Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 17-08-2024] Ngay khi công việc trong quân đội của chồng tôi đang thuận buồm xuôi gió, tôi lại bệnh tật khắp thân do sức khỏe quá yếu cộng thêm công việc cực nhọc. Vì vậy ông ấy đã nộp đơn xin chuyển ngành để thuận tiện chăm sóc tôi và gia đình. Cuối năm 1979, chồng tôi về huyện nơi tôi công tác và được sắp xếp làm ở phòng chính trị pháp luật. Tôi nói với ông ấy: “Mình hãy nhớ, không tham tiền sẽ không gây tai họa. Tôi không mong mình thăng quan phát tài, chỉ mong sống bình an và dựa vào khả năng của chính mình.”

Chồng tôi bản tính thiện lương, phúc hậu, đúng sai rõ ràng, có chính nghĩa. Trong công việc, anh thà không đáp ứng số tiền mà bộ phận yêu cầu nộp cho đơn vị còn hơn là nhận một xu trái với lương tâm gây thiệt hại cho người dân.

Tôi bị suy nhược thần kinh và tim mạch, tăng sản tuyến vú, sốt quanh năm và các bệnh khác, chồng tôi thường đạp xe chở tôi đến bệnh viện khám, lấy thuốc, khi bệnh nặng phải nhập viện, chỉ riêng từ năm 1980 đến năm 1983, trong vòng 4 năm, tôi đã phải nhập viện sáu lần và trải qua hai cuộc phẫu thuật. Chồng đảm đương mọi việc nhà, chăm sóc con cái và đưa đón đi học, còn thường xuyên phải chịu đựng những cơn giận vô cớ do bệnh tật đau đớn của tôi trút lên ông ấy.

Đầu năm 1997, tôi may mắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không lâu sau, tất cả bệnh trên thân tôi đều không cánh mà bay, kể từ đó thân thể nhẹ nhàng không còn bệnh nữa. Chồng tận mắt chứng kiến, ông ấy rất vui và hết sức ủng hộ tôi tu Đại Pháp, ông ấy gặp ai cũng nói: “Pháp Luân Công thật tốt!”

Mùa thu năm 1997, chồng ho hơn hai tháng không thuyên giảm nhưng ông ấy vẫn tiếp tục hút hai gói thuốc mỗi ngày. Một tối nọ, sau khi ông ấy uống rượu rồi về nhà, tôi đọc cho ông ấy nghe đoạn Pháp liên quan đến việc bỏ thuốc lá trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi nói: “Mình nghe xem, hút thuốc chẳng có gì tốt cả, đừng hút nữa.” Ông ấy nói: “Không hút nữa.” Hôm sau, ông ấy lại hút và cảm thấy mùi thuốc lá khó chịu vô cùng, kể từ đó bỏ thuốc hoàn toàn. Hễ ai hỏi ông ấy bỏ thuốc lá thế nào, ông ấy luôn nói: “Nhờ luyện Pháp Luân Công!”

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, thủ phạm Giang Trạch Dân (đã chết) và tập đoàn của hắn đã phát động bức hại tàn khốc Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử. Hơn 10 đệ tử Đại Pháp trong đơn vị chúng tôi bị cưỡng chế đến lớp tẩy não, chồng kiên trì đến đón tôi mỗi ngày, tôi nói ở đó có nhiều bạn đồng hành, không cần đón. Ông ấy nói: “Càng vào lúc này, tôi càng phải đón mình!” Chồng tôi từng nói với những nhân viên trong ban chính trị pháp luật, tổ chức và tuyên truyền của lớp tẩy não rằng: “Tôi cảm thấy Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, rất tốt!”

Vào cuối tháng 9 năm 1999, các đệ tử Đại Pháp ở huyện tôi đến Bắc Kinh minh oan cho Đại Pháp, và bị bắt cóc trở về trại tạm giam của huyện. Chồng tôi tận dụng chức vụ của mình để ra sức chăm sóc cho họ. Một lần, trưởng cai ngục đã đánh đồng tu Z suốt đêm và buộc anh phải xin gia đình 500 Nhân dân tệ và một ít thuốc lá loại tốt. Sau khi chồng tôi nghe được, đã đích thân gọi tên trưởng cai ngục đến nói: “Đây (chỉ đồng tu Z) là người thân của tôi!” Sau đó ông ấy rút ra hai điếu thuốc lá (cho trưởng cai ngục). Kể từ đó trưởng cai ngục không ức hiếp đồng tu Z nữa.

