Bài viết của Tâm Thanh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2024] Tôi năm nay 62 tuổi và sống ở vùng nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ cách đây 15 năm. Trong suốt gần 9 năm giúp điều phối một hạng mục, trải qua nhiều khổ nạn, tôi đã nhận ra và tu bỏ một vài chấp trước ẩn sâu. Tôi phải đối mặt với những xung đột giữa các học viên, và áp lực từ các phương diện khác nhau, nhưng nhờ sự chỉ dẫn và bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đều có thể vượt qua.

Tôi muốn chia sẻ về quá trình đề cao tâm tính của mình, đồng thời để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ.

Trong những năm qua, các đồng tu ở địa phương chúng tôi vẫn luôn không ngừng tinh tấn. Chúng tôi tham gia học Pháp nhóm, luyện công, và cố gắng làm tốt ba việc. Chúng tôi đã trải qua niềm vui và sự thù thắng trong quá trình trợ Sư cứu độ chúng sinh. Khi một người trong số chúng tôi bị bắt hoặc bị sách nhiễu, các đồng tu đã hình thành được chỉnh thể, chính niệm chính hành, và nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ mà đã chuyển nguy thành an. Ngay cả trong suốt thời gian phong tỏa nghiêm ngặt vì COVID, các đồng tu vẫn kiên trì làm ba việc.

Tuy nhiên, từ Tết năm ngoái, giữa tôi và một số đồng tu xuất hiện gián cách, đồng thời còn có áp lực tạo thành do các loại mâu thuẫn không thể lý giải được đến từ bên ngoài. Đối mặt với loại tình huống này, tôi chỉ học Pháp nhiều hơn, hướng nội vô điều kiện, coi hết thảy ma nạn gặp phải là cơ hội để đề cao tâm tính. Tôi lặng lẽ chấp nhận sự chỉ trích và việc đồng tu không hiểu mình, nhưng nhất thời lại không thể tìm ra căn nguyên của vấn đề, thân tâm phải chịu áp lực rất lớn, cảm thấy bản thân lại đắc Pháp muộn, không có năng lực tiếp tục làm điều phối hạng mục, để chỉnh thể xuất hiện vấn đề, hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, trạng thái tôi rất tiêu trầm.

Rời bỏ vị trí điều phối hạng mục

Tôi cho rằng mình không thể làm tốt việc điều phối hạng mục nữa, vì vậy, để tránh ảnh hưởng đến chỉnh thể, tôi bàn giao việc điều phối và nhiệm vụ mua vật tư cho đồng tu Hồng (cựu điều phối viên). Sau đó, tôi tập trung học Pháp và tu luyện tâm tính, suy ngẫm về con đường tu luyện mà bản thân đã bước đi trong những năm qua, đồng thời tìm và tu bỏ các chấp trước của mình.

Tuy rời khỏi vị trí điều phối, nhưng tôi không hề buông lơi trong tu luyện mà ngược lại, yêu cầu đối với bản thân còn nghiêm hơn. Mỗi ngày tôi vẫn kiên trì học thuộc Pháp vào sáng sớm, ngoài bốn khung giờ phát chính niệm toàn cầu, hễ có thời gian là tôi liền phát chính niệm thêm để thanh lý trường không gian của bản thân và giải thể mọi can nhiễu. Hàng ngày, tôi đến điểm luyện công để học Pháp, luyện công. Tôi tiếp tục làm tài liệu chân tướng, đồng tu nào dùng thì có thể lấy, nếu không có đồng tu nào lấy thì tôi lại tự ra ngoài phát. Thỉnh thoảng, tôi đi cùng một đồng tu cao tuổi. Sau khi không còn bận rộn bởi công việc điều phối, thoát khỏi những mâu thuẫn giữa các học viên, đối với tôi mà nói, đó thực sự là quãng gian tốt đẹp rất khó có được để tôi tĩnh tâm tu luyện.

Cứ vậy cho đến mùa thu, một hôm, sau khi học Pháp, đồng tu Hồng nói với tôi: “Chị đừng cứ tiêu trầm như vậy, sứ mệnh của chị còn chưa hoàn thành đó, hiện tại chúng tôi đang hết giấy in. Tôi đã cùng hai đồng tu nữa đi tìm mua ba hôm rồi mà vẫn chưa mua được. Trong những năm chị làm hạng mục, chúng tôi đã tận mắt thấy được, nhìn bề ngoài chị làm một mình thấy rất nhẹ nhàng, việc gì cũng không bỏ sót, vậy mà chúng tôi cùng nhau làm lại thấy quá là khó khăn, chị hãy mau chóng từ Pháp quy chính lại, hãy vì chỉnh thể, hãy mau cùng tôi mua giấy nhé.”

