Người bố chồng cố chấp của tôi cuối cùng đã thoái đảng
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-09-2025]
Bố chồng tôi là một ông lão rất cố chấp, ở nhà thì gia trưởng, độc đoán, trong nhà ai cũng phải nghe theo lời ông. Nếu có người không thuận theo ý, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Ông có 40 năm làm đảng viên của ĐCSTQ trong 40 và từng giữ chức bí thư thôn hơn 30 năm.
Đầu não ông chứa đầy ắp những tà thuyết của ĐCSTQ, nào là vô thần luận đấu với trời đầu với đất, sùng bái Mao Trạch Đông– kẻ đầu sỏ có ảnh hưởng nhất của ĐCSTQ đến mức “ngũ thể đầu địa” (tứ chi và đầu sát đất lạy phục). Ông cũng rất cao ngạo và tự phụ, không ai trong gia đình dám làm ông phật ý. Thậm chí ngay cả khi ông nói sai, mọi người vẫn phải làm theo lời ông.
Là con dâu cả trong nhà, tôi lại càng phải ngoan ngoãn nghe lời ông và nhẫn nhục cam chịu làm theo những gì ông nói. Ông thường “họp riêng” với tôi, bảo rằng: “Cô là dâu trưởng, phải gương mẫu dẫn đầu. Lá cờ này cô phất tốt hay không, các em dâu đều là nhìn vào cô cả đấy”. Lời nói của ông đầy giọng đe dọa.
Dưới tôi có ba người em dâu, nhưng bố chồng tôi chưa bao giờ yêu cầu họ điều gì cả. Một là vì nhà ngoại của họ đều làm quan chức trong chính quyền địa phương, nên ông không dám làm phật lòng họ.
Ngược lại, gia đình bố mẹ đẻ của tôi ở vùng Đông Bắc cách xa hàng ngàn dặm, thế nên bố chồng luôn rất khắt khe với tôi, hoàn toàn không có chút kiêng dè nào. Tôi chỉ biết lẳng lặng chịu đựng tất cả. Ông còn bảo tôi: “Cô ngày nào cũng đi làm sáng, thì sáng hãy dậy sớm đổ bô cho hai thân già này”. Cứ như vậy, sáng nào tôi cũng phải gọi cửa phòng bố mẹ chồng để mang bô đi đổ.
Tôi luôn vô cùng cẩn trọng dè dặt từng ly từng tý, chỉ sợ mắc lỗi, dẫu vậy bố chồng tôi vẫn luôn bới rông tìm vết, vặn vẹo nọ kia. Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn, tôi quả thực đã không chịu nổi nữa rồi. Có lần khi đi ra mương xách nước, ra suối gánh nước, vì quá uất ức nên tôi đứng bên bờ mương mà khóc nức nở, đau khổ mà gào lên: “Ông Trời ơi! Ông Trời ơi! Con khổ quá! Con phải làm sao đây?”
Lúc đó, không biết bố chồng tôi từ đâu đi tới và quát vào mặt tôi: “Cô khóc cái gì? Cô uất ức cái gì!” Tôi sợ ngây cả người, nước mắt cũng không tuôn ra nổi. Tôi đứng đờ người bên bờ mương một lúc lâu, sau đó mới hoàn hồn xách nước về nhà.
Ngoài sự chỉ trích trăm bề của bố chồng, mẹ chồng tôi cũng chưa từng xem tôi là con người mà đối đãi. Vì con tôi còn nhỏ nên mẹ chồng giúp trông nom cháu. Mỗi Chủ Nhật, tôi đều đạp xe về quê thăm con, nhưng mẹ chồng thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi một cái. Lần nào về tôi cũng giúp bà làm việc nhà, thế nhưng khi cả nhà ngồi quây quần ăn tối, bà lại không cho tôi ăn cùng. Họ ăn xong, còn lại một chút canh rau, tôi chỉ có thể trộn cơm với ít nước canh thừa đó, nếu hết cơm thì tôi phải nhịn đói.
Đôi khi, mẹ chồng tôi vì không vừa ý đó, còn không cho tôi gặp con và đuổi tôi đi. Trên khóc suốt dọc đường về, nhiều lúc cảm thấy không muốn sống trên cõi đời này nữa. Ở nhà mẹ đẻ tôi là con út, bố mẹ tôi yêu thương tôi hết mực, nâng niu tôi như ngọc quý. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình lại rơi vào tình cảnh này. Lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống là vì con và vì chồng, anh ấy luôn an ủi và quan tâm tôi.
