Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2025] Tôi xin chia sẻ một số cảnh tượng mà tôi nhìn thấy qua thiên mục của mình trong thời gian gần đây, cũng mong các đồng tu hãy luôn dĩ Pháp vi Sư.

1. Những “tiểu sinh vật” cản trở việc truy cập trang Minh Huệ

Thông qua thiên mục của mình, tôi thấy trang Minh Huệ ở trong không gian khác là một tòa tháp tín hiệu siêu khổng lồ, trên tháp còn treo mấy chữ to lấp lánh ánh vàng kim: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tín hiệu phát ra từ tòa tháp là những sợi cáp rất dày, màu xanh lam và trong suốt, chúng vừa dẻo dai vừa bền chắc, không gì có thể phá hủy được.

Mỗi một thiết bị đầu cuối vượt tường lửa để truy cập trang web Minh Huệ đều được kết nối với những sợi cáp này, kể cả thiết bị của người thường. Tà ác không thể phá hoại sợi cáp, chúng chỉ còn cách bám vào đó, lúc nhúc dày đặc, đều là những tiểu sinh vật có uy lực cực yếu, chỉ dựa vào số lượng để đạt được tác dụng phá hoại, ví như: từng đàn kiến, khỉ, gián, hoặc một số loại côn trùng không gọi được tên, thỉnh thoảng cũng có một số sinh vật ngoài hành tinh bám vào sợi cáp.

Sau khi những thứ này bám vào, thì ở bề mặt con người sẽ gặp hiện tượng không truy cập được trang Minh Huệ. Nhưng chỉ cần phát chính niệm, chúng sẽ bị tiêu hủy chỉ trong vài phút và mọi người lại có thể truy cập được ngay.

Mỗi khi tôi gặp sự cố không vào được hoặc bị chậm, gián đoạn, tôi đều phát chính niệm, lần nào cũng linh nghiệm. Sau này tình huống như vậy ít đi, về cơ bản đều có thể truy cập được, trừ khi với những người không thường xuyên truy cập, tà ác bám trên đó tương đối nhiều, thì cần phải thanh lý lâu hơn một chút.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (“Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”)

Theo thể ngộ của cá nhân tôi, ở không gian khác, Sư phụ đã kiến lập trang Minh Huệ vững chắc nhất, không gì có thể phá hủy, cho tất cả các đệ tử Đại Pháp và chúng sinh, Sư phụ cũng đã giảng cho chúng ta về uy lực to lớn của trang Minh Huệ, tà ác căn bản không thể phong tỏa được. Khi chúng ta gặp phải tình huống không nhận được tín hiệu, không truy cập được trang Minh Huệ, liệu chúng ta có nhớ đến đoạn Pháp này của Sư phụ không? Có tin tưởng tuyệt đối vào mỗi lời Sư phụ dạy bảo các đệ tử không, có dùng uy lực của Pháp như một thanh gươm sắc bén để đột phá phong tỏa không, điều này thật sự có quan hệ rất lớn đến trạng thái tu luyện của bản thân chúng ta.

2. Bị “người thân” đã qua đời can nhiễu

Bà ngoại tôi cũng là một đồng tu, nhưng bà đã qua đời nhiều năm trước. Trước khi qua đời, thân thể của bà luôn ở trạng thái không đúng đắn, bà mắc chứng nhồi máu não của người thường, phải nằm liệt giường mấy năm, cuối cùng đã qua đời.

Tôi vẫn luôn cảm thấy việc ra đi của bà ngoại có liên quan đến tôi. Do lúc đó bản thân học Pháp không sâu, không giao lưu với bà ngoại trên phương diện Pháp lý, không giúp đỡ được bà ngoại một cách thực chất, dẫn đến bà ngoại đã đi theo con đường do cựu thế lực an bài, không thể đi theo Sư phụ đến Pháp Chính Nhân gian

Vậy nên sau khi bà ngoại qua đời, tôi thường xuyên tự trách mình. Mà trong sự tự trách này, cũng xen lẫn tình cảm sâu đậm đối với bà ngoại, chính là sinh mệnh tà ác ở không gian khác đã nhìn thấy cái tình này của tôi đối với bà ngoại mà can nhiễu tôi.

