Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2025] Khi chứng kiến những học viên khác gặp nạn, chúng ta nên đứng ngoài cuộc để bảo vệ bản thân, hay buông bỏ tự ngã và dùng chính niệm để hỗ trợ đồng tu ngăn chặn tà ác? Các học viên ở các cảnh giới tu luyện khác nhau sẽ có cách hành xử, đối đãi khác nhau. Nếu chúng ta vì tự bảo vệ bản thân mà đứng ngoài quan sát, thì cũng chính là đang rơi vào cái bẫy của tà ác. Khi đó, tà ác sẽ bức hại các học viên điên cuồng hơn, đồng thời hoàn cảnh tu luyện của chúng ta sẽ trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Nếu chúng ta có thể buông bỏ tự ngã, dùng chính niệm để ngăn chặn tà ác thì sự việc sẽ biến thành liễu ám hoa minh và cuộc bức hại cũng bị giải thể.

Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài tình huống chính diện về việc giúp đỡ các đồng tu trong ma nạn ở địa khu nơi tôi sinh sống, để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp.

Ba học viên trở về nhà an toàn nhờ xuất niệm vị tha

Vào một ngày mùa xuân khoảng những năm 2000, ba học viên nữ trong khu vực chúng tôi đạp xe đến vùng nông thôn để phân phát tài liệu và giảng chân tướng. Kết quả là họ bị một thanh niên không rõ chân tướng trong làng bí mật tố giác với cảnh sát. Khi các học viên sắp rời khỏi ngôi làng, người thanh niên đó đã chạy ra đường và hỏi họ một số câu hỏi để giữ chân họ lại. Khi họ phát hiện có xe cảnh sát đi tới và chỉ còn cách họ gần 100 mét, các học viên đã lập tức lên xe đạp chạy dọc theo một con đường hẹp lát xi măng để về nhà. Hai học viên A và B đi phía trước còn học viên C đi phía sau. Chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đuổi kịp họ. Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, học viên C đã cố tình đạp xe ra giữa đường và đạp chậm lại để ngăn xe cảnh sát vượt lên. Trong tâm học viên C lúc đó chỉ nghĩ: làm sao để xe cảnh sát không đuổi kịp các đồng tu, để học viên A và B nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm, dù cảnh sát có đuổi kịp thì cũng chỉ bắt được một mình mình.

Cảnh sát đã liên tục bấm còi xe yêu cầu nhường đường, nhưng học viên C vẫn cứ thong thả đạp xe. Khi hai học viên kia đã chạy xa đến mức không thấy bóng dáng đâu nữa thì xe cảnh sát cũng dừng lại, một cảnh sát nhảy xuống xe và chạy đuổi theo học viên C. Biết có cảnh sát đuổi phía sau, học viên C vội vàng đạp tăng tốc. Khi cảnh sát đuổi kịp cô ấy thì cũng đúng lúc chiếc xe đạp của cô ấy đi đến đoạn đường dốc dẫn xuống hầm chui đường sắt, tốc độ đạp xe nhờ vậy càng nhanh hơn, bỏ lại viên cảnh sát ở phía sau rất xa.

Vào thời điểm đó, hầm chui đường sắt đang được trùng tu lại. Ở chỗ thấp nhất của hầm (ngay dưới đường ray), người ta đào ngang mặt đường một con mương rộng khoảng 1,5 mét, dài 3 mét và sâu 0,5 mét. Mực nước trong mương sâu khoảng 30 cm và ở phía bên kia mương là một đống đất cao khoảng 3 mét và rất dốc. Lúc đó học viên C nghĩ: Mình là người duy nhất có thể vượt qua được cái mương và đống đất này; cảnh sát thì không thể! Học viên C đẩy xe đạp qua mương, khi đến bờ bên kia học viên C vác chiếc xe đạp nặng khoảng 50kg trên vai và trèo lên đống đất. Khi cô cảm thấy mình không còn sức để tiếp tục trèo nữa thì cô ấy hô lớn: “Sư phụ, xin hãy giúp con!” Dưới sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng học viên C cũng leo được lên đỉnh đống đất và đạp xe an toàn trở về nhà.

