Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2025] Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi là một người rất hay cảm thấy căng thẳng, nhút nhát, dễ lo âu và trầm cảm, khi gặp chuyện thường không biết phải đối mặt và giải quyết như thế nào.

Hồi còn đi học, tôi hay có mâu thuẫn với các bạn cùng lớp nhưng không biết cách xử lý nên thường bị cô lập. Có những người vốn là bạn bè rất thân thiết, sau này chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà tôi không buồn để mắt đến họ nữa. Hoặc cũng có khi là tôi rất muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bạn, nhưng không hiểu sao cuối cùng họ lại cũng phớt lờ tôi.

Những sự việc thời học sinh này đã gây ra cho tôi nỗi khổ tâm rất lớn. Kỳ thực là tôi đã quá để tâm đến danh, lợi tình nơi thế gian này rồi, lại thường hay hành động theo cảm xúc, nên đã làm rạn nứt những mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp.

Tu xuất ra sự bình tĩnh nội tâm

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã ghi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Khi gặp mâu thuẫn kiểu này, chư vị đầu tiên nên phải bình tĩnh, không nên đối xử giống như hắn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân )

Năm 2000, vì đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, tôi cùng mười mấy đồng tu trong vùng bị giam giữ trong một trại tạm giam địa phương. Sau mấy ngày ở trong trại giam, chúng tôi ngộ ra rằng cần phải khai sáng môi trường luyện công ở đây. Thế là, mấy học viên trong phòng giam chúng tôi bắt đầu luyện công vào buổi sáng. Trong hai ngày đầu, lính canh đến ngăn cản và quát tháo, nên chúng tôi đã dừng luyện. Một số sợ hãi không dám luyện nữa, còn một số nói: “Chúng ta sợ gì chứ? Quyết làm tới cùng đi“.

Đến ngày thứ ba, tôi quyết định đứng lên và luyện các bài công pháp. Linh canh bước vào, tuy không quát tháo lớn tiếng nhưng nói: “Không được luyện công”.

Tôi bình tĩnh đáp: “Công thì chúng tôi nhất định phải luyện. Nếu chị không quát tháo, chúng tôi cũng sẽ không gây ồn ào. Chúng tôi đang tĩnh lặng luyện công và không làm phiền ai cả”.

Cô ta nói: “Tôi phải báo cáo việc này lên trên”.

Tôi trả lời: “Không vấn đề gì, chị có thể báo cáo, nhưng công thì chúng vẫn nhất định phải luyện”.

Sau đó, cô ta rời đi.

Một hôm, giám đốc trại giam gọi mấy học viên chúng tôi vào để nói chuyện. Chúng tôi hồng Pháp cho ông ấy và nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục luyện công. Ông ấy không làm khó chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thể hội được sức mạnh của một tâm thái bình tĩnh và tường hòa.

Tôi từng làm việc trong một nhà máy, đôi khi có những chuyện không liên quan gì đến tôi, hoặc vốn không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi, nhưng người khác lại đổ lỗi lên đầu tôi. Điều này xảy ra rất nhiều lần, nhưng tôi luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không động tâm và cũng không quá để tâm đến nó. Ngay cả khi bị oan ức, tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua và mọi chuyện thường trôi qua một các êm xuôi.

Mọi người đều biết tôi là người rộng lượng, không chấp nhặt và họ rất công nhận nhân cách của tôi. Hầu hết các đồng nghiệp mà tôi tiếp xúc đều đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)). Tôi đã dần dần hình thành thói quen giữ tâm thái điềm tĩnh khi đối mặt với khó khăn.

Con vô cùng biết ơn những lời dạy của Sư phụ tôn kính.

Tu xuất lòng biết ơn

Chồng tôi mất mẹ từ khi anh còn nhỏ. Cha anh ấy nóng tính và thường xuyên nhiếc móc con cái. Gia đình anh ấy từng bị đàn áp và bị phân biệt đối xử vì là địa chủ. Sống trong môi trường đó từ nhỏ đã khiến anh ấy trở nên rất hướng nội, không thích giao tiếp và cũng không biết quan tâm hay suy nghĩ cho vợ.

Sau khi chúng tôi kết hôn không lâu, bố chồng tôi đến nhà chơi. Hồi đó, chúng tôi chỉ có một căn phòng nên đến tối chồng tôi bảo tôi về nhà bố mẹ đẻ ngủ nhờ. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ đưa tôi đến nhà bố mẹ, nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, anh ấy đã đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tôi một mình trong đêm tối mịt mù tự tìm đường về nhà.

Tôi mua một con gà hầm cho bố chồng, nhưng chồng tôi lại nói: “Em thèm ăn nên viện cớ có khách để mua về ăn thì có”. Mẻ màn thầu tôi làm không ngon vì cho quá nhiều bột nở, tôi cảm thấy có lỗi nên tâm sự với anh ấy, hy vọng sẽ nhận được lời an ủi. Thế nhưng, anh ấy lại chê bai dè bỉu tôi thêm: “Tài không có, phẩm chất lại tồi, em thì làm ra được cái gì tốt chứ?”

Tôi rất ngưỡng mộ những người đàn ông đối xử tử tế và ân cần với vợ của họ. Chồng tôi không những không đối xử tốt mà còn thường xuyên nói lời cay nghiệt và thô lỗ với tôi. Bao năm qua, tôi chưa một lần cảm nhận được sự ấm áp hay quan tâm che chở nào từ anh ấy. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và u uất, thường xuyên dồn nén sự bực tức trong lòng. Khi tôi nổi giận thì sẽ mấy ngày không nói chuyện với chồng, nhưng anh ấy dường như cũng không hề nhận ra hoặc không quan tâm, vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Có lúc tôi tức giận đến phồng mồm trợn má, nhưng anh ấy vẫn xử sự như người vô can. Cứ như thế, tôi đã nảy sinh tâm oán giận rất sâu đối với anh ấy từ lúc nào không hay.