Trong suốt mấy năm sau khi bà ngoại qua đời, tôi đã nhiều lần mơ thấy “bà ngoại”. Nghĩ kỹ lại, “bà ngoại” trong mơ không giống bà ngoại ngoài đời lắm, nhưng do bị tình dẫn động, tôi vẫn coi nó là “bà ngoại”.

Có một lần trong mơ, tôi mơ thấy “bà ngoại” cuối cùng cũng có thể đứng dậy được, chỉ là đi lại vẫn chưa được bình thường, tôi còn đỡ nó tập đi, vừa đi vừa nói với nó: “Bà phải giữ chính niệm đấy nhé.” Nó gật đầu nói: “Ừ.” Sau khi tỉnh dậy, tôi cũng không để tâm, chỉ coi đó là một giấc mơ và kể lại cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi nghe xong cũng không nói gì.

Vào một ngày năm ngoái, tôi lại mơ thấy “bà ngoại”. Trong mơ nó ở trong một căn nhà vừa sơ sài vừa bẩn thỉu, căn nhà chia thành hai gian trái phải, bên trái là nhà vệ sinh, ở giữa là lối đi lên lầu, hàng xóm trên lầu muốn lên nhà thì phải đi qua phòng của nó. Phòng của nó ở bên phải, bên trong có một cái giường, một cái tủ đầu giường, căn phòng cũng rất chật hẹp, bẩn thỉu, nó nằm một mình trên giường.

Nhìn thấy vậy, tôi rất kinh ngạc, nói: “Bà ngoại, sao bà lại ở một mình ở đây? Sao không có ai chăm sóc bà vậy?”

Nó nói: “Đúng vậy, bà sống ở đây.”

Trong mơ tôi còn hồi tưởng lại, tôi nghĩ thầm bà ngoại ở đây, vậy mình ở đâu? Tôi nhớ đến căn nhà mà tôi đang ở nơi người thường, thầm nghĩ: “Mình thật là bất hiếu quá, sao lại để bà ngoại ở một mình ở nơi thế này, cô đơn không người chăm sóc.” Tôi liền đến đỡ “bà ngoại” dậy và nói: “Bà ngoại, đi thôi, con đưa bà về nhà, đưa bà đến chỗ con.”

Nó còn nói: “Bà không dậy nổi, không đi được.”

Tôi nói: “Bà cứ nghĩ là bà đi được, thì bà nhất định sẽ đi được. Nào, để con dìu bà đi từ từ.”

Nó nói: “Ừ, để bà thử xem.” Kết quả là nó thật sự có thể đi được vài bước một cách chậm rãi, tôi nói: “Để con đưa bà về nhà.” Sau đó tôi tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, tôi cũng luôn thắc mắc, tôi còn nói với mẹ: “Con lại mơ thấy bà ngoại rồi, bà lại có thể đi lại được. Chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì nhỉ?”

Một hôm, khi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân, một đoạn Pháp đã khiến tôi vô cùng chấn động. Sư phụ giảng:

“Tự tâm sinh ma còn có tình huống khác: can nhiễu gặp thân nhân đã qua đời; khóc lóc nỉ non, bảo chư vị làm điều này, điều khác; chuyện gì cũng xuất hiện. Chư vị có thể không động tâm? Chư vị yêu dấu đứa con này lắm, chư vị yêu thương cha mẹ chư vị. Cha mẹ chư vị đã qua đời, họ bảo chư vị làm điều gì đó … đều là những việc không thể làm; nếu chư vị làm thì hỏng rồi; người luyện công khó như thế đó. Người ta nói rằng Phật giáo loạn rồi, những thứ của Nho giáo đều lọt cả vào Phật giáo; những gì như ‘hiếu kính cha mẹ’, ‘tình cảm con cái’ đều lọt cả vào; trong Phật giáo [vốn] không bao hàm những điều ấy.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân).

