Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-06-2024] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1996, khi ấy, tôi còn là học sinh, đến nay đã đi qua được 28 năm, từ một người nghiệp lực toàn thân, đầy tư tưởng người thường phức tạp, biến thành một người tu luyện Đại Pháp thành thực, thiện lương, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác. Tôi rất cảm kích Sư phụ đã từ bi khổ độ, nếu không tu Đại Pháp, tôi cũng giống như thế nhân hiện nay, sẽ mê lạc trong danh lợi sắc tình của người thường, một đời thống khổ mà không biết.
1, Kiên tu Đại Pháp
Năm 1996, khi đắc Pháp, tôi đã nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, chỉ cảm thấy Đại Pháp thật tốt và tôi muốn tu Đại Pháp, nhưng vốn trong cuộc sống hiện nay, trong xã hội và giao thiệp giữa người với người, làm sao để làm người tốt, làm sao để thực tu thì tôi lại không để tâm, không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, lẫn lộn với người thường, chỉ nghĩ làm người tốt là được rồi.
Sau 20 tháng 7 năm 1999, nghe thấy trên tivi vu khống Đại Pháp, tôi rất hoang mang, tôi biết rõ ràng rằng những gì trên tivi nói đều là giả. Tôi đã nghiêm túc nghĩ về điều đó, nếu như Đại Pháp là tốt, vậy tôi sẽ tiếp tục kiên trì tu. Tôi đã giảng về sự mỹ hảo của Đại Pháp cho từng người bạn bè xung quanh và rằng những gì trên tivi là giả. Tuy nhiên trong tâm trí, nghiệp tư tưởng thỉnh thoảng lại xuất hiện suy nghĩ ‘Đại Pháp là giả, ngươi đã bị lừa, thật không đáng’. Qua một thời gian tôi mới áp chế được loại niệm đầu bất hảo này.
Tháng 10 năm 1999, tôi cùng một số đồng tu cùng đến Bắc Kinh yêu cầu một lời giải thích cho Đại Pháp, kết quả đi tàu hỏa được nửa đường đã bị chặn lại, khi ấy đồn công an địa phương đã tạm giữ tôi phi pháp 15 ngày, phòng bảo vệ của đơn vị đã ép tôi viết giấy cam kết, tôi nhất quyết không viết. Tôi nghĩ Đại Pháp tốt như thế, làm sao tôi có thể phản bội Đại Pháp được đây? Phòng bảo vệ của đơn vị tôi cuối cùng tìm đến bố mẹ tôi, bố mẹ già phải quỳ xuống trước mặt tôi. Dưới áp lực của tình thân, tôi đã bất đắc dĩ viết giấy cam kết. Khi đó trong tâm tôi nghĩ: tôi đành làm vậy cho qua chuyện, Đại Pháp là tốt, tôi còn phải kiên tu Đại Pháp.
Những ngày tôi trở về nhà, trong tâm tôi rất khó chịu, tôi biết mình đã không làm tốt, đã phản bội lại Sư phụ và Đại Pháp. Tôi phát thệ sau này sẽ kiên tu Đại Pháp, không thể phản bội Đại Pháp.
Sau đó, vì tu luyện Đại Pháp mà tôi bị đơn vị cho tạm nghỉ việc. Ở nhà, tôi học Pháp lượng lớn, tôi ngộ rằng Đại Pháp không phải là tu luyện cá nhân như người ta nói đến trong quá khứ, mà nội hàm rộng lớn. Đối với những tư tưởng thỉnh thoảng lại nổi lên như ‘Đại Pháp là giả, là lừa người, mi vẫn còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, không thể đánh mất tuổi trẻ’, thì tôi đều nhất loạt phủ định. Tôi kiên định nói với nghiệp tư tưởng và niệm đầu kia: Ta sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp, bất luận Đại Pháp là thật hay giả. Cứ như vậy, niệm đầu tư tưởng bất hảo này đã bị yếu đi, nhưng khi tôi gặp chuyện rắc rối, thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện.
Tháng 1 năm 2000, vì phát tài liệu về Đại Pháp, tôi đã bị bắt cóc đến trại tạm giam, bị giam giữ phi pháp mất một năm trong trại tạm giam, trên người tôi xuất hiện một vết loét lớn, cứ chảy mủ mãi không dứt. Bác sỹ và giám đốc trại tạm giam bảo tôi nếu viết cam kết sẽ lập tức thả tôi ra ngoài trị bệnh, nếu không tôi sẽ chết. Khi ấy, tôi cự tuyệt thẳng, tôi sẽ không viết cái gọi là cam kết, tôi không sợ chết, Pháp Luân Đại Pháp hảo.
Có một niệm kiên định này, Sư phụ đã giúp tôi, kết quả kiểm tra y tế trong trại lao động báo tôi bị mắc bệnh tim nghiêm trọng nên bị từ chối tiếp nhận, tôi được trở về nhà.
