Bài viết của Tâm Khiết, đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc
[MINH HUỆ 09-11-2024]
Con kính chào Sư phụ từ bi!
Xin chào các đồng tu!
Tôi vô cùng cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại đã ban cho đệ tử Đại Pháp Đại lục cơ duyên mỗi năm một lần giao lưu qua Pháp hội trực tuyến. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ Net lần thứ 21 năm nay, tôi xin báo cáo lên Sư tôn một số tâm đắc thể hội tu luyện của mình và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Học Pháp tốt, gặp chuyện dùng Pháp để suy xét
Tháng 7 năm 1996, tôi mua được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân tại một hiệu sách ở một tỉnh nào đó. Như nắng hạn gặp mưa rào, mỗi ngày tôi đều đọc một lượt Chuyển Pháp Luân. Các pháp lý của Đại Pháp đã khiến tôi cảm phục, và tôi đã tìm được chân lý thực sự của cuộc sống. Tôi cứ chấn động mãi không thôi, cảm thấy trong thế gian này không có việc gì quan trọng, chỉ có tu luyện Đại Pháp mới là quan trọng nhất.
Tôi đắc Pháp khi ngoài 30 tuổi và đang làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty cổ phần. Hàng ngày, tôi nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó, tôi ngồi song bàn học Pháp, học thuộc Pháp, và hành xử theo các yêu cầu của Pháp. Nhiều lần, sau khi ra ngoài luyện công về nhà, tôi bị chồng đánh mắng. Tôi đã dùng Pháp để đối chiếu, hiểu rằng đó là chồng đang giúp tôi tiêu nghiệp, nên đối với hành vi của anh ấy, tôi không hề có chút oán trách nào.
Có lần, bạn học của tôi và bạn học của chồng đến nhà tôi chơi mạt chược, chồng tôi chơi cùng với họ, còn tôi một mình nấu ăn. Dưới thời tiết nóng bức, tôi đã nấu một bàn đầy thức ăn. Khi chuẩn bị đến bữa, tôi nhờ chồng sắp xếp bát đũa, nhưng anh ấy lại tát tôi một cái ngay trước mặt mọi người. Lúc đó tôi không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy hơi buồn. Các bạn học đều chỉ trích hành vi thái quá của chồng tôi.
Tôi lập tức nhớ đến Pháp của Sư phụ, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và giải thích với các bạn học: “Em nhờ anh ấy giúp, nhưng giọng điệu không tốt, có tâm bất bình, không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, đó là lỗi của em. Anh ấy tát em là để nhắc nhở em phải nghiêm khắc dùng Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, em nên cảm ơn anh ấy”. Một bạn học nói: “Em thật sự có thể làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, là một người tu luyện chân chính rồi”. Còn một bạn học khác nói: “Rõ ràng là anh ấy bắt nạt bạn, bạn lại bảo mình có lỗi. Xem ra Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời”. Đám bạn học cũng khen tôi nấu ăn rất ngon.
Tu luyện trong xã hội người thường sẽ gặp phải đủ loại người, đủ loại sự việc, đâu đâu cũng đều là khảo nghiệm nhân tâm. Bởi vì trong tâm tôi có Đại Pháp, nên tôi có thể dùng Pháp để đối diện với mọi chấp trước. Mỗi khi có bạn bè hoặc người thân mắc bệnh hoặc gặp thống khổ, tôi lại nhớ đến Pháp của Sư tôn:
“khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Tôi ngộ được rằng người thân gặp khổ nạn là đang trả nghiệp, là việc tốt, tôi không thể bị tình thân dẫn động.
Mỗi khi lợi ích cá nhân của tôi bị tổn thất, tôi lại nhớ đến Pháp của Sư tôn:
“với lợi ích thiết thân [bày] trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Mặc dù hiện giờ tôi đã nghỉ hưu, nhưng lương hưu mỗi tháng chưa đến 2.000 Nhân dân tệ, ngoài chi phí sinh hoạt của gia đình, tôi còn phải chu cấp cho mẹ đẻ và mẹ chồng đều đã ngoài 80 tuổi. Tôi thà tằn tiện bản thân cũng phải để cho hai cụ ăn no mặc ấm. Hai cụ hiện vẫn có thể tự lo liệu cho cuộc sống và luôn vui vẻ. Cả hai thường khen tôi là gái thảo, dâu hiền trước mặt mọi người. Tôi biết, nhờ tôi tu luyện Đại Pháp mới có được tiếng thơm như vậy.
2. Học Pháp tốt, chuyển biến quan niệm người thường
Trong xã hội người thường, con người sẽ hình thành rất nhiều quan niệm, đến nỗi ngôn hành đều bị quan niệm chi phối mà không tự biết. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi phát hiện ra rất nhiều quan niệm của mình là sai, những quan niệm đó đều là để bảo vệ tự tư, tự ngã, tránh cho bản thân không bị tổn thương, từ đó che giấu những chấp trước căn bản. Điều này biểu hiện rõ ở tìm lý do cho những việc mình làm, hướng ngoại cầu, không thể dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân. Đôi khi tôi không thể dậy đúng giờ để tham gia luyện công buổi sáng, nhưng thường tìm lý do như: “Hôm nay tâm trạng không được tốt”; “Tối qua ngủ quá muộn”; “Vì chuyện của đồng tu nên không được nghỉ ngơi” v.v.
Trong hai năm qua, mỗi khi đến những ngày được gọi là nhạy cảm, cảnh sát địa phương đều yêu cầu đến trình diện. Mỗi khi trình diện, tôi luôn mang theo tâm tình. Mặc dù đã giảng chân tướng trực diện cho họ, cũng viết thư giảng chân tướng cho họ rồi, nhưng tôi vẫn luôn có một quan niệm đối với họ, cho rằng họ không làm điều gì tốt cả, chỉ gây khó cho tôi, tôi phải nghiêm túc cảnh cáo họ, giáo huấn họ. Tôi đã luôn tự giam mình trong vũng lầy của vũ trụ cũ vì lợi ích cá nhân. Còn có một số nhân tố “sợ hãi” thỉnh thoảng xuất hiện. Trong lối mòn tư duy bảo vệ bản thân này, tôi không thể đối xử tử tế với cảnh sát, không thể cứu độ họ.
Thông qua việc học Pháp thật nhiều, tôi nhận thức được rằng, những cảnh sát trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại Đại Pháp là những người thực thi nhiệm vụ một cách thụ động, họ không có cách nào, thật sự không thể làm khác được. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhóm cảnh sát này thật đáng thương, hoàn cảnh của họ thật đáng ngại. Nếu các đệ tử Đại Pháp bị tà ác lợi dụng sơ hở, bị cựu thế lực nắm được chỗ hữu lậu, thì những cảnh sát này cũng sẽ bị tà linh lợi dụng, trở thành công cụ bức hại các đệ tử Đại Pháp, từ đó phạm tội với Đại Pháp. Nếu không ngừng làm điều ác, họ sẽ mất đi tương lai.
Tôi nghĩ mình nhất định phải chuyển biến quan niệm trong nhận thức về nhóm cảnh sát này, đặt đúng mối quan hệ với họ. Tôi nghĩ dù từng có nhân duyên gì với cảnh sát đi nữa, nhưng các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp nhất định không được nghĩ cảnh sát đến để bức hại mình. Họ là người thường, hành động dưới sự thao túng của cựu thế lực; còn tôi là sinh mệnh đã đắc Pháp, có Sư phụ bảo hộ, tôi không thuộc về cựu thế lực quản mà thuộc về Sư phụ quản. Hơn nữa, tôi còn mang sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Tôi biết Sư phụ sẽ ban cho đệ tử năng lực. Tôi sẽ đứng trên cơ sở vị ngã vị tư vì họ, giảng chân tướng một cách trí huệ, triệt để bài trừ an bài tà ác của cựu thế lực lợi dụng cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp, giải cứu cảnh sát khỏi sự khống chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ đó cứu độ họ.
Khi tôi có nhận thức hoàn toàn mới về cuộc bức hại, tôi có thể thản nhiên đối diện với mọi can nhiễu. Trong cái gọi là chiến dịch “Xóa sổ”, tôi đã gọi điện cho vị giám đốc của đơn vị cũ để giảng chân tướng trong hơn một giờ. Cuối cùng, vị giám đốc đó đã từ bỏ cái gọi là yêu cầu ký tên đối với tôi, hơn nữa còn thoái các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội. Trong cuộc gặp với một cảnh sát của đồn công an địa phương, tôi đã đưa cho cậu ấy một bức thư khuyến thiện do tự tay tôi viết, và trực tiếp giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội). Cậu ấy vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản. Trong nhiều lần tiếp xúc với cảnh sát, vì đã chuyển biến quan niệm nên tôi hòa hợp với họ, thực sự coi họ là người thân của Sư phụ.
3. Học Pháp tốt, hướng nội tìm
Trong số các học viên địa phương, tôi ít tuổi hơn, lại có chút trình độ văn hóa, cũng đã trải qua nhiều sóng gió, tự mình đảm đương làm ba việc, nên một số đồng tu rất phụ thuộc vào tôi. Tôi có thể phối hợp với yêu cầu của đồng tu vô điều kiện, làm việc cũng tương đối suôn sẻ.
Nhưng trong hai năm qua, tôi phát hiện một số đồng tu xuất hiện trạng thái không đúng. Một số đồng tu cao tuổi rất tích cực trong việc giảng chân tướng, nhưng lại có phần sơ hở trong tu luyện cá nhân. Có một nữ đồng tu gần 80 tuổi, nhiều năm trước đã có thể lên trang Minh Huệ, mỗi ngày đọc các bài chia sẻ của các học viên. Gần đây, bà thường xuyên không vào được trang Minh Huệ, nhiều lần tìm tôi nhờ kiểm tra máy tính. Mỗi lần tôi đến nhà bà, tôi đều có thể nhanh chóng vào trang Minh Huệ. Nhưng ngay khi tôi rời đi, máy tính của bà lại hiển thị không mở được trang web. Nhiều lần như vậy đã tiêu tốn không ít thời gian của tôi. Thông qua học Pháp, tôi phát hiện bản thân bị dẫn động bởi tâm ỷ lại của đồng tu. Ngay cả khi đồng tu cao tuổi không vào được mạng, cũng có điều tôi cần tu qua đó. Tôi không còn chấp trước vào việc lên mạng của đồng tu cao tuổi nữa, mà khích lệ bà chỉ cần chính niệm chính hành, sẽ không có trở ngại nào không vượt qua được. Sau đó, đồng tu nữ cao tuổi không còn tìm tôi nữa, mà tự mình dành thời gian để đột phá phong tỏa. Đồng tu ấy nói khi chính niệm mạnh, thì lại có thể truy cập vào trang Minh Huệ.
Còn có một đồng tu nữ 86 tuổi, học vấn không cao. Dưới sự giúp đỡ của tôi, bà đã lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà. Nhiều năm qua, đồng tu lớn tuổi này vẫn không thể hoàn toàn độc lập trong việc in tài liệu chân tướng, thường hay cần tôi giúp bà hoàn thiện các trang in sai, cũng cần tôi tải xuống tài liệu chân tướng, còn cần tôi mua giúp vật tư giấy mực. Thấy đồng tu tuổi đã cao, lại rất tinh tấn trong việc giảng chân tướng, nên tôi luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của bà.
Trong chiến dịch “Xóa sổ” của Trung cộng, vị đồng tu cao tuổi này đã bị sách nhiễu nhiều lần nên phát sinh tâm sợ hãi và nghi tâm, không dám làm tài liệu chân tướng, thậm chí không dám ra khỏi cửa. Tôi nghĩ trạng thái của đồng tu cao tuổi có liên quan đến tôi. Bình thường, tôi hay thuận theo đồng tu, điều đó đã làm gia tăng tâm ỷ lại của đồng tu, cũng làm suy yếu ý chí vượt qua khó khăn của đồng tu cao tuổi. Tôi hướng nội tìm, nếu tôi thật sự có trách nhiệm với đồng tu, thì nên để đồng tu chính niệm đối mặt với mọi việc gặp phải trong tu luyện, chứ không ôm đồm những việc mà đồng tu nên gánh vác, nếu không, cũng sẽ cản trở chính niệm của đồng tu khi vượt quan. Tôi bèn khích lệ đồng tu cao tuổi hướng nội tìm, trừ bỏ tâm ỷ lại, học Pháp nhiều hơn, và cầu xin Sư phụ gia trì thì khó khăn nào cũng vượt qua được. Nhờ việc tôi buông tay, và dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đồng tu lớn tuổi đã ổn định tâm thái, có thể độc lập in tài liệu chân tướng.
Vì được sự tin tưởng của các đồng tu nên nhiều đồng tu sẵn sàng chia sẻ với tôi. Có đồng tu A đối với tôi rất chân thành, bất kể việc gì đều không giấu diếm kể với tôi, hy vọng tôi giúp bà nhanh chóng tinh tấn. Ban đầu, tôi và đồng tu A có thể chia sẻ trong Pháp. Dần dần, đồng tu A kể các việc trong nhà, rồi mâu thuẫn gia đình với tôi để tôi cho ý kiến. Lúc đầu, tôi rất sẵn lòng đưa ra đề xuất để giải quyết mâu thuẫn gia đình của đồng tu A, đồng tu A còn nói làm theo lời tôi mà đối đãi với gia đình rất có hiệu quả. Nhưng bản thân tôi trong lúc ngồi đả tọa lại không thể nhập tĩnh tốt, một số việc gia đình của đồng tu A luôn hiện lên trong đầu. Qua việc tĩnh tâm học Pháp, tôi hiểu ra mình đã sai. Tôi ôm đồm việc của đồng tu, làm vượt quá chức phận. Đứng từ góc độ tu luyện, là đang tước đoạt cơ hội đề cao tâm tính của đồng tu, điều này không phải là thật sự giúp đỡ đồng tu, mà là làm hại đồng tu. Tôi đã tỉnh ngộ, không còn đưa ra ý kiến cụ thể cho các việc của đồng tu A nữa, mà chỉ nhắc nhở đồng tu ấy về các Pháp lý liên quan, để đồng tu ấy học Pháp nhiều hơn, học cách hướng nội tìm, khi gặp sự việc thì dùng Pháp để đối chiếu, không nên hướng ngoại cầu. Dần dần, đồng tu A cũng học được cách tự tu.
Tôi xin kể thêm một bài học nữa về việc tôi bị tình đồng tu dẫn động. Đồng tu B biết lái xe máy, tôi thường cùng cô ấy đi phát tài liệu chân tướng ở nông thôn, khuyên làm tam thoái, hiệu quả rất tốt. Một lần, đồng tu B hẹn tôi ngày hôm sau đến nông thôn giảng chân tướng. Nhưng cô ấy đột nhiên đổi ý, cứ khăng khăng muốn chiều hôm đó đi phát tài liệu. Tôi nói: “Không phải chúng ta đã hẹn ngày mai đi sao? Sao lại thay đổi vậy?” Đồng tu B nói: “Tài liệu ở nhà đồng tu C nhiều quá, khẩn trương đi phát cho hết”. Tôi nói: “Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong mà, có lẽ ngày mai đi thì tốt hơn”. Đồng tu B nhất quyết phải đi ngay trong chiều hôm ấy.
Đồng tu B làm việc rất năng nổ, cũng có thể chịu khổ, cô ấy nhanh chóng lấy tài liệu chân tướng từ đồng tu C, rồi bảo tôi cùng đi. Tôi lưỡng lự nhưng vẫn lên xe máy đi cùng đồng tu B. Mới ra khỏi khu vực thành phố không xa, đồng tu B đã muốn phát tài liệu, tôi nói: “Chỗ này chúng ta đã phát quá nhiều lần rồi mà, hãy đến vùng quê xa hơn để phát đi”. Đồng tu vẫn B kiên quyết muốn phát, bèn phát một tập. Đi được vài mét, đồng tu B lại muốn phát tiếp, tôi nói: “Không phát ở đây, đợi gửi xong thư chân tướng rồi hãy phát tài liệu”. Đồng tu B không nghe, nhất định phải phát gần khu vực thành phố. Tôi không tranh cãi với đồng tu B nữa, vì nếu nói nhiều sẽ dẫn đến cãi nhau. Mới phát được ba tập tài liệu chân tướng, thì xe cảnh sát đã đuổi theo chúng tôi từ phía sau. Sau đó tôi và đồng tu B đã bị bắt đến đồn công an địa phương. Nhờ chính niệm chính hành, tôi và đồng tu B đã phá trừ sự bức hại của tà ác, vài giờ sau chúng tôi được thả ra vô điều kiện.
Sau đó, tôi tìm hiểu kỹ lưỡng nguyên nhân bị bức hại lần này và nhận ra rằng: Giảng chân tướng cứu người là việc phi thường thần thánh, phải làm với tâm thái đặc biệt thuần tịnh, sao có thể mang theo chấp trước mạnh mẽ như vậy? Đồng tu B lo lắng rằng nhà đồng tu C có nhiều tài liệu, không an toàn, nhất quyết phải xử lý ngay lập tức, loại tâm này mà thuần tịnh sao? Tôi biết rõ trạng thái của đồng tu B không đúng, nhưng vẫn theo đi làm, hơn nữa lại làm việc cứu người một cách không tình nguyện. Điều này thể hiện việc thiếu trách nhiệm với tu luyện của bản thân và với chúng sinh.
Mỗi khi nhớ lại rắc rối do tâm không chính chiêu mời tới, nội tâm tôi rất khó chịu. Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, đã tu luyện hơn 20 năm rồi mà lại không lý trí như vậy, thực sự cần phải thanh tỉnh. Chính pháp của Sư tôn đã gần đến hồi kết, tôi tự nhắc nhở bản thân phải tu luyện đến không còn một lậu, học Pháp cho tốt, đồng hóa với Đại Pháp, trở về vũ trụ mới.
Con xin cảm tạ Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/9/484400.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/13/221632.html
Đăng ngày 20-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.