Quan niệm chuyển biến, trở nên hiền thục dịu dàng, gia đình hòa thuận
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam
[MINH HUỆ 22-09-2025] Tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp hơn 18 năm rồi, mỗi ngày trong khi kiên trì học Pháp và luyện công không giải đãi, dần dần tôi ngộ ra tu luyện Đại Pháp chỉ cần làm được hòa tan trong Pháp và đồng hóa với Đại Pháp, thì vẻ đẹp, sự thù thắng và sự siêu thường của Đại Pháp sẽ được triển hiện thông qua mọi phương diện trong cuộc sống của chúng ta, chúng sinh nhìn thấy các loại biểu hiện tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp liền có thể tiếp nhận chân tướng Đại Pháp, từ đó được cứu độ. Mà muốn làm được hòa tan trong Pháp và đồng hóa với Đại Pháp, thì thể ngộ của tôi chính là vứt bỏ nhân tâm, nhân niệm và nhân tình rối ren phức tạp, tâm thái đơn giản và thuần tịnh, tuân theo Đại Pháp mà làm.
Sau đây, tôi lấy quá trình tu luyện của mình hòa tan trong Pháp và thực tu bản thân, chuyển biến quan niệm biến dị âm dương phản bối, gia đình thể hiện ra trạng thái hòa thuận ấm áp để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.
Từ nhỏ tôi lớn lên trong sự nuông chiều và bao bọc của cha mẹ và các anh chị, đã dưỡng thành thói kiêu ngạo, ngang ngược và áp đảo lấy mình làm trung tâm; thêm vào tấm bằng cử nhân và nghề giáo viên đã tăng cường thói cố chấp tự cho mình là đúng.
Còn chồng tôi (cũng là đồng tu) lúc nhỏ từng bị viêm màng não, để lại những di chứng như thiểu năng và động kinh, khi tốt nghiệp cấp hai, anh được tuyển dụng [làm công nhân]. Ngoài ra, anh là con trai duy nhất trong gia đình, được nuông chiều từ bé, năng lực sống và xử sự rất kém, làm gì cũng không suy nghĩ. Từ tận đáy lòng, tôi coi thường anh, luôn thấy anh không thuận mắt cho lắm. Tôi thường chỉ trích và quở mắng anh vì làm việc không suy nghĩ. Anh chưa từng nói một lời nào về việc tôi chỉ trích và quở mắng anh. Tính cách lầm lì ít nói này của chồng thường khiến tôi cảm thấy khó chịu, buồn bực và bị đè nén, tôi kiệt quệ tâm sức, cảm thấy sống rất khổ.
Sau khi tu luyện, tôi đã biết quan hệ giữa người với người đều là duyên phận thúc đẩy, là nghiệp lực luân báo. Đời này chúng tôi có thể trở thành vợ chồng, đó hẳn là duyên phận lớn biết bao, tôi phải cố gắng trân quý. Tôi tuân theo Pháp bảo hướng nội tìm mà Sư tôn ban cho, đã tìm ra trong xương cốt của mình những nhân tâm dơ bẩn như tâm khinh bỉ coi thường chồng, tâm kiêu ngạo, tâm oán hận và tật đố, đồng thời tôi hạ quyết tâm tu bỏ chúng.
Tuy tôi đã minh bạch trên Pháp lý, nhưng trên thực tế làm được tràn đầy thiện ý và lòng yêu thương, từ bi đối đãi với chồng và những hành vi không suy nghĩ đó lại không dễ dàng như thế. Chẳng hạn như, khi luộc một quả trứng, chồng tôi sẽ đổ nước hơn nửa nồi, mùa đông nấu hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy nước sôi, cần 40 đến 50 phút, thậm chí lâu hơn mới có thể luộc trứng chín, tôi nhiều lần bảo anh đổ ít nước, vài phút là có thể luộc chín, nhưng anh không hề thay đổi. Mỗi khi như vậy, tâm oán hận và tâm tật đố của tôi sẽ nổi lên. Tuy tôi đã tu rất lâu rồi, nhưng một khi động chạm đến vẫn sẽ có phản ứng, dù chúng đã yếu đi, nhưng vẫn chưa trừ sạch.
Nửa cuối năm 2023, con tôi đã ra nước ngoài, tôi có nhiều thời gian và tinh lực hơn để chú tâm vào việc tu luyện của mình và giúp đỡ đồng tu chồng, cùng nhau tinh tấn làm tốt ba việc. Tôi cảnh tỉnh bản thân cần phải đơn giản và thuần tịnh, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, tu một cách nghiêm túc thiết thực, không nghĩ đến những thứ khác, và không băn khoăn.
Một ngày nọ, thông qua học Pháp, tôi ngộ ra: Bản chất và thành phần sinh mệnh cấu thành tại cực vi quan của mỗi người đều là riêng biệt, là không giống nhau và tính cách cũng khác nhau. Hướng nội và lầm lì ít nói cũng là một trong những kiểu tính cách. Biểu hiện thiểu năng và động kinh của đồng tu chồng là nghiệp lực đời đời kiếp kiếp của anh gây ra, chỉ có thông qua thực tu, đề cao tâm tính và tiêu trừ nghiệp lực, trở về với bản tính tiên thiên, thì anh mới có thể thay đổi từ bản chất. Tôi làm sao có thể lấy những kinh nghiệm được hình thành trong người thường này của mình, lấy những quan niệm này cải biến anh chứ? Khi ngộ ra những điều này, tôi cảm thấy tất cả những suy nghĩ và tác phong mà tôi đối đãi với chồng trước đó đều là biểu hiện áp đặt tự tư và tự ngã của con người. Trong khoảnh khắc đó, những nhân tâm dơ bẩn như tâm coi thường, tâm kiêu ngạo, tâm oán hận và tật đố ẩn giấu trong trường không gian của tôi lập tức giải thể và biến mất. Tôi đã trực tiếp thể ngộ được nội hàm của câu Pháp:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Trong tâm dâng lên lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn và Đại Pháp!
