Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-08-2025] Dưới đây, tôi xin viết ra một chút thể hội gặp phải mâu thuẫn khi cùng đồng tu cứu chúng sinh và phát tài liệu chân tướng, thân tâm biến hóa sau khi hướng nội tìm và đề cao tâm tính để giao lưu với các đồng tu, cùng nhau tinh tấn, cùng nhau đề cao.

Một buổi tối, tôi và đồng tu A và B cùng đến một ngôi làng để phát tài liệu chân tướng, tôi và đồng tu A cùng phát một tuyến đường, một mình đồng tu B phát một tuyến đường khác, sau khi chúng tôi phát hết một làng và đến một làng khác, tôi cảm thấy hai bên hông vừa mỏi vừa đau, chân bước đi rất vất vả, chỉ còn lại khoảng chục hộ gia đình, đồng tu A nói với tôi: Đồng tu B chắc là về rồi, vì khi gặp nhau ông ấy chỉ còn sáu cuốn. Tôi nghĩ, đồng tu A lớn tuổi hơn tôi, thân thể gầy gò, ở nhà thì công việc đồng áng lại nhiều, chỗ còn lại để tôi tự phát, tôi nói, đưa mấy cuốn còn lại cho tôi đi, chị đợi ở đây phòng khi đồng tu B đến chẳng may phát trùng mà lãng phí tài nguyên. A nói, hai chúng ta cùng đi phát sẽ nhanh hơn, hay là đưa chỗ còn lại cho tôi, tôi đi nhanh hơn chị. Tôi nói, cứ để tôi, chị đợi tôi, nhân tiện hãy nghỉ ngơi một chút.

Khi tôi phát hết tài liệu rồi quay trở lại, đồng tu sốt ruột nói: “Chỉ còn vài hộ, sao đi lâu vậy, chị biết tôi cảm nhận thế nào không? Tôi đi rồi, nhưng sợ chị quay lại không tìm thấy tôi; nên lại không đi nữa, chờ lâu quá. Nghe tiếng chó sủa, tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, trong tâm lại lo cho chị quá, bực ghê chứ.” Tôi giải thích: Hơn chục hộ đó nằm lẻ tẻ, nhà lại nằm cách xa nhau, mỗi lần tới một nhà phải đi vòng rất xa, vậy nên tôi mới quay về hơi muộn. Tôi nghĩ sau khi tôi nói hết tình huống, đồng tu sẽ không tức giận nữa, nhưng bà ấy lại càng giận hơn, bực tức nói: “Tôi đã bảo hai chúng ta cùng đi thì chị cứ không cho, tôi đi chị cũng không cho. Tôi đi nhanh hơn chị, nhưng chị cứ nhất định muốn đi một mình.”

A càng nói càng hăng, với thái độ đó, không nói là không được, dường như rất tức giận. Vừa nghe, trong tâm tôi sôi lên, chị làm gì vậy, chẳng phải tôi vì muốn tốt cho chị sao, chị không phải chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người khác sao? Đồng tu A nói tiếp: “A, chị biết đó là tâm trạng gì không, đợi người khác còn không sốt ruột bằng tự mình đi làm, đi lâu không quay lại, đó là cảm giác gì?” Trong những lời than phiền không ngớt của đồng tu, nội tâm tôi cảm thấy mười phần thống khổ, ủy khuất, đồng thời hai bên hông càng thêm đau nhức, mỗi bước đi đều thấy rất khó khăn. Nỗi đau kép này khiến nước mắt tôi lưng tròng. “A, tính cách của chị là như vậy, ai nói cũng không nghe, cố chấp vào ý của bản thân, cứng đầu không thay đổi.” Lời của đồng tu cứ như súng máy, từng lời như đánh vào trái tim yếu mềm đang ủy khuất của tôi. Tim tôi đau như bị kim thép đâm vậy, tôi lại cũng không nhẫn được nữa.

Bỗng nhiên Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Nhẫn là chìa khóa của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, ủy khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy ủy khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Pháp của Sư phụ cứ như chiếc chùy nặng đánh vào đầu tôi, tôi lập tức tự hỏi: Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là đệ tử Đại Pháp sao? Hơn 20 năm nay tu thế nào rồi, đây là nhẫn của người tu luyện sao? Một chút việc nhỏ như vậy mà đã không nhẫn nổi. Tôi không ngừng tự hỏi bản thân và đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi thấy rất xấu hổ, cái tâm đang dậy sóng của tôi dần dần bình tĩnh trở lại.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, vì đâu mà tôi khó chịu với sự cằn nhằn của đồng tu, vì sao tôi không nghĩ cho đồng tu? Đêm khuya khoắt, người phụ nữ hơn 60 tuổi đã mệt nhọc cả ngày, lại phải chịu cái lạnh đầu xuân ở miền Bắc, lại lo lắng cho đồng tu, tâm đồng tu lo âu biết bao. Tâm đồng tu đáng quý biết bao, có thể nói là lỗi của đồng tu sao? Vì sao tôi không thể trân quý sự vô tư phó xuất của đồng tu? Bỗng nhiên, tôi bừng tỉnh, hướng nội tìm, tôi tìm thấy tâm không để người khác nói, tâm giữ thể diện, tâm nổi nóng. Tôi phải coi hết thảy những điều không thuận tâm thành cơ hội đề cao tâm tính mà đồng tu cấp cho tôi, vứt bỏ hết thảy nhân tâm, chân tu bản thân, phối hợp tốt với đồng tu, cứu nhiều người hơn. Lúc này, tôi vô tình cảm thấy chỗ hai bên hông như có gì đó soạt một cái, rất nhiều thứ giống như sợi tơ bị kéo ra. Đột nhiên, hông của tôi trở nên nhẹ nhàng thoải mái, chân cũng không nặng nề hay đau đớn nữa. Tôi phát từ nội tâm cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, cảm ơn đồng tu cấp cho tôi cơ hội đề cao tâm tính.

Thế là tôi vừa bước đi nhẹ nhàng, vừa mỉm cười nói với đồng tu A: Dạo này chị hay trách mắng tôi, thật là giúp tôi đề cao tâm tính, tôi thật sự đã đắc được điều tốt rồi.” Chị ấy trả lời một câu: Để cho chị được đức rồi đó. Tôi nói: “Dù sao hai bên hông của tôi cũng không còn đau nữa, bước đi nhẹ nhàng thoải mái.” Khi đi ngang nhà đồng tu B, thấy đèn vẫn sáng, chúng tôi mỉm cười hiểu ý. Hướng nội tìm thật tốt.

Thể hội cá nhân, tầng thứ có hạn, có chỗ nào không ở trong Pháp mong các đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/18/498376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/14/229820.html