Nghe cô ấy nói như vậy, tâm tôi trước đó vừa còn bình tĩnh nay lại trở nên bất ổn, tâm ủy khuất, tâm bất bình, tâm oán hận tất cả đều nổi lên. Tôi nhìn lên Pháp tượng của Sư phụ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi nói với đồng tu Hồng: “Kỳ thực, tôi chỉ là một đệ tử của Sư phụ. Tôi không có bản sự gì cả, hết thảy đều do Sư phụ làm cả. Sư phụ đã an bài sẵn hết thảy con đường tu luyện cho tôi, chỉ bất quá là cấp cho tôi cơ hội để dựng lập uy đức. Chị cũng thấy đấy, năm nay tôi đã trải qua ma nạn lớn như vậy. Nếu không có Sư phụ thời khắc coi sóc và điểm ngộ, không có Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi, thanh lý tư duy phụ diện cho tôi, thì lần này có lẽ tôi thực sự đã bị rớt xuống. Sinh mệnh của tôi là do Sư phụ ban cho, việc tôi tham gia hạng mục Đại Pháp là trách nhiệm không thể thoái thác. Chị yên tâm, tôi sẽ phối hợp tốt với chị làm tốt ba việc để báo đáp ân Sư.”

Ngày hôm sau, tôi và đồng tu Hồng vào thành phố để mua giấy in. Vì Minh Huệ sắp có lịch chân tướng để bàn nên chúng tôi cũng mua cả giấy để in lịch, nhưng lại không mua giá đỡ lịch. Đồng tu Hồng động viên tôi: “Sau này, chị đừng có nghĩ đến việc rời khỏi hạng mục nữa nhé. Chị hãy xem hết thảy các mâu thuẫn là cơ hội để đề cao tâm tính. Hạng mục Đại Pháp nên làm thế nào thì vẫn cứ làm như thế. Đúng hay không đúng thì không phải là do một đồng tu nào tùy tiện nói mà được. Đại Pháp thần thánh như vậy, không phải là trên miệng hễ nói là có thể làm được. Chị còn phải tự đi mua giá đỡ lịch nữa, lịch để bàn cũng tự chị phải làm rồi, nhà tôi nhiều việc quá nên tôi không có thời gian làm.”

Nhờ Sư phụ không ngừng bảo hộ và sự giúp đỡ của các học viên trong thành phố, tôi đã mua được giá lịch. Đồng thời, tôi cũng tự mua được hai máy in. Sau đó, tôi tĩnh tâm lại, dụng tâm làm cẩn thận từng cuốn lịch.

Khi tôi sắp hoàn thành 2.000 cuốn lịch, phần bụng dưới bên trái của tôi bắt đầu đau, nhưng tôi cũng không để ý. Tôi hướng nội nhưng cũng không thể tìm ra căn nguyên, vì vậy tôi liền coi đó là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi. Hôm đó, khi còn lại 3 cuốn lịch cuối cùng nữa, tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, sao năm nay chỉ có một mình con lặng lẽ làm lịch bàn?”

Những năm trước, sau khi tôi in lịch, các đồng tu khác giúp tôi đóng thành cuốn. Năm nay, họ đã đóng hơn 1.000 cuốn, và một mình tôi lặng lẽ đóng nốt số còn lại. Trong đầu tôi chợt lóe lên một niệm: “Đó là lựa chọn vô oán, vô hận, vô hối!” Tâm tôi bừng sáng, thì ra đó là thệ ước tôi đã lập với Sư phụ. Trong tâm tôi lại thầm nói: “Xin Sư phụ yên tâm, con sẽ tu luyện thật tốt, đoái hiện thệ ước và cùng Sư phụ trở về.” Ngay khi niệm đầu đó xuất hiện, cơn đau lập tức biến mất. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ!

Sau khi đã hoàn tất việc làm lịch và các đồng tu cũng đã phân phát hết, tôi vẫn không muốn làm điều phối hạng mục, tôi chỉ muốn ra ngoài phát tài liệu, giảng chân tướng cứu người trực diện để tránh phát sinh mâu thuẫn với các học viên khác. Lúc này tuy phần bụng dưới bên trái của tôi không còn đau nữa, nhưng toàn bộ bụng dưới và dạ dày xuất hiện tình trạng đau quặn và sưng lên, đến mức eo tôi bị cong gập lại, chỉ muốn đi vệ sinh nhưng lại không thể đi được.

