lại khập khiễng.
Da đầu của namhọc viên bị chảy máu sau khi đầu bị đập vào thanh kim loại
Ông Đặng Trường Phúc, ngoài 70 tuổi, ở Hoài Hóa cũng bị bức hại nghiêm trọng vì không có người thân đến thăm. Khi mới bị chuyển đến khu nghiêm quản, các tù nhân nói rằng báo cáo tư tưởng của ông không đạt yêu cầu và bắt đầu đánh ông. Một tù nhân ấn đầu ông Đặng xuống và đập mạnh vào thanh kim loại của giường, khiến da đầu ông bị chảy máu. Vết thương dài hơn 3 cm (khoảng một inch) và cần phải khâu. Vì quản giáo không muốn vết thương bị ghi lại trong hồ sơ, ông ta không cho bác sỹ khâu vết thương, mà chỉ bôi một chút thuốc sát trùng.
Một người đàn ông bị đột quỵ, hiện không rõ tung tích
Ông Lương Tùng, ngoài 60 tuổi, ở thành phố Hoài Hóa đã bị tra tấn dã man vì không có người thân đến thăm. Ông bị đánh đập khi từ chối “chuyển hóa”. Mặt ông sưng vù và mắt bầm tím. Vì bị ép đứng trong thời gian dài, chân ông sưng to đến mức khó mặc vừa quần. Ông cũng bị cấm ngủ trong thời gian dài.
Ông Lương bị đột quỵ vào tháng 6 năm 2025. Lính canh không đưa ông đến bệnh viện cho đến vài giờ sau đó. Bác sỹ ở đó từ chối điều trị, và ông được chuyển đến Bệnh viện Trường Khang, một bệnh viện trực thuộc cục quản lý nhà tù. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.
Ngoài ra, ông Lý Mộc Đóa ở thành phố Sâm Châu, ông Liêu Tùng Linh ở Vĩnh Châu, và ông Lý Điển Hình ở thành phố Hoài Hóa đã qua đời ngay sau khi được thả khỏi Nhà tù Võng Lĩnh.
Các học viên khác từng bị giam trong nhà tù này
Ông Đường Tân Niên, ông Đặng Diệp, ông Vương Khánh Sinh, ông Đường Phái Lâm, và ông Tăng Cố ở thành phố Tương Đàm. Ông Lục Vĩnh Lượng ở thành phố Nhạc Dương. Ông Lưu Phong Cao và ông Triệu Trường Cấn ở thành phố Thường Đức. Ông Trương Xuân Thu, ông Ngô Tiên Văn, và ông Nguyễn Phóng Hoa ở thành phố Ích Dương. Ông Đái Khai Dã, ông Chu Phổ Chiếu, và ông Tạ Tân Phục ở huyện Ninh Hương. Ông Khuông Sâm ở thành phố Vĩnh Châu. Ông Vương Huy Cường ở thành phố Lưu Dương. Ông Vương Tập Nhân và ông Trần Dương ở thành phố Trường Sa.
Bài viết liên quan:
Việc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Võng Lĩnh, tỉnh Hồ Nam
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/17/502585.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/21/231778.html