Tôi đột nhiên ngộ ra, mình đã sai rồi, tôi đã mang một thứ vớ vẩn gì đó vào trong trường không gian của bản thân vậy! Lại còn để nó về nhà cùng, đây chẳng phải là tôi đã chủ động giữ nó lại sao? Tôi đã làm sai rồi. Nó diễn hóa thành hình tượng của bà ngoại, giả bộ đáng thương để dụ dỗ tôi, bảo tôi đưa nó về nhà, thực chất là tà ác đã nhìn thấy cái tình này của tôi đối với bà ngoại, dùi vào sơ hở đó để can nhiễu tôi.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng phát chính niệm, nhìn thấy “bà ngoại” trong trường không gian là một con yêu quái vô cùng xấu xí. Nó nói với một giọng điệu rất thất vọng: “Không ngờ, vẫn bị ngươi phát hiện rồi, ta còn tưởng ta có thể ở lại rất lâu chứ.”

Tôi nói: “Ngươi đi đi, ta không cần ngươi. Ngươi không đi, ta sẽ diệt ngươi, ngươi không được ở trong trường không gian của ta.”

Nó nói: “Mời thần đến thì dễ, mời thần đi thì khó, là ngươi tự chiêu mời, chứ có phải ta ép đến đâu. Nếu ngươi không cho phép, ta còn lâu mới vào được! Ha ha ha ha…”

Khi nghe nó nói như vậy, tôi rất sợ hãi, lúc đó tôi nổi hết da gà, trong lòng cảm thấy rờn rợn. Bình thường khi phát chính niệm, thấy tà ác dù tà ác đến đâu, tôi cũng chưa từng sợ hãi, lần này vì đây là tà ác do chính mình chiêu mời đến, tôi đã làm sai rồi.

Tôi thầm niệm trong tâm: “Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử. Đệ tử trước đây đã làm sai, nay xin hối cải. Đệ tử không muốn thứ xấu xa này ở trong trường không gian của mình, xin Sư phụ hãy giúp con.” Tôi liền thấy nó bị một luồng ánh sáng mạnh quét đi và bị diệt ngay lập tức.

Các đồng tu khác mà tôi biết cũng đã gặp phải tình huống tương tự, sau đó đều tưởng đó là một giấc mơ và không nghĩ gì nhiều, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thân thể của họ xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp nghiêm trọng.

Có một đồng tu xuất hiện giả tướng mà người thường gọi là ung thư giai đoạn cuối, khi đi giao lưu với các đồng tu, tôi đã kể cho đồng tu nghe trải nghiệm nói trên của mình. Đồng tu nói rằng mình cũng đã mơ thấy bà ngoại của mình rất nhiều lần (bà ngoại đã qua đời nhiều năm). Tình hình đại khái là, trong mơ “bà ngoại” dường như không đi được nữa, đồng tu liền nói với “bà ngoại”: “Bà ơi, để con cõng bà đi nhé.” Đồng tu liền cõng “bà ngoại” trên lưng. Khi giao lưu, đồng tu nói: “Lúc nhỏ tôi là do bà ngoại nuôi lớn, đến khi lớn lên, tôi vẫn chưa có cơ hội nào để hiếu thuận với bà thì bà đã qua đời, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy mắc nợ bà.”

Đồng tu lúc này mới ý thức được tính nghiêm túc của tu luyện: “Tôi đã làm sai rồi, tôi cần phải buông bỏ cái tình đối với bà ngoại.” Tìm ra cái tình người này thì phải loại bỏ nó đi. Dưới sự gia trì của Sư phụ, thân thể của đồng tu đã dần dần hồi phục.

Tôi viết ra bài chia sẻ này là muốn nhắc nhở các đồng tu, rằng đối với mỗi đoạn Pháp mà Sư phụ giảng cho chúng ta trong “Chuyển Pháp Luân”, chúng ta đều cần đối đãi một cách nghiêm túc và ghi nhớ kỹ. Mỗi một đoạn Pháp, đều có quan hệ rất lớn đến tu luyện của chúng ta, có thể ghi nhớ lời dạy của Sư phụ hay không, chính là sự bảo đảm cho việc chúng ta có thể vượt quan được hay không.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/1/486600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/18/228924.html