Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 21-08-2025] Tôi là học viên mới đắc Pháp được một năm, năm nay 53 tuổi. Hơn 20 năm trước tôi đã đọc “Chuyển Pháp Luân”, lúc đó chỉ cảm thấy Pháp này rất tốt, không giống các môn khí công khác, nhưng tôi đã không lĩnh hội được nội hàm ở tầng thứ cao hơn của Đại Pháp, thêm vào đó là chấp trước vào danh, lợi của bản thân, lại cảm thấy mình còn trẻ, vẫn nên phấn đấu một phen trong sự nghiệp. Trong quá trình đó, tôi đã trải qua niềm vui sau khi thành công, cũng trải qua nỗi hiu quạnh khi bị oan uổng, vu khống, để đòi lại công đạo, tôi đã nhiều lần kêu oan nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có kết quả; dưới cường quyền, ở một đất nước mà quyền lực lớn hơn luật pháp, đối với một người phụ nữ yếu đuối như tôi chỉ có ủy khuất, bất lực và phiền muộn vô tận.

Hơn 20 năm trôi nổi trong bể khổ nhân sinh, sự vô vọng đối với xã hội đã thôi thúc tôi suy ngẫm về cuộc sống, hết lần này đến lần khác tôi tự hỏi từ nội tâm – bỉ ngạn của nhân sinh ở đâu? Trong tuyệt vọng, cuối cùng tôi đã nhớ đến quyển “Chuyển Pháp Luân” mà tôi đã cất trên giá sách bấy lâu.

Mở trang bìa sách, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, nước mắt tôi bất giác tuôn rơi, tôi đã đọc hết một lượt với tâm trạng vô cùng xúc động. Tâm tôi lập tức trở nên sáng tỏ, trước đây sở dĩ tôi không thấy được nội hàm của Pháp là vì mang theo nhân tâm, đứng trên cơ điểm của người thường thì làm sao có thể thấy được nội hàm của Pháp? Pháp của Sư phụ đã khiến tôi minh bạch rằng, con người chỉ có tu luyện, đi trên con đường phản bổn quy chân, đó mới là bỉ ngạn của nhân sinh, mới là Đại Đạo, là Chính Pháp.

Nhìn lại hơn 20 năm vật lộn trong cuộc đời, nào là danh, nào là lợi, nào là oan khuất bất công? Các loại chấp trước dưới sự gột rửa của Đại Pháp đã tan biến trong nháy mắt, tôi chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như trở về con người của tôi hơn 20 năm trước. Tôi vừa cảm tạ sự vĩ đại và siêu thường của Phật Pháp, của Sư phụ, đồng thời cũng hối hận vì mình đã tỉnh ngộ quá muộn, lãng phí hơn 20 năm thời gian quý báu. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, điều quý giá nhất trên đời không phải là tiền bạc, vật chất, mà là thời gian, là Phật Pháp, chỉ có hai điều này là không tiền bạc nào có thể đổi hay mua được. Tôi hạ quyết tâm kiên tu Đại Pháp, buông bỏ tất cả chấp trước của con người. Giữa tháng 5 năm 2024, tôi bắt đầu thực sự bước vào hàng ngũ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

1. Học Pháp

Tôi duy trì học Pháp lượng lớn mỗi ngày, đồng thời luyện đủ năm bài công pháp, đúng giờ phát chính niệm đồng bộ toàn cầu bốn lần trong ngày với các đồng tu. Một tháng sau, tôi muốn chép Pháp, như vậy có thể giúp tôi hiểu Pháp sâu sắc hơn. Thế là đồng tu đã giúp tôi chuẩn bị giấy kẻ ô chính quy dùng để chép Pháp, buổi sáng sau khi làm xong việc nhà, tôi bắt đầu chép “Chuyển Pháp Luân” cho đến 10 giờ. Tôi viết từng nét từng chữ với tâm cung kính.

Trong quá trình học Pháp, chép Pháp, tôi đã minh bạch rất nhiều Pháp lý, cũng tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước. Ví dụ: Thói quen ngủ trưa hình thành từ khi còn là người thường, mỗi lần ngủ là gần hai tiếng. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc, tôi đã sống nửa đời người, đã hoang phí hơn 20 năm, trên con đường tu luyện tôi nhất định phải làm được như lời Sư phụ dạy: “Tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân), chỉ có học Pháp nhiều mới có thể luôn luôn duy trì được trạng thái của người tu luyện, sao tôi có thể giữ thói quen của người thường này chứ! Từ đó, sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ trưa, tôi sẽ học Pháp, hoặc đọc tuần san. Lúc đầu thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, có mấy lần tôi thực sự muốn nằm xuống ngủ một giấc. Khi tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng: “Triêu văn Đạo, tịch khả tử” (Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ), tôi liền nghĩ, sinh mệnh đã đắc Pháp thì đến cái chết cũng có thể buông bỏ được, ngay cả thói quen này mà mình cũng không sửa được thì nói gì đến tinh tấn? Cứ như vậy, tôi đã sửa được thói quen này.