Quy chính bản thân

Tôi liền học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm, đồng thời hướng nội. Mấy ngày đó, tình trạng của tôi nghiêm trọng, tôi cảm thấy thân thể vô lực, chỉ muốn ngủ. Đôi khi còn xuất hiện tư duy phụ diện, hoặc nghe thấy có âm thanh nói: “Tình trạng này của bạn chẳng khác gì người nào đó” (ý nói đến một học viên đã qua đời do nghiệp bệnh), hoặc nói: “Người nào đó làm điều phối viên rồi thế nào, thế nào” (do áp lực lớn mà xuất hiện trạng thái không thể tự giải quyết), hoặc: “Sinh mệnh của bạn là đã được kéo dài, …”.

Tôi đã dùng chính niệm để bài trừ và hướng vào trường không gian của bản thân nói: “Từ trước khi tôi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã bảo hộ tôi rồi. Trên con đường tu luyện của tôi không có cái gì là kéo dài hay không kéo dài. Trạng thái này của tôi là Sư phụ để tôi đề cao tâm tính. Tôi có Sư phụ bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì. Bất kể sinh mệnh tà ác nào cũng đều không xứng để khảo nghiệm tôi. Các ngươi đừng có mơ tưởng bức hại tôi, tôi chỉ quy Sư phụ quản.” Sau đó, những can nhiễu kia liền bị giải thể.

Một số đồng tu đã chỉ ra tôi có tâm tật đố, oán hận, tâm hiển thị, chấp trước vào làm việc,…. Tôi đều lặng lẽ tiếp nhận, và hiếm khi phản bác. Có người nói tôi cần tu khẩu, vậy nên hơn 6 tháng nay, tôi đã không nói chuyện. Với sự điểm hóa của Sư phụ, tôi âm thầm tu luyện và trừ bỏ các loại tâm chấp trước.

Sau khi thân thể tôi xuất hiện những triệu trứng này, tôi liền tăng cường phát chính niệm để thanh trừ những nhân tâm bất hảo. Thế nhưng điều đó không có tác dụng, thân tâm tôi rất thống khổ. Một hôm, tôi khẩn cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, rốt cuộc chấp trước ẩn giấu của con là gì vậy? Xin Sư phụ điểm hóa cho con”. Trong đầu tôi liền xuất hiện một niệm: phản bức hại trong khi thừa nhận bức hại.

Tôi lập tức bừng tỉnh và xuất chính niệm: “Ta là đệ tử của Sư phụ. Hết thảy mọi thứ của ta đều do Sư phụ quyết định. Sư phụ không thừa nhận, thì ta kiên quyết không thừa nhận, cũng không cần. Ta không có tâm tật đố hay oán hận. Cái giả ngã kia mới có tâm chấp trước, hết thảy cần phải bị giải thể và triệt để thanh trừ khỏi trường không gian của ta. Bất kể sinh mệnh tà ác và những thứ bại hoại nào đều không xứng diễn hóa ra các loại giả tướng trên nhục thân của ta hay cưỡng ép vào ta những tư duy phụ diện.”

Ngay khi niệm này vừa phát xuất, hết thảy giả tướng xuất hiện ở bụng tôi biến mất, toàn bộ bụng dưới của tôi trở lại bình thường. Nhưng vẫn còn một số khó chịu quanh rốn, vì vậy tôi tiếp tục hướng nội, và nhận ra bất cứ khi nào tôi lo lắng khi gặp chuyện hoặc chỉ cần động tâm khi thấy ngôn hành của đồng tu không phù hợp với yêu cầu của Pháp, thì triệu chứng đó lại xuất hiện. Sau khi nhận ra, tôi liền giải thể tâm lo lắng và tâm bất mãn với người khác, hiện tại thân thể tôi đã trở lại bình thường. Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ, con sẽ quyết tâm làm tốt ba việc.

