Hồi tưởng về những trải nghiệm thần kỳ khi duy hộ Đại Pháp năm xưa
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 11-09-2025] Tôi là một phụ nữ nông thôn 57 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Nhìn lại 28 năm tu luyện, mọi chuyện vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt tôi, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào diễn tả hết được lòng biết ơn của tôi đối với Phật ân hạo đãng của Sư phụ.
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi nghe tin Đại Pháp bị vu khống, bôi nhọ ở Thiên Tân, và các đồng tu Thiên Tân đang bị bức hại, tôi thu xếp mọi việc cho hai con (chồng tôi lúc đó đang làm việc xa nhà), rồi đến Văn phòng Khiếu nại của Quốc vụ viện ở Bắc Kinh. Tôi cảm thấy mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp chính là một lạp tử của Đại Pháp, đại biểu cho hình ảnh của Pháp Luân Đại Pháp ở thế gian. Vì vậy, tôi đã đứng phía trước đám đông ở ngoài vỉa hè đối diện Trung Nam Hải và tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối: Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều hòa ái, bình hòa; không hề gây một chút ồn ào; không xả rác bừa bãi; không có khẩu hiệu, không mang biểu ngữ và cũng không có hành vi nào không tốt. Cuối cùng, một số học viên phía trước chúng tôi còn nhặt sạch sẽ rác trên mặt đất và bỏ vào túi thực phẩm, thậm chí còn nhặt cả đầu thuốc lá và giấy vụn dưới chân cảnh sát, không gây phiền toái nào cho xã hội hay bất kỳ ai. Lúc đó, chính phủ nói rằng chúng tôi có thể tu luyện Pháp Luân Công.
Thế nhưng, vào ngày 20 tháng 7 năm đó, Trung Cộng lại bắt đầu công kích và vu khống một cách ác độc về Sư phụ và Đại Pháp. Tôi nghĩ: Pháp Luân Công tốt như vậy, Sư phụ từ bi như thế, mà lại bị vu khống. Vậy có lẽ là những người cầm quyền không hiểu rõ về Pháp Luân Công. Là người đích thân được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công, tôi thấy mình có trách nhiệm nói cho họ chân tướng và duy hộ Đại Pháp vũ trụ. Vì lẽ đó, tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn.
Bên lề đường phố Trường An ở Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh sát Trung Cộng dùng bạo lực bắt giữ phi pháp các học viên chúng tôi. Tôi vừa định chạy tới để ngăn chặn hành động tàn ác này thì một đồng tu kéo tôi lại, nói: “Xem họ tà ác nhường nào, đối xử với nhóm người tu Phật chúng ta như thế. Chị mà đến đó thì cũng sẽ bị bắt, bị bỏ vào tù bức hại như vậy thôi. Chúng ta đều không sợ chết, đều dám buông bỏ sinh tử. Nhưng ai sẽ là người nói cho thế nhân và người thân của chúng ta hết thảy những chân tướng này đây!?” Tôi nghĩ: “Đúng vậy, người dân Trung Quốc cũng cần hiểu được hết thảy chân tướng này.” Nhưng cứ vậy mà ra về thì tôi không cam tâm.
Vì vậy, tôi lên cổng thành Thiên An Môn, dùng đá viết ở khắp mọi nơi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tôi viết hết tầng này đến tầng khác. Khi đó tôi nhận thấy mỗi một chữ viết ra đều phát ra ánh sáng trắng, khiến tôi càng thêm vững chắc về sứ mệnh của bản thân là giảng chân tướng cho thế nhân. Vậy là, tôi đã đến Văn phòng Khiếu nại Quốc Gia, nói với họ rằng Sư phụ đã dạy chúng tôi làm người tốt như thế nào, kể với họ về những kỳ tích trong việc trừ bệnh khỏe thân và tịnh hóa thân tâm của bản thân tôi cũng như cả gia đình và những người xung quanh sau khi học Pháp Luân Công.
Cuối cùng, tôi bị bắt giữ phi pháp và bị đưa về đồn cảnh sát địa phương. Tôi vừa bước xuống xe, một nhóm côn đồ to khỏe từ “Phòng 610” đã xông vào ra sức đấm đá tôi rất dã man. Lập tức, mắt cá chân tôi bị gãy khiến tôi không thể đứng dậy nổi.