Tôi đã là sinh mệnh đắc Pháp, nên phải luôn luôn, và trong mọi việc đều chiểu theo tiêu chuẩn Đại Pháp của Sư phụ mà yêu cầu bản thân, chứ không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đo lường được nữa. Mẹ tôi qua đời vào tháng 8 năm 2023, hưởng thọ 80 tuổi. Lúc đó, cha quyết định đưa toàn bộ gần 100.000 Nhân dân tệ tiền tang lễ của mẹ cho tôi, lý do là hai chị gái tôi đều có việc làm, sau này nghỉ hưu đều có lương hưu, còn tôi thì không có bảo hiểm xã hội. Lúc đó tôi chưa tu luyện Đại Pháp, nên đã vui vẻ nhận hết. Sau khi tu luyện Đại Pháp được hai tháng, tôi nhớ lại chuyện này, tôi nên chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, tôi không nên nhận hết số tiền đó, tương lai tôi không có lương hưu đó là mệnh, không phải là lý do, mấy chị em chúng tôi nên chia đều. Cuối cùng, chị cả chỉ lấy 10.000 Nhân dân tệ, nói rằng phần còn lại đều cho em út, tôi biết đó là cảnh giới của chị cả, nên tôi đã đưa thêm cho chị hai 2.000 Nhân dân tệ.

Sau đó, người ở khu dân cư chủ động gọi điện nói tôi đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp hộ nghèo, bảo tôi viết đơn xin là sẽ làm thủ tục cho tôi. Tôi nghĩ nếu là mấy tháng trước, khi tôi chưa tu luyện, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận, mỗi tháng được cho không mấy trăm Nhân dân tệ thì có gì mà không vui chứ? Nhưng hôm nay tôi là đệ tử Đại Pháp rồi, bản thân tôi vẫn còn một khoản tiết kiệm nhất định, sao có thể chìa tay nhận khoản tiền này được, đó đều là tiền thuế của người dân mà, tôi không thể nhận. Vì vậy tôi đã lịch sự từ chối. Người thân nói tôi ngốc, tôi chỉ cười cho qua. Sau đó tôi nghĩ đây là khảo nghiệm của Sư phụ đối với tôi, xem sau khi tu luyện tôi còn chấp trước vào tiền bạc không? Có thể đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc một cách thực tế không? Tôi rất vui vì mình đã có thể thuận lợi vượt qua, cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp đã giúp con tiêu trừ tâm chấp trước vào lợi ích.

2. Phát tài liệu chân tướng

Sau khi tu luyện được hai tháng, tôi nói với đồng tu rằng tôi cũng muốn ra ngoài cứu người. Đồng tu nói tôi mới đắc Pháp, cần lấy việc học Pháp làm chủ, tạm thời đừng ra ngoài cứu người. Tôi nói: Tôi không thể giảng chân tướng trực diện, nhưng tôi có thể phát tài liệu chân tướng, dán đề can chân tướng. Đồng tu nói vì sự an toàn của tôi nên đã không đưa cho tôi bất kỳ tài liệu chân tướng nào.

Mỗi tuần đọc tuần san, đối với tôi mà nói, điều này đã giúp ích rất nhiều, những trải nghiệm cứu người của các đồng tu cũng khích lệ tôi, tôi không nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, hay là đệ tử Đại Pháp lứa tiếp theo. Về việc tôi có đủ tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp hay không? Câu trả lời là: Đương nhiên không đủ. Nhưng tôi đã là người tu luyện Đại Pháp, tuy tôi đắc Pháp muộn, nhưng không thể vì đắc Pháp muộn mà không cần thực hiện thệ ước. Đọc tuần san, tôi thấy trong hơn 20 năm phản bức hại, trong cứu độ chúng sinh, các đồng tu đã phó xuất vô cùng to lớn, có đồng tu thậm chí đã phó xuất cả sinh mệnh của mình, mỗi vị đồng tu đều có một trải nghiệm vừa bi tráng vừa huy hoàng; còn tôi chỉ là một trang giấy trắng. Tôi nghĩ rằng mình đã đắc Pháp rồi thì phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, cứu người là trách nhiệm không thể thoái thác.