Vào tháng 10 năm 2000, một đệ tử Đại Pháp đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp đã bị bắt cóc và đưa trở lại trại tạm giam huyện. Chồng tôi thấy anh ấy không có chăn gối hay nhu yếu phẩm hàng ngày, chồng tôi chẳng quen cũng chẳng thân với anh ấy, thậm chí còn không biết tên họ và nơi ở, chỉ biết anh ấy là người luyện Pháp Luân Công, vì vậy mà ra mặt giúp đỡ, sau khi hỏi rõ địa chỉ nhà và người thân ở huyện, đã gọi điện cho người thân của anh ấy. Người thân của anh ấy sợ bị liên lụy nên lập tức nói không quan tâm. Chồng tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy xe máy qua lại hàng 50 cây số đến nhà vị đệ tử Đại Pháp này để lấy chăn ga gối đệm, rồi lại vội vàng chạy xe đến trại tạm giam để đưa cho vị đệ tử Đại Pháp ấy.

Vì chồng tôi thiện đãi đệ tử Đại Pháp, đã làm rất nhiều việc thiện cho đệ tử Đại Pháp, nên ông ấy đã đắc phúc báo.

Khi chồng tôi ở trong quân đội trước khi chuyển ngành, ông ấy từng bị thấp khớp đau thắt lưng và chân, phải nằm viện nửa năm do thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Sau khi đến nơi, ông ấy nằm trên giường suốt 4 tháng vì đau thắt lưng và chân, đau đến mức rơi nước mắt mỗi khi trở mình, còn bị lạnh bụng, tim đập ngắt quãng, phù nề ở chân (mỗi lần ấn vào sẽ tạo thành vết lõm), v.v., điều trị lâu dài nhưng không khỏi. Tuy nhiên, theo năm tháng, tất cả các triệu chứng trên đều biến mất lúc nào không hay.

Một ngày cuối thu năm 2003, chồng bị tai nạn ô tô khi đang đi xe điện, dầm xe điện bị cong, chồng bất tỉnh trên đường, máu chảy thành vũng. Lúc đầu, những người qua đường phớt lờ ông ấy, sau đó một người qua đường đã gọi điện và gọi xe cấp cứu từ bệnh viện huyện (đến nay tôi vẫn không biết ai đã gọi) và đưa chồng tôi trở lại huyện địa phương chúng tôi. Lúc xe cấp cứu đến trước cửa đơn vị, ông ấy yêu cầu xuống xe và về nhà, xe cấp cứu đã rời đi sau khi ông ấy trả cho tài xế 60 Nhân dân tệ.

Khi đó khắp người chồng tôi bê bết máu, vết thương trên mũi và đầu vẫn đang chảy máu, tóc và mặt dường như bị phủ một lớp sơn đỏ dày, quần áo chống lạnh bên trong và áo khoác giữ ấm đẫm máu, sau khi cởi ra có thể vắt ra máu. Người thân vội vàng chở ông ấy đến bệnh viện huyện, ông ấy nôn ra rất nhiều máu, bệnh nhân cùng phòng nhìn thấy đã hét lên vì sốc. Sau khi chồng tôi tiến hành chụp CT và các kiểm tra khác, kết luận sơ bộ của bác sỹ là: Gãy xương sọ với 3 vết gãy ở góc trên, dưới và trong của mắt phải. Bác sỹ bảo con gái và con rể tôi theo dõi, nếu có xuất huyết nội sọ sẽ chuyển đến bệnh viện khác.

