Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2025]

Họ tên: Hứa Thục Phân
Tên tiếng Trung: 许淑芬
Giới tính: Nữ
Tuổi: 61
Thành phố: Đại Khánh
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Giáo viên Trung văn
Ngày mất: Năm 2022
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 10 tháng 6 năm 2021
Nơi giam giữ gần nhất: Đồn Công an Hội Chiến

Sau khi mất cha, chồng và con trai trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, một cư dân ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời vào năm 2022 sau nhiều năm bị giam giữ, sách nhiễu và tra tấn. Bà hưởng dương 61 tuổi.

Bà Hứa Thục Phân, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1962, là một giáo viên Trung văn cao cấp đã nghỉ hưu của trường tiểu học Số 1 nhà máy hóa dầu Đại Khánh. Từ khi còn nhỏ, bà mắc nhiều căn bệnh, bao gồm huyết áp thấp, lao và vôi hóa phổi. Sau khi lớn lên, bà mắc bệnh tim nặng, nhiễm trùng thận, viêm nội mạc tử cung, u nang buồng trứng, tăng sản cột sống cổ, thấp khớp và đau nửa đầu. Bà từng chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Chồng bà Hứa, ông Lý Tiểu Vinh, là phó chủ nhiệm phân xưởng chiết xuất nhà máy lọc dầu thuộc Công ty Hóa dầu Đại Khánh. Đầu năm 1996, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh nhiễm trùng thận, viêm mũi và tê chân trái của ông đều biến mất. Được khích lệ bởi những thay đổi của chồng, tháng 3 năm 1996, bà Hứa cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình không kéo dài được bao lâu. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, gia đình họ và vô số gia đình khác đã bị ly tán.

Chồng qua đời

Ngày 8 tháng 3 năm 2000, ông Lý bị buộc phải tham gia một lớp tẩy não do nơi làm việc của ông tổ chức. Sau khi lớp tẩy não kết thúc 18 ngày sau đó, ông bị giáng chức và chỉ được trả trợ cấp 350 Nhân dân tệ mỗi tháng.

Tối ngày 1 tháng 12 năm 2000, ông Lý đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 4 tháng 12, ông bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa trở lại Đại Khánh. Khi ông được thả sau hơn 100 ngày bị giam giữ, người đàn ông vốn khỏe mạnh đã trở nên gầy gò, sụt gần 45 kg. Ngay cả mẹ ông cũng khó nhận ra ông.

Do bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, ông bị ghẻ và mắc bệnh phổi. Vì bà Từ cũng bị bắt và bị đưa đi lao động cưỡng bức, ông Lý ở với mẹ. Nhân viên phòng nhân sự của công ty ông và cảnh sát liên tục gọi điện, đe dọa ông không được tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Tình trạng của ông ngày càng xấu đi do áp lực tinh thần. Ngày 14 tháng 12 năm 2001, ông qua đời tại Bệnh viện Số 2 thành phố Đại Khánh. Ông hưởng dương 41 tuổi.

Cha và con trai qua đời

Năm 1998, cha của bà Hứa, ông Hứa Điện Hồng, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bệnh thấp khớp ở chân của ông đã sớm biến mất. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông cũng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt. Cảnh sát giữ chứng minh nhân dân của ông và thường xuyên sách nhiễu ông sau khi ông trở về nhà. Áp lực tinh thần từ việc bị sách nhiễu và nỗi đau khổ lo lắng cho con gái bị giam cầm đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Ông qua đời vào tháng 6 năm 2001. Khi đó, ông ngoài 70 tuổi.

Việc bà Hứa bị giam giữ và sự ra đi của ông Lý đã giáng một đòn nặng nề vào con trai của họ, Lý Hoa Dật. Cậu bé trở nên câm lặng và không còn chơi với những đứa trẻ khác. Năm 2003, cậu bé mắc bệnh phổi và nôn ra máu, khi đó bà Hứa đang thụ án lần thứ hai trong trại lao động cưỡng bức.

