Tu bỏ nghi tâm trong quan sinh tử
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Romania
[MINH HUỆ 14-10-2025] Gần đây tôi đã trải qua một cuộc tôi luyện nghiêm khắc, trong thời gian này tôi đã có những thể ngộ quý báu, sau khi trải qua sự lột xác thân tâm chưa từng có này, nhìn lại toàn bộ quá trình, tôi thể hội sâu sắc rằng: Dù tôi có nỗ lực đến đâu cũng không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để diễn tả lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ, cũng không thể diễn tả hết sự bảo hộ từ bi mà Sư phụ luôn dành cho chúng ta.
Sự khởi đầu của khảo nghiệm sinh tử
Khảo nghiệm này bắt đầu từ một thể ngộ khi tôi học Pháp. Tôi ý thức được rằng, khi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, tôi chỉ lựa chọn thay đổi một phần hành vi của mình, chứ không phải toàn bộ. Trong khi làm việc còn ẩn giấu động cơ ích kỷ, trong đó bao gồm cả niệm đầu tiêu cực (ác niệm) “trừng phạt người khác”.
Không lâu sau đó, lần đầu tiên tôi xuất hiện phản ứng tiêu nghiệp liên quan đến tim. Ban đêm tim đập rất nhanh, cảm giác về cái chết vô cùng chân thực, giống như tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Tôi minh bạch rằng đây là đang khảo nghiệm mình, xem tôi có thể thực sự nhận thức bản thân là người tu luyện hay không, có thể tin rằng đây không phải là bệnh mà là giả tướng hay không; liệu có dao động, hoài nghi, đi tra cứu tài liệu, làm xét nghiệm, muốn biết mình “bị bệnh gì” hay không.
Như tôi đã xem trong một bài chia sẻ kinh nghiệm khác, dù chỉ động niệm đầu “liệu có phải là bệnh không”, cũng có thể dẫn đến một chuỗi khảo nghiệm nghiêm khắc hơn, thậm chí dẫn đến từ bỏ tu luyện, mất đi sinh mệnh. Nếu niệm đầu tiên là chính niệm, mọi việc sẽ hoàn toàn khác, nhưng loại giả tướng này thường rất mạnh. Muốn vượt qua được quan như vậy, chỉ có thể tuyệt đối tín Sư phụ.
Tình huống của tôi là tim dường như sắp ngừng đập ngay giây tiếp theo, giả tướng ấy mạnh đến nỗi ban đầu tôi hoàn toàn không hề có ý định phủ định nó.
Hướng nội tìm trong thử thách
Nhiều đêm tiếp theo, tôi đều phải vật lộn một cách khó khăn. Ban đêm, tôi cảm thấy có ai đó muốn kéo chủ ý thức của tôi ra khỏi cơ thể. Tôi sẽ hét lên và tỉnh dậy, cố gắng hết sức để không bị “bật ra ngoài”. Đôi khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tim đã ngừng đập; có lúc khác tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không biết mình là ai, đang ở đâu, chỉ có thể nhớ được tên của Sư phụ. Trong ký ức hỗn loạn, tôi cố gắng niệm đúng tên của Sư phụ, một khi niệm đúng, tôi liền có thể bình tĩnh trở lại.
Một đêm nọ, tôi lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong đầu phảng phất một giọng nói hỏi tôi: “Ngươi có thể chết không? Ngươi có thể chết không? Ngươi có thể chết ngay bây giờ không?” Giọng nói này mỗi lúc một mạnh hơn, cho đến khi tôi trả lời: “Ta không thể chết, vì ta sợ chết.” Tôi từng cho rằng mình từ lâu đã buông bỏ sinh tử, và còn khá tự đắc về điều này, nhưng giờ đây lại không qua được quan này, điều đó khiến tôi bị đả kích sâu sắc.
Nhìn lại, đây chính là vấn đề: Tôi muốn dùng việc “một lần nữa vượt qua quan sinh tử” để chứng tỏ mình tu tốt, bản thân điều này chính là một chấp trước.
