Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 28-04-2025]

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn. Mười lăm năm trước, khi mạng sống của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã có duyên được Sư phụ từ bi cứu độ. Tu luyện không lâu, thân thể tôi đã hồi phục. Chồng tôi vốn mắc bệnh nan y, còn có con gái và con trai tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ Đại Pháp, họ đã cùng nhau bước vào tu luyện Đại Pháp. Khi đó, con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học và mới đi làm, con trai tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Hai chị em đều vui mừng thỉnh sách “Chuyển Pháp Luân”, và tu luyện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong hoàn cảnh của riêng mình.

Năm năm sau, chồng tôi vì không vượt qua quan bệnh nghiệp nên đã qua đời. Con gái và con trai tôi, ngoài việc trả món nợ gần 80.000 Nhân dân tệ để chữa bệnh cho cha và xây nhà, không chỉ chịu đựng sự kỳ thị của người đời, sự xa lánh của người thân và sự chỉ trích của bạn bè, mà tôi cũng chịu áp lực cả thân lẫn tâm do ảnh hưởng phụ diện từ việc chồng tôi qua đời gây ra cho Đại Pháp. Trong hoàn cảnh đó, các con tôi càng nhìn rõ hơn sự bại hoại đạo đức của nhân loại khi thói đời trượt dốc, càng hiểu rõ hơn ý nghĩa chân chính của cuộc đời và trân quý cơ duyên tu luyện, càng kiên định quyết tâm theo Sư phụ phản bổn quy chân.

Dưới sự khán hộ và điểm hóa của Sư phụ từ bi, chúng tôi đã đi đến hôm nay. Sau đây, tôi xin viết ra quá trình tu luyện của bản thân với con gái và con trai khi gặp quan, nạn trong những năm qua, chúng tôi nhắc nhở lẫn nhau, hướng nội tìm và cùng nhau đề cao như thế nào, lấy đó để báo đáp Sư ân!

Trước tiên, hãy nói về bản thân tôi. Sau khi chồng qua đời, thấy hai đứa con chưa lập gia đình và món nợ còn thiếu, nên tôi muốn đi làm thuê. Con trai nói: “Mẹ ơi, mạng sống của mẹ từ đâu mà có? Là Sư phụ ban cho mẹ. Sư phụ cứu mẹ để làm gì? Chính là để mẹ trợ Sư cứu người. Mẹ hãy buông tâm xuống, chỉ lo học Pháp thôi, trong Pháp cái gì cũng có, cái gì Sư phụ cũng cho chúng ta.” Con gái nói: “Mẹ ơi, chỉ cần thân thể mẹ khỏe mạnh, đó chính là đang kiếm tiền. Bởi vì trả bao nhiêu tiền cũng không mua được thân thể khỏe mạnh, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cho mẹ.” Ngay khi hai chị em nói vậy, tôi liền buông tâm xuống, tu luyện một cách thiết thực, và nỗ lực làm tốt ba việc.

Một năm sau, hai con tôi thắt lưng buộc bụng đã trả hết nợ, chúng tôi như trút được gánh nặng, trong tâm biết ơn Sư phụ. Những đồng tu khác thấy sự thay đổi của gia đình tôi, và họ cũng minh bạch Pháp lý Phật Pháp vô biên.

Năm 2015, làn sóng kiện Giang bắt đầu mở màn. Dưới sự điểm hóa của Sư phụ, tôi bắt đầu làm hạng mục Đại Pháp, và cùng các đồng tu hoàn thành việc kiện Giang bằng tên thật. Sư phụ ban cho tôi trí huệ, tôi vẫn luôn làm hạng mục Đại Pháp cho đến bây giờ.

Lại nói về con gái tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đến làm kỹ sư điện tại một công ty gang thép lớn. Vì thiết bị và đường dây điện của công ty là hoàn toàn mới nên không có sự cố, ngoài giờ làm việc, con gái sẽ học Pháp. Cháu yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nỗ lực làm người tốt trong người thường, làm tốt công việc của mình. Hai năm sau, lãnh đạo công ty thấy cháu tuy còn trẻ nhưng khác với người thường, không bị ô nhiễm, Thiện đãi người khác, làm việc chăm chỉ, nên đã đề bạt cháu lên thẳng văn phòng lớn. Cháu không cô phụ sự kỳ vọng của mọi người, có thể làm tốt mọi việc.