Năm 2006, Hoa Dật đã rất kinh hoàng khi tin tức lan truyền về việc các học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng khi vẫn còn sống. Cậu không thể ăn uống và cơ thể trở nên tê liệt. Cậu bỏ học và phải nhập viện để điều trị. Khi nhìn thấy những đứa trẻ khác đi cùng cha, cậu bé sẽ nhìn chằm chằm vào chúng và nói: “Có cha thật là tốt”. Cậu thường nói rằng cậu rất nhớ cha mình.

Ngày 9 tháng 6 năm 2006, Hoa Dật qua đời tại bệnh viện ở tuổi 18. Bác sĩ cho biết cậu bị suy dinh dưỡng, bệnh bạch cầu và bệnh lao.

Ba lần bị đưa đi lao động cưỡng bức và bị bức hại đến rối loạn tâm thần

Bà Hứa bị bắt lần đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và bị giam giữ trong hai ngày tại nơi làm việc. Cảnh sát đã cố gắng ép bà viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 6 năm 2000, bà Hứa bị bắt lại khi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại một công viên cộng đồng. Bà bị giam tại trại tạm giam thành phố Đại Khánh trong 46 ngày và bị buộc phải nộp 10.000 Nhân dân tệ. Nhà máy hóa dầu Đại Khánh và Phòng Giáo dục nhà máy hóa dầu Đại Khánh giám sát bà trong một năm và chỉ trả cho bà 350 Nhân dân tệ trợ cấp mỗi tháng. Sau khi trừ các khoản phí khác nhau, mỗi tháng bà chỉ nhận được hơn 200 Nhân dân tệ, điều này gây ra khó khăn tài chính to lớn cho gia đình.

Ngày 19 tháng 12 năm 2000, bà Hứa đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt. Đầu tiên bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Đại Khánh, sau đó bị chuyển đến trung tâm cai nghiện Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 18 tháng 1 năm 2001 để giam giữ trong một năm.

Tại trung tâm cai nghiện, bà Hứa bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày và xem các chương trình tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Hai tù nhân theo dõi bà suốt ngày đêm và tùy ý lăng mạ bà. Bà không được phép rời khỏi phòng giam.

Sau một tháng bị tẩy não, bà bị buộc phải viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Hai tháng sau, bà hối hận về quyết định này và tuyên bố bản tuyên bố từ bỏ của mình là vô hiệu. Để trả đũa, các cai ngục lại tăng cường bức hại bà. Bà đã tuyệt thực hai lần để phản đối và bị gia hạn thêm hai tháng tù.

Trong thời gian thụ án, chồng và cha của bà lần lượt qua đời. Với yêu cầu mạnh mẽ của gia đình, bà được đưa đến bệnh viện để nhìn mặt chồng lần cuối. Khi bà đang đau buồn, các cai ngục của trung tâm cai nghiện lại ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và bị đưa trở lại trung tâm cai nghiện.

Tháng 2 năm 2002, sau khi bà Hứa được thả, bà không được phép quay lại giảng dạy mà bị sắp xếp làm việc trong phòng văn thư, với mức trợ cấp 350 Nhân dân tệ mỗi tháng.

Ngày 20 tháng 12 năm 2002, bà Hứa đã viết thư cho Dương Vũ Thiện, một quản lý của trung tâm cai nghiện, kêu gọi ông ta không tham gia vào cuộc bức hại. Bốn sĩ quan, trong đó có Bạch Tú Lệ và Trương Lâm, thuộc Đội An ninh Nội địa quận Long Phượng, đột kích vào nhà bà, tát vào mặt bà và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Đại Khánh. Một tháng sau, bà bị đưa trở lại giam giữ tại trung tâm cai nghiện thêm một năm. Bạch cũng đã lấy đi 7.000 Nhân dân tệ tiền mặt từ nhà bà Hứa và từ chối trả lại.

