Bài viết một học viên Pháp Luvân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2024] Trước khi tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước, tôi từng chứng kiến hai vụ tai nạn chết người. Vì cả hai lần tôi đều do dự không hành động nên đã bỏ lỡ thời khắc cứu hai mạng người. Mỗi lần nghĩ về điều này, tôi cảm thấy rất buồn. Sau khi bước vào tu luyện, tôi cũng không làm tốt việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhận ra mình không đủ từ bi và hay do dự, làm ảnh hưởng đến nỗ lực giúp chúng sinh hiểu chân tướng về Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ hai trải nghiệm dưới đây để nhắc nhở bản thân và những học viên khác phải nhanh chóng hành động để cứu người.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào năm 1989, khi tôi đang trên đường tới trường. Một người đàn ông trung niên đi xe đạp chở theo một bé gái, họ va phải một chiếc xe tải và ngã vào gầm xe. Trước khi chiếc xe bị đổ lật, người đàn ông đã thoát ra ngoài, còn bé gái cố đứng dậy để chạy. Chỉ cần cô bé cố thêm một chút thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng vì còn quá nhỏ nên cô bé đã không làm được. Trong tích tắc đó, nếu tôi có hành động kéo bé gái ra khỏi gầm xe thì có lẽ cô bé đã được cứu sống. Nhưng tôi đã không làm gì cả và thảm kịch đã xảy ra. Nhiều năm sau đó, cảnh tượng này vẫn luôn ám ảnh tôi. Nó nhắc nhở tôi cần phải hành động ngay lập tức trong những thời khắc nguy hiểm, không có thời gian để do dự.

Vụ tai nạn thứ hai là vào năm 1990, tôi bơi trên một con sông. Trong lúc ngồi nghỉ trên bờ, tôi nghe thấy tiếng một người kêu cứu. Tôi chạy theo tiếng kêu đó và dường như có người sắp chết đuối cách chỗ tôi khoảng 30 đến 50 mét. Khoảng cách quá xa khiến tôi không nhìn rõ người đó ở đâu, vì vậy tôi đứng chờ thêm chút để xác định xem anh ấy ở đâu trước khi tìm cách cứu người. Nhưng anh ấy đã không thể ngoi lên khỏi mặt nước được nữa. Một lần nữa tôi lại hối hận vì đã không làm gì để cứu người.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu được tính cấp thiết của việc cứu người. Nhưng vào những thời điểm then chốt, tôi lại luôn chần chừ và sau đó thì hối hận. Rất nhiều lần tôi để lỡ cơ hội nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Tôi trông chờ một cơ hội khác có vẻ “tốt hơn” để làm, nhưng trong một số trường hợp, những người tôi muốn giảng chân tướng đã qua đời trước khi tôi có thể nói với họ lần nữa.

Tôi thấy xấu hổ về bản thân. Tôi có thể giảng chân tướng cho nhiều người hơn, nhưng vì thiếu từ bi nên tôi đã do dự. Vào những lúc then chốt, tôi đã không tiến lên vì không muốn gặp phải rắc rối. Tôi cần nắm bắt thời gian hữu hạn còn lại, giữ vững chính niệm và cứu nhiều người hơn nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/18/477564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/26/218765.html

Đăng ngày 27-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share