Vậy là tôi mua những miếng đề can nhỏ để tự viết, tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và tam thoái bảo bình an, kèm theo trang web thoái đảng. Mỗi lần tôi viết hơn 20 tấm rồi ra ngoài dán. Vài tuần sau, khi đồng tu biết chuyện mới bắt đầu đưa cho tôi mỗi tuần 20, 30 đề can và 30 bộ tài liệu chân tướng. Tôi muốn lấy 50, đồng tu nói cứ phát 30 trước đã! Tôi biết đây là sự quan tâm của đồng tu dành cho tôi. Hai tháng sau, đồng tu đưa thêm cho tôi 10 bộ tài liệu chân tướng nữa. Cứ như vậy, mỗi tuần tôi phát 40 bộ tài liệu chân tướng và (dán) một số đề can, đôi khi cũng có các tài liệu chân tướng cứu người khác. Mặc dù số lượng không nhiều, so với các đồng tu khác thì còn kém xa, nhưng tôi rất trân quý mỗi từng tài liệu chân tướng, đối đãi một cách nghiêm túc. Mỗi lần ra ngoài phát tôi đều phát chính niệm trước, cầu xin Sư phụ gia trì. Mỗi lần đều không lười biếng, xuất ra một niệm rằng, là Sư phụ của tôi bảo tôi đến cứu các bạn, xem rồi các bạn sẽ được cứu.

Khi phát chính niệm có lúc tâm không tĩnh lại được, nhưng tôi vẫn kiên trì phát chính niệm. Tôi biết học Pháp là nền tảng của tu luyện, nên tôi học Pháp nhiều hơn, đã học thuộc lòng “Hồng Ngâm” và “Hồng Ngâm II”; dùng bốn tháng để chép một lượt “Chuyển Pháp Luân”; buổi tối thì học Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, hiện nay đang học lượt thứ hai.

3. Trừ bỏ chấp trước

Tôi sống cùng cha và thường ngày chăm sóc sinh hoạt của ông. Thỉnh thoảng cha lại tạo cho tôi một khảo nghiệm nhỏ về tâm tính, hoặc dùng điện thoại nhắn cho tôi về chuyện tam thoái. Tôi nhớ có lần cha nói với tôi qua điện thoại: “Cha không thể thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, thoái rồi thì hai cha con mình không còn nguồn sống nữa.” Tôi nghĩ đây là khảo nghiệm xem tôi có thể kiên định tu luyện Đại Pháp hay không, và cũng là khảo nghiệm xem tôi đã buông bỏ tâm lợi ích, tâm sợ hãi, tâm thiếu kiên nhẫn chưa. Cha cũng biết Đại Pháp tốt, nhưng không hoàn toàn đồng tình với tam thoái, có lúc còn do dự, dao động.

Thông qua học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã minh bạch rằng tất cả những chuyện xảy ra từ cha đều không phải ngẫu nhiên, nhất định có liên quan đến những nhân tâm kể trên của tôi, đã đến lúc phải trừ bỏ những tâm này rồi. Tôi không ngừng hướng nội tìm bản thân. Tôi biết đây là Sư phụ đang giúp tôi đề cao thông qua cha (tôi). Bởi vì so với các đồng tu đắc Pháp sớm, khoảng cách của tôi quá lớn, thật sự không thể so sánh được. Đặc biệt là ở phương diện giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn đột phá, bởi vì người thân của tôi và chính tôi đã được đồng tu địa phương làm tam thoái từ hơn 10 năm trước. Tình hình hiện tại của tôi chỉ có thể giảng trong vòng bạn bè, phạm vi rất hữu hạn.

Đầu tiên, tôi nghĩ ngay đến hai người bạn thân ở nơi khác, đúng lúc này tôi có một căn nhà ở nơi khác muốn bán, thật trùng hợp là tiện đường đi. Thế là tôi đến nơi có căn nhà trước, tìm một công ty môi giới nhà đất địa phương, giao cho họ giá bán tối thiểu, rồi tôi tiện đường đến nhà hai người bạn, nhiều năm không gặp, từ vóc dáng, tướng mạo của hai người bạn, tôi có thể thấy được dấu vết của thời gian. Họ thấy tôi không còn vẻ tiêu cực phiền muộn như trước đây, mà ngược lại tinh thần rạng rỡ, họ cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi liền kể cho họ nghe về trải nghiệm tu luyện Đại Pháp của mình. Cả hai đều đã làm tam thoái, đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, tôi nói với họ khi có thời gian hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cứ như vậy, nhờ sự gia trì của Sư phụ từ bi vĩ đại, hai sinh mệnh đã được cứu. Chưa đầy một tháng sau, căn nhà ở nơi khác cũng đã bán được, mặc dù cuối cùng bán được ít hơn 20.000 Nhân dân tệ, tôi vẫn đồng ý bán. Bởi vì tôi đã xem nhẹ tiền bạc, không còn bị nó làm động tâm nữa. Đời này có thể đắc Pháp tu luyện, trở thành đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ biết tạ ân Sư phụ, tạ ân Đại Pháp.