Vài năm sau, công ty nơi mà con gái tôi làm việc bị sáp nhập với một công ty ở miền Nam, các lãnh đạo kia đều đến miền Nam. Con gái vì không muốn để tôi ở nhà một mình, nên cháu muốn nghe theo mọi an bài của Sư phụ. Không lâu sau, tôi gặp một người quen quan tâm đến gia cảnh của tôi, tôi đã kể cho chị nghe tình huống của con gái tôi, người quen nói: “Vừa hay công ty chúng tôi sắp xếp lại biên chế, văn phòng còn thiếu một người vẫn chưa tìm được, chị để con gái chị mau đến công ty báo danh đi.” Dưới sự an bài của Sư phụ từ bi, con gái tôi đã đi làm.

Lúc đầu vì chưa quen việc, con gái tôi ngày nào cũng rất bận rộn, trong tâm có chút không muốn làm. Tôi nói: “Con cảm thấy bận rộn, có lẽ là con đã đảo ngược vị trí giữa tu luyện và công việc rồi, con đã đặt công việc lên hàng đầu, và đặt Đại Pháp ở vị trí thứ yếu.” Con bé không hiểu, nói: “Con bận đến thế này, lấy đâu ra thời gian học Pháp chứ?” Tôi nói: “Trong Pháp của Sư phụ có giảng ‘Nan hành năng hành’ (trích Chuyển Pháp Luân), con hãy thử xem.” Sau khi con gái tôi minh bạch Pháp lý, cháu đã thay đổi quan niệm, hoàn cảnh cũng thay đổi, công việc cũng thuận lợi. Con gái tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Sau một thời gian dài làm chung với các đồng nghiệp, con gái tôi cũng giảng chân tướng cho những người hữu duyên từ các khía cạnh, có người sau khi minh bạch đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Vì con gái coi mình là người tu luyện, xem nhẹ lợi ích cá nhân, gặp chuyện thì không tranh đấu với người khác, nên lãnh đạo cũng tin tưởng cháu. Đặc biệt là trong thời gian đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) diễn biến nghiêm trọng, hầu hết mọi người trong công ty đều bị “dương tính”, văn phòng chỉ có một mình cháu không nhiễm virus, nên lãnh đạo đã giao cho cháu sắp xếp các việc. Mặc dù con gái tôi rất vất vả, nhưng cháu không bỏ sót việc nào, các lãnh đạo đều rất khâm phục. Sau khi dỡ bỏ [phong tỏa] dịch bệnh, lãnh đạo đã đặc biệt cho cháu nghỉ phép một tháng.

Năm kia, tà đảng Trung Cộng cưỡng chế chúng sinh trên diện rộng toàn quốc ký vào thông báo “chống X giáo”. Sau khi con gái tôi nhận được thông báo, vì để cho chúng sinh không phạm tội với Đại Pháp, cháu đã hủy tờ thông báo đó, cháu cảm thấy đây là việc cháu nên làm trong hoàn cảnh của mình.

Năm ngoái, công ty nhỏ nơi mà con gái tôi làm việc không trúng thầu, nên cháu đã vào thẳng công ty lớn. Hoàn cảnh thay đổi, mâu thuẫn nhiều hơn, cơ hội đề cao tâm tính cũng nhiều hơn. Ở công ty nhỏ trước đây, nhân sự khá ít, đi làm và tan sở đúng giờ, cháu cũng không để lỡ việc học Pháp và luyện công, vào ngày lễ, cháu còn có thể về nhà hòa nhập vào chỉnh thể đồng tu. Sau khi đến công ty lớn, nhân sự ở văn phòng rất đông, những người hút thuốc và uống nước đều có. Hơn nữa, nhân sự công ty vẫn chưa hoàn thiện, nên mỗi ngày khối lượng công việc rất lớn, cháu không có thời gian học Pháp và luyện công, thân thể liên tục xuất hiện vấn đề.

Tâm lý của con gái tôi mất cân bằng, cháu thường gọi điện cho tôi than thở: “Con không làm nữa, mệt quá. Dù kiếm ít tiền thì cũng phải học Pháp, thà về nhà làm ruộng chứ không đi làm nữa.” Tôi khích lệ con: “Trước đây đi làm nhàn nhã quen rồi, bây giờ thay đổi môi trường là để trừ bỏ cái tâm lười biếng của con đấy. Chúng ta ngoại trừ khổ kỳ tâm chí ra, còn nhọc cái gân cốt nữa, khổ nào cũng phải chịu. Không có thời gian (học Pháp), đó chẳng phải là nhắc nhở con vẫn học thuộc (Pháp) giống như trước sao? Hãy tìm lại trạng thái (tu luyện như thuở ban đầu) của con.” Nghe tôi nói vậy, con gái đã có chính niệm, và kiên trì từng ngày từng ngày. Gần nửa năm sau, cuối cùng con gái đã có thời gian về nhà.