Tôi mang chiếc máy MP3 có ghi âm giảng Pháp của Sư phụ đến bệnh viện cho ông ấy nghe. Ngày hôm sau, chụp CT lại cho thấy chồng tôi không bị xuất huyết nội sọ, chỉ tích tụ một ít dịch, huyết áp bình thường. Bác sỹ cho rằng đã đo sai, vì chảy nhiều máu như vậy mà vẫn có thể đo được huyết áp, thật may mắn, sao có thể bình thường được nhỉ? Lại đo, vẫn là bình thường. Bác sỹ liên tục nói: “Kỳ tích! Kỳ tích!” Bởi vì mắt phải của chồng tôi bị gãy ba chỗ và sụp xuống, một mắt cao một mắt thấp, nhìn thấy hai hình ảnh, một mắt nhìn thẳng và mắt còn lại nhìn cong. Chuyên gia nhãn khoa từ Bắc Kinh cho biết: “Ca phẫu thuật tốn ít nhất 180.000 Nhân dân tệ!” Chúng tôi tin tưởng Đại Pháp toàn năng, và yêu cầu xuất viện.

Sau khi chồng xuất viện, tôi tiếp tục mở giảng Pháp của Sư tôn cho ông ấy nghe, chưa tới nửa tháng, tất cả hồi phục bình thường mà không áp dụng bất kỳ biện pháp y tế nào trong thời gian này. Chồng tôi vẫn chưa luyện công, Sư phụ đã khai thiên mục cho ông ấy, ông ấy thường thấy Pháp Luân quay tròn đầy màu sắc.

Mặc dù ông ấy vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng luôn chiểu theo yêu cầu của Pháp lý Đại Pháp để thực hiện các việc và làm người tốt. Có lần, khi ông ấy đang đón con đi học về thì bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ tông phải khiến ông ấy trượt rất xa trên mặt đường, vết xước rất lớn và chảy máu; giày bị đập nát, móng chân bị bong ra, trên bàn chân và trên mặt đất đều có máu; đồ đạc chở trên xe cũng bị hư hỏng. Tài xế muốn đưa ông ấy đi bệnh viện, nhưng ông ấy không đi, cũng không muốn lấy tiền, ông ấy chỉ nói không sao, và bảo tài xế mau đi đi. Những người có mặt nói: “Xe tông anh nặng như vậy mà còn đứng dậy (như không có gì)? Sao ngốc vậy? Sao không để ông ấy đưa anh đi khám vết thương?”

Trong những năm qua, chồng tôi đã nhiều lần bị thương do xe máy, xe ba bánh, ô tô, mỗi lần như vậy đều không đi bệnh viện, không muốn lấy một xu nào, bảo người ta yên tâm đi đi, ông ấy về nhà với vết thương trên người cũng không nói gì với tôi. Đôi khi, tôi bất chợt nhìn thấy những vết thương ở bắp chân, cánh tay của ông ấy và hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông ấy chỉ nói “bị xe máy tông” hoặc “bị xe ba bánh làm trầy xước”.

Sư phụ giảng:

“Vũ trụ là công bằng, sinh mệnh làm được tốt thì sẽ có phúc báo” (Vì sao có nhân loại)

Chồng tôi năm nay đã 75 tuổi, thính giác và thị giác tốt, huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu đều bình thường, thắt lưng và chân không còn đau nhức hay phù nề, tim tốt hơn so với lúc 30 tuổi, chứng lạnh bụng đã biến mất, uống nước lạnh và ăn cơm nguội cũng không có vấn đề gì.

Trong 20 năm qua, chồng tôi chưa bao giờ uống một viên thuốc, cũng không tiêm thuốc, khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng, ông ấy cũng không bị “dương tính”. Mùa hè năm ngoái, chúng tôi đi một chuyến dài bằng xe điện và quên mang theo bộ sạc, ông ấy đẩy chiếc xe điện chết máy và đi bộ 18 km về nhà mà không hề cảm thấy mệt. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông ấy phúc báo, Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ ông ấy hết lần này đến lần khác, hoàn trả nợ mệnh, ban cho ông ấy sinh mệnh mới!

Trong những lần khám sức khỏe hàng năm ở nơi làm việc, chồng tôi luôn không có vấn đề gì, bác sỹ ngạc nhiên nói: “Ông lão này đã hơn 70 tuổi, nhưng nội tạng chỉ hơn 20 tuổi, thật là kỳ tích!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/17/丈夫善待大法弟子-得福報-480937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/1/219769.html

Đăng ngày 14-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share