Buông bỏ nhân tâm, dung nhập vào Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông
[MINH HUỆ 11-08-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp bình thường tại nông thôn, tháng 11 năm 1998 hạnh phúc đắc Đại Pháp. Sau khi đắc Pháp, mỗi ngày tôi đều được đắm mình trong Phật ân hạo đãng.
Tu bỏ tâm cừu hận
Trước khi đắc Pháp, tôi có một nhà hàng xóm, cũng là đất giáp nhau, không hiểu vì sao, mỗi ngày hàng xóm đều ra mảnh đất xem đất. Lúc trong đội sản xuất phân đất, giữa các hộ với nhau đều cắm cột mốc. Chỉ cần tôi làm việc trên mảnh đất, hầu như hàng xóm lại mắng nhà tôi chiếm đất nhà bà ấy. Thậm chí, nhà bà ấy chỉ cần có việc không tốt, liền nói là do nhà tôi làm. Một tối nọ, bà ấy lấy trộm dưa chuột của nhà tôi, bị chồng tôi bắt quả tang. Chồng tôi vào nhà nói với tôi. Tôi đáp: Bắt trộm dễ, thả trộm khó, bà ấy biết thế là được rồi. Chồng tôi tuy không nói gì nữa, nhưng tôi biết ông ấy rất bực mình.
Qua một thời gian, hai cái máy bơm dưới giếng nhà tôi và một cái máy bơm trong vườn rau, qua một đêm đều biến mất. Chồng tôi không cách nào nhẫn nhịn, bèn đánh nhau với nhà hàng xóm một trận, anh cả cũng ra tay. Lúc ấy, tôi không ở đó. Từ đó trở đi, hàng xóm càng ra sức mắng nhà tôi, chỉ cần nhà bà ấy có chuyện gì thì đều oán hận nhà tôi, thường xuyên chỉ gà mắng chó, vừa thấy mặt liền buông lời mắng nhiếc, ngay cả con gái vài tuổi của tôi cũng không bỏ qua, mắng chửi rất khó nghe. Tôi không thể cãi lộn với người ta, nhưng trong tâm vô cùng phẫn nộ. Do hận ý trong tâm không phát tiết ra được, còn sinh bệnh nặng. Từ đó, nhà hai bên chúng tôi kết thành mối thù không thể giải.
Sau khi tôi đắc Pháp, Pháp Sư phụ giảng khiến tôi mở mang sáng sủa, tôi hiểu rằng giữa người với nhau là có quan hệ nhân duyên, cũng có thể kiếp nào đó, nhà tôi thiếu nợ nhà bà ấy đi. Tôi không như bà ấy nữa, coi bản thân làm người tu luyện, thời thời khắc khắc chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm. Từ bi của Sư phụ dần dần dung hóa oán hận trong tâm tôi.
Một lần, tôi thấy hàng xóm hái rau làm cơm, tôi hô bà ấy một tiếng: “Bác hái rau à?” Bà ấy quay đầu vừa thấy tôi, kinh ngạc nói: “Cô đi có việc gì thế?” Tôi đáp: “Đi có chút việc, vừa về xong.” Từ đó trở đi, hai nhà chúng tôi dường như trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì, thấy mặt liền tươi cười hỏi thăm.
Sư phụ bảo cứu người, tôi nghĩ mình còn cần cứu bà ấy. Một hôm, tôi hỏi bà ấy: “Bác ơi, bác đã làm tam thoái bảo bình an chưa?” Bà ấy tươi cười nói: “Tôi đã thoái ở ngoài rồi.” Tôi còn đưa bà ấy một cuốn sách chân tướng nhỏ, bảo bà ấy thành kính tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” liền được phúc báo. Bà ấy vui vẻ đáp: “Được, được.”
Mẹ chồng tôi từ trần, vợ chồng bà ấy đều qua dự tang lễ. Cứ như vậy, sự oán hận thấu xương mấy chục năm giữa hai nhà chúng tôi đã tiêu tan. Làng xóm đều nói: Học Pháp Luân Công là khác hẳn.
Tôi không cách nào dùng ngôn từ để biểu đạt lòng biết ơn đối với Sư phụ. Đây là từ bi vô lượng của Sư phụ, uy nghiêm của Đại Pháp, tái hiện Pháp Luân Đại Pháp tại cõi người. Đây cũng là ân điển và cơ hội do Sư phụ từ bi vĩ đại cấp để đệ tử đề cao. Sư phụ giúp đệ tử buông bỏ thứ bất hảo, lưu lại thứ tốt nhất.