Vài ngày sau, sáng sớm sau khi thức dậy, tôi vệ sinh cá nhân rồi dâng hương cho Sư phụ. Đột nhiên, tôi thấy đầu choáng váng, hai chân vô lực, đứng không vững. Tôi cầu Sư phụ cứu tôi, cố gắng bước đến quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không biết con đã sai ở đâu, thân thể con đột nhiên lại xuất hiện những triệu chứng này. Gần đây, con nghĩ về điểm luyện công, vì trời trở lạnh và điểm luyện công đó không còn phù hợp nữa, phải chăng điểm luyện công nên chuyển về nhà của con không? Xin Sư phụ điểm hóa cho con.”

Nhà tôi lại trở thành điểm luyện công

Tôi sống một mình. Các con tôi cũng tu luyện Đại Pháp nhưng làm việc ở thành phố khác. Khi các con về thăm nhà, chúng tôi đều cùng nhau học Pháp và luyện công. Nhà tôi từng là điểm luyện công trong gần 5 năm. Năm ngoái, vì nhiều lý do, nên điểm luyện công ở nhà tôi đã chuyển ra ngoài, và trong vòng một năm qua, chúng tôi đã phải chuyển điểm luyện công vài lần.

Ngay sau khi tôi nói điều này, thân thể tôi lại hoàn toàn bình thường. Tôi chia sẻ với các đồng tu khác về việc này, họ đều vui vẻ quay lại nhà tôi học Pháp. Chúng tôi buông bỏ các chấp trước, hướng nội, thanh trừ gián cách, giải thể can nhiễu, cùng nhau tu luyện tinh tấn. Kể từ đó, các đồng tu đã hỗ trợ tôi để tiếp tục làm hạng mục Đại Pháp.

Tôi cũng chấp trước vào nhận thức cá nhân của một số đồng tu khi cho rằng điểm luyện công và điểm sản xuất tài liệu ở cùng một nơi là không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp. Thông qua các khảo nghiệm và khổ nạn gần một năm qua, tôi ngộ ra rằng chỉ cần chúng ta tu luyện trong Pháp, tín Sư tín Pháp, phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và hình thành được chỉnh thể thì hết thảy sinh mệnh tà ác và trạng thái không đúng đắn sẽ hoàn toàn bị giải thể, tan thành mây khói.

Nói thì dễ, nhưng khi thực hiện vẫn gặp trở ngại. Ngẫm lại quá trình tinh tấn đề cao cùng các đồng tu trong những năm qua dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, đồng thời nhìn về trạng thái tiêu trầm một năm gần đây của các đồng tu, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, nhưng tôi cũng không muốn giống như trước đây, hễ nhìn thấy thiếu sót của đồng tu là liền chỉ ra, thấy đồng tu tinh tấn liền khích lệ, vẫn cứ sợ tự chiêu mời ma nạn cho bản thân.

Lúc này, một đồng tu đã đưa cho tôi bộ phim Trở lại thành Thần. Tôi đã khóc khi xem, và vô cùng xúc động. Sư phụ từ bi thời thời khắc khắc đều bảo hộ cho đệ tử, Sư phụ đã dùng phương thức này để khích lệ tôi tinh tấn không buông lơi, buông bỏ nhân tâm, nhân niệm, nhảy xuất ra khỏi con người và bước hướng về Thần.

Tôi đã thấy các Vương, các Chủ ở mỗi thiên quốc dám rời bỏ hào quang mỹ lệ theo Phật chủ hạ thế, trợ Sư cứu người, tại nơi thế gian con người trải qua thử thách gian khổ, chính niệm chính hành, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, sau khi đoái hiện thệ ước lại trở về nơi Thần giới thù thắng và mỹ diệu. Rồi tôi cũng thấy kết cục đáng buồn của những vị đã cùng hạ thế nhưng gặp Đại Pháp mà lại để lướt qua, cố chấp theo con đường của họ.

Giữa người và Thần chỉ khác biệt ở một niệm. Tu luyện tuy thù thắng nhưng cũng có mặt uy nghiêm. Tôi muốn trở thành bậc Thiện, tôi cũng là một trong vô số các lạp tử đã theo Sư phụ hạ thế để trợ Sư cứu độ chúng sinh. Tôi cũng cần đoái hiện thệ ước, trân quý thời gian huy hoàng nhân Thần đồng tại mà Sư phụ đã khai sáng này, trân quý cơ duyên gặp gỡ của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Pháp chính nhân gian đặc thù này, và trân quý hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ từ bi đã phải gánh chịu cự đại để kéo dài cho chúng ta. Chúng ta đã đồng tâm hạ thế, vậy hãy cùng nhau trở về Thiên quốc!

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/10/480101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/24/220986.html

Đăng ngày 29-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share