Năm 2004, phòng bảo vệ và phòng nhân sự tìm đến tôi, bắt tôi viết cam kết không tu luyện, nếu không sẽ sa thải tôi, tôi từ chối cái gọi là cam kết, do đó tôi bị đơn vị chấp dứt hợp đồng lao động. Những năm tiếp đó, tôi đi tìm việc mà luôn không thuận lợi, ở nhà thì bố oán trách, khiến tôi chán nản đủ đường, trong tâm xuất hiện niệm đầu bất hảo rằng vì tu luyện mới bị mất việc.
Sau vài lần thoát khỏi niệm đầu này, tôi bắt đầu nhìn thẳng vào niệm đầu bất chính này, tôi tu Pháp Luân Đại Pháp không sai, đó là điều sinh mệnh tôi mong mỏi. Kẻ khiến tôi bị sa thải, không có công việc chính là ác đảng Trung Cộng, không liên quan đến Đại Pháp. Tôi kiên quyết bài trừ niệm đầu bất chính này, không cho nó can nhiễu tôi tu luyện.
Nhiều năm sau, tôi không ngừng thay đổi công việc, không còn oán hận Đại Pháp, tôi và các đồng tu hợp tác in truyền đơn, phát truyền đơn, làm ba việc, chứng thực Pháp. Niệm đầu bất hảo bảo tôi ‘đừng tin Đại Pháp, cẩn thận bị lừa mất tuổi trẻ’ kia dần dần không còn nữa.
Thuận theo việc không ngừng học Pháp thâm sâu, Sư phụ không ngừng điểm hóa tôi, cấp cho tôi tín tâm tu luyện rất lớn. Tôi không ngừng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tôi ngộ rằng những khảo nghiệm trong nghiệp tư tưởng chẳng là gì cả, trong cuộc sống người thường, trong giao thiệp giữa người với người thì từng tư từng niệm mới có thể thể hiện ra tín Sư tín Pháp và kiên tu Đại Pháp. Nếu như làm được chính, niệm chính thì chính là chân chính kiên tu Đại Pháp.
2, Học Pháp không giải đãi
Học Pháp tốt là nền tảng làm tốt ba việc, điểm này các đồng tu đều biết. Công việc hiện tại của tôi không quá bận, mà còn khá tự do, không bị ai quản.
Tôi dùng điện thoại đi động để truy cập Internet, tôi đã tải tư liệu từ trang web Minh Huệ được gần 10 năm (vì liên quan đến công việc), lúc nào cũng rất thuận lợi, trang web Minh Huệ và Chánh Kiến vẫn luôn đọc, còn tải các bản thu âm của tuần san Minh Huệ, miễn là không ảnh hưởng đến công việc, ban ngày tôi mở bluetooth của điện thoại di động để nghe đi nghe lại, giúp ích rất lớn cho tôi. Buổi tối về phòng, ăn tối xong, tôi liền ngồi xếp bằng để đọc ‘Chuyển Pháp Luân’, giữa chừng đến giờ đúng thì phát chính niệm. 9 giờ 30 tối, tôi bắt đầu luyện công. Ngày nào cũng vậy (trừ khi nghỉ lễ, tôi sẽ ra ngoài giảng chân tướng). Nhìn cuộc sống có vẻ bình thường, nhưng rất phong phú, Đại Pháp giống như đại dương bao la, từng chút một đưa một lạp tử như tôi dung hòa vào trong đó.
Ban ngày trong những giao tiếp giữa người với người trong công việc, một số mâu thuẫn nhỏ sẽ thể hiện ra ở tâm tính, một số chi tiết mà trước đây tôi không chú ý đều sẽ phản ánh ra, như trong tâm hoặc cảm xúc sẽ đầy sự khó chịu, kinh ngạc, cao hứng… nói chung là không bình lặng. Những lúc ấy, phải dùng Pháp để chỉ đạo, hướng nội tìm, nhất nhất quy chính. Đây là việc tỉ mỉ, giống như những đợt sóng trên bờ biển, mọi thời khắc đều cuốn lên bờ, cuốn đi những thứ không kiền tịnh, không lúc nào ngừng nghỉ.
3, Thời thời giữ vững và đề cao tâm tính
Quá trình này diễn ra từ từ, lúc mới đắc Pháp, tôi ngộ rằng cần phải làm người tốt, giữ vững tâm tính rất khó khăn. Sau này trong khi học Pháp, ngộ rằng cần dĩ Pháp vi Sư, tín Sư tín Pháp, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp làm người tu luyện. Tuy nhiên, trong công việc và cuộc sống sẽ xuất hiện mâu thuẫn, tình huống khiến tôi không giữ vững tâm tính rất nhiều, dẫn đến trong tâm chán nản, oán hận thất vọng về bản thân. Phải làm sao đây? Cần học Pháp nhiều hơn, khắc ghi Pháp trong tâm, khi gặp mâu thuẫn và phiền phức thì hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Thế nhưng vẫn không được, đặc biệt là khi đối mặt với những mâu thuẫn và khảo nghiệm bất ngờ, tôi vẫn không thể giữ vững tâm tính, chưa loại bỏ được những thứ trong xương cốt của con người.