Trợ Sư Chính Pháp khẩn trương cứu người
Một hôm, tôi đem theo tài liệu chân tướng cứu người và thẻ bình an, đi xe điện, phát chính niệm suốt dọc đường để Sư phụ gia trì cho đệ tử cứu người hữu duyên. Vừa mới đến họp chợ, tôi đã thấy vợ chồng một bà lão đang bán tạp hóa, trông dáng dấp hai ông bà có vẻ đã ngoài 80 tuổi. Tôi tiến lại gần, bắt chuyện: “Hai ông bà cao tuổi vậy rồi mà vẫn ra họp chợ ư?” Kết quả, sau khi nghe được hai ông bà đáp: “Bởi vì hai chúng tôi tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, cũng đã làm tam thoái rồi, nên sức khỏe hai chúng tôi rất tốt, tâm thái cũng tốt.” Tôi nói: “Hai ông bà đắc được phúc báo rồi.” Tôi đưa họ một cuốn tài liệu chân tướng, hai người họ vui vẻ nhận rồi nói: “Cảm ơn cô.” Tôi lại tiếp tục bảo: “Ông bà xem bây giờ người dân kiếm tiền rất khó, phần tử Trung Cộng hủ bại cực độ, tiểu quan đại tham, đại quan cực tham, lấy tiền của dân, ăn lương thực của dân, mặc quần áo của dân, ngược lại còn bức hại dân, thiên lý không dung.” Họ đáp: “Đúng, đúng là như thế.”
Tôi xoay người vừa bước đi, liền nghe phía sau có người gọi với theo: “Cho tôi một cuốn!” Tôi liền quay đầu lại nhìn, là một người cao tuổi lái một chiếc xe ba bánh cũ kỹ, bụi bặm, tôi nhanh chóng đưa một cuốn cho ông ấy, ông ấy vui mừng nói: “Cảm ơn, mọi người đều là người tốt.” Tôi bảo: “Bác hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, thì sinh mệnh sẽ được bảo hộ.” Ông ấy liền đáp: “Được, được rồi.” Thấy thế nhân đắc cứu, trong tâm tôi vô cùng mừng rỡ. Chúng sinh đều đang đợi chúng ta đi cứu.
Đi về phía trước, có bà lão hỏi tôi có mua trứng vịt không, tôi đáp mua. Bà ấy nói: “Cô tự chọn đi.” Tôi đáp: “Thôi không cần, bác chọn là được rồi.” Bác ấy nói: “Người bây giờ đều tự mình chọn, ai lại để người bán chọn? Chọn chán chê rồi còn muốn lấy thêm một ít.” Tôi nói: “Tôi liền để người bán chọn, tôi là luyện theo Pháp Luân Công, là Sư phụ dạy chúng tôi không tham tiền tài, không chiếm lợi ích của người khác, cần làm một người tốt hơn nữa.” Bà ấy bảo: “Những người luyện Pháp Luân Công thực sự là những người tốt.” Tôi nói: “Bà đã tam thoái bảo bình an chưa?” Bà ấy trả lời: “Tam thoái rồi, cảm ơn cô nhé.” Tôi nói: “Nếu cần cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, là Sư phụ tôi bảo tôi đến cứu mọi người.” Tại bên cạnh có hai người phụ nữ trẻ bày hàng, nghe cuộc đối thoại của chúng tôi từ đầu đến cuối, hai người nói: “Ai cũng giống các cô luyện Pháp Luân Công, thì việc buôn bán của chúng tôi hẳn liền tốt lên.” Tôi hỏi hai cô đã tam thoái bảo bình an chưa? Họ trả lời thoái rồi. Tôi bảo: “Thoái là tốt rồi, chân tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, đại nạn đến thì sinh mệnh sẽ được bảo hộ.” Tôi lại đưa cho họ mỗi người một phần tài liệu chân tướng, bảo với họ: “Các cô về rồi đọc kỹ, những gì viết trong đó đều là người thật việc thật, nhất định đừng lãng phí, hãy trân quý.”