Hướng nội tìm, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều thứ không buông bỏ được ở thế gian này. Nguyên nhân tôi không muốn chết không phải vì chúng sinh vẫn chưa được cứu hết, mà là vì tôi vẫn còn chấp trước vào gia đình và tình thân.
Sư phụ giảng:
“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Nhớ đến Pháp của Sư phụ, tôi cố gắng hết sức giữ bản thân lý trí, tập trung vào Pháp. Tôi tự nhắc nhở bản thân: Mình đến thế gian này là có sứ mệnh, phải hoàn thành sứ mệnh mới có thể rời đi. Đồng thời tôi cũng ý thức được rằng, tôi có trách nhiệm bảo hộ hoàn cảnh tu luyện và tín tâm của người thường đối với Đại Pháp; nếu tôi cứ như vậy mà ra đi, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cả hai phương diện này. Cựu thế lực có thể sẽ lợi dụng sơ hở trong tu luyện của tôi để khảo nghiệm những người xung quanh, làm suy yếu chính tín của họ, thậm chí hủy hoại họ.
Cùng lúc đó, tôi còn phát hiện ra tâm hiển thị của mình. Tôi luôn muốn giảng đạo lý rõ ràng nhất và logic nhất trong các đồng tu. Tôi có ham muốn được công nhận, được tôn trọng, và nhiều việc tôi làm đều bị thôi thúc bởi chấp trước này.
Tôi có thể cảm nhận được cựu thế lực đang ám chỉ rằng tôi “không có đường thoát”, nhưng tôi kiên quyết phủ định an bài của chúng. Tôi tin chắc rằng, chỉ cần tôi nhất tâm tu chính mình, thì âm mưu của chúng sẽ trở thành vô ích, và tôi tuyệt đối sẽ không bị cựu thế lực lợi dụng để hại người.
Chấp trước vào việc bắt mạch
Đến lúc này, các triệu chứng ở tim của tôi dù đã thuyên giảm, nhưng vẫn tiếp diễn. Một nỗi lo mới lại xuất hiện: Tôi sợ mình không vượt qua được quan sinh tử lần này. Khác với trước đây, hồi ấy chỉ cần một chính niệm kiên định là có thể hóa giải triệu chứng, lần này lại kéo dài hơn.
Tôi bắt đầu theo dõi mạch của mình. Chẳng bao lâu tôi đã hình thành một thói quen xấu, hễ mạch đập nhanh là tôi lại sợ hãi. Một buổi tối, tôi thậm chí còn lên mạng tra “chỉ số mạch bình thường” và “mối nguy hiểm khi mạch đập quá nhanh”.
Điều này lại trở thành một kênh can nhiễu mới. Một niệm đầu khác bắt đầu nảy sinh: Mình sắp 50 tuổi, đó chính là độ tuổi mà bố bị bệnh tim và xuất hiện các vấn đề về tim. Nó nhắc nhở tôi rằng, một đồng nghiệp cũng bị nhồi máu cơ tim ở độ tuổi này; một người phụ nữ tôi quen bị đột quỵ; một người khác bị ngừng tim trong khi ngủ… Những niệm đầu này bắt đầu gieo rắc vào tôi sự hoài nghi: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể cải thiện sức khỏe không? Thực sự có thể ‘chiến thắng cái chết’ không?”
Trong thời gian này, chỉ cần tôi cử động nhẹ, vùng tim lại đau, và những câu hỏi đó liên tục lặp lại: “Pháp Luân Đại Pháp có thực sự đang cứu ngươi không? Ngươi có thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể đột phá hiện thực, chiến thắng cái chết không?”
Tuy nhiên, tôi cũng nhớ rằng, trong những trạng thái này, tôi vẫn có thể bảo trì được niệm đầu mạnh mẽ: “Đại Pháp có thể cứu mình.”
Học được (cách) tín Sư
Trong thời gian này, chồng hỏi tôi: “Trong tâm em có cầu xin Sư phụ giúp em không?” Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã không làm vậy, và cũng chưa từng nghĩ đến làm như vậy.