Cảnh sát còng ngược tay tôi ra sau lưng và đưa tôi vào một phòng thẩm vấn. Một cảnh sát nói việc tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện là gây rối trật tự xã hội và ép tôi nói ra ai đã xúi giục tôi đi Bắc Kinh. Tôi nói: “Chính là ti vi, báo chí và loa đài đã vu oan hãm hại Sư phụ của chúng tôi, phỉ báng Đại Pháp. Là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi thấy mình có trách nhiệm nói chân tướng về Pháp Luân Công với chính quyền. Vậy nên tôi đã đi.” Cảnh sát còn ép tôi nói sẽ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Thấy tôi không hợp tác, cảnh sát dùng tay phải cầm dùi cui điện, bật điện lên để dùi cui phát ra những tia lửa xanh nổ lách tách, rồi giật cổ áo bên phải của tôi ra để sốc điện.
Lúc đó, tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đến Bắc Kinh là để duy hộ Đại Pháp vũ trụ! Con không làm gì sai cả, cảnh sát lại cứ nhất quyết sốc điện con”. Sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng cảnh sát kêu lên kinh hãi: “Á á… điện giật chết tôi rồi!” Chiếc dùi cui điện rơi xuống đất. Tay trái anh ta ôm lấy tay phải, ngồi xổm xuống nhìn chiếc dùi cui điện và nói: “Sao lại hỏng vậy?” Rồi quay sang tôi cười nhạo: “Ha ha, Sư phụ của cô đang bảo vệ cô đấy à, phải không? Lát nữa sửa xong tôi sẽ tiếp tục sốc điện cô, xem Sư phụ của cô có thể bảo vệ cô được nữa không.” Trong tâm tôi lại thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, anh ta lại muốn sốc điện con. Lần này, xin Sư phụ hãy để chiếc dùi cui điện hỏng đến mức không thể sửa được nữa, để họ không thể dùng nó đi bức hại các học viên khác.” Khoảng 10 phút sau, anh ta nói đã sửa xong chiếc dùi cui điện, bật nó lên và dùi cui lại phát ra những tia lửa rất cao, rồi kéo cổ áo bên trái của tôi ra để sốc điện. Ngay thời khắc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu thét thảm thiết, và “uỳnh” một tiếng, anh ta ngã xuống: “Ôi… đau đến chết mất!” Chiếc dùi cui điện bị văng xa hơn hai mét. Sau đó, anh ta đứng dậy nhặt dùi cui lên, xem đi xem lại rồi nói: “Hỏng thật rồi, sửa cũng không được nữa. Haiz…” Lúc này, một cảnh sát khác nói: “Anh làm gì vậy? Sao phải dốc sức như vậy? Người ta chẳng phải chỉ tu luyện Pháp Luân Công thôi sao? Mau thu dọn rồi đi thôi”. Tôi bị chuyển đến trại tạm giam của huyện.
Trên đường đi, tôi liên tục giảng chân tướng cho các cảnh sát. Khi đến trại tạm giam, giám đốc trại giam thấy khắp người tôi đầy thương tích nên từ chối tiếp nhận. Sau hơn một giờ trao đổi, cuối cùng họ vẫn giữ tôi lại. Sau đó, giám đốc trại giam cứ hai tiếng lại đến kiểm tra một lần, sợ tôi chết trong trại tạm giam. Ông còn nói: “Họ bức hại các vị như vậy là phạm pháp. Việc Giang Trạch Dân tự mình phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng là phạm pháp, sẽ phải chịu báo ứng.”
Ở trại tạm giam, tôi đã học Pháp và luyện công, ba ngày sau, kỳ tích lại xuất hiện: toàn thân tôi đã bình phục, mắt cá chân bị gãy cũng lành lại.
Những kỳ tích trải qua năm đó đã củng cố chính tín của tôi vào Đại Pháp. Trong 28 năm qua, tôi và các đồng tu đã hình thành chỉnh thể, bước chân chứng thực Đại Pháp chưa bao giờ dừng lại, giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, mang phúc lành và từ bi của Đại Pháp truyền đến khắp từng góc phố ở địa phương.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/11/498665.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/18/230964.html