Một lần, tôi kể với một học viên về tình huống của mình, cô ấy nói: “Chị không nên trách anh ấy mà nên cảm ơn anh ấy”. Lúc đó, cơ điểm tu luyện của tôi vẫn ở trong người thường, ham muốn hạnh phúc của người thường còn rất mạnh, nên không thể làm được việc là cảm thấy cảm ơn đối phương. Sau đó, cả tôi và chồng đều bị bức hại, chồng tôi cũng vì bị bức hại mà mất đi công việc vốn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhờ học Pháp và tu luyện, anh ấy đã dần có những thay đổi rất lớn, ngày càng quan tâm đến gia đình hơn. Sự oán hận của tôi đối với anh đã giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, giữa hai chúng tôi vẫn tồn tại mâu thuẫn và thường xuyên xảy ra tranh cãi, không ai phục ai, không ai nhường ai. Chồng tôi có nhiều thói quen nhỏ khiến tôi chướng mắt và thường chỉ trích, càm ràm anh ấy, hy vọng anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng anh ấy lại nói: “Anh làm vậy là để em xem đó”. Suốt nhiều năm tôi vẫn không ngộ ra những lời đó, vẫn bám cứng vào những quan niệm mà tôi đã hình thành trong người thường.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, cuối cùng tình trạng này của chúng tôi đã có bước đột phá. Thông qua việc học Pháp và đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, tôi đã nhận thức Pháp sâu sắc hơn, đã minh bạch về nguồn gốc và sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp. Ngoài ra, tôi cũng thường nhận được sự điểm hoá của Sư phụ trong giấc mơ, và cuối cùng tôi đã minh bạch rằng đời người thực chất chỉ là một chuyến dừng chân tạm thời ngắn ngủi trên trái đất này mà thôi.

Tôi đã biết cách tu bản thân, cũng hiểu được Pháp lý về việc phải tu bản thân khi nhìn thấy khuyết điểm của người khác. Một ngày nọ, tôi lại phàn nàn rằng chồng tôi để bếp bừa bộn, anh ấy đã nói ba lần liên tiếp rằng: “Anh đang làm để cho em xem đấy!” Tôi đã rất kinh ngạc và chấn động, nhận ra đây chính là sự an bài của Sư phụ, chồng tôi ở đây để giúp tôi tu luyện và giúp tôi đề cao.

Chúng ta có thể tu luyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuối cùng, tôi đã hiểu được đạo lý tu luyện bản thân từ những việc nhỏ nhặt.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã kiên nhẫn điểm hoá đệ tử, dẫn dắt đệ tử tiến bước. Sau này, tôi hiểu ra rằng, cơ điểm tu luyện là vô cùng quan trọng. Bản thân phải có mong muốn đề cao để tu luyện thì mới có thể tu, mới có thể ngộ. Khi thật sự ngộ ra rồi, thì sẽ thật sự thấy biết ơn đối phương từ tận đáy lòng.

Kể từ đó, tôi không còn oán hận chồng nữa. Trước đây, anh thường để giày dép ở ngay giữa cửa, chắn cả lối vào nhà vệ sinh, tôi luôn cảm thấy khó chịu và bực dọc trong lòng. Giờ đây, khi anh ấy làm vậy, tôi liền cúi xuống nhặt giày dép để lên kệ và tự nhủ: “Cảm ơn anh đã cho em cơ hội thay đổi cách xử lý vấn đề.”

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho phép đệ tử chúng con tu luyện và đề cao ngay từ những việc nhỏ nhặt, giúp chúng con ma luyện tâm tính, tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tâm tính của mình.

Trước đây, khi chồng tôi nói nặng lời với tôi, tôi cảm thấy bị tổn thương. Giờ đây, tôi nghĩ rằng nếu ai đó có thể phiền lòng về tôi nhiều như vậy, thì chắc chắn có điều gì đó tôi cần phải tu luyện. Vì vậy, giờ đây bất kể xảy vấn đề gì, chỉ cần tôi cảm thấy oán hận hay tức giận, tôi lập tức thay đổi suy nghĩ và nói: “Cảm ơn bạn đã giúp tôi tu luyện”.

Tu bỏ tâm oán hận

Sự bức hại mà tà đảng gây ra cho ra đình tôi khiến tôi bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng và bị trầm cảm trong một thời gian dài. Mỗi khi nghĩ đến những cảnh sát đã bắt giữ và bức hại tôi năm xưa, tâm oán hận của tôi lại trỗi dậy. Mặc dù tôi biết như vậy là không đúng, nhưng suốt một thời gian dài tôi vẫn không thể loại bỏ tâm oán hận này và đôi khi nó còn bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.

Về sau, tôi nhận ra rằng tâm oán hận chính là thể hiện của sự thiếu từ bi. Đó là lỗi của tôi vì đã tu luyện bản thân không đủ tốt. Tôi chẳng những không cứu được những cảnh sát đó mà còn góp phần khiến họ phạm tội.

Có lẽ trong kiếp nào đó tôi đã làm tổn hại họ và nợ họ gì đó. Là một người tu luyện, tôi cần phải tu luyện bản thân tốt hơn nữa để có thể cứu họ thì mới đúng. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi không còn ôm giữ bất kỳ oán hận nào đối với các cảnh sát kia nữa.

Đây là nhận thức của tôi ở tầng thứ hiện tại. Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi góp ý.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/13/498218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/14/229821.html