Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2025] Năm 2009, một người thân làm việc ở Cục An ninh, đã nói với tôi rằng Phòng 610 địa phương đang tiến hành các lớp tẩy não để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông ấy đề nghị tôi viết một bảo chứng thư từ bỏ Pháp Luân Công, rồi ông ấy sẽ nói tốt về tôi để tôi không phải tham gia các lớp tẩy não. Tôi từ chối đề nghị của ông ấy và nói rằng tôi không thể viết điều đó.

Hai ngày sau, khi đang lau nhà, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa thì nhìn thấy hai người đàn ông—một người là cảnh sát và một người là Trưởng phòng 610. Tôi cảm thấy khó chịu nhưng nhớ đến những điều Sư phụ đã giảng—hai người đàn ông này cũng xứng đáng được cứu độ và tôi nên đối xử với họ bằng tâm từ bi.

Tôi mỉm cười và mời họ vào nhà. Vừa ngồi xuống, Trưởng phòng 610 đã hỏi tôi còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Tôi mỉm cười trả lời: “Anh nghĩ sao?” Anh ta nói tôi có sức khỏe tốt. Lúc đó tôi đã hơn 60 tuổi. Tôi bảo anh ta trước đây tôi hay ốm vặt nhưng bây giờ tôi rất khỏe mạnh. Anh ta nói: “Bà bỏ bê gia đình, ra ngoài phát tờ rơi Pháp Luân Công khắp nơi. Bà thậm chí còn viết thư cho chúng tôi nói chuyện báo ứng”.

Tôi nói: “Anh thấy đó tôi đang lau nhà lúc các anh tới đây”, ngụ ý tôi cũng quản việc nhà. Tôi cũng nói ác báo chỉ xảy ra cho những ai hành ác. “Trông anh có vẻ lương thiện, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu”.

Anh ta hỏi tôi về cuốn sách Cửu Bình và vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Tôi giải thích cho anh ta và đưa ra bằng chứng chi tiết cho thấy vụ tự thiêu được dàn dựng để bôi nhọ và kích động thù hận đối với Pháp Luân Công.

Tôi bảo anh ta rằng Sư phụ Lý dạy các học viên vô tư vô ngã:

“…chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác…” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cũng kể lại những việc làm vô tư vô ngã của mình trong những năm qua, chẳng hạn trả lại tiền thừa cho người bán hàng, trả lại tiền đánh rơi, quyên góp tiền và quần áo trong các trận thiên tai, chăm sóc cháu nhỏ và người nhà. Bất chấp những nỗ lực trở thành người tốt của tôi, cảnh sát vẫn đe dọa đưa tôi vào trại lao động cưỡng bức ba năm nếu tôi không chịu từ bỏ tín ngưỡng.

Tôi hỏi có phải anh ta đến để yêu cầu tôi viết bảo chứng thư hay buộc tôi giao nộp các sách Pháp Luân Công hay không. Tôi nói rằng cả hai việc tôi đều sẽ không làm vì đó là sự sỉ nhục. Anh ta nói không yêu cầu tôi làm những việc này. Anh ta khen ngợi và bảo tôi ngày mai đến trung tâm tẩy não để nói với người khác về trải nghiệm của tôi. Tôi lập tức viện lý do để từ chối. Anh ta không ép buộc và cả hai rời đi.

Sau này, con gái tôi nghe mẹ vợ của Trưởng phòng 610 (là đồng nghiệp của con gái) kể rằng, anh ta đã nói với gia đình Pháp Luân Công là tốt. Sau này anh ta được chuyển sang công việc khác.

Trong lúc đối thoại với Trưởng phòng 610, tôi luôn bảo trì chính niệm mạnh mẽ và thái độ tường hòa, không hề khơi ra mặt phụ diện của anh ấy. Vậy nên anh ấy mới lắng nghe những lời tôi nói và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/8/502237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/2/231544.html