Sau đó, khi lại thấy chồng luộc một quả trứng mà đổ nước hơn nửa nồi, trong tâm tôi đã yên tĩnh an hòa, không còn cái quan niệm luộc một quả trứng nên đổ bao nhiêu nước kia nữa. Tôi đã nhảy ra khỏi cái khung thị phi đúng sai tốt xấu của người thường, vứt bỏ cái lý của con người, tâm từ bi của tôi đã xuất ra. Từ đó, khi đối đãi với bất cứ người, sự việc và sự vật nào không phù hợp với quan niệm và nhận thức của mình, tôi đều đứng ở góc độ của đối phương để lý giải và bao dung, đồng thời thường xuyên cảnh tỉnh bản thân cái lý của con người thường là sai, tôi tuyệt đối không thể lấy quan niệm của mình để luận bừa, lại càng không thể lên mặt dạy đời người khác, áp đặt người ta. Làm như thế chính là đang tạo nghiệp.
Từ đó, ánh mắt của tôi chuyển từ nhìn đồng tu chồng sang nhìn tâm của mình; không để cho nó động những niệm đầu không phù hợp với Pháp; tôi từ chỉ trích và phàn nàn những việc mà anh làm chuyển thành tiếp nhận và bao dung; khích lệ anh suy nghĩ và nói ra cách nghĩ của anh; mời những đồng tu khác tham gia nhóm học Pháp nhỏ của hai chúng tôi, và cũng dắt anh đến nhà đồng tu học Pháp, giúp anh đề cao trên Pháp; hỗ trợ đồng tu chồng bước ra cùng phối hợp với các đồng tu giảng chân tướng trực diện cứu thế nhân.
Chồng tôi vốn có tính cách hướng nội và lầm lì ít nói bất giác đã trở nên lạc quan cởi mở. Trước đó anh ở nhà cả ngày nói chưa tới hai câu, bây giờ đã cười cười nói nói. Trước đây có đồng tu đến nhà, cùng lắm là anh chào hỏi rồi đi sang phòng khác, chưa từng giao lưu và chia sẻ với đồng tu. Bây giờ có đồng tu đến, anh đường đường chính chính ngồi cùng đồng tu, giao lưu và chia sẻ rất thoải mái. Anh nói, trước đó anh từng sợ giao tiếp với người khác, bây giờ không còn chướng ngại đó nữa. Khi anh vừa mới cùng đồng tu phối hợp giảng chân tướng trực diện, anh sợ gặp người quen, còn bây giờ anh đã trừ bỏ cái tâm sĩ diện đó. Anh cảm thấy Sư phụ đã giúp anh gỡ bỏ rất nhiều thứ bất hảo, và khai mở trí huệ của anh. Anh đã biết làm mọi việc nhà, ví như thay và giặt ga trải giường, xếp quần áo, làm vệ sinh và nấu những món hợp khẩu vị.
Đơn giản và thuần tịnh làm theo tiêu chuẩn của Pháp, dần dần tôi đã trở về với bản tính tiên thiên của mình, đã có những tố chất mà phụ nữ nên có: khiêm nhường hiền thục, dịu dàng kín đáo. Tín Sư tín Pháp, giúp chồng đề cao trên Pháp, chứ không phải cưỡng ép cải biến anh. Từ đó gia đình tôi đã có bầu không khí hòa thuận ấm áp.
Tôi mừng vì Sư tôn đã dùng Pháp điểm hóa và đánh thức mình, nếu không thì không biết tôi còn chạy bao xa trên con đường tạo nghiệp nữa. Nếu cứ chấp mê bất ngộ như thế, thì tôi làm sao cứu độ chúng sinh trên thiên quốc vốn gửi gắm vô vàn hy vọng vào tôi đây?
Trong xã hội người thường hiện nay, cả đàn ông và phụ nữ đều không cảm nhận được sự hạnh phúc trong hôn nhân và sự ấm áp trong gia đình, trong người thường có rất nhiều người ly hôn. Trong đệ tử Đại Pháp cũng có những đồng tu mà cho đến hôm nay hoàn cảnh gia đình vẫn chưa được chính lại, những người thân không tu luyện vẫn hiểu sai về Đại Pháp, do đó vẫn chưa được Đại Pháp cứu độ.
Nếu những đồng tu đang ở trong ma nạn gia đình có thể cải biến hành vi biến dị âm dương phản bối, đối chiếu với tiêu chuẩn của Pháp để thực tu bản thân, quy chính những tư tưởng và hành vi không dựa trên Pháp, thì triển hiện vẻ đẹp trong người thường của chúng ta chính là chân tướng Đại Pháp thực tại, từ đó những người thân của chúng ta cho đến nhiều thế nhân và chúng sinh hơn nữa sẽ được Đại Pháp cứu độ, đây chính là điều mà Sư phụ muốn, cũng là sự kỳ vọng của chúng sinh, và cũng là chúng ta đang đoái hiện thệ ước của chính mình. Như vậy chúng ta chính là đi trên con đường thành Thần mà Sư phụ an bài, đắm mình trong hồng ân hạo đãng của Sư tôn, đó là niềm vui và hạnh phúc vô tỷ.
Nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/22/觀念轉變、賢淑溫柔-家庭和諧-491504.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/27/231073.html