Tôi phát hiện ra sâu thẳm nội tâm mình có một quan niệm: Nếu tôi tu không tốt, không qua được quan sinh tử, thì tôi đáng chết, là “đáng đời”; Sư phụ sẽ không cứu tôi. Nói cách khác, tôi cho rằng chỉ những đệ tử “đạt tiêu chuẩn” thì Sư phụ mới quản.
Sau khi ý thức được điều này, một đêm nọ, tôi tỉnh giấc vì cơn đau tim dữ dội, trong đầu đột nhiên hiện lên ba chữ – “Tín Sư phụ!”
Quả thực trong ma nạn này, có một điều kỳ lạ: Mặc dù tôi gần như mất ngủ cả đêm, cơ thể suy nhược, nhưng hiệu suất công việc của tôi lại tăng lên đáng kể, cao hơn bao giờ hết.
Phát hiện thêm nhiều chấp trước
Không lâu sau, tôi quyết định: Không bắt mạch nữa, cũng không chú ý đến phản ứng của tim nữa. Dù cơ thể có ra sao, tôi cũng phải kiên trì tu luyện. Buổi tối không ngủ được, tôi liền dậy học Pháp, phát chính niệm, luyện công. Tôi tự nhủ: “Nếu đây là bức hại, thì mình sẽ phát chính niệm thanh trừ nó!”
Như vậy, tâm tôi dần dần bình tĩnh lại. Thế là tôi bắt đầu suy ngẫm: Tại sao lại là “tim”, bộ phận cốt lõi của cơ thể con người sao phải chịu đựng nhiều giày vò đến vậy? Có phải vì mình vẫn còn những chấp trước mạnh mẽ nào đó không?
Tôi ngộ ra rằng: Trạng thái tu luyện của mình có liên quan trực tiếp đến trạng thái của tim, và cũng liên quan đến chúng sinh trong thế giới của mình. Ở tầng không gian này, biểu hiện của tim chỉ là một lời cảnh báo, nhắc nhở mình phải tinh tấn. Mình phải tu luyện thiết thực hơn để tim và chúng sinh của mình không phải chịu khổ nữa.
Tôi còn phát hiện ra, sâu trong tư tưởng của tôi đầy rẫy “sợ hãi”, nỗi sợ này len lỏi vào từng chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của tôi, thậm chí còn thể hiện qua nhịp tim đập nhanh. Từ đó, tôi bắt đầu nghiêm túc tu bỏ tâm sợ hãi.
Nói chung, tôi thể ngộ được rằng: Tình, tâm hiển thị, tâm sợ hãi, ngạo mạn, ác niệm, ích kỷ, tư tưởng tiêu cực… tất cả những thứ này đều liên quan đến tim của tôi, chúng đều muốn “giết chết” trái tim tôi. Sau khi ngộ ra được điểm này, tôi minh bạch rằng: Thông qua tu luyện, tôi có thể khiến tim mình hồi phục. Nhưng dù vậy, trong tâm tôi vẫn còn một số băn khoăn: Nỗi khổ này rốt cuộc là “khảo nghiệm” hay “bức hại”? Tôi vẫn chưa hoàn toàn phân biệt rõ.
Ngay lúc này, kỳ tích đã xuất hiện.
Bước ngoặt
Hôm đó, tôi cùng một đồng tu tham gia buổi học Pháp tập thể hàng tuần. Ngay từ khi bắt đầu học Pháp, trong đầu tôi như có một “cuộc đối thoại”, một số sinh mệnh không ngừng đặt câu hỏi và ép tôi trả lời.
Lúc đầu chúng hỏi: “Chẳng phải ngươi không qua được quan sinh tử sao? Ngươi có thể chết không? Ngươi có thể chết không?” Chúng ép buộc tôi phải chấp nhận một quan niệm: “Muốn qua quan sinh tử, ngươi phải có thể chết.” Tôi do dự, không trả lời.
Chúng tiếp tục truy vấn: “Ngươi phải có thể chết thì mới được tính là qua quan sinh tử, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để chết…” Tôi vẫn không trả lời.