Vì bà Hứa từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Giám đốc Trương Ngọc Thư ra lệnh cho cai ngục Sử Ngạn Giang còng tay bà Hứa, buộc bà phải ngồi xổm và giẫm lên người bà. Trương cũng xúi giục các tù nhân đánh đập bà Hứa. Mắt cá chân và bàn chân của bà bị bầm tím, chân của bà bị sưng vù. Bà Hứa phản đối cuộc bức hại. Các cai ngục cấm bà tắm, giảm bữa ăn của bà xuống còn hai lần một ngày, hạn chế bà sử dụng nhà vệ sinh ba lần một ngày và còn ép bà lao động khổ sai không công.

Năm 2003, khi được thả, bà Hứa đã vô cùng đau đớn khi thấy con trai mình ho và nôn ra máu thường xuyên. Cậu bé tội nghiệp đã phải vật lộn để sống một mình do bà Hứa bị giam cầm và ông Lý qua đời. Sức khỏe của cậu bé tiếp tục suy giảm trong những năm sau đó và cậu qua đời vào ngày 9 tháng 6 năm 2006.

Ngày 24 tháng 4 năm 2011, bà Hứa bị bắt lại sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với một học sinh trung học về Pháp Luân Công. Bà lại bị giam tại trại tạm giam thành phố Đại Khánh, và sau đó bị đưa đi lao động cưỡng bức lần thứ ba tại trung tâm cai nghiện. Các cai ngục thường giam bà trong phòng biệt giam, cấm bà ngủ, và ép bà phải ngồi trên ghế nhỏ hoặc lao động khổ sai trong nhiều giờ. Kết quả là bà bị suy sụp tinh thần.

Bà Hứa qua đời

Ngày 27 tháng 5 năm 2015, ngay sau khi bà Hứa bình phục và trở lại làm việc, bà lại bị các nhân viên Phòng 610 thành phố Đại Khánh và Ủy ban chính trị và Pháp luật quận Long Phượng bắt giữ. Bà bị tra tấn hơn ba tháng tại một trung tâm tẩy não, và bà mắc chứng chóng mặt.

Trong thời gian bị giam giữ để tẩy não, cảnh sát đã hai lần đột kích vào nhà bà, lấy đi 22.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Ngày 23 tháng 12 năm 2015, Trương Kim, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Long Phượng, cùng Lỗ Kỳ, Lục Thành và Dương Lệ ở trung tâm tẩy não, đã sách nhiễu bà Hứa tại trường học. Lỗ ra lệnh cho bà phải viết một bản báo cáo tư tưởng mỗi tháng. Bà từ chối tuân theo.

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, cảnh sát Đồn Công an Đông Quang sách nhiễu bà Hứa tại nơi làm việc và quay video bà.

Tháng 1 năm 2021, Lý Tử Kiến thuộc Ủy ban khu dân cư phố Long Phượng đến nhà sách nhiễu bà Hứa lúc này đã nghỉ hưu. Ông ta chụp ảnh bà mà không có sự cho phép của bà. Ngày 10 tháng 5 năm 2021, cảnh sát cố gắng bắt giữ bà Hứa, nhưng đã nhượng bộ sau khi phát hiện bà có một khối u ở ngực.

Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2021, Môn Chí Tân thuộc đồn công an Hội Chiến bắt giữ bà Hứa tại nhà và đưa bà đến phòng thẩm vấn. Bà chống cự quyết liệt. Với lý do bà là “tội phạm tái phạm” do đã từng bị đưa đi lao động cưỡng bức trước đó, Môn cố gắng bức hại bà một lần nữa. Bà Hứa giải thích rằng bà bị bệnh tim nặng và không thể bị giam giữ nữa. Môn đã ép anh trai và chị dâu của bà phải ký vào các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà trước khi cho phép bà về nhà.

Năm 2022, bà Hứa đã qua đời do cuộc bức hại.

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Three Family Members Die Due to Persecution; Elementary School Teacher Ms. Xu Shufeng Arrested Again

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/5/495776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/9/228424.html