Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2024] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua những khổ nạn biểu hiện dưới hình thức các triệu chứng nghiệp bệnh. Một số học viên vượt quan được tốt nhưng những người khác thì không, đặc biệt là một số học viên cao tuổi. Mặc dù Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho họ, nhưng họ vẫn không vượt qua được khảo nghiệm và một số thậm chí còn mất đi mạng sống.

Đây là một bài học nghiêm túc, và nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này đã được đăng trên trang Minh Huệ Net. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi và trong quá trình giúp đỡ các đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, tôi nhận ra rằng có nhiều vấn đề liên quan. Nếu chúng ta coi biểu hiện bệnh tật là một loại “khổ nạn nghiệp bệnh” và chỉ tập trung vào việc giải quyết vấn đề, thì có thể vấn đề sẽ không được giải quyết, vì đây thực chất là một loại truy cầu.

Tôi đồng ý với quan điểm của một số học viên rằng “nghiệp bệnh” có thể là kết quả của việc không vượt qua các khảo nghiệm tâm tính tích tụ trong thời dài. Để vượt quan nghiệp bệnh này, chúng ta cần phải từ căn bản đề cao tâm tính và nâng cao tầng thứ tu luyện của mình. Đó không chỉ là cần tìm ra một loạt các chấp trước của mình, mà chúng ta cũng cần tập trung loại bỏ chấp trước vào tâm truy cầu.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị ôm giữ tâm hữu cầu, chư vị phải chăng vì những điều ấy mà đến? Trong tư tưởng chư vị nghĩ gì, [thì] tại không gian khác những Pháp thân của tôi đều biết hết. Bởi vì hai khái niệm thời-không không giống nhau, từ không gian khác mà nhìn thì cấu thành tư duy của chư vị là một quá trình hết sức chậm chạp. Từ trước lúc chư vị nghĩ, họ đã có thể biết được rồi; do vậy với những tư tưởng không đúng đắn của mình, chư vị phải vứt bỏ hết”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân )

Pháp thân của Sư phụ, chư Thần và cả Cựu thế lực có thể nhìn thấy các chấp trước của chúng ta; và cựu thế lực có thể lợi dụng tâm truy cầu của chúng ta làm cái cớ để bức hại chúng ta. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này. Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Không muốn chịu đựng gian khổ

Sư phụ giảng: “Cật khổ đương thành lạc” (Diễn nghĩa: Lấy chịu khổ làm vui) (“Khổ Kỳ Tâm Chí”, Hồng Ngâm). Chịu khổ là một cơ hội tu luyện, nhưng một số học viên đã quên mất điều này họ khi gặp phải khó nạn. Họ coi những khổ nạn là gánh nặng và không sẵn lòng chịu đựng chúng.

Một số học viên cao tuổi phàn nàn về việc họ đau chỗ này, nhức chỗ kia. Họ cũng viện đến nhiều lý do khác nhau như: Khổ nạn này ảnh hưởng đến việc học Pháp và luyện công của tôi, điều này cản trở việc tôi giảng chân tướng cho mọi người, gia đình tôi nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện, hoặc chúng ta cần phải phù hợp với xã hội người thường. Sau khi nhập viện, uống thuốc và tiêm thuốc, có người thậm chí còn tự lừa dối mình rằng uống thảo dược Trung Y là được vì đó không phải là thuốc thật; hoặc là xoa bóp không phải là phương pháp điều trị y tế.

Khi sự khó chịu biến mất, họ có thể nghĩ rằng khổ nạn đã qua. Nhưng nghiệp lực và các khảo nghiệm tâm tính không đạt vẫn tiếp tục tích tụ và có thể quay trở lại sau đó. Đây có thể là một nguyên nhân tại sao khổ nạn nghiệp bệnh của một số học viên lớn tuổi lại kéo dài như vậy.