Sau đó câu hỏi lại biến thành: “Chẳng phải ngươi muốn tín Sư phụ sao? Nếu Sư phụ quyết định để ngươi chết, thì ngươi nên chết đi chứ!” Tôi đồng ý với đạo lý của câu nói này trên bề mặt, nhưng chúng quá chấp trước vào việc “bảo tôi chết”, trong tâm tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi bắt đầu tự vấn: “Phải chăng mình không còn tín Sư phụ nữa? Phải chăng mình đã mất đi tín niệm không chút dao động đó rồi không? Nếu mình tín Sư phụ, và Sư phụ thật sự quyết định mình phải chết vì mình tu không tốt, thì mình có thể bình tĩnh chấp nhận không? Mình có thể bình tĩnh đối diện với quyết định của Sư phụ không?” Những giọng nói này ngày càng mạnh mẽ.
Ngay lúc này, dường như có một sức mạnh vô hình khiến tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Tôi minh bạch rằng, sở dĩ tôi nghi ngờ Sư phụ không phải vì sợ chết, mà là vì tôi đang cố gắng phỏng đoán an bài của Sư phụ. Tôi cho rằng Sư phụ sẽ không cần tôi nữa, sẽ không giúp tôi nữa; tôi thậm chí còn cho rằng Sư phụ thấy tôi chết cũng là bình thường, vì tôi tu không đủ tốt. Thật là một niệm đầu đáng sợ!
Cựu thế lực nhân cơ hội xen vào: “Ngươi xem, trước đây Ngài cũng không giúp được người khác, người khác cũng đều chết cả rồi!”
Tôi kinh ngạc nhận ra: Tín niệm của tôi đã dao động đến mức này, đến nỗi nghi ngờ Sư phụ sẽ rời bỏ mình!
Ngay khoảnh khắc đó, tôi “nhìn thấy” một cảnh tượng – một thiếu niên, mặc trang phục theo phong cách của các nghệ sĩ Shen Yun. Tôi lập tức biết đó là “tôi trong quá khứ”. Mặc dù kiếp này tôi là một người phụ nữ. Thiếu niên ấy quỳ hai gối xuống đất, hai tay giơ cao quá đầu, hai lòng bàn tay nâng một khối ánh sáng – đó là cậu ấy đang kính cẩn dâng sinh mệnh của mình lên Sư phụ. Khoảnh khắc ấy, cậu không có sợ hãi, không có giả thiết (giả sử), không có do dự, chỉ có sự bình hòa và kính ngưỡng. Ngay lập tức, tất cả các giọng nói đều biến mất, chỉ còn lại ánh sáng.
Tiếp đó, trong đoạn Pháp tiếp theo mà tôi đang học, có hai câu vang lên như sấm bên tai: “Nhưng đây chưa phải đỉnh điểm, còn cần tu tiếp nữa, cần tiến tiếp lên nữa.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Tôi bị chấn động bởi sức mạnh này, và lập tức ngộ ra: Đó là Sư phụ đang đích thân nói với tôi! Khoảnh khắc này, Sư phụ đã triệt để giải thể can nhiễu của cựu thế lực. Giọng nói của cựu thế lực bị áp chế, tất cả đều trở lại tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng Sư phụ chưa bao giờ rời xa tôi. Để bảo hộ tôi, Sư phụ đã phải chịu đựng vô vàn thống khổ. Đại quan sinh tử đã qua, tôi vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Lúc đó tôi minh bạch rằng, âm mưu “muốn giết tôi, muốn khảo nghiệm người khác” của cựu thế lực quả thực tồn tại, nhưng đều đã được Sư phụ hóa giải.
Một dòng năng lượng mạnh mẽ xuyên thấu toàn thân, tôi bước trên đường về nhà, cảm thấy như được tái sinh. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghĩ đến việc “vấn đề về tim có khỏi không”, tôi chỉ biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi thêm một cơ hội để tiếp tục tu luyện.