Sau khi về nhà, con gái tôi mỗi ngày đều cùng các đồng tu học Pháp, luyện công và giao lưu chia sẻ. Cùng với sự đề cao tâm tính, những vấn đề trên thân thể cháu nhanh chóng biến mất, nhưng cháu vẫn không muốn đi làm. Tôi liền hướng nội tìm xem có phải mình đã quá chấp trước vào việc con gái đi làm không? Có phải mình có tâm lợi ích không? Mỗi người đều có vận mệnh riêng, mọi thứ của con gái chỉ có Sư phụ quyết định.

Khi tôi vừa nghĩ như vậy, con gái đột nhiên nói: “Con là đệ tử Đại Pháp, công việc của con là do Sư phụ an bài, ai muốn can nhiễu con đi làm cũng không được, không ai có thể ngăn cản con đường tu luyện của con.” Niệm này vừa xuất ra, sau khi con gái tôi trở lại công ty, lãnh đạo đã điều chỉnh nhân sự, mọi việc đi vào quỹ đạo, con gái tôi còn được tăng lương. Con gái vui mừng nói: “Con đã kiên trì nửa năm, cuối cùng đã nhẫn chịu qua được, đã đề cao lên rồi. Cảm tạ Sư phụ!”

Con đường tu luyện của con trai tôi khá khúc khuỷu. Khi con trai còn học đại học, ngoại trừ học kiến thức ra, có thời gian thì cháu học Pháp, làm theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, không bị thùng thuốc nhuộm lớn của người thường dẫn động, không hút thuốc và không uống rượu. Dưới sự khán hộ từ bi của Sư phụ, con trai tôi không những hoàn thành chương trình đại học, mà còn được tuyển thẳng đi học nghiên cứu sinh với thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, cháu được một công ty nước ngoài tuyển dụng và đi làm thuận lợi.

Trong thời gian này, sau khi bạn gái cháu, cô A tốt nghiệp đại học ở vùng khác, cô cũng đến thành phố nơi mà cháu sống để tiếp tục học cao học. Vậy là, con trai tôi đã thuê nhà cho cô A, và dùng Pháp lý mà cháu ngộ được trong Đại Pháp để dạy cô A cách làm người tốt, giảng về đạo lý thiện ác hữu báo và Pháp lý bất thất bất đắc, lúc đó, cô A đều tiếp thu. Đôi khi, cô A có vấn đề về sức khỏe, con trai tôi liền đọc “Chuyển Pháp Luân” cho cô nghe, và thân thể của cô nhanh chóng hồi phục.

Để cho cô A được Đại Pháp cứu độ, con trai tôi thậm chí còn đưa cô đến điểm giảng chân tướng ở nước ngoài để nghe chân tướng. Lần đầu tiên con trai đưa cô A về nhà tôi, chúng tôi rất trân quý duyên phận này, tôi đã kể cho cô A nghe về hoàn cảnh gia đình tôi và vẻ đẹp của Đại Pháp, đồng thời làm tam thoái cho cô. Sau đó, vào kỳ nghỉ hàng năm, cô A đều đến nhà tôi chơi, trước Tết con trai tôi cũng đến nhà cô một chuyến.

Sau khi cô A tốt nghiệp thạc sỹ, con trai tôi và cô A đã nhận giấy kết hôn. Cô A suôn sẻ tìm được một công việc ổn định, cha mẹ cô còn nhọc tâm mua nhà cho hai cháu. Nhưng sau khi cô A đi làm, vì bị ô nhiễm bởi thùng thuốc nhuộm lớn của người thường, lại thêm tuyên truyền dối trá của tà đảng Trung Cộng, tâm thái của cô A đã thay đổi, cô cho rằng chồng tôi qua đời là do học Đại Pháp, hoàn toàn quên mất những lời mà con trai tôi đã dạy cô, không chỉ tranh đấu trong công việc, mà ngược lại còn nói con trai tôi ngốc. Tình cảm giữa hai cháu bị ngăn cách, tiếng nói chung cũng ít đi. Con trai tôi sợ tôi tức giận, lại sợ không kết hôn sẽ bị người khác hiểu lầm, bôi nhọ Đại Pháp, nên cháu cứ nhẫn chịu như vậy.