Vào dịp Tết Tiểu niên năm nay, cha tôi 83 tuổi đột nhiên bị xuất huyết não phải nhập viện cấp cứu, tôi liền cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi, thanh lý các sinh mệnh tầng thấp, lạn quỷ, tà linh cộng sản trong trường không gian của cha, vì cha tôi cũng từng là người thân của Sư phụ, không cho phép tà ác bức hại. Đồng thời tôi nói cha thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cha tôi niệm liên tục, có lúc còn niệm thành tiếng, có lúc dùng tay viết lên chăn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người nhà của bệnh nhân giường bên nhìn thấy và hỏi tôi: Cha chị đang viết gì vậy? Lúc này tôi bỗng nhiên nhớ đến chuyện một đồng tu từng kể với tôi, rằng trong thời gian người thân nhập viện, cô ấy đã giảng chân tướng cho các bệnh nhân và người nhà của họ trong phòng bệnh. Tôi lập tức ý thức được, đây là Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội tốt nhất, tận dụng hoàn cảnh này cứu họ, cũng là một điểm đột phá tốt nhất để tôi vượt qua tâm sợ hãi, không dám nói chuyện với người lạ.

Vì vậy tôi bắt đầu giảng chân tướng, khuyên tam thoái trong phòng bệnh. Tôi nói với họ rằng cha tôi mấy lần lâm vào nguy kịch đều nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mới có thể chuyển nguy thành an, vượt qua cửa tử. Đồng thời tôi nói với họ rằng trong mắt bác sĩ, cha tôi không chỉ lớn tuổi nhất mà triệu chứng cũng là nghiêm trọng nhất, liên tiếp có mấy người trẻ tuổi hơn, triệu chứng nhẹ hơn cha tôi đều đã qua đời. Các bệnh nhân nghe xong, liền hô lớn trong phòng bệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, người nhà và hộ lý cũng hô theo, cảnh tượng rất chấn động. Những bệnh nhân hô Đại Pháp hảo lần lượt đều được xuất viện. Họ và hơn 20 người khác, gồm bệnh nhân, người nhà và hộ lý vào sau đều đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Còn có vài người đang nghe băng ghi âm “Giảng Pháp tại Quảng Châu” của Sư phụ, vài người khác không chỉ tự mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày mà còn giúp bạn bè của họ làm tam thoái (gửi danh sách cho tôi). Tôi cảm thấy vui mừng vì họ có thể minh bạch chân tướng, được Sư phụ Đại Pháp cứu độ.

Hiện tại cha tôi vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, đã ở bệnh viện phục hồi chức năng gần ba tháng, ban ngày tôi thuê hộ lý chăm sóc cha, vì các chị tôi đều đi làm, nên tôi đảm nhận chăm sóc cha vào ban đêm sáu ngày, thứ Bảy thì do chị cả phụ trách. Có lúc một đêm phải dậy hơn 10 lần, có lúc vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì cha lại có chuyện. Khi tâm thiếu kiên nhẫn vừa khởi lên, tôi lập tức nghĩ mình là người tu luyện, đây là cha đang giúp mình đề cao tâm tính, để mình tu bỏ tâm an dật, tâm nóng vội, tâm hấp tấp cẩu thả. Tôi tự nhủ, nhất định phải tu xuất tâm bao dung, tu xuất thiện tâm, tu xuất tâm từ bi. Thử nghĩ, đối với cha mình mà còn không thể bao dung và thiện, vậy còn nói gì đến từ bi cứu độ chúng sinh? Vậy nên tôi phải luôn dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để tự kỷ luật bản thân, nắm chắc thời gian học Pháp, chỉ học Pháp tốt mới có thể tự kỷ luật được.