Lời kết
Tôi biết, hiện nay có một số đồng tu đang trải qua những khảo nghiệm nghiêm khắc trong tu luyện, có người thậm chí sắp từ bỏ. Tôi cũng nghe nói, có một số đồng tu bị cựu thế lực dùi sơ hở, lợi dụng chấp trước của họ để tạo ra ảo giác, khiến họ lầm đường lạc lối. Và những chấp trước này, rất nhiều đều do cựu thế lực cố tình gia tăng trong một thời gian dài.
Qua trải nghiệm lần này, tôi thể ngộ được rằng: Chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục, tuyệt đối không thể tin vào giả tướng trước mắt, ngay cả khi đó là “thực tại” duy nhất mà giả tướng triển hiện ra. Chúng ta tuyệt đối không được tin vào bất cứ điều gì khiến chúng ta xa rời Sư phụ, và cũng tuyệt đối không được tin rằng Sư phụ sẽ từ bỏ chúng ta.
Gần đây tôi còn ngộ ra rằng, trước đây rất nhiều việc tôi làm cho người khác, bao gồm cả việc cứu độ chúng sinh, thực ra đều xen lẫn tư tâm. Khi làm tốt tôi cảm thấy vui, vì tôi cảm thấy bản thân “được”: Tôi đã đứng về phía chính (nghĩa); tôi đã tích được đức; tôi đã có một tương lai tốt đẹp; tôi đã tu bỏ được nghiệp lực…
Bây giờ tôi đã nhìn rõ những niệm đầu này, chúng giống như một lớp vỏ ngoài, đang bong ra. Phần còn lại là một cảm giác trách nhiệm thuần tịnh – chỉ đơn giản là làm những việc cần làm để thực hiện thệ ước khi hạ thế của tôi. Tôi cho rằng, sự chuyển biến này đến từ việc tu luyện sâu sắc trong thời gian gần đây.
Tôi từng thống khổ vì không cảm nhận được cái tâm nhiệt tình thuở đầu mới đắc Pháp, nay tôi phát hiện ra nó vẫn còn đó, chỉ là đã trở nên thuần tịnh hơn, trang nghiêm hơn, và trở thành nền tảng cho sinh mệnh của tôi. Đã không còn thành phần của sự phấn khích, ích kỷ và được-mất.
Trong những ngày tháng khó khăn này, bất kể là đồng tu ở Romania, hay những đồng tu nước ngoài mà tôi chưa từng gặp mặt, sau khi biết được những gì tôi đã trải qua, đều đã giúp đỡ tôi vô điều kiện, có người phát chính niệm cho tôi, có người cùng tôi học Pháp. Sự hỗ trợ của các bạn khiến tôi vô cùng cảm động, chân thành cảm ơn các bạn!
Qua trải nghiệm lần này, tôi càng minh bạch sâu sắc hơn rằng: Bất kể nhìn thấy đồng tu có biểu hiện chấp trước gì, tâm nghi ngờ, những tâm mãi không buông bỏ được, thậm chí họ rơi vào trạng thái không tốt nghiêm trọng: ngay cả khi cựu thế lực âm mưu lợi dụng họ để phản đối Đại Pháp, chúng ta đều nên tiếp tục hỗ trợ họ, chứ không phải phán xét họ. Đây chính là tấm gương mà Sư phụ đã nêu cho chúng ta.
Tự thân tôi thể hội được rằng: Sư phụ không bao giờ từ bỏ chúng ta, Sư phụ vẫn luôn đang chịu đựng thay cho đệ tử. Chỉ có tư tưởng, tâm nghi ngờ và hành vi của chúng ta mới ngăn cản sự cứu giúp của Sư phụ dành cho chúng ta.
Trải qua ma nạn này, tôi đã minh bạch rằng: Chúng ta chính là những hoa sen do chính tay Sư phụ vun trồng. Chúng ta hãy trân quý bản thân mình! Đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong từ bi chỉ chính.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/14/生死關中修去疑心(譯文)-501440.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/19/230976.html