Về đến nhà, cô biết rằng hai học viên A và B cũng đã về đến nhà an toàn. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cảnh sát đã không thể vượt qua mương nước và đống đất để đuổi theo cô.

Bởi vì vào thời khắc đó, trong tâm đồng tu C chỉ nghĩ đến việc làm sao để giúp đồng tu A và B kịp thời thoát thân. Một niệm vị tha này là phù hợp với Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, và Sư phụ đã cứu cả ba người họ thoát khỏi nguy hiểm, khiến âm mưu bức hại đệ tử Đại Pháp của tà ác bị phá sản, đồng thời cũng giúp cảnh sát và người cung cấp thông tin không tạo nghiệp thêm nữa.

Chính niệm giải thể bức hại

Vào một buổi tối năm 2000, nhóm học viên chúng tôi gồm hơn 10 người đã mang theo tài liệu chân tướng đến một tòa nhà là nơi ở của hàng trăm công nhân tỉnh khác đến thành phố chúng tôi làm việc và giảng chân tướng cho họ. Các học viên vừa mới bước vào tòa nhà chưa đầy mười phút thì bị bảo vệ tòa nhà phát hiện. Anh ta hét lớn khiến một số công nhân khác cũng hét lên theo. Thấy tình hình căng thẳng, các học viên bắt đầu rời khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, khi chúng tôi đi đến sảnh tầng một thì có hơn chục người đàn ông bao vây lấy chúng tôi và không cho chúng tôi rời đi. Những người này còn đe dọa rằng họ sẽ gọi báo cảnh sát.

Lúc này các học viên khác vẫn đang từ trên lầu đi xuống, băng qua sảnh tầng một để ra ngoài tòa nhà. Học viên D nhìn thấy các học viên trong sảnh đang bị bao vây, cô ấy tiến đến chỗ đám đông và nói dõng dạc với họ: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia, dạy con người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt. Những gì tuyên truyền trên truyền hình và báo chí đều là lừa dối, bịa đặt nhằm vu khống Pháp Luân Công. Chúng tôi ở đây để nói cho các anh biết sự thật và mang lại phước lành cho các anh. Chúng tôi đều là người tốt, đang làm việc tốt, không làm điều gì phạm pháp cả”. Sau khi nghe đồng tu giảng chân tướng, các công nhân đứng đó im lặng rồi lặng lẽ rời đi. Khó nạn lần này cũng từ đó được hóa giải.

Lúc này, ở ngoài cổng tòa nhà, có hơn chục người đàn ông đang vây quanh một nữ học viên, thậm chí còn đe dọa sẽ báo công an. Một nam học viên đang phát chính niệm bên ngoài lập tức bước tới, cất tiếng nói với họ, thanh âm rền vang như sấm: “Các anh vây quanh một người phụ nữ là có ý gì? Các anh định giở trò lưu manh à? Chúng tôi đều là người địa phương đấy, các anh không sợ bị chúng tôi nhớ mặt sao?” Nghe vậy, đám người kia lập tức giải tán. Nữ học viên cũng nhân cơ hội đó mà thoát đi an toàn.

Hành động vô tư vị tha của hai học viên này đã giải thể được tà ác.

Tà ác bị giải thể khi các học viên cùng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Hai học viên F và G đã bị cảnh sát bắt giữ khi họ đang dán tờ rơi giảng chân tướng vào tháng 7 năm 2012. Họ bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam mười ngày. Cảnh sát dự định sẽ đưa học viên G đến trại lao động cưỡng bức vào ngày thứ mười một. Khi chúng tôi biết tin, hơn 50 học viên địa phương đã nhanh chóng đến khu vực gần trại giam để phát chính niệm từ khoảng 3 giờ sáng đến khoảng 7 giờ sáng.