Là do nguyên nhân gì? Những thứ của văn hóa đảng được dưỡng thành trong người thường không vứt bỏ, ví như thấy mới tin, đạo đức giả giữ thể diện, tâm oán hận, tôi vẫn luôn đối đãi với bản thân như người thường, còn tồn tại quá nhiều sở thích của con người, như thích đồ ăn ngon, có lúc không khống chế bản thân mà xem Tik tok, xem một chút tin tức của người thường, những điều này đều phản ánh ra chấp trước do nhân tâm, tuyệt không thể xem nhẹ, nhất định phải vứt bỏ.
Có một thời gian, khi tôi học Pháp tu tâm tinh tấn, trong tâm có một khoảng không, người khác nói lời bất hảo, tôi đều không để ý, vẫn cười vui vẻ. Nửa năm gần đây, từ trong Pháp tôi ngộ rằng mình đến đây không phải để làm người, mà là một sinh mệnh được thành tựu trong Pháp, là một vị Thần trong Pháp. Thần có sự uy nghiêm và thần thánh. Thời thời mang Pháp trong tâm, làm tốt ba việc, đối chiếu bản thân với Pháp, thì chính là đang tu luyện, tu luyện như thuở đầu.
4, Giảng chân tướng
Đối với việc giảng chân tướng tôi vẫn luôn rất tích cực, tuy nhiên hiệu quả không cao, giảng thì nhiều mà thoái thì ít. Tôi tưởng là do mình không có tài ăn nói, sau này tôi không ngừng cóp nhặt tâm đắc thể hội của các đồng tu trong việc giảng chân tướng trên tuần san, thậm chí còn học thuộc lòng nhiều đoạn giảng của các đồng tu, hiệu quả có tốt hơn chút nhưng vẫn chưa đạt.
Một thời gian sau, do tôi học Pháp không theo kịp, trong tâm nghĩ đến tình huống nếu đối phương muốn tố cáo tôi thì tôi phải làm sao? Phải làm sao nếu đối phương không muốn nghe? Nếu tôi giảng điều này liệu đối phương có hiểu lầm tôi đang làm chính trị không? Dưới sự can nhiễu của những tư tưởng tiêu cực này, hiệu quả của việc giảng chân tướng làm sao có thể tốt đây?
Sau khi đọc kinh văn ‘Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp’ của Sư phụ, tôi đã biết được nguyên nhân, là vì chấp trước nhân tâm của bản thân quá nhiều, tâm tính không tu lên, dẫn đến đối phương không đồng tình với tôi, do vậy đối phương không thoái.
Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân, tăng cường học Pháp, đề cao tâm tính, dùng tâm thái từ bi, nghiêm túc, trang trọng để giảng thanh chân tướng cho đối phương. So với trước đây thì hiện tại đã tốt hơn nhiều, rất nhiều người trước đây không thoái thì hiện giờ đã nghe tôi giảng chân tướng và bắt đầu thoái.
5, Tín Sư tín Pháp
Đây là một vấn đề vô cùng trọng yếu, đã là một người tu luyện cần phải làm được tín Sư tín Pháp. Tôi ngộ rằng chính là cần tin tưởng vô điều kiện mỗi lời giảng của Sư phụ, hết thảy hành vi cần nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, không được cắt xén chút nào. Chẳng hạn, cách đây hai ngày, tôi lại gặp một người bạn của cháu trai là lão Vương. Trước đây, tôi đã vài lần giảng cho lão Vương về tam thoái, lão Vương một mực từ chối không đồng ý thoái. Sau đó, cháu trai nói với tôi: lão Vương là người giảo hoạt, bảo tôi đừng giảng cho ông ta nữa.
Lần này, tôi nghĩ lão Vương đời này làm người cũng không dễ dàng, ông ấy đã từng là thân nhân của Sư phụ, chính là vì Pháp mà đến, tôi không thể từ bỏ ông ấy, tôi tin rằng xưa kia ông ấy đã can đảm đi xuống chính là vì để được đắc cứu. Tôi thầm xin Sư phụ gia trì, tin tưởng rằng Đại Pháp có thể cứu ông ấy. Tôi chính lại tâm thái, giảng cho lão Vương rằng đảng cộng sản là ma quỷ, vì sao phải làm tam thoái, và Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Lão Vương tĩnh tĩnh nghe, không phản đối gì. Tôi giảng xong, hỏi lão Vương có thể cho ông ấy một hóa danh để thoái không? Lão Vương nghiêm túc nói ông ấy gia nhập đoàn, nguyện ý thoái.
Trong tâm tôi rất cảm khái, đệ tử chỉ là động một niệm thuần chính cứu người, Sư phụ liền giúp tôi, khiến một người ngoan cố như lão Vương thoái xuất khỏi ác đảng.
Trên đây là một số tâm đắc thể hội của tôi trong quá trình tu luyện, có chỗ nào chưa thích đáng, mong các đồng tu chỉ chính.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/17/478256.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/19/219582.html
Đăng ngày 25-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.