Bài viết của Hân Nhiên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-02-2024] Vào nửa đầu tháng 12 năm 2023, nơi tôi ở có tuyết rơi dày đặc khiến việc lái xe trở nên rất nguy hiểm, vì thế tôi đã không ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Khoảng mười ngày sau thời tiết bắt đầu chuyển biến tốt lên, và vào một ngày nắng đẹp tôi quyết định mang một cuốn lịch chân tướng Đại Pháp đến nhà chú tôi.
Tuyết trên mái nhà của chú tan ra và chảy nhỏ giọt xuống làm bậc thềm trước nhà rất trơn. Khi đang bước lên bậc thang, tôi bị trượt chân và té ngã xuống đất. Tôi loạng choạng đứng dậy, nhìn thấy một vết sưng trên tay mình. Cánh tay của tôi trở nên nặng nề và cổ tay thì có cảm giác hơi tê. Chú tôi hỏi tôi có sao không? Tôi trả lời rằng mình vẫn ổn.
Về đến nhà, tôi kể với chồng mình chuyện đã xảy ra và anh ấy khuyên tôi nên đi khám. Tôi vì tâm lý bất ổn nên đã đến nhà một người biết nắn xương trong làng. Người đàn ông đó nói có thể tôi bị gãy xương, cần đến bệnh viện chụp X-quang. Con trai tôi sau đó đã chở tôi đến bệnh viện. Sau khi đọc kết quả, bác sĩ nói: “Bà bị gãy xương, cần phải bó bột”. Tôi nói mình không sao cả, không cần bó bột.
Về đến nhà, con trai trách mắng tôi, nói rằng không bó bột làm sao khỏi được? Tôi vẫn bất động tâm và liên tục phát chính niệm. Ngày hôm sau, cả nhà vẫn tiếp tục phàn nàn tôi, trong đó có cả con trai và con dâu tôi.
Sau đó, một người hàng xóm nói với tôi rằng, ở huyện lân cận có một vị bác sĩ nắn xương có y thuật cao siêu. Tôi nghe xong thì nhân tâm khởi lên, vì thế tôi cùng con trai và con dâu đã lái xe đến đó. Lúc đến nơi thì phòng khám đã chật kín người. Khi đến lượt tôi khám, tôi mặc kệ cho vị bác sĩ tùy ý kiểm tra cánh tay tôi, còn trong tâm tôi vẫn phát chính niệm, liên tục niệm khẩu quyết Chính Pháp. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy xương, ông ấy băng bó tay tôi lại và hướng dẫn tôi dùng cánh tay nâng một chiếc xô lên và đổ đầy nước vào đó. Bác sĩ bảo tôi cần rèn luyện cánh tay của mình như thế trong 5-6 ngày rồi quay lại tái khám.
Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ mình là một người tu luyện, không thể làm theo những gì bác sĩ nói, mà phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để làm. Tôi bắt đầu hướng nội tìm, là do loại tâm gì đã thúc đẩy nên sự việc này? Đối với người tu luyện thì không có việc gì xảy ra là ngẫu nhiên cả. Vì thế tôi bắt đầu học Pháp.
Thông qua học Pháp, tôi biết có điều gì đó mình đã làm không tốt nên cựu thế lực mới có cớ để ra tay với tôi như thế. Tôi hướng nội sâu hơn và tìm thấy nhiều tâm chấp trước.
Tôi nhớ có lần tôi về nhà bố mẹ đẻ ở vài ngày. Sau khi trở về nhà, tôi phát hiện con trai tôi đang hàn tay vịn lan can ở bậc thềm trước nhà mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi đã mắng con trai ngay tại chỗ, và tất cả những chấp trước như tâm phàn nàn, tâm oán hận, tâm thiếu kiên nhẫn, tâm tranh đấu và đố kỵ của tôi đều bộc lộ ra ngoài. Điều này khiến con trai tôi rất khó chịu và mất bình tĩnh. Khi tìm ra những chấp trước này, tôi bỗng không nói nên lời. Tôi có phải là một người tu luyện không?
Thông qua học Pháp, tôi cũng phát hiện mình trường kỳ học Pháp không nhập tâm, chỉ học Pháp trên hình thức mà không dùng Pháp để đo lường bản thân khi gặp phải vấn đề. Tôi đã học Pháp trên 20 năm rồi, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và không xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Với nhiều tâm chấp trước như vậy, làm sao có thể không gặp phải phiền phức chứ? Vì vậy tôi phát chính niệm mạnh mẽ: cầu xin Sư phụ gia trì và giúp tôi thoát khỏi những thứ bất hảo này!
Tục ngữ có câu: “Thương cân động cốt nhất bách thiên” (bị trọng thương đến gân cốt phải mất 100 ngày mới lành được), tuy nhiên cánh tay bị gãy của tôi đã lành lại trong 20 ngày mà không cần bó bột hay dùng bất cứ loại thuốc nào. Đây chính là thể hiện uy lực của Đại Pháp! Sư phụ thời thời khắc khắc đều bảo hộ đệ tử và an bài cho đệ tử các cơ hội để hướng nội và đề cao. Bây giờ tôi đã thực sự cảm ngộ được sự kỳ diệu của việc hướng nội.
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi chưa thực sự thực tu. Tôi luôn nói về việc tín Sư tín Pháp, nhưng lại dùng nhân tâm, nhân niệm và nhân tình để đối đãi với Sư phụ và Đại Pháp, dùng cái tâm không chân thành để đo lường Sư phụ và Đại Pháp, và phóng đại khả năng của bản thân.
Từ giờ trở đi, tôi chỉ có thể làm tốt ba việc, luôn đo lường bản thân theo Pháp, dùng tiêu chuẩn của các Giác Giả để yêu cầu bản thân, toàn thân tâm đồng hóa với Đại Pháp thì mới có thể quay về tân vũ trụ.
Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của bản thân. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/29/473663.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/26/218764.html
Đăng ngày 27-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.