Tháng 7 năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những điều mà trước đây tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, thì Đại Pháp đều giảng rõ, giúp tôi sáng tỏ mọi thứ. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi hiểu ra rằng tất cả những gì tôi phải gánh chịu đều là vì nhân quả báo ứng. Không phải vô cớ mà tôi lại trở thành con dâu của bố mẹ chồng và họ lại đối xử với tôi như vậy. Hết thảy đều có nguyên nhân. Tôi đã minh bạch Pháp lý và hiểu thấu ý nghĩa thực sự của đời người. Tôi phải chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm và buông bỏ oán hận.
Từ đó trở đi, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn cao, khoan dung rộng lượng để bố chồng tôi có thể thông qua cách hành xử của tôi mà thấy được sự vĩ đại của Đại Pháp. Tôi nói với ông rằng Đại Pháp đến để cứu người, giúp con người phản bổn quy chân. Tôi dùng chính bản thân chính để chứng minh và để bố chồng tôi thấy được sự thần kỳ của Đại Pháp, điều này đã giúp ông tẩy sạch chủ nghĩa vô thần trong đầu não ông. Bố chồng tôi đã dần dần thay đổi.
Tháng 7 năm 1999, ma đầu họ Giang (cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân) vì lòng đố kỵ mà phát động cuộc đàn áp điên cuồng nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Bố chồng tôi vốn hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ nên vô cùng sợ hãi. Ông cố ngăn cản tôi luyện công và dùng những lời lẽ cay nghiệt để đe dọa tôi, nhưng tôi không chùn bước.
Năm 2005, làn sóng tam thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) dâng trào như thuỷ triều. Học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và khuyên mọi người làm tam thoái.
Thời điểm đó, bố chồng tôi bị ung thư thận và bệnh viện đã nói không thể cứu chữa. Tôi bảo ông hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đồng thời hướng dẫn ông tập các bài công pháp. Theo lẽ thường, khi con người ta đi đến điểm kết của cuộc đời, khát vọng sống sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, thế nhưng bố chồng tôi thì vẫn nhất quyết không chịu thoái đảng.
Một hôm, một đồng tu lớn tuổi ghé qua nhà tôi, bà từ bi và thẳng thắn nói với bố chồng tôi về những việc làm của ĐCSTQ kể từ khi nó lên cầm quyền, về những cuộc vận động chính trị của nó đã gây ra cái chết của biết bao nhiêu sinh mạng vô tội,… Nó khiến Trời cao phẫn nộ, bách tính oán than; Bà còn nói với bố chồng tôi rằng: “Nếu ông không thoái thì ông vẫn là một phần tử của nó và rồi sẽ bị liên lụy bởi những tội ác của nó. Cái chết không phải là hết, không đơn giản như ngọn đèn bị thổi tắt đâu; con người có nguyên thần, sau khi chết, sẽ trở về những nơi khác nhau. Chỉ khi thoái đảng, ông mới có thể có một tương lai tốt đẹp”. Cuối cùng, bố chồng tôi đã vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ tà ác.
Tôi bảo bố chồng: “Bố à, nếu bố niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, bố sẽ được đến một nơi tốt đẹp”. Ông gật đầu đồng ý.
Một hôm, bố chồng nói với tôi rằng ông thích ăn một món nọ. Tôi đáp: “Con sẽ nấu cho bố”. Tôi chuẩn bị món ăn theo ý của ông và mời ông ngồi dậy dùng bữa. Thấy ông khó nhọc ngồi dậy, tôi liền bưng thức ăn đến cho ông. Ông nhìn tôi rồi cúi gằm mặt xuống. Khi tôi hỏi: “Thức ăn có ngon không bố?” Ông lại gật gật đầu. Đúng lúc đó, tôi nhận thấy ông sắp nôn, nên tôi vội đưa tay hứng lấy và nói: “Bố cứ nôn ra đi, không sao đâu ạ”.
Sau khi bố chồng ăn xong, tôi đỡ ông nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này ông dường như có lời muốn nói nhưng còn ngần ngại. Cuối cùng, ông nói: “Để bố nhìn con thật kỹ. Con này, bố không còn sống được bao lâu nữa, con đối xử rất tốt với bố”. Không lâu sau, bố chồng tôi ra đi thanh thản. Tôi thật sự tin rằng ông đã đến một nơi tốt đẹp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/13/498961.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/5/231192.html