Vào khoảng 7 giờ sáng, một chiếc xe cảnh sát từ đồn cảnh sát tiến vào sân trại giam, chuẩn bị đưa học viên G đến trại lao động cưỡng bức, tất cả các học viên bên ngoài đều đồng thanh hô vang liên lục: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Chồng của học viên F năm nay hơn 60 tuổi, đã nằm chặn ngay trước cổng trại giam để ngăn không cho xe cảnh sát đi qua.

Vào khoảng 8 giờ sáng, một cảnh sát đã lôi học viên G ra sân và định tống cô lên xe. Học viên G đã không hợp tác và cố gắng thoát ra để không bị đẩy lên xe. Các học viên bên ngoài hét lớn: “Không được bức hại người tốt!”. Trước sự chứng kiến của nhiều người, cảnh sát đã không dám ngang nhiên hành ác, đành để mặc học viên G ngồi trên mặt đất, giơ tay lập chưởng phát chính niệm. Các học viên bên ngoài liên tục hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để giải thể các nhân tố tà ác đằng sau đang thao túng nhân viên cảnh sát. Học viên G ngồi trên mặt đất và phát chính niệm trong hai giờ. Sau đó, ba cảnh sát đã khiêng cô ấy vào phòng giam. Lúc này, một lính canh trại giam nói với viên cảnh sát: “Nếu các anh không làm gì được thì thả người đi, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Cổng trại giam còn bị người ta chặn lại. Cô ấy không phải là người xấu, tại sao các anh lại muốn đưa cô ấy đến trại lao động cưỡng bức?”

Viên cảnh sát đành phải thả học viên F ra để chồng cô ấy rời đi, nhưng chồng của F vẫn nằm chặn ở cổng và yêu cầu học viên G cũng phải được thả ra. Cảnh sát không còn cách nào khác, đành gọi điện đến đội an ninh nội địa để cầu sự trợ giúp.

Một số cảnh sát và hơn 10 người đàn ông mặc đồng phục đen đã kéo đến sau đó. Các cảnh sát tiến vào sân trại giam, rồi bắt đầu chụp ảnh các học viên đang hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở bên ngoài với ý định dọa dẫm họ. Một số học viên vẫn đứng ngoài hàng rào hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bất chấp việc cảnh sát đang chụp hình. Những người đàn ông mặc đồng phục đen đứng cạnh các học viên nhưng không hành động gì.

Các học viên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong hơn hai giờ đồng hồ. Cuối cùng cảnh sát đành phải thả học viên G vào khoảng 10 giờ sáng hôm ấy.

Chỉnh thể đồng tâm phát chính niệm giải thể tà ác

Vào một ngày mùa thu năm 2000, một số cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà của học viên H để bắt cóc anh ấy. Em dâu của H đã đứng chặn ngoài cửa và không cho cảnh sát vào nhà. Một số học viên biết tin đã đến nhà của học viên H, lúc đó có hàng chục người tập trung bên ngoài căn nhà bao gồm cả những cảnh sát hung hăng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người hàng xóm. Nhiều học viên địa phương biết được tin đã phối hợp phát chính niệm từ xa để giải thể các nhân tố tà ác đằng sau các cảnh sát.

Một cảnh sát địa phương to béo mặc thường phục đã ôm chặt em dâu của H từ phía sau và cố gắng kéo cô ra ngoài nhưng cô ấy cố gắng chống cự lại. Lúc này, một học viên tên J chạy đến chỗ họ, cố gắng kéo tay cảnh sát ra và lớn giọng nghiêm khắc chất vấn anh ta: “Tại sao anh lại bắt nạt một người phụ nữ?”. Viên cảnh sát quay lại nhìn học viên J rồi buông tay và không dám hành động gì thêm nữa. Trong lúc em dâu chặn cảnh sát ở ngoài cửa, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu người nhà, H đã cố gắng thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ và rời đi.

Chỉnh thể chính niệm chính hành, đồng tâm phát chính niệm giải thể tà ác, lực lượng thật sự vô cùng to lớn!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/14/488547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/1/226469.html