Hướng nội tìm thật mỹ diệu
Một lần, con gái lớn của tôi gọi vợ chồng con gái thứ qua ăn cơm, lúc cơm trưa, cháu trai lớn chậm chạp vẫn chưa tới, mọi người đều sốt ruột đợi cháu. Lúc cháu về đến nơi, mọi người đều trách mắng cháu: Đi chơi đâu mà không nhớ về ăn cơm, làm cả nhà phải đợi. Cháu trai đáp: “Mọi người ăn trước đi, không cần đợi con.” Tôi nói: “Ô, cháu nói vậy là không có trách nhiệm rồi, cả nhà lớn nhỏ đều đang đợi cháu, cháu còn thường xuyên ăn nói kiểu này.” Tôi nghĩ nói vậy là tốt. Lúc này, con gái thứ nói: “Mẹ, mẹ không cần nói nó nữa, cả nhà đều nói nó rồi.” Lúc ấy, trong tâm tôi liền bất bình, nghĩ: Tôi đi làm cho người ta còn được trả tiền, tôi ở nhà con trông cháu cho con, dọn dẹp làm cơm đều không lấy tiền, bận rộn cả ngày, chút rảnh rỗi cũng không có, làm đồ ăn cho mọi người, mệt thế này, mà ngay cả quyền nói vài câu cũng không được!
Tôi cũng không nuốt nổi cơm nữa, về phòng riêng. Con gái thứ cũng đi theo, con thấy mặt tôi không vui, bèn nói: “Mẹ, không phải con không để mẹ nói, là cả nhà đều đang nói nó rồi, nó vẫn còn trẻ con, có thể chịu không nổi.” Lúc này, tôi liền bắt đầu hướng nội tìm, tìm ra tâm sỹ diện, tâm tật đố, tâm ủy khuất, tính toán chi li, sợ chịu khổ, tâm sợ bị người khác nói, tâm hiển thị, tâm lợi ích, tâm tranh đấu, tâm không suy nghĩ vì người khác, không tu khẩu… Tôi tìm ra một đống lớn nhân tâm, thực là không tìm thì không biết, vừa tìm ra liền giật cả mình. Sau khi tôi tìm ra những nhân tâm này, kiên quyết không cần chúng, loại bỏ chúng.
Từ đó trở đi tâm tôi bình tĩnh xuống, Sư phụ từ bi vĩ đại thấy tôi có nhiều nhân tâm như thế, đã khéo léo an bài, để đệ tử qua việc này mà buông bỏ nhân tâm, đề cao lên trên. Tôi thể hội rõ ràng sự thù thắng, mỹ diệu của tu luyện, hướng nội thực sự là Pháp bảo.
Cửa lớn mở ra một cách thần kỳ
Tôi trông cháu ở nhà con gái, một hôm, con gái nói: Mẹ, chúng ta ra ngoài một chút đi, tôi bảo được, tôi liền ôm bé đi, con gái cùng cháu trai cũng bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, một trận gió làm sập cửa đóng “rầm” một tiếng, tấm rèm có nam châm bị cuốn theo mắc vào cửa, kéo từ bên ngoài cũng không ra, dùng khóa mở cửa cũng không ra, làm sao bây giờ? Lúc này, con gái cũng sốt ruột bó tay không cách nào, gọi cho con cả cũng không nhấc máy, con gái nhìn tường dán đầy số điện thoại mở khóa: Con tìm thợ mở khóa đến, tôi bỗng nhiên nhớ đến Sư phụ, người tu luyện gặp việc gì đều không phải ngẫu nhiên, cũng không có việc nhỏ. Tôi liền nói với con gái, con chưa niệm chín chữ chân tướng à? Con gái nói niệm rồi, vì sao không mở? Con còn nói, còn tìm mở khóa đến. Tôi nói không cần, có Sư phụ, có Pháp ở đây, chúng ta tin Sư phụ, tin vào Pháp, Sư phụ không gì là không thể, kết quả, con gái vừa kéo cửa rèm, vừa xoay khóa, tách, cửa lớn mở ra một cách thần kỳ. Tôi và con gái vừa kinh ngạc, vừa vui mừng trước sự việc này, liền song thủ hợp thập, liên tục cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!
26 năm qua, tôi một mực bước trên con đường trợ Sư Chính Pháp do Sư phụ an bài, thăm người thân, ra ngoài làm việc, bất luận là đi đâu, đều đem theo tài liệu chân tướng cứu người, cứu độ người có duyên. Sư phụ từ bi vĩ đại đã vì đệ tử mà thao tận tâm. Trong khoảng thời gian hữu hạn trợ Sư Chính Pháp cứu người, đệ tử nhất định sẽ làm tốt ba việc, phấn chấn tiến lên, đường đường chính chính bước đi thật tốt trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho đệ tử, tuy rằng con đường còn nhiều khó khăn, nhưng tôi cần khẩn trương theo Sư phụ, phản bổn quy chân, viên mãn theo Sư phụ trở về. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ.
Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Nhiệm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/11/498170.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/12/229789.html