Sau ba tháng, nếu tiếp tục ở lại bệnh viện phục hồi chức năng thì sẽ phải tự chi trả chi phí nửa tháng, ý kiến của các chị tôi là cho cha xuất viện trước, nửa tháng sau lại nhập viện. Tôi nghĩ rằng nửa tháng này, tuy có thể tiết kiệm được chi phí mấy chục nghìn Nhân dân tệ (tiền viện phí, vật lý trị liệu, phí hộ lý cộng lại hơn 20.000 Nhân dân tệ) nhưng sẽ làm mất đi rất nhiều người hữu duyên. Nếu để cha tiếp tục ở lại, tuy tốn nhiều tiền hơn, nhưng có lợi cho sức khỏe của cha, hơn nữa còn có thể tiếp xúc với nhiều người hữu duyên, giúp họ làm tam thoái; sau khi tam thoái, họ được Sư phụ cứu độ và sẽ nhanh chóng bình phục, đây là một việc được nhiều lợi ích. Do đó tôi nói rõ với các chị rằng phần tiền thêm này tôi sẽ tự mình chi trả, không cần các chị chia sẻ. Tôi cảm thấy chỉ cần có thể cứu người thì tốn thêm chút tiền cũng rất đáng.

Đối với tiền bạc, sau khi tu luyện tôi đã có nhận thức mới, nếu dùng vào việc cứu độ chúng sinh hoặc những việc chính đáng khác, thì là quý giá, có giá trị; nếu dùng cho tư dục hoặc những con đường tà ác khác thì sẽ tạo nghiệp lớn, vì tư dục sẽ khiến con người sa ngã, còn tà đạo sẽ hại người hại mình. Nó chính là căn nguyên của tai họa, là nguồn gốc của tai họa. Từ khoảnh khắc tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp, tôi đã quyết định dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào việc cứu người, tôi từng nói với đồng tu mà tôi tiếp xúc rằng, nơi nào cần tiền thì tôi sẽ phó xuất, đồng tu nói chúng tôi có tiền, không cần chị phải tốn kém.

Sau khi tu luyện được hai tháng, trong một lần chia sẻ, tôi nghe đồng tu nói có một hạng mục mỗi năm làm vài lần, cần một số tiền, nhưng đồng tu nói không cần tôi chi. Cuối cùng tôi nói: Bao nhiêu năm nay các chị đã chi phí rất nhiều, lần này có thể cho tôi một cơ hội, để tôi cũng góp một phần sức lực vào việc cứu người được không? Với sự yêu cầu nhiều lần của tôi, đồng tu mới đồng ý để tôi chia sẻ một phần. Tôi lấy ra 100.000 Nhân dân tệ, đồng tu nói không cần nhiều như vậy. Cuối cùng chỉ để tôi phó xuất 15.000 Nhân dân tệ. Chúng tôi đã cùng nhau làm hạng mục này trong vài tháng. Tôi rất cảm ơn đồng tu đã cho tôi cơ hội có thể đóng góp một chút sức lực nhỏ bé vào việc cứu người.

Tôi tu luyện Đại Pháp gần một năm, cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại, thần kỳ của Đại Pháp, và sự từ bi vô lượng của Sư phụ. Tu luyện Đại Pháp hai tháng thì kinh nguyệt đã ngừng nhiều năm lại có trở lại bình thường; trước đây tóc bạc quá nửa thì nay đã đen lại, còn dung mạo thì trẻ lại như thời thanh xuân 20 mấy tuổi. Những người quen biết đều kinh ngạc trước sự thay đổi to lớn của tôi, tôi liền nói với họ rằng tôi có được sự thay đổi to lớn, thoát thai hoán cốt như vậy là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ đó, những người quen biết đã minh bạch chân tướng bắt đầu mỗi ngày kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cha tôi cũng vì thấy được sự thay đổi to lớn của tôi mà không còn dao động nữa. Ông đã tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, và chân thành dùng hóa danh để thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Sau đó ông lại bảo tôi không cần dùng hóa danh, hãy dùng tên thật để thoái.

Điều quan trọng nhất là cảnh giới tư tưởng của bản thân tôi đã được đề cao, tôi không còn động niệm hay hành động vì danh, lợi, tình nơi thế gian nữa. Tôi minh bạch rằng phải học Pháp nhiều, luôn luôn hướng nội tìm, luôn luôn dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để tự kỷ luật bản thân, làm tốt ba việc.

Tôi cảm nhận sâu sắc về khoảng cách giữa mình và các đồng tu là rất lớn, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình bước theo Sư tôn vĩ đại – trên con đường tu luyện! Không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn! Thực hiện thệ ước, đột phá quan giảng chân tướng trực diện, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa!

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/21/修大法一年-令我脫胎換骨-496031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/16/230936.html