Ba năm sau, tôi chiểu theo yêu cầu của gia đình cô A làm hôn lễ cho con trai tôi và cô A. Nhưng từ nhà trở về, cô A liền đề nghị ly hôn. Lý do là vì tôi học Pháp Luân Công ảnh hưởng đến việc thăng chức của cô, sau này nếu có con thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ. Con trai tôi nghe xong, mất hết hy vọng, nghĩ đến sự phó xuất vô tư của mình, đổi lại là kết cục mất cả chì lẫn chài, sức khỏe của cháu liền suy sụp.

Một tháng sau, khi con trai về nhà, từ một người khỏe mạnh phóng khoáng, khuôn mặt của cháu trở nên tiều tụy, gầy trơ xương, cháu cao 1 mét 84 mà đi đứng loạng choạng, sau khi các đồng tu nhìn thấy, mọi người vừa đau lòng, vừa kinh ngạc. Tôi ổn trụ tâm, xin Sư phụ cứu cháu. Sau đó, tôi nói với con trai: “Con đã tu luyện gần mười năm rồi, Sư phụ tiêu nghiệp cho con, tịnh hóa thân thể, hơn nữa còn cho con mọi thứ tốt nhất. Bây giờ gặp phải khảo nghiệm, sao con không coi mình là người tu luyện chứ? Cần giảng thì chúng ta giảng rồi, cần làm thì chúng ta làm rồi, cô A lựa chọn như thế nào, chúng ta không thể cưỡng cầu. Bây giờ là lúc con lựa chọn thế nào, kiên tu Đại Pháp, hay là chấp trước vào danh, lợi, tình?” Nghe tôi nói vậy, trong tâm con trai đã sáng tỏ, cháu lập tức nói: “Con đã có duyên đắc Đại Pháp mà hàng ngàn hàng vạn năm chờ đợi, con không cần gì nữa, con theo Sư phụ kiên tu Đại Pháp.” Niệm này vừa xuất ra, Thần niệm đã chiến thắng nhân niệm.

Con trai tôi cũng có tinh thần trở lại, sau mấy ngày ở nhà cùng các đồng tu học Pháp, luyện công và chia sẻ thiếu sót, cháu đã rời đi với tín tâm tràn đầy. Nửa năm sau, con trai tôi và cô A đã làm thủ tục ly hôn. Lúc chia tay, con trai còn dặn cô A phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát. Sau đó, con trai lại đi thuê nhà ở. Vì tình trạng sức khỏe của cháu không tốt, thường xin nghỉ phép, nên cháu đã thôi việc.

Sau đó, con gái tôi (cũng sống ở thành phố đó) đã thuê nhà cho em trai ở đối diện công ty của mình, như vậy hai chị em hễ có thời gian thì cùng nhau học Pháp và luyện công, khích lệ lẫn nhau. Không lâu sau, đại dịch virus Trung Cộng bùng phát trên toàn diện, phong tỏa rất nghiêm, tôi khuyên con trai không nên đi tìm việc trước, mà hãy nắm bắt thời gian tu luyện một cách thiết thực. Vì dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, nên con trai đã tìm một chút việc làm trên mạng trực tuyến để duy trì cuộc sống. Đến khi dịch bệnh qua đi, lúc con trai đi tìm việc lại, nếu không phải vấn đề sức khoẻ, thì là điều kiện không phù hợp, cháu cầm tấm bằng thạc sỹ của trường đại học danh tiếng mà vẫn không tìm được việc làm. Trong tâm con trai đã có tư duy phụ diện, rất là mơ hồ.

Con gái tôi thấy tình trạng của em trai như vậy, liền nói với tôi: “Em không biết đã sai ở đâu, học Pháp cũng không dùng tâm, luyện công luôn bị can nhiễu, mẹ để cho em về nhà tu luyện cùng mẹ nhé.” Không lâu sau, [lệnh phong tỏa] dịch bệnh được dỡ bỏ, vừa hay lãnh đạo của con gái tôi cho cháu nghỉ phép dài ngày, nên hai chị em đã về nhà. Tôi ngoại trừ làm tốt hạng mục Đại Pháp ra, thời gian còn lại sẽ học Pháp, luyện công và chia sẻ với hai con.

Hôm đó, sau khi học xong một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi và con trai đã chia sẻ, mới biết cháu sốt ruột muốn kiếm tiền, cảm thấy người thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là có thể đắc phúc báo, còn mình ngày nào cũng học Pháp tu luyện nhưng không tìm được công việc, thân thể ngày càng sa sút, không cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi. Tôi nói với con trai: “Là con sai rồi, sao con có thể ôm giữ tâm hữu cầu đến học Pháp chứ? Không tìm được công việc là do con chưa đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn; thân thể có vấn đề, đây chẳng phải là Sư phụ từ bi, không muốn bỏ rơi con ở thế gian sao? Để cho con đề cao tâm tính, quay trở về phải không? Sao con có thể oán trách Sư phụ chứ? Đây chẳng phải là không kính Sư, không kính Pháp sao? Con phải ghi nhớ: Bất kể gặp phải tình huống gì, con đều phải có chính niệm. Sư phụ ban cho các đệ tử vĩnh viễn là những gì tốt đẹp nhất.” Lúc này, con trai mở to mắt nhìn tôi, nói: “Thì ra đây là không kính Sư, không kính Pháp á! Con đã phạm sai lầm lớn rồi!”

Cháu vội vàng đến trước Pháp tượng Sư phụ quỳ xuống, dập đầu với Sư phụ: “Xin Sư phụ tha thứ cho đệ tử. Từ nay về sau, con phải quy chính bản thân trong Pháp.” Con trai tôi đã tìm thấy nút thắt trong tâm, quy chính quan niệm, thanh lý tư duy phụ diện, giải thể các nhân tố bất chính, thân thể của cháu nhanh chóng bình phục. Bốn mươi ngày sau, cháu rời đi với thân tâm vui vẻ.

Mùa xuân năm ngoái, tiểu khu nơi mà con trai tôi thuê trọ đã sửa sang lại toàn bộ nhà cửa để tăng giá thuê. Vì hay chuyển tới chuyển lui, hơn nữa không có môi trường tu luyện phù hợp, nên chúng tôi ngộ ra, cháu nên về nhà. Con trai tôi học ngành khoa học điện tử và máy tính, cháu rất am hiểu về các sự cố, hệ thống và việc vận hành máy tính, cho nên mỗi lần cháu về nhà đều có đồng tu mang máy tính gặp đủ vấn đề đến cho cháu sửa. Một số máy tính để bàn không tiện di chuyển, nên tôi dắt con trai đến nhà đồng tu. Con trai tôi rất lương thiện, cháu coi hạng mục này như một sứ mệnh và hoàn thành một cách nghiêm túc. Vì ở vùng nông thôn chúng tôi rất khó tìm được đồng tu kỹ thuật, nên hễ máy móc có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến việc cứu người. Sau khi con trai tôi ngộ ra, cháu không chút do dự mà trở về nhà.

Sau gần một tháng tu luyện cùng các đồng tu, thân thể của cháu đã hồi phục, luyện công đến nơi đến chốn. Cháu nói: “Con sẽ bắt đầu từ con số 0, tìm lại bản thân thật sự, quy chính toàn diện dựa trên Pháp.” Dưới sự an bài của Sư phụ, con trai tôi đã tự lên thành phố tìm một công việc, tuy khổ và mệt một chút, nhưng cháu cũng thoải mái vui vẻ mang theo cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” và máy nghe Pháp đi làm.

Lúc này, cái tình mẹ con của tôi lại trỗi dậy, cảm thấy con trai lớn nhường này cũng chưa từng làm việc chân tay, lo lắng cháu không thể chịu khổ, nước mắt tôi thường bất chợt tuôn rơi. Vài ngày sau, tôi ngộ ra đây là ma tình đang can nhiễu, sao tôi có thể muốn thứ này chứ? Con đường tu luyện của con trai là do Sư phụ an bài, tâm lo lắng của tôi chẳng phải là chấp trước sao? Tôi lập tức phát chính niệm giải thể nó.

Tôi phải cùng con gái và con trai đoái hiện lời thệ ước trong những hoàn cảnh khác nhau, hoàn thành sứ mệnh, và theo Sư phụ trở về gia viên thù thắng.

Chúng con cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ!

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/28/491064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/31/229140.html