Đồn trưởng đồn công an và bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật lắng nghe chân tướng, làm việc thiện
Bài viết của Vũ Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 03-07-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1997. Trung cộng đã bức hại Pháp Luân Công suốt 26 năm qua, nhưng đệ tử Đại Pháp vẫn bảo trì thiện lương, trong áp lực mà giảng chân tướng cứu thế nhân, khiến cho rất nhiều người Trung Quốc có lương tri minh bạch chân tướng, nhận rõ bản tính tà ác của Trung cộng, trong đó có cả những nhân viên trong ngành công an của Trung cộng.
Trước cửa nhà tôi có một con đường lớn, trước kia, các đồng tu thường luyện công sáng sớm ở lề đường phía trước, buổi tối thì đến nhà tôi học Pháp tập thể. Lúc thường, tôi cũng hay giúp một số việc cho các đồng tu. Do vậy, sau khi tà đảng tiến hành bức hại, tôi liền trở thành học viên Pháp Luân Công bị đồn công an địa phương và Ủy ban Chính trị và Pháp luật treo tên. Và trong thời gian Trung cộng bức hại Pháp Luân Công, tôi bị can nhiễu nhiều lần ở nhiều phương diện, từ nhiều thành phần, gồm cảnh sát, đồn trưởng đồn công an, bí thư ủy ban Chính trị và Pháp luật, v.v…Trong quá trình tiếp xúc với họ, tôi không sợ không khiếp, bình tĩnh trả lời các loại câu hỏi hạch sách của họ, thản đãng giảng chân tướng, khiến họ khi đến mang theo ác ý, ra về với thiện niệm trong tâm.
Dưới đây, tôi chia sẻ hai trường hợp thực tế, hy vọng những người đang đi theo Trung cộng hành ác kia có thể quay đầu là bờ, không còn mù quáng đi theo ác đảng, lựa chọn cho bản thân và gia quyến một tương lai tươi sáng.
1. Đồn trưởng đồn công an thức tỉnh khi nghe chân tướng, đắc phúc báo
Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, tôi tiếp đồn trưởng đồn công an cùng một viên cảnh sát trẻ đến nhà tôi, yêu cầu tôi giao nộp các kinh sách của Pháp Luân Công, và muốn tôi viết cam kết không luyện công. Tôi hỏi vị đồn trưởng có biết về Pháp Luân Công không? Vị đồn trưởng nói chẳng phải là luyện khí công sao? Hiện giờ chính phủ không cho phép luyện thì không được luyện, phải giao nộp sách và đài luyện công, viết cam kết từ đó trở đi không tiếp tục luyện nữa. Tôi nói: Pháp Luân Công không phải là môn khí công thông thường, mà là tu luyện, là lấy 3 chữ Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, yêu cầu người tu luyện không ngừng đề cao tâm tính. Hơn nữa, còn có hiệu quả kỳ diệu về chữa bệnh khỏe người, người luyện công có thân thể khỏe mạnh, có thể phục vụ xã hội tốt hơn. Sư phụ còn dạy các đệ tử không được tham gia chính trị, trong tất cả các ngành nghề đều phải làm người tốt cho đến người tốt hơn nữa, có tác dụng tích cực đối với việc thúc đẩy ổn định xã hội, đề cao đạo đức.
Tôi nói: “Các anh trong ngành chấp pháp, vốn nên dùng pháp luật là căn cứ để trừng trị cái ác, tuyên dương cái thiện, nhưng những gì các anh đang làm lại là trừng thiện dương ác, đàn áp người tốt. Đối với cá nhân tôi mà nói, không cần viết cái gì là cam kết luyện công hay không luyện công, đây là quyền lợi hợp pháp của công dân, mà cho dù chính phủ có không cho phép luyện, tôi vẫn luyện trong nhà không ai nhìn thấy, thì viết cam kết phỏng có ý nghĩa gì. Nhưng một chính phủ bẻ cong sự thật, nói chính thành tà, gây áp lực khiến một nhóm người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt trở thành người xấu, loại quyết sách sai lầm này không chỉ là bức hại người tu luyện, mà cứ tiếp tục làm vậy xã hội sẽ biến thành bộ dạng gì thật khó có thể tưởng tượng được. Tôi và các anh đều có con, con cái chúng ta sẽ sinh sống thế nào trong xã hội như thế. Con cái chúng ta có muốn trở thành người tốt cũng rất khó. Tôi thật sự lo lắng cho hậu thế, cho đất nước chúng ta”.
Nói đến đây, tôi nghẹn ngào. Nghe tôi nói xong những lời này, vị đồn trưởng rất cảm động. Ông ấy đưa mắt nhìn cậu cảnh sát trẻ rồi nói với tôi: “Chúng ta đều đã từng này tuổi đầu rồi, đã trải qua cách mạng văn hóa, chị thấy vật kia rõ ràng là trắng, nhưng nó muốn chị nói là đen, chị phải nghe theo nó nói là đen. Có những chuyện trong lòng mình minh bạch nhưng không thể nói ra”. Vị đồn trưởng bảo viên cảnh sát trẻ đi về, đợi cậu ấy ra đến cửa, vị đồn trưởng nhỏ giọng nói bản thân chị nhận định là chân lý thì nhất định phải kiên định đi tới cùng. Nói rồi ông ấy theo sau viên cảnh sát trẻ đi ra cổng.
Từ đó về sau, mỗi lần đến ngày nhạy cảm của Trung cộng, nhân viên Phòng 610 (đơn vị chuyên trách bức hại Pháp Luân Công) lại yêu cầu đồn trưởng dẫn bọn họ đến nhà tôi sách nhiễu, hỏi tôi còn luyện công hay không? Chẳng đợi tôi trả lời, vị đồn trường đã cướp lời, nói: “Bà ấy đã làm ruộng lại còn làm may, bận rộn thế làm gì có thời gian luyện công” và nháy mắt ra hiệu với tôi. Bằng cách này, nhân viên Phòng 610 muốn bức hại tôi cũng không có cớ gì.
Vị đồn trưởng đứng sau bảo vệ đệ tử Đại Pháp này đã đắc phúc báo, một năm sau được điều lên làm ở quận.
2. Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật đến cùng ác ý, về với thiện niệm
Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2002, bí thư thôn đưa một người lạ đến nhà tôi, giới thiệu là bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật của quận. Vị bí thư này nói đến gặp tôi một chút, cũng muốn tôi trả lời ông ấy mấy vấn đề. Tôi mời bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật cùng bí thư thôn vào phòng khách ngồi xuống ghế xô-pha, còn tôi kéo cái đôn nhỏ ngồi phía đối diện họ. Bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật hỏi luôn tôi Pháp Luân Công là tá giáo hay chính giáo? Tôi nhìn thẳng vào ông ấy nói rằng chính và tà không phải do ai đó người của chính quyền quyết định, từ xưa đến nay trong lòng dân đối với chính tà đều có tiêu chuẩn đo lường, đều có hành vi biểu hiện. Cái gì là tà? Trộm cắp, cướp bóc, châm ngòi thị phi, xúi giục phạm tội, nam nữ tác phong bất chính, v.v… Đây đều là biểu hiện hành vi của tà. Còn chính là gì? Chân thành, thiện lương, nhẫn nhịn, lấy giúp người làm niềm vui, v.v… đều là biểu hiện hành vi của chính. Pháp Luân Công không có một chút hành vi tà nào, vậy anh nói Pháp Luân Công là chính hay là tà?
Bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật tiếp tục hỏi Sư phụ là người như thế nào? Tôi nói, Sư phụ Lý là người khởi xướng lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn, là giá trị phổ quát của nhân loại, là giá trị đáng được nhân loại truyền rộng và đề cao. Nếu ai ai cũng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để ước thúc bản thân, thì xã hội cũng sẽ ổn định. Bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật cắt ngang lời tôi, nói bất luận như thế nào, tôi phải bảo trì nhất trí với Đảng Cộng sản.
Tôi mỉm cười nhìn ông ấy nói: “Tôi là một một phụ nữ nông thôn, không hiểu thế nào là bảo trì nhất trí, tôi chỉ nhớ thời cách mạng văn hóa, chùa miếu trên toàn quốc đều bị phá hủy, hòa thượng ni cô đều bị đuổi ra khỏi chùa, ép họ hoàn tục lập gia đình, chẳng phải là điều Đảng Cộng sản bảo làm sao? Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, chùa chiền lại được xây lên, hòa thượng ni cô lại được phép xuất gia, cũng là Đảng Cộng sản bảo làm là gì? Tôi xin thỉnh giáo bí thư, tôi là cần nhất trí phá hủy đền chùa miếu mạo, hay là nhất trí xây dựng chùa miếu đây? Xin được chỉ giáo. Đảng Cộng sản bản thân nó còn không bảo trì nhất trí, tôi làm thế nào bảo trì nhất trí cùng Đảng Cộng sản đây?”
Bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật bị tôi hỏi á khẩu không trả lời được, liền đứng dậy ra về. Bí thư thôn cũng vội vàng đi theo phía sau. Tối hôm đó, tôi nhân cơ hội này đến nhà bí thư thôn giảng chân tướng. Bí thư thôn kể ban ngày khi ông ấy dẫn bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật đến nhà tôi, hai xe ô tô của Phòng 610 đỗ bên kia đường cái trước cửa nhà tôi chờ lệnh, đợi bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật hỏi tôi xong, nếu thấy thái độ không tốt sẽ bắt tôi đi. Bí thư thôn đã lo lắng cho tôi. Ông ấy không ngờ rằng bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật sang bên kia đường cái vẫn không nói gì, lên xe rồi bảo người của Phòng 610 về hết.
Một vụ bức hại tưởng chừng rất tà ác đã được Sư phụ từ bi hóa giải. Thực ra bình thường tôi không phải là người giỏi ăn nói, trình độ văn hóa đã thấp mà lại nhát gan. 26 năm qua, bởi vì trong tâm có Sư có Pháp, tôi mới có thể trong khó nạn mà bất loạn, vượt hết quan này đến quan khác. Tôi nhớ rất rõ lúc điểm tài liệu của chúng tôi bị phá hỏng, tà ác điên cuồng bắt người để lập “đại án trọng án”. Mấy chiếc xe chở người xông vào nhà muốn bắt tôi. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, và tôi đã nghĩ ra kế chạy thoát thân. Đám người xấu khi đến hùng hổ hung hăng, lúc về tiu nghỉu, nhớn nhác, mọi nỗ lực của họ đều vô ích.
Trong khoảng thời gian hữu hạn cứu người cuối cùng của Chính Pháp, đệ tử chỉ có nhớ kỹ lời dạy của Sư phụ, chính niệm chính hành, làm tốt ba việc hồi báo ân điển của Sư tôn! Đệ tử khấu bái Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/3/496655.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/4/228735.html