Một lần, tôi bị đau răng. Nướu răng của tôi sưng tấy và ngay cả việc uống nước cũng trở nên khó khăn. Tôi không thể tập trung khi đọc Pháp hay khi phát chính niệm. Để giảm cơn đau, tôi đã ngậm một ít nước lạnh trong miệng. Nhưng sau một lúc, cách này không có tác dụng nữa.

Một đêm khi tôi đau không ngủ được, tôi đột nhiên nhận ra rằng đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có thể buông bỏ sinh tử, vậy tại sao tôi còn sợ đau? Tôi mặc kệ cơn đau và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Rồi tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi thức dậy, cơn đau răng đã biến mất và những nướu răng bị sưng của tôi cũng trở lại bình thường.

Một học viên ngoài 90 tuổi đã bị ngã khi đang đi vệ sinh. Xương chân của bà bị lòi ra ở ba chỗ. Mặc dù đau đớn, bà không gọi các con mình. Thay vào đó, bà đã quay lại giường. Khi các học viên khác biết được chuyện này, họ đã đến nhà bà để học Pháp và phát chính niệm cùng bà. Bà không quan tâm đến việc liệu xương của mình có bị gãy không, hay mình có đang bị đau hay không. Bà chỉ luyện công như thường lệ. Một tuần sau, bà đã hồi phục và có thể đi lại được.

Theo thể ngộ của tôi, khi chúng ta không thừa nhận khổ nạn, tình hình sẽ có chuyển biến. Sư phụ đã giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Khi Sư phụ thấy rằng chúng ta đã đề cao tâm tính, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta và loại bỏ phần nghiệp lực mà chúng ta không cần thiết phải gánh chịu.

Nỗi sợ ‘bệnh tật’

Khi một số học viên cao tuổi xuất hiện một vài triệu chứng nhất định, họ có thể tự hỏi phải chăng những chứng bệnh họ từng mắc trước đây tái phát, và một số học viên có thể đến bệnh viện để làm các xét nghiệm. Kết quả có thể cho thấy họ bị huyết áp cao, đường huyết cao, hoặc một số bệnh lý khác.

Một lần, tôi đến thăm một học viên xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh. Mẹ anh ấy (là một học viên) nói rằng anh có thể mắc chứng “teo não”. Tôi nói với bà rằng Sư phụ đã loại bỏ các bệnh tật của chúng ta khi chúng ta bắt đầu tu luyện. Vợ của học viên đó (cũng là một học viên) nói rằng cô ấy nghe một học viên khác là bác sỹ nói rằng có khả năng đây là chứng teo não. Tôi đã không nói nên lời: chúng ta tin vào Sư phụ hay là tin vào bác sỹ đây? Nếu chúng ta sợ “bệnh”, thì chúng ta có thể thực sự xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh.

Tôi đã có một trải nghiệm tương tự. Trong thời gian tôi bị giam giữ bất hợp pháp, một lần khi đi vệ sinh tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nhưng tôi không bị ngã. Bởi vì tôi xuất hiện triệu chứng huyết áp cao (220/120 mmHg) khi tôi mới bị đưa vào trại tạm giam, tôi nghĩ rằng đây có thể là triệu chứng đột quỵ và tôi có thể được tại ngoại vì lý do y tế.

Khi bác sỹ trại giam khám cho tôi, ông ấy nói rằng huyết áp của tôi rất cao. Tôi bị chuyển đến bệnh viện trại giam, tôi thật sự bị mất khả năng nói và gặp khó khăn khi đi lại. Một xét nghiệm CT cho thấy tôi đã bị đột quỵ và phải nhập viện tại bệnh viện trại giam. Tôi biết rằng đây chỉ là giả tướng, tôi đã phủ định chúng và ngày hôm sau tôi đã có thể đi lại được.

Vì sự phản đối của Cục An ninh Nội địa địa phương mà tôi không được tại ngoại để điều trị y tế. Nhưng tôi đã giành được một số tự do trong việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, hầu như mọi tù nhân và thậm chí một số nhân viên trại giam đã biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Những quan niệm người thường

Một số học viên liên tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Điều này không sai khi chúng ta gặp nguy hiểm hoặc phải đối mặt quan nạn lớn. Nhưng nếu chúng ta cầu xin Sư phụ giúp đỡ mọi thứ, thì chúng ta còn tu luyện gì nữa? Một học viên hỏi tôi tại sao chân cô vẫn bị phù nề. Cô ấy đã học Pháp, phát chính niệm và nói với mọi người về Đại Pháp, vậy tại sao vấn đề này vẫn không biến mất? Tôi nói rằng Sư phụ chỉ quản những học viên chân chính; chúng ta cần phải hướng nội xem mình có bất kỳ chấp trước hay sơ hở nào hay không.

Khi chúng ta gặp phải khổ nạn nghiệp bệnh, chúng ta có thể phát chính niệm và thảo luận vấn đề này với các học viên khác. Nhưng một số học viên không hướng nội và chỉ dựa vào người khác để giải quyết vấn đề.

Một học viên xuất hiện triệu chứng cổ trướng trong quá trình bị bức hại trong thời gian bị giam giữ phi pháp. Khi ra tù, cô ấy đã lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà và mời các học viên khác đến học Pháp nhóm, với hy vọng rằng cô có thể vượt qua khổ nạn theo cách này. Cảnh sát đã sách nhiễu cô nhiều lần, và trong một lần học Pháp nhóm cô đã bị bắt giam phi pháp. Nhưng cô ấy đã không hướng nội tìm xem mình có sơ hở tâm tính ở đâu. Một số học viên mang đến cho cô các loại thảo dược giúp lợi tiểu, cũng như các thực phẩm chức năng khác. Tôi đã đề nghị cô hãy hướng nội và duy trì chính niệm mạnh mẽ để vượt quan. Cô ấy đồng ý, nhưng vẫn giữ các quan niệm người thường. Sư phụ đã ban cho cô cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng cô không vượt qua được và đã qua đời.

Tâm oán hận gây tác hại

Sau khi xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh, một số học viên đã dành nhiều thời gian để học các bài giảng Pháp, phát chính niệm và luyện công. Họ cũng ra ngoài để nói với mọi người về Đại Pháp, mặc dù họ phải chống nạng. Vốn dĩ các học viên cần phải làm tốt ba việc, nhưng nếu chúng ta làm với mục đích là để thoát khỏi nghiệp bệnh, thì điều này có thể không phù hợp. Sau khi các triệu chứng nghiệp bệnh của các học viên kéo dài trong một thời gian, họ nảy sinh tâm oán hận và phàn nàn về Sư phụ. cựu thế lực sẽ có thể lợi dụng sơ hở của họ.

Có một học viên ở địa phương chúng tôi đã ngoài 80 tuổi. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng bà đã tu luyện vững chắc và đã làm tốt ba việc. Trong thời gian bà tại ngoại chờ xét xử, bà đã bị ngã hai lần, bị trẹo mắt cá chân và phải ngồi xe lăn. Một số học viên đã đến nhà bà để học Pháp nhóm. Bà cũng dành nhiều giờ để tự học Pháp. Bà luyện công, và chống nạng ra ngoài để nói với mọi người về Đại Pháp. Nhưng sau một thời gian dài, chân của bà vẫn không khá hơn. Bà bắt đầu phàn nàn: tại sao tôi vẫn như thế này sau khi đã làm nhiều điều như vậy? Tình trạng này kéo dài trong hai năm, và sau đó bà đã bị bắt vào tù dù phải ngồi xe lăn.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, Giảng Pháp tại các nơi XIII)

Tu luyện là nghiêm túc và chúng ta phải chú ý đến mọi ý niệm của mình. Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần buông bỏ những chấp trước này, và “nghiệp bệnh” là một phần trong đó. Chỉ cần chúng ta coi mình là người tu luyện chân chính, Sư phụ sẽ giúp đỡ chúng ta và chúng ta sẽ vượt qua được các khảo nghiệm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/29/484408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/30/221419.html

Đăng